Nhiệm vụ đầu tiên
1. Từ những gì Sanghyeok nói, thì cậu cũng đại khái biết được ở thế giới này, mỗi người đều có cho mình một thứ sức mạnh riêng biệt, gọi tắt là "mana". Hằng ngày, bọn họ sẽ đi làm nhiệm vụ để thu thập thạch anh - tiền của thế giới cửa. Thạch anh có thể qui đổi thành nhiều thứ khác như vũ khí, lương thực,...Nhưng mục tiêu quan trọng nhất của cậu là phải tìm đủ 12 chiếc chìa khóa. Chỉ khi 12 chiếc chìa khoá được đặt cạnh nhau thì cánh cửa không gian mới lần nữa mở ra, đưa cậu trở về nhà. Mới nghĩ thôi, mà Hyukkyu cảm thấy hơi nhớ gia đình rồi, không biết mọi người có lo lắng cho mình không, còn con mèo béo Hodu nữa. Thấy mắt cậu ươn ướt, Sanghyeok tuy vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm nhưng vẫn mở miệng an ủi người kia
"Lại mít ướt nữa à. Nếu ngươi nhắm ngươi khóc mà có thể quay trở về thì hẳn khóc. Còn không thì dẹp cái vẻ bi thương đó đi, ta sắp không nhìn nỗi nữa rồi, trông yếu đuối chết đi được"
Đang buồn mà còn gặp tên ác quỷ như hắn. Không nói được lời nào tự tế thì câm mồm vào, nhưng Hyukkyu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Dù sao ở đây cậu cũng chỉ quen mỗi hắn, chưa kể hắn mạnh như vậy lỡ hắn điên lên thì cái mạng cậu đi toi à. Ọc ọc cái bụng của cậu lại đánh trống đòi ăn rồi. Tưởng phải nhịn đói đêm nay, thì tên mặt lạnh kia thế mà lại đưa miếng thịt vừa nướng chín trước mặt cậu. Thấy Hyukkyu chần chừ mãi không cầm, hắn liền hỏi
"Muốn chết đói sao?"
"Không, chỉ là thịt này là thịt sói sao? Ăn được không?"
"Thắc mắc nhiều như vậy, tốt nhất là nhịn đói đi"
Nghe hắn nói vậy, cậu liền nhanh tay cầm lấy miếng thịt. Không nói lời nào, mà cắn miếng lớn. Vừa ăn cậu vừa cảm thán
" Ngon hơn tôi tưởng, cũng không tanh lắm"
Trước sự ngây ngô của cậu, hắn không kìm được mà cười nhếch mép. Tuy chỉ là nụ cười thoáng qua, nhưng khiến cậu có suy nghĩ khác về cái tên Sanghyeok này. Kể ra, hắn cũng không khó gần như cậu tưởng, còn cho cậu ăn nữa. Mà sao hắn không ăn nhỉ? Hyukkyu có chút tò mò
"Cậu không đói sao? Không ăn hả"
"Không đói. Vả lại ta cũng không ăn những thứ này"
"Vậy cậu ăn gì?"
"Ta chỉ uống máu và ăn linh hồn"
Từng chữ từng chữ được hắn chậm rãi nhả ra, khiến Hyukkyu sợ mất mật
" Nhưng ta không có hứng thú với ngươi"
" Cậu thật biết nói đùa. Mà Sanghyeok này, trên đời này có nhiều người như vậy, sao chỉ có mình tôi bị đưa đến thế giới cửa vậy?"
" Chắc gì chỉ có mỗi ngươi. Bọn chúng có thể là nằm trong lãnh địa của cửa nên khi cửa mở, vô tình bị kéo vào. Còn riêng ngươi..."
Nói đến đây, giọng điệu Sanghyeok trở nên nghiêm túc đến lạ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh nhìn có chút dịu dàng, có chút da diết tựa như trói buộc linh hồn cậu
"Tôi thì sao?"
