Hồ sơ vụ án Hoa - Trâm

Ngày 22/12/2004, mình ra đời.

Một bé gái với đầy đủ bố mẹ họ hàng, gia đình hạnh phúc, một mở đầu hoàn hảo và cũng giống với đa số những gia đình khác. Gia đình hòa thuận, tuy nhà mình không quá giàu nhưng cũng thuộc dạng trung bình, ít nhất cũng không phải loại có thể bị tất cả mọi người chà đạp, và mình - một đứa trẻ mới 12 tuổi với 5 năm cấp 1 yên bình như vậy không thể tin được rằng sẽ có ngày mình lại cầu xin rằng: Cho tôi được chết...

Đây không phải là một câu chuyện, một bộ tiểu thuyết, đây chỉ là một vài dòng nhật ký ngắn gọn kể về cuộc đời của nhân vật "mình", từ khi sinh ra tới khi gặp phải nó - vấn đề đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người ấy.

Bỏ qua những đoạn dài dòng trong cuốn nhật ký kia, bởi vì tác giả chỉ là người nhận được cuốn nhật ký và kể lại vậy nên cảm xúc và hành động của nhân vật tôi này chỉ được biết qua những dòng chữ trên trang giấy, tác giả không có khả năng để hiểu về tâm lí nhân vật mình ở đây.

Ngày 17/4/2010, mình được đi học võ, thấy mọi người trong lớp ai cũng được học một câu lạc bộ kĩ năng mềm nên mình xin ba nhất định phải cho con được đi học những thứ đó. Ba mẹ lúc đầu có chút lo lắng, chắc là do mình là con gái? Nhưng sau đó ba mẹ rất vui vẻ nắm hai tay mình đi trên đường về, cả gia đình cùng cười hạnh phúc.

Ngày 3/9/2015, bắt đầu học cấp 2, cuộc sống của mình có chút... khó nói.

Bạn có biết câu nói khá phổ biến tại các trường trung học công lập ở Việt Nam không, "mỗi ngày đến trường là một niềm vui". Câu nói này thường được treo ở các băng rôn khẩu hiệu trên tường như một cách động viên học sinh đi học. Nhưng với tôi, có lẽ nên được sửa lại thành là "mỗi ngày đến trường là một niềm đau". Lí do là về vấn đề bắt nạt học đường. Chuyện một nhóm học sinh nhìn như các anh đại chị đại với bộ đồng phục mở đến 3 cúc cổ và luôn đút túi quần đi đi lại lại trên sân thượng, hay là túm năm tụm ba lại cùng nhau đánh đập chửi rủa một học sinh nào đó cũng không phải hiếm có.

Tôi là một học sinh cấp 2, đương nhiên biết rõ trường học cũng chính là một mô hình xã hội thu nhỏ với những kẻ có quyền ở trên đỉnh và những thường dân như tôi ngoan ngoãn nghe theo, và cấp bậc cuối cùng chính là nô lệ. Cấp bậc này được thấy thường xuyên nhất ở những anh chàng mọt sách, hoặc những học sinh nữ có ngoại hình xấu xí.

Vế sau của nhật kí ngày này là một đứa trẻ cố gắng bắt chước cách nói của người lớn với kiểu nói chuyện rất "trưởng thành" khi nói rằng trường học như một mô hình xã hội thu nhỏ và xưng học cách xưng hô của người lớn, thay vì tự xưng là "mình" như bình thường, nhân vật đã tự xưng là "tôi".

Ngày 2/11/2017, bây giờ là thời gian thi giữa học kì lớp 7, đây là lần đầu tiên mình bị một người con trai bắt chuyện. Hắn ta nói chuyện rất thô lỗ, lại vô duyên nữa, hắn ta tìm cách để khoác vai mình, mình gạt tay hắn ra và bỏ đi.

