Chương 1: Vết tích phố Phong Hàn
Một đêm mưa tầm tã, trời mây đen ngòm, tăm tối và kinh dị.
Trên con đường phố số 15 ngay cạnh đồn cảnh sát của chúng tôi, người ta phát hiện một mẩu ngón tay người được vứt lăn lóc bên cạnh mương nước.
Đội hình sự số sáu lại có cơ hội để điều tra.
Tôi là con trai của trưởng đội điều tra số sáu. Được mọi người gọi là trợ lí thân cận của pháp y tiền bối, ngài pháp y Nguyễn Du Lưu Ngọc.
Bên cạnh tôi là một bóng người lẽo đẽo theo sau, chỉ trông chờ cầm, nghe và viết từng manh mối nhỏ lên quyển sổ tay của mình.
Ba tôi đang nghĩ hôm nay là một ngày rảnh rỗi, thì lại bị hối đi điều tra, tôi nghe xong nội dung câu truyện, vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.
Mưa rơi lách tách, thời tiết lạnh buốt khiến cho tôi run cầm cập.
-Sao anh không choàng khăn?- Một cái ô lớn che tôi lại từ phía sau, là An Tự, thằng nhóc lần nào cũng đòi theo chúng tôi đi điều tra, phần lớn là chụp hình và tìm những chi tiết không liên quan, thà nhầm còn hơn sót, ít ra thì cậu không vô dụng.
-Cậu cứ chạy theo anh như thế? Không sợ nguy hiểm à?-
-Có sao đâu? Chắc chắn anh sẽ bảo vệ được em thôi.-
Cậu ấy cứ rúi rít đi theo tôi từ nhà tới tận trụ sở cảnh sát.
Lững thững lê bước vào bên trong, khung cảnh ở trong mắt chúng tôi là hơn 4 mảnh thi thể đang nằm vương vãi trên bàn phục dựng chờ để bộ phận pháp y xử lí.
An Tự chụp một tấm ảnh, vừa căn góc để hình ra giúp nhìn được rõ hơn, vừa cau mày.
Bốn mảnh thịt gồm, da phần lông mày trái xuống má trái. Ngón tay cái bị chặt, một mảnh da đầu còn tóc và hai miếng cơ ở chân.
Người ngốc nhìn cũng biết, nạn nhân bị lột da, moi mắt và ghê hơn cả... bị cắt da đầu.
-Thi thể cực kì khó để phục dựng.- Phó pháp y Đoàn Đức Trung tặc lưỡi, ánh mắt ông nói lên câu "Hung thủ thật đáng sợ."
Cha tôi đứng một bên, bận rộn tìm tòi những thứ nhỏ nhặt nhất, cố gắng với toàn bộ khả năng của mình để tìm ra tên hung thủ mười sáu năm trước.
Hai tiếng sau, một cuộc gọi tới từ nhà dân, vừa nhấc máy người ở đầu dây bên kia đã la toáng lên:
-Thưa cảnh sát! Trong nước nhà tôi có máu!- Âm thanh vang vọng, tôi và An Tự nhìn nhau, hiểu ra vấn đề.
-Thưa cô, cô chắc chắn là máu chứ?- Giọng của cảnh sát hoảng loạn, trả lời rồi nhìn sang cha tôi.
-Tôi chắc chắn! Còn có mùi tanh và một ít da, không biết ai làm ra chuyện này!-
Hơn mười phút sau, vụ việc đã được lập hồ sơ vụ án, tạm gọi hung thủ là 007, thủ pháp giết người phanh thây, có thể xác nạn nhân vương vãi khắp cả thị trấn.
Gần mười hai giờ đêm, ai nấy đều biết đã quá muộn, nhưng chẳng ai dám dừng lại cả, ngay cả tôi cũng vùi đầu vào trong những tập hồ sơ cũ, tìm ra một hung thủ có thủ pháp tương tự vì cha tôi đã nhờ.
Ông từng nói với tôi năm tôi chưa lên tám về một vụ giết người thảm sát gây hoang mang cho cả vùng phía Tây đất nước:
Cơ thể nạn nhân bị phân ra chục mảnh, có nhiều mảnh xương bị chôn vùi trong đất, cống rãnh và cả có một cái đầu lâu còn chưa trôi hết máu bên cạnh đồn cảnh sát.