"Ngươi...ngươi khác bọn chúng, việc ngươi đến đây là chắc chắn"
"Tại sao lại chắc chắn?"
Hắn không đáp, cũng không nhìn cậu nữa, trông hắn như đang muốn che giấu điều gì đó. Một điều gì đó, có liên quan đến việc cậu bị đưa đến đây. Nhưng ngày tháng còn dài, cậu cũng không muốn khiến cả hai khó xử nên cũng không tra hỏi nữa. Đêm xuống, nhiệt độ trong rừng giảm xuống đáng kể, cộng với tiếng kêu của thú hoang khiến cậu bất giác xích lại gần hắn. Chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi khi ở gần hắn cậu cảm thấy bình tâm và an toàn hơn hẳn, dù chỉ gặp hắn chưa quá 1 ngày. Sự im lặng của màn đêm cũng dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đợi khi Hyukkyu thức giấc, cũng là lúc mặt trời lên cao. Nhìn quanh, không thấy Sanghyeok đâu. Cậu có chút hoang mang. Vội đứng dậy đi tìm
"Sanghyeok cậu đâu rồi. Sanghy..."
Một bàn tay bịt mịt cậu, khi quay lại thì ra là hắn
"Nếu không muốn làm thức ăn cho lũ thú, thì đừng la nữa"
"À...tại ngủ dậy không thấy cậu nên tôi mới..."
" Chút nữa ta sẽ đưa ngươi về thị trấn, đừng gọi ta là Sanghyeok"
"Vậy gọi cậu là gì?"
"Faker"
"Ở đây thứ khó đoán nhất là lòng người nên tốt nhất đừng tin ai hết, ngay cả tên cũng không được cho họ biết. Dùng biệt danh đi"
"Biệt danh hả? Vậy cậu gọi tôi là Alpaca đi"
"Alpaca? Ngươi là lạc đà à?"
"Nhưng ở thế giới của tôi, mọi người đều gọi tôi như thế còn gì"
"Không được, vừa nghe là biết tên giả, càng khiến người khác nghi ngờ"
"Thế gọi tôi là gì?"
"Deft"
"Deft...nghe cũng hay đó. Vậy cứ dùng tên đó đi"
2. Vừa vào thị trấn, cậu không khỏi ngạc nhiên. Cảnh vật ở đây không khác gì đồ họa trong game mà cậu hay chơi, thậm chí là có phần hoành tráng hơn nào là tháp bay, cây anh đào lơ lửng, đã vậy mấy người ở đây còn biết bay. Thật sự là đảo lộn tam quan của cậu. Hắn dắt cậu vào một khu nhà, có vẻ là nhà trọ
Ông chủ: "Chào mừng khách quan đến với quán trọ Xuân Hỉ. Không biết hai cậu cần mấy phòng?"
LSH: " 1 phòng"
Ông chủ: "Không biết khách quan có cần thêm gì không?"
LSH: "Không"
KHK: "Cần, cần, ông chủ ở đây có gì có thể bỏ bụng không?"
Ông chủ: "Ở chỗ tôi thứ gì cũng có, nhưng ngon nhất thì có mì bò, bánh bao và rượu hoa quế. Không biết cậu muốn dùng món nào?"
KHK: "Tôi chỉ cần bánh bao. Phiền ông cho tôi hai khay bánh bao"
Ông chủ: "Được, tôi sẽ dặn người đem lên cho hai cậu. Giờ thì mời khách quan đi lối này. Tôi dẫn hai cậu nhận phòng"
Nhà trọ này bên ngoài có chút cũ kĩ, nhưng bên trong lại khang trang hơn nhiều. Phòng của cậu và hắn nằm ở cuối hành lang của tầng ba. Bên trong còn có cửa sổ lớn, qua đó còn có thể ngắm hoa anh đào. Điều đó khiến tâm tình cậu cũng vui hơn chút
"Sanghyeok, cậu là người của thế giới cửa. Vậy mà cậu cũng không có nhà sao?" Vừa nhìn ngắm bên ngoài, Hyukkyu bâng quơ hỏi
"Có. Nhưng không ở gần đây"
"Vậy cậu ra ngoài đi du ngoạn sao?"