Ngày 5/11/2017, mình bị gọi là cổng sau của trường, có khá nhiều người ở đấy. Mình đánh gục hết, mình thật sự rất giỏi mà, học võ từ lớp 1 thì phải khác chứ.

Đây là lời của tác giả: Đây thật sự là một cuốn nhật kí của một học sinh nữ tác giả quen, văn phong đương nhiên sẽ không thể "người lớn trưởng thành" như những người đang đọc cái này được. Dù gì đây cũng là một câu nói của một đứa trẻ 12 tuổi, nên khá khó để tác giả chính sửa lại sao cho giống văn phong của bản thân.

Ngày 30/5/2018, mình đã tốt nghiệp trường cấp 2 Lạc Hồng rồi, khoảng thời gian cấp 2 của mình thật sự có nhiều kỉ niệm tuyệt vời, các bạn cùng lớp đi ăn, cùng nhau đi karaoke.

Ngày 5/9/2019, mình vào cấp 3, được vào trường cấp 3 có tiếng như này, ba mẹ mình rất vui.

Đây cũng là lúc bi kịch của nhân vật "mình" bắt đầu chuyển mình.

Ngày 12/9/2019, 1 tuần sau khi vào học, mình được một chị khối trên bắt chuyện. Mình tự thừa nhận rằng mình không phải kiểu người giỏi giao tiếp, vì vậy năm cấp 2 chỉ có vài người bạn thân chứ không đông bạn bè như những người khác được. Vì vậy phản ứng đầu tiên khi được một đàn chị xinh đẹp tiếp cận chính là... mừng rỡ.

"Chị ấy xinh lắm, tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi, dài ngang lưng, mũi cao da trắng mặt thon môi đỏ, chính là nữ thần trong lòng mình luôn, người như mình thế mà lại được chị Hoa để ý đúng là khó tin mà."

Đoạn này bạn nữ trong cuốn nhật ký không nói đầy đủ tên họ của người chị lớp trên này, nhưng phần sau chúng ta sẽ biết rõ hơn về nhân vật "chị Hoa" này.

Những ngày sau đều là chuỗi ngày hạnh phúc khi những câu chữ trong nhật ký đều mang sự vui vẻ vì nhân vật "mình" có thêm một người bạn, người chị thân thiết. Nhưng từ ngày 20/3/2020 đã có một sự chuyển biến lớn, sau đây là nguyên văn đoạn trích từ cuốn nhật ký của nạn nhân:

Ngày 20/3/2020, mình không biết phải kể về cảm giác của mình lúc này ra sao. Hôm nay chị Hoa tỏ tình với mình, chị ấy nói chị thích con gái, là người đồng tính. Nhưng mà mình không phải người đồng tính, chị Hoa giống như một người chị gái tuyệt vời, bây giờ mình nên trả lời như nào để không làm hỏng đi mối quan hệ này đây.

Ngày 23/3/2020, chị Hoa cho mình tận hai ngày thứ 7 và chủ nhật để trả lời, hôm nay là thứ 2 rồi mà vẫn chưa biết phải làm như nào đây.
Hôm nay mình đã từ chối chị Hoa, nhìn chị buồn lắm, nhưng mà mình không thể đồng ý mà không có tình cảm được, làm như thế rất là tệ mà.

Bây giờ là câu chuyện chính, khi mà cuộc sống của nhân vật "mình" đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày 2/4/2020, mình bị bắt nạt. Bàn ghế bị ném ra hành lang, sách vở bị xé rách và ném vào thùng rác. Bữa trưa ở canteen bị người khác va vào làm đổ. Bạn cùng lớp cũng chẳng ai dám nói chuyện với mình nữa, không hiểu tại sao ai cũng tránh né mình, nhưng mà mình đã làm gì mà lại bị như thế chứ?

