Chương 1
" Sinh rồi , sinh rồi , mẹ tròn con vuông nha. Là một nữ hài tử"
"Mau xem kìa trên nóc nhà có chim phượng hoàng đậu kìa"
Trên triều.
Quốc sư: Bệ hạ, chuyện sinh ra bốn nữ hài tử , chim phượng đậu nó là điềm lành. Hạ An quốc có thần linh theo dõi
Hoàng thượng: Thật tốt quá , truyền lệnh ta mau chuyển bị kiệu ta muốn đính thân đi tới chùa để cảm tạ ....
Ở một nơi khác ( từ từ sẽ biết nơi nào)
"Nhị tiểu thư được gọi là thần hộ quốc nghe mà thấy tự hào ghia"
17 năm sau, Hạ An quốc được thay đổi thái tử đương triều kế vị.....
Tề quốc công phủ
" Lan tiểu thư, Lan tiểu thư.... "
Một a hoàn khác chạy lại che miệng a hoàn đang kêu tên chủ tử của họ.
A hoàn : Tiểu Hạ , cô đừng gọi tên tiểu thư ra chứ. Không khóe người bên điện của nhị tiểu thư nghe thấy thì sao???
Tuyết Lan bên kia đang ngồi uống trà liền buôn chén xuống, bước tới chỗ hai a hoàn nọ.
Tuyết Lan: Hạ nhi, có chuyện gì mà em lại vừa chạy vừa la vậy?
Hạ nhi kia ôm tay của Tuyết Lan
Hạ nhi : Ngô cong cong mang theo thánh chỉ hoàng thượng tới , gọi tiểu thư ra đó tiếp thánh chỉ , hiện giờ ông ta đang đợi ở đại điện đó ạ.
Tuyết Lan rơi vào trầm tư , tay đặt ở càm suy suy nghĩ nghĩ gì đó.
Tuyết Lan : có kêu vị tỷ muội huynh đệ gì của ta tới không?
Hạ nhi : dạ không. Hình như chỉ có một mình người thôi....
Tuyết Lan : được mau lấy áo choàng cho ta , chúng ta đi tới đại điện.
Hầu tước phủ.
Ở đại điện , một đống người đang quỳ để tiếp chỉ của hoàng thượng.
Cong cong: phụng tiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy đích nữ Minh Lệ của hầu tước tài sắc vẹn toàn, nay đến tuổi phải thành thân , hoàng thượng ban hôn cho đích nữ Minh Lệ của hầu tước với thái tử Hàn Kiệt , lập làm thái tử phi , tiếp chỉ
Tất cả những người trong đại điện : tạ thánh thượng ban hôn.
A hoàn của Minh Lệ liền đở nàng đứng lên.
Minh Lệ : Đào nhi, em có ở đó không?
Đào nhi: tiểu thư người muốn nô tỳ làm gì sao?
Minh Lệ : đở ta.....
Nói xong Minh Lệ liền ngã xuống sàn nhà.
Đào nhi: tiểu thư... Người sao dạy tiểu thư.....
Đại phu nhân : Lệ nhi, con sao dạy , con sao dạy Lệ nhi.
Ca ca Minh Lệ : mẫu thân người đừng lo, hồi tiểu Lệ nó cũng tỉnh dạy à. Cái mà nó sợ nhất cũng đã đến rồi......
Ca ca của Minh Lệ chưa nói xong đã bị cây quạt nàng cầm trong tay ném thẳng vào đầu.
Minh Lệ : ca , huynh im đi. Nhất định là huynh nói gì đó với hoàng thượng nên muội mới bị ban hôn nè. Minh Khải huynh là đang muốn giết muội muội hả?
Minh Khải: ta nói gì với bệ hạ? Muội có cái gì tốt mà để ta nói?
Minh Lệ : muội đẹp.
Minh Khải : bớt tự luyến đi cô nương của tôi ơi.
Minh Lệ : Đào nhi, đi báo người chuẩn bị xe tới tề quốc công phủ . Nhanh.
Minh Khải : tới đó làm gì?
Minh Lệ: không liên quan tới huynh. Lo mà đi nói chuyện với thái tử của huynh đi.
Minh Khải : giờ đâu phải thái tử nữa mà là muội phu rồi.
Minh Lệ nói vọng lại ở ngoài: mơ đi.....
Tề quốc công phủ
Minh Lệ và Tuyêt Lan đang ngồi uống trà .
Minh Lệ : ta khổ quá mà.... Đang yên đang lành tự nhiên lại bị ban hôn. Ta thì không nói gì về việc ban hôn này.... Mà lại phải ban hôn với thái tử điện hạ thật sao?
Tuyết Lan : tỷ cũng đừng buồn quá , tỷ không cô đơn đâu.
Minh Lệ :???
Tuyết Lan : muội được ban hôn với đại vương gia nên tỷ... Không cô đơn đâu ......
Minh Lệ : muội thì không sao rồi, đại vương gia ngài ấy chưa có tiểu thiếp gì hết mà... Thái tử này lại có hai tiểu thiếp rồi. Ta trước giờ trong nhà chỉ có ca ca không có tỷ tỷ hay muội muội gì hết. Nên cũng không có tranh sủng gì cả chuyện tranh sủng ta... Hoàn toàn không biết.
Tuyết Lan : sẽ không sao đâu, không tranh sủng cũng tốt mà....
Minh Lệ : ta không tranh sủng cũng được... còn muội.... Với vị Trọng công tử kia......
Tuyết Lan thở dài: chàng ấy chắc cũng nghe tin thôi cũng sẽ biết ta không thể gả được cho chàng ấy.... Nên kết thúc thôi.....
Minh Lệ : nếu không có vụ ban hôn này không biết vị Trọng công tử kia có đến cầu thân muội không ?
Tuyết Lan : có cầu thân thì phụ thân, mẫu thân muội cũng sẽ không đồng ý đâu.
Minh Lệ : sao muội lại nghĩ như vậy?
Tuyết Lan : tỷ tỷ ngốc của tôi ơi! .... Ừm chàng ấy không phải con cái danh môn gì hết làm sao mà phụ thân , mẫu thân muội đồng ý được.
Minh Lệ : tội cho muội không thể lấy được mình yêu
Tuyết Lan : coi như kiếp này muội nợ huynh ấy đi. Kiếp sau muội sẽ trả.
Minh Lệ : nợ duyên hả? Thú vị thật.... À chuyện này liệu quận chúa và công chúa có biết chưa?
Tuyết Lan : tỷ đoán xem~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top