chap 1: Xuyên không
An liên cô gái ở thế kỉ 21 lại vô tình xuyên không vào thời Cổ Đại lại xuyên vào nhập vào cô con gái nhỏ của Hồ tam Thái gia một người là chủ của các Tiên gia (ví dụ: cóc tinh, chuột tinh,...) và có sức mạnh cũng đáng gồm ông còn có một cậu con trai còn gọi là Hồ tam thiếu gia còn có một cô con gái nhỏ mà ông hết lòng cưng chiều danh là Hồ tam tiểu thư tên là Hồ Duyên sinh cô chỉ kém anh trai cô 3 tuổi và buổi tối cô vô tình xuyên không nhập vào xác của Hồ Duyên sinh sau khi nhảy sống tự tử vì linh hồn còn trẻ và tâm nguyên còn vương vấn nên xuyên vào thế giới này
" Ưm? Đây là đâu ?" cô mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra nhìn xung quanh
" Tiểu thư người khỏe không" cô nô tì bên cạnh vội lo lắng
" cô là ai ?" cô nhìn người nô tì kế bên hỏi
" Tiểu thư người...sao vậy đây là tiên giới người bị sao vậy đừng làm nô tì sợ" cô nô tì rơm rớm nước mắt
" Tiên giới ?"
" À ta giỡn tí thôi ngươi mau đi ra đi" cô cười
Cô nô tì cuối đầu sao đó lui ra
Không lẽ mình đã xuyên không? Chắc là vậy thử ra ngoài kiểm tra xem, cô đẩy cửa ra sau đó đi ra ngoài xung quanh cô khung cảnh rất đẹp có cả hồ nước nhỏ, xích đu cả một vườn hoa
" Tiểu Sinh ? Sau đêm rồi sao muội lại ra đây ?"
Cô bất giác quay người lại có một anh chàng mặc một chiếc áo vàng tóc thắt bím bên má trái còn có một vết sẹo trên trán ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại
" ừm muội không ngủ được nên ra đây chơi" Cô cười đáp lại
" ừm hay ca dẫn muội đi chơi nhé giờ này chắc phụ thân đã ngủ rồi!muội thấy sao ?" Anh chàng kia cười
"Chắc không đi được ạ" cô
" Tại sao? Chẳng phải bình thường muội thích đi chơi lắm sao ?" anh ta hỏi cô
Bỗng cô nô tì chạy lại
" Thưa Hồ Tam Thiếu gia đêm hôm người đến đây làm gì ạ ?" nô tì
" Hồ tam Thiếu gia vậy là....anh trai của Hồ tam Tiểu thư ?" Cô hoang mang
" Nào tiểu sinh! Muội thấy thế nào ?" Anh ta hỏi cô
" Ừm....Uyên Linh đây là ca ca của ta à?" cô kéo cô Nô tỳ lại hỏi nhỏ
" Vâng...vâng?" cô nô tỳ đáp lại nhỏ
" à Ca ca nếu Ca đã mời thì muội đi !" Cô cười
" ấy! Sẵn Hồ tam Thiếu gia dẫn đi chơi
Thì tìm hiểu nơi đây cũng được đó chứ!" cô suy nghĩ
Anh chàng kia dẫn cô đi ra khỏi chỗ ở của Hồ tam Thái gia, anh ta dẫn cô đáp xuống một nơi tràn ngập ánh đèn đông đúc người qua lại
" Ca đây là đâu thế ạ ?" cô hỏi anh
" đây là trần gian "Anh
" Trần gian ?" cô nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu
" Ha Trần gian là một thế giới của con người và ở đây họ không hề có phép thuật hay sức mạnh gì cả!" anh
Cô nhẹ gật đầu
" được rồi ca dẫn muội đi mua lồng đèn nha" Anh cười rồi kéo tay cô đi theo
" Ca hôm nay là Trung thu à ?" Cô hỏi
" đúng vậy" anh
Đến quầy bán hàng
" khách quan mua đèn lồng đi mua cho cô nương nhà anh cũng được" người bán hàng
" nào muội muốn mua cái nào ?" Anh hỏi
" cái này đi " cô lựa
" ông chủ tính tiền!" anh
" của khách quan là 12 tệ "
" của ông" anh đưa cho ông chủ
Rồi dắt tay cô đi
" nào muội muốn đi mua gì nữa? ca mua hết cho muội!" Anh
" muội...." Cô phân vân không biết nói thế nào
" hay mua vòng tay đi dù gì vòng tay của muội vị vỡ rồi!" Anh
" cũng được!" Cô
Cô đi đến một sạp bán vòng tay lựa
" Cô nương lựa đi! Đây là vòng gia truyền nhà chúng tôi đấy !" Người bán
" Tiểu Sinh muốn mua cái nào ?" Anh hỏi cô
Bỗng cô thấy một chiếc vòng màu xanh lam nhạt được làm từ dây có hình chú thỏ nhỏ,cô vội đưa lên xem
' tiểu Sinh muốn mua cái này à ?" anh hỏi cô
Cô nhẹ gật đầu, anh hiểu ý đưa tiền cho người bán hàng sau khi cô đi xa chút anh mới hỏi người bán
" Cái vòng hồi nãy còn 1 chiếc không ?" anh hỏi
" à có có !" Người bán hàng lấy từ trong ra một chiếc như vậy đưa cho anh
Anh vừa đưa tiền xong rồi lấy chiếc vòng tay đeo lên tay rồi đuổi theo cô
Cô đang đứng trên một chiếc cầu bắc ngang con sông nhỏ bên trên có hàng ngàn lồng đèn bay khắp nơi trên bầu trời y như trời có hàng ngàn lá thư đang gửi đến cho trời vậy,cô mải ngắm hoa nên chẳng để ý xung quanh nên bất cẩn làm người qua đường bị thương
" á! Xin lỗi ngươi không sao chứ ?" cô đỡ người đó dậy
" hứ! Người là ai vậy? Dám làm bị thương tiểu thư nhà ta thì không xong đâu !"
' dù gì Tiểu thư nhà ta là Tuyên tiểu thư lá ngọc cành vàng được bao nhiêu nam nhân vây quanh vậy mà bị một người không biết nhìn đường đụng trúng còn làm dơ chiếc váy mà Thái tử tặng cho tiểu thư nữa!"
" xin lỗi tôi không cố ý ! " cô
" Thứ như cô mà cũng đòi chạm vào người tiểu thư nhà ta" vừa nói cô nô tỳ nhàu đến cào rách một bên tay áo của cô
" này? Tôi xin lỗi rồi mà ?" cô che chỗ bị nô tỳ cào rách
" Mau đền đi nếu không đừng trách!" Cô nô tỳ hóng hách nhìn cô
" Tiểu Sinh muội không sao chứ ?"HT Thiếu gia chạy lại
" à không sao!" Cô
" Bị thương rồi ai đã cào muội ?" anh hỏi cô
" Là ta đó thứ đàn bà đòi treo cao dám đụng đến thân thể của Tuyên tiểu thư nhà ta nằm mơ đi !" cô nô tỳ cười chế giễu
Mặt của HT thiếu gia thay đổi mặt mày biến sắc, tay nắm chặt, tiếng khẹt của răng chạm vào nhau làm người kế bên cũng biết anh đang rất tức giận
"Ca dừng lại đi muội cũng đụng trúng cô ấy thì muội là người có lỗi nên huynh bỏ qua đi!" Cô vội giải thích
"..... Thôi được !" Anh dắt tay cô trở về phủ của Hồ Tam Thái Gia mặc kệ la hét của nô tỳ của Tuyên Tiểu thư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top