Ngày 3/4/2020, buổi trưa hôm nay mình được gọi lên sân thượng, có một nhóm con trai ở đó, "mình có võ mà, sẽ đánh được bọn chúng thôi". Đó là những gì mình đã nghĩ, hoặc ít nhất là tin rằng mọi chuyện sẽ như năm cấp 2, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cùng lắm mình sẽ nói với giáo viên và bố mẹ. Nhưng mà sự thật là mình lần đầu hiểu rõ rằng con gái không thể thắng được con trai. Dù đánh nhau giỏi tới đâu lũ con trai cũng chẳng nhúc nhích tới một chút, hôm nay mình bị đánh, cả người bầm tím. Mẹ hỏi mình có chuyện gì, mình nói rằng mình bị bắt nạt, nhìn ba mẹ giận dữ lắm, ngày mai sẽ ổn thôi.

Ngày 4/4/2020, hôm nay ba mẹ tới thẳng phòng hiệu trưởng nói chuyện, mình được gọi vào chung, mình bị mọi người xoay như chong chóng, nào là vén tay áo lên để thấy những vết bầm, hay kể lại tường tận mọi chuyện. Thầy hiệu trưởng trông cũng giận dữ lắm, nói rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi, không thể nào để một việc như "bắt nạt học đường" diễn ra trong ngôi trường này được.

Ngày 6/4/2020, mọi thứ không hề thay đổi, sau ngày đến phòng hiệu trưởng đó mình được nghỉ ở nhà 2 ngày để "dưỡng thương". Nhưng hôm nay mình đến trường mình vẫn bị ném sách vở, bị đánh, đổ đồ ăn vào người. Đỉnh điểm là đi vệ sinh buổi trưa người bên ngoài chặn của nhà vệ sinh và đổ nước bẩn từ trên khe cửa xuống, cả người ướt sũng lộ cả áo trong. Mai mình sẽ tìm gặp hiệu trưởng, tại sao thầy hứa như thế mà lại không làm, ông này hãm thật.

Đoạn này tác giả đã phải bật cười, trong một câu chuyện bi kịch như này nhưng cũng phải công nhận rằng đây vẫn là nhật ký của một học sinh, cách nói chuyện cũng rất là "học sinh".

Ngày 7/4/2020, hiệu trưởng từ chối gặp, mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Thằng cầm đầu là Vinh, tao nhớ mặt mày.

Ngày 8/4/2020, mình nói lại với ba mẹ, nhưng ba mẹ lạ lắm, bình thường mọi người sẽ có phản ứng chứ, nhưng hôm nay ba mẹ như đang lảng tránh vấn đề đi.

Ngày 10/4/2020, hôm nay mình ăn bánh mì nước vào buổi sáng, bữa trưa gồm có đỗ xào, cơm rang và nhiều đồ ăn khác rất ngon. Buổi tối mẹ nói rằng nhà mình đang có vấn đề nên dạo này chịu khó ăn uống hạn chế một chút. Nhà có vấn đề là vấn đề gì, dù đã hỏi mẹ rất nhiều lần nhưng mẹ và ba đều lảng đi.

Ngày 17/4/2020, hôm nay... chảy máu...
Vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi cả, hiệu trưởng làm ngơ và ba mẹ tiếp tục lảng tránh mình.

Những dấu 3 chấm đã được tác giả cố gắng đoán ra những vẫn không thể nào hồi phục hoàn toàn được, chỗ này vết bút bi đã bị nước làm nhòe đi, có lẽ là nước mắt của bé gái bị bạo lực học đường, áp lực từ cả hai phía là gia đình và nhà trường. Những dòng chữ tuy mờ đến không thể nhìn rõ chữ nhưng vẫn có thể hiểu được sự khó khăn mà nạn nhân phải trải qua, từ một cô bé năng động giỏi võ luôn có bạn bè giờ lại rơi vào tình trạng bị cô lập, bắt nạt bạo lực mà không thể chống trả, người duy nhất của thể ủng hộ nạn nhân là bố mẹ lại không hề làm gì.