"Không hẳn"
Lúc này, đồ ăn cũng vừa được dọn lên. Mùi thơm của bánh bao khiến Hyukkyu không kìm lòng được mà cầm 1 cái bỏ vô miệng. Tiện thể đưa cho người bên cạnh 1 cái
"Mau ăn đi, bánh bao ở đây ngon lắm"
"Chẳng phải ta đã nói ta chỉ..."
"Tôi biết nhưng mấy cái đó mùi vị chả ra làm sao, hay là cậu cứ xem bánh bao như món phụ, ăn trong lúc chờ tiêu hóa món chính cũng được mà. Mau ăn thử đi"
Dưới sự nài nỉ của Hyukkyu, Sanghyeok cũng đành bất lực mà ăn 1 cái
"Ăn xong ta đưa ngươi đi làm nhiệm vụ"
"Nhiệm vụ gì chứ?" Cậu hỏi trong khi hai bên má đã căng vì bánh bao
"Ngươi định ăn không, ở không mà không trả tiền à?"
"Sanghyeok, đừng nói với tôi cậu không có tiền nhá"
"Đơn nhiên là ta... không có tiền. Vậy nên, ăn xong ngươi mau đi làm nhiệm vụ mang tiền về đây"
Hyukkyu thật sự đứng hình trước câu trả lời của hắn. Tên điên này không có tiền vậy mà còn dám dắt cậu đi thuê trọ. Số cậu đúng là số khổ mà
"Được rồi, mau đi làm nhiệm vụ thôi"
"Nhiệm vụ được dán ở tấm bảng trước cửa trọ, được phân theo từ dễ đến khó tương ứng từ A đến S+. Tuỳ theo độ khó mà mức thạch anh nhiều hay ít. Với thực lực hiện giờ của ngươi, tốt nhất nên làm những việc cấp A, tuy tiền thưởng không nhiều nhưng có thể làm nhiều việc"
"Khoan đã, Sanghyeok cậu không đi sao?"
"Đoán xem" Sanghyeok lười biếng nói
"Không phải chứ, cậu đã đưa tôi đến đây. Giờ thì bỏ mặt tôi, vả lại tôi đã kí khế ước với cậu rồi. Cậu không quan tâm tôi chút nào sao?" Hyukkyu lại dùng cái giọng nũng nịu của mình mà lôi kéo Sanghyeok
"Thứ nhất là ta kí khế ước với ngươi. Chứ không phải ngươi kí với ta. Thứ hai đây là trọ thuê cho ngươi, bánh bao cũng là tự ngươi kêu. Đơn nhiên tiền cũng phải do ngươi chi " Xem hắn nhếch cái miệng mèo, đắc thắng của hắn kìa. Tức chết Hyukkyu rồi.
Nói rồi, hắn liền ung dung chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại Hyukkyu với cái đầu giận đến bốc khói. Chỉ là nhiệm vụ thôi mà, có gì to tát chứ. Tuy cậu không có cái gọi là mana gì đó, thể lực cũng không tốt nhưng bù lại cậu có trí thông minh. Tự trấn an mình là mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Nhìn vào bảng nhiệm vụ, cậu không biết chọn cái nào. Thì nhiệm vụ có đủ loại từ diệt quái cho đến tìm đồ, hay hái thuốc nhưng tuyệt nhiên không có cái nào là nhiệm vụ cấp A như LSH nói. Sau khi đắn đo, cân nhắc một hồi thì cậu liền chọn cho mình một nhiệm vụ mà cậu cảm thấy là phù hợp nhất nhưng không hiểu sao nó lại là S+. Hyukkyu lạc quan của chúng ta nghĩ rằng, có thể là do người ủy thác đánh nhầm cấp độ chăng? Vậy nên không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền lên đường làm nhiệm vụ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top