-Đây rồi! Hồ sơ vụ án số mười ba.-
HỒ SƠ VỤ ÁN SỐ MƯỜI BA: SÁT NHÂN KHÔNG TÊN
Mã số: 2009/32-B
Người lập hồ sơ: Đội trưởng đội điều tra hình sự Đặng Ngọc Dương
Địa điểm: Phố Phong Hàn, thành phố Lương Phi
Ngày mở hồ sơ: 09/11/2009
I. Thông tin chung
- Nạn nhân: Không tìm thấy thông tin
- Ngày tử vong: 04/11/2009
- Địa điểm phát hiện thi thể: Bên ngõ số 7, phố Phong Hàn
II. Mô tả hiện trường
- Thi thể nằm sấp, cổ bị rạch bốn nhát sâu, đứt động mạch cảnh, đồng tử giãn.
- Tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc.
- Có dấu hiệu bị xâm hại nhưng không từ bộ phận sinh dục.
- Bên cạnh xác có một cây búa lớn và một cái cọc gỗ nhọn.
- Mất một chân trái. Mất một mắt bên trái, tim bị lấy đi và tay trái bị búa đập nát.
- Não trái của nạn nhân bị lấy đi.
- Giữa ngực là một cái cọc gỗ lỡn.
III. Nhận định ban đầu
- Hung thủ đã lên kế hoạch từ lâu.
- Có khả năng nạn nhân bị lừa tới.
- Hung thủ có thể bị thương một bộ phận bên trái.
- Hung thủ có thể bị ám ảnh cưỡng chế nặng.
IV. Ghi chú đặc biệt
- Vụ án thứ tư được phát hiện trong tháng. Có khả năng cùng một hung thủ.
- Hung thủ có thể có quen biết với nạn nhân.
- Các nạn nhân đều bị lấy mất một bộ phận cơ thể.
- Các bộ phận cơ thể biến mất đều tìm thấy ở khu chứa rác duy nhất trong khu phố.
- Các vụ án đều xảy ra vào ngày mưa, thời gian tử vong khi thi thể được phát hiện là năm ngày.
Tôi đọc lại những cha đã ghi hơn mười sáu năm trước, tay nắm chặt. Bấy giờ, tôi mới tám tuổi, chả thể nhớ hết những gì cha đã nói. Điều kì lạ là tới bây giờ, kẻ sát nhân năm ấy vẫn chưa được tìm ra.
Tôi vốn chìm trong quá khứ, chưa bao giờ dám đọc những tập tư liệu này.
-Anh Kỳ Viễn... Đây chỉ là một trong tám tập hồ sơ thôi. Có tập tổng hợp này.- An Tự kẽ kéo tay áo tôi, làm tôi bừng tỉnh.
-À... không cần. Chúng ta đi thôi.- Tôi đứng lên, đặt tập hồ sơ xuống bàn cái bụp. Chụp lấy tay Phó Tường An Tự kéo cậu ấy đi.
Cậu hơi hoảng, lắp bắp hỏi:
-Cái... cái gì thế?!- Tay cậu loạng choạng vơ lấy cái dù chưa khô bên cạnh.
-Tôi còn nhớ cha đã nói và thông tin từ tài liệu, đa phần các nạn nhân đều bị hung thủ vứt một bộ phận bất kì xuống khu chứa rác.- Tôi lục lại trí nhớ, lồng ghép từng ý lại với nhau, tiếp tục nói.
-Tất cả các vụ án thi thể đều đã tắt sống được năm ngày... tức là năm ngày trước, ngày mười bốn tháng chín.-
-Nhưng anh Kỳ Viễn, điều đó chỉ xảy ra khi hung thủ là tên giết người năm đó...- An Kỳ giữ chặt thân ô, chạy theo bước chân gấp gáp của người phía trước.
-Ừm...- Tôi lặng giọng.
Chúng tôi đạp lên những giọt nước, từ từ chạy tới với manh mối đầu tiên.
___
-Tôi biết! Tôi chắc chắn là hắn!- Bởi vì, người thứ tám bị hắn ta đâm một cây đinh lớn vào giữa đầu... là mẹ tôi!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top