Lẽ đương đương nhiên điều này phải ảnh hưởng tới tâm lí của nạn nhân rất nhiều. Có thể thấy trong cuốn nhật ký này những dòng bị nhòe đầu tiên được viết bằng bút mực đen, trong khi những dòng chữ liền mạch ở sau được viết bằng mực xanh, có lẽ thời điểm viết của hai câu này khác nhau.

Ngày 20/4/2020,

Ngày hôm đấy không có nhật ký, đúng hơn là có viết tiêu đề ngày tháng nhưng ngay sau đó được nhân vật "mình" gạch đi, dùng bút gạch ngang gạch chéo đè lên dòng tiêu đề ngày tháng.

Và ngày 20/4/2020 cũng là ngày cuối cùng của cuốn nhât ký này, sau ngày hôm đó nạn nhân không ghi thêm bất cứ một dòng nào nữa, nhật ký kết thúc.

Bây giờ là phần hồ sơ vụ án mất tích Nguyễn Ngọc Trâm, cũng đồng thời là một vụ án giết người.

Và hai ngày sau là ngày 22/4/2020 là ngày sở công an thành phố Hồ Chí Minh Quận Tân Bình nhận được thông báo tìm người mất tích, người cần tìm là một học sinh nữ 16 tuổi học lớp 10 tên Nguyễn Ngọc Trâm. Gia đình báo rằng sáng nay vẫn thấy con gái mình mang cặp sách đi học như bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác biệt, nhưng khi tan học lúc 16:30 là kết thúc tiết cuối nhưng đến khi 18:00 bé vẫn chưa về nhà và hôm đó theo như thời gian biểu của bé không có một tiết học thêm nào, cả nhà vội vàng đi đến trường tìm.

Nhưng những học sinh còn ở lại trường tham gia học thêm đều kể rằng học sinh Nguyễn Ngọc Trâm đã về nhà từ lúc 16:40 sau khi dọn xong sách vở. Bảo vệ của trường cũng đã xác nhận rằng đã nhận đươc vé gửi xe đạp của nạn nhân, xác nhận nạn nhân đã mất tích trên quãng đường về nhà. Sở công an đã tìm ở những khu vực nạn nhân thường đến, và họ cũng tìm được chuyện nạn nhân từng bị bắt nạt học đường.

4 học sinh bị nghi ngờ là có dính dáng đến vụ mất tích là Ngô Thành Vinh, Đỗ Minh Huy, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Minh Đức, 4 nghi phạm được hỏi nhưng không hề hé môi nửa lời, công an không có đủ chứng cớ để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Ngày 25/4/2020, công an thành phố Hồ Chí Minh tung ra thông tin chính thức là học sinh nữ Nguyễn Ngọc Trâm đã mất tích 3 ngày là cố tình bỏ nhà đi bụi do vấn đề về tâm lí khi bị bạo lực học đường, sở công an sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Do những vụ học sinh đến tuổi nổi loạn bỏ nhà đi không phải quá hiếm, nhất là những người bị áp lực từ mọi phía như nạn nhân thì không phải không có khả năng bỏ nhà ra đi nên khi đó cảnh sát chưa quá để tâm đến vụ việc này.

Bẵng đi một thời gian, vào ngày 7/8/2020, một nhân viên công chức đang chạy bộ buổi sáng vào lúc 6 đến 7 giờ sáng đã phát hiện ra thi thể của một nữ sinh trên than không mảnh vải vào lúc 6:34 sáng. Đội điều tra đã đến vào lúc 6:41, xác định thi thể là của một nữ sinh 16 tuổi với nhiều vết thương trên cơ thể như đã bị bạo hành rất nhiều trong một khoảng thời gian.

Sau nửa tiếng đội điều tra đã xác định được thân phận của nạn nhân là một học sinh nữ 16 tuổi tên là Nguyễn Ngọc Trâm hiện đang học ở trường trung học phổ thông Trưng Vương. Nạn nhân được xác định đã tử vong được một khoảng thời gian từ 6 - 8 tiếng đồng hồ trước khi được nhân chứng phát hiện thi thể, vậy nạn nhân tử vong vào khoảng 22:35 – 00:35. Trong thời gian đó, nghi phạm được cho là có liên quan nhất là 4 nghi phạm từ đợt nạn nhân bị mất tích từ 4 tháng trước là Ngô Thành Vinh, Đỗ Minh Huy, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Minh Đức.

Thông tin chính thống được đăng trên các trang mạng xã hội và sự khác biệt trong hồ sơ vụ án được lưu giữ ở văn phòng cảnh sát hình sự địa phương:

Những trang mạng xã hội và những nguồn báo chính thống đưa tin về buổi thẩm vấn của 4 nghi phạm có động cơ và khả năng thực hiện tội ác. Vào ngày nạn nhân mất tích, 4 người này đã nghỉ học ca chiều, đủ thời gian để chuẩn bị để bắt cóc nạn nhân trong quãng thời gian trên đường về nhà. Về phần động cơ, có tin đồn trong trường rằng rất nhiều lần bắt nạt nạn nhân người cầm đầu là học sinh Ngô Thành Vinh có ý định dở trò đồi bại với nạn nhân khi cố gắng sờ soạng và động chạm nạn nhân.

3 nghi phạm còn lại luôn đi theo nhóm 4 người với Ngô Thành Vinh, cả 4 người đều cùng bắt nạt nạn nhân. Gia đình của 4 nghi phạm đều thuộc thành phần không quan tâm đến con cái, làm cho những nghi phạm không nhận được đầy đủ tình thương của gia đình và tạo nên tâm lí bất ổn, gây nên động cơ thực hiện tội ác.

Trên những trang báo đã nói rằng 4 nghi phạm này không hề thừa nhận tội ác của mình, và khăng khăng nói rằng hôm nạn nhân mất tích họ chỉ nghỉ học đi hút thuốc, không hề liên quan gì đến vụ mất tích của nạn nhân. Hơn nữa cũng phải nói rằng 4 học sinh 16 tuổi nếu như có bắt cóc được một học sinh cùng lớp vậy thì họ phải giam giữ nạn nhân ở đâu, theo như điều tra 4 người họ hoàn toàn không phải con nhà giàu hay được nuông chiều vô điều kiện, điều kiện sống còn khó khăn, nếu như giam giữ nạn nhân không thể nào ở nhà của 1 trong 4 nghi phạm được. Vậy họ phải giam giữ nạn nhân ở ngoài, vậy thì nơi đó ở đâu để 4 nghi phạm có thể dễ dàng ra vào mà không bị để ý.

Cảnh sát đã bỏ ngỏ câu trả lời cho tới khi trong hồ sơ điều tra của văn phòng điều tra hình sự thành phồ Hồ Chí Minh nhận được một lời đầu thú từ một trong 4 nghi phạm là Nguyễn Minh Đức. Ngày nghi phạm ra đầu thú là ngày 3/9/2020, nghi phạm nói rằng bản thân tự bắt cóc nạn nhân là Nguyễn Ngọc Trâm, hoàn toàn không hề liên quan đến những nghi phạm còn lại.

Theo như lời Nguyễn Minh Đức, bị cáo đã đến trường vào buổi sáng như bình thường, bị cáo có tình cảm với nạn nhân là Nguyễn Ngọc Trâm. Tâm lí tinh thần không ổn định, không muốn chia sẻ với 3 người bạn của mình nên tìm cách bắt cóc nạn nhân. Buổi chiều cả 4 nghi phạm nghỉ học đi hút thuốc, bị cáo đã giả đi vệ sinh và vòng ra cổng sau của trường bắt gặp nạn nhân đang dắt xe đạp đi về.

Bị cáo tiến tới bắt chuyện, nạn nhân tránh né, bị cáo tức giận nhìn quanh thấy chỗ này chưa có ai do nạn nhân luôn là người về sớm trong trường, hơn nữa đường đi về nhà của nạn nhân phải đi vòng qua con hẻm nhỏ phía sau chứ không đi đường lớn.

Bị cáo đã giật xe đạp từ nạn nhân và đi vào con hẻm trước, nạn nhân thấy bị mất xe đạp chạy theo sau, bị cáo và nạn nhân giằng giật một hồi thì Nguyễn Minh Đức vô ý cầm cái thanh dầm ở công trường gần đó đạp vào đầu nạn nhân. Nạn nhân khi đó chỉ ngất đi, bị cáo Nguyễn Minh Đức kéo nạn nhân vào một cái nhà vệ sinh công cộng đã cũ ở phía cuối con hẻm, nhà vệ sinh công cộng này rất bẩn và nhỏ nên nơi này chẳng mấy ai sử dụng.

Nguyễn Minh Đức đã kéo nạn nhân vào một buồng, dùng dây nilon được để ở gần công trường trói nạn nhân lại rồi khóa cửa lại từ phía trong và trèo ra ngoài qua khe hở ở trên cửa của buồng, không rõ nạn nhân có tỉnh lại trong thời gian đó hay không nhưng nạn nhân không thoát được ra bên ngoài trong khoảng thời gian đó. (các nhà vệ sinh công cộng thường được hở một khoảng ở trên cao và dưới đất để dễ thoát khí cùng với để tránh những trường hợp nguy hiểm xảy ra về ổ khóa, người bị nạn có thể trèo hoặc chui qua những khoảng không đó để ra ngoài, cùng để giúp người ngoài dễ biết về sự có mặt của người bên trong buồng vệ sinh để không làm phiền người khác).

Sau đó bị cáo Nguyễn Minh Đức đã trở lại với nhóm bạn của mình và để nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm nằm ở trong nhà vệ sinh công cộng bị trói lại với bồn cầu, sau đó khi nhóm giải tán vào lúc 17:24 chiều Nguyễn Minh Đức đã trở lại nhà vệ sinh công cộng và trèo qua khe cửa phía trên và mở khóa phòng từ bên trong.

Sau đó bị cáo đã cởi trói cho nạn nhân và kéo nạn nhân ra ngoài, khi này nạn nhân bị động nên tỉnh lại đã đánh bị cáo và chạy đi. Nhưng bị cáo kéo lại được đã một lần nữa bóp cổ nạn nhân, nạn nhân ngất đi vì thiếu không khí, điều này đã được xác nhận khi trên xác của nạn nhân vẫn còn một vệt hằn trên cổ mờ mờ, chứng tỏ nạn nhân đã thực sự bị bóp cổ.

Khi này bị cáo Nguyễn Minh Đức đã nhờ một người quen đưa nạn nhân về nhà của người quen đó bằng một chiếc Toyota Rush màu trắng với một vết xước ở cửa xe bên phải phía trước chéo tầm 10cm. Người quen này là Nguyễn Hồng Sơn, anh họ của bị cáo Nguyễn Minh Đức, người này là đồng lõa của Nguyễn Minh Đức cùng bắt cóc nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm và đưa nạn nhân về một căn hộ chung cư cấp 4 cũ của mình.

Hai người trong thời gian 4 tháng này đã hành hạ, đánh đập và cưỡng hiếp nạn nhân từ ngày 21/4/2020 đến ngày 6/8/2020, hung thủ là Nguyễn Minh Đức đã ra tay hạ sát nạn nhân vào lúc 23:49 ngày 6/8/2020 do nạn nhân đạp vào hạ bộ của hung thủ, hung thủ cứa cổ nạn nhân bằng con dao bếp sau đó đã được tìm thấy ở căn hộ của Nguyễn Hồng Sơn được để trong bồn tắm, tuy đã rửa nhưng khi xịt oxi già vào thì trên lưỡi dao vẫn phát ra ánh sáng xanh. Nạn nhân đã tử vong hoàn toàn lúc 00:02 ngày 7/8/2020.

Sau đó hung thủ cùng đồng phạm là anh họ của mình cùng tìm cách để phi tang xác chết nhưng sau đó lại chọn cách đưa thi thể nạn nhân ra công viên vì theo như lời hung thủ nói thì anh muốn thi thể của nạn nhân được nhận lại bởi người nhà nhanh chóng. Sau khi hỏi mẹ của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hà đã nói rằng nhận được thi thể con gái mình với một vết dao trên cổ như vậy làm bà bị ảnh hưởng rất nhiều, ám ảnh những đêm về việc biết rõ con gái của mình đang bị bạo lực học đường, bắt nạt hành hạ bà cũng coi như không biết. Để rồi dẫn tới việc con gái mình bị một tên biến thái sát nhân bắt cóc và hành hạ trong 4 tháng và chỉ trở về khi đã không còn được sống nữa.

Lí do chi tiết thì không được đề cập đến các trang báo, một vụ án như vậy cứ thế bỏ ngỏ mà không một cơ quan chức năng thẩm quyền hay một cánh phóng viên nhà báo nào nhắc tới nữa. Và vụ án này kết thúc với việc hung thủ Nguyễn Minh Đức và đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn đã được pháp luật can thiệp, hung thủ chính là Nguyễn Minh Đức với án 7 năm tù với tuổi 18, đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn với án 6 năm 7 tháng với tuổi 24 vào ngày 14/10/2020.

Còn đối với dân chúng đây cũng chỉ như hàng ngàn vụ án khác xảy ra trên đất nước này thôi, họ có để ý tới nhưng một thời gian sau là không còn ai tò mò về chân tướng của sự việc nữa rồi dù ban đầu cũng có vài người lên tiếng trên mạng xã nói rằng họ muốn biết rõ hơn về vụ án này vì vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ và bất hợp lí. Nhưng cuối cùng thì nhờ sự kiên trì của công an, họ đã dập được những ý kiến trái chiều đó nhanh chóng và kết thúc vụ án Đức – Trâm với cái kết đẹp là kẻ ác bị trừng phạt.

Sự thật trong hồ sơ vụ án được lưu trữ ở trong cục hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh Quận Tân Bình:

Hồ sơ vụ án còn nhắc đến những cái tên chưa từng một lần được tung ra trước công chúng, sự khác biệt lớn nhất là những vết tích trên cơ thể nạn nhân và hung khí gây ra chúng là hoàn toàn khác so với những gì hung thủ Nguyễn Minh Đức đã kể. Điều đầu tiên là các vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân được gây ra bởi một vật nhọn như giày cao gót, vết hằn ở cổ của nạn nhân được tung ra là do hung thủ Nguyễn Minh Đức đã bóp cổ nạn nhân, nhưng khi nhân viên pháp ý kiểm tra thì dấu tay của hung thủ và vết bầm trên cổ nạn nhân là không trùng khớp.

Dấu ngón tay trên cổ nạn nhân không thể là của nam, vì ngón tay của vết bầm đó nhỏ hơn diện tích ngón tay của hung thủ rất nhiều, với một ngón tay thon nhỏ như trên dấu tay đó vây người bóp cổ nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm phải là nữ giới.

Điểm bất thường tiếp theo là chi tiết theo như lời hung thủ kể thì Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hồng Sơn cùng nhau cưỡng hiếp nạn nhân và đánh đập hành hạ, nhưng trên cơ thể của nạn nhân không hề có dấu vết của bị nam giới xâm hại tình dục, trong cơ thể nạn nhân cũng không có mẫu tinh trùng nào, và các vết thương tích trên cơ thể cho thấy nạn nhân vẫn bị xâm hại tình dục, nhưng chỉ bởi duy nhất một người.

Và cuối cùng là chi tiết hung thủ đã cứa cổ nạn nhân tại căn hộ chung cư của người anh họ và sau đó đem xác của nạn nhân được bọc lại trong một cái túi ngủ và để ở công viên, sau đó bỏ thi thể ra và đem túi ngủ về nhà. Cảnh sát quả thật đã tìm được hung khí là con dao bếp dính máu sau khi qua thử nghiệm và cái túi ngủ được vứt ở trong bồn tắm vẫn còn vệt máu ở phía mặt trong của túi ngủ.

Tiếp theo là những vết giày cao gót đã được phát hiện trên cơ thể của nạn nhân không thể là của nam giới được, nhưng hoàn toàn không có một cái tên nào là của nữ giới trong vụ án này, kể cả là trong hồ sơ vụ án. Và cuối cùng là cảnh sát đã không nói rằng hung khí là dao và phương tiện vận chuyển là xe ô tô của đồng phạm với túi ngủ dính máu, nhưng con dao bếp đó không giống như những con dao bếp khác trong nhà hung thủ.

Khi nói về tính cách của đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn, nhưng người xung quanh cho biết rằng anh là một con người đặt nặng sự đồng nhất, và đa số những đồ dùng trong nhà của đồng phạm đều giống nhau, trừ con dao bếp là hung khí đó ra. Ngoài ra yếu tố quyết định là dấu vân tay ở trên cán của con dao bếp hung khí đó là không phải thuộc về hung thủ hay đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn mà là dấu tay của nữ giới, một người phụ nữ khoảng 18 – 20 tuổi.

Trong hồ sơ được lưu trữ tại cục hình sự đã có nhiều khác biệt như vậy, vậy thì bản gốc của hồ sơ vụ án được in ra thành tập thì sao? Bản gốc ở đây chính là cuốn sổ tay của cảnh sát trực tiếp điều tra vụ án này tên là Hoàng Hiểu Lâm đã ghi chi tiết về các cuộc thẩm vấn và chi tiết cuộc điều tra.

Nhưng trong phút cuối đồng chí cảnh sát Hoàng Hiểu Lâm đã bị đổi khi nhiệm vụ điều tra vụ án giết người Đức – Trâm thành một cảnh sát mới tên là Nguyễn Quốc Hùng. Và sổ tay của cảnh sát hình sự Hoàng Hiểu Lâm cũng được tác giả dùng quan hệ để có thể được đọc qua. Và đây là những gì tác giả đã tóm tắt ra những thông tin quan trọng khác biệt so với những hồ sơ trong tủ kính của sở cảnh sát hình sự kia.

Đầu tiên là trong sổ tay của người này có thêm một cái tên chưa từng được nhắc đến trước công chúng được ghi trên sổ tay này, thậm chí còn được khoanh tròn nhiều lần: "Phạm Hồng Hoa" với vai trò có nhiều điểm tương ứng với các vết thương tích trên cơ thể nạn nhân như vết giày cao gót, dấu tay và các vết bầm tím trên cơ thể.

Đây là một nữ sinh 18 tuổi trong khoảng thời gian cuối của lớp 12, người này cũng học ở trường trung học phổ thông Trưng Vương, cùng trường với nạn nhân là Nguyễn Ngọc Trâm, có bố là doanh nhân thành đạt và mẹ là chính trị gia quyền chức. Theo như lời kể của những người "bạn" của nạn nhân thì "Phạm Hồng Hoa" có vẻ rất thân thiết với nạn nhân.

Ngoại trừ có sự trùng hợp lớn ở đây là nhân vật "Phạm Hồng Hoa" được kể lại là một người đồng tính, suy cho cùng thì với những người của thế hệ trước thì đây là một việc không thể chấp nhận được, vì vậy Phạm Hồng Hoa đã ra ở riêng từ năm cấp 2 và chỉ liên lạc với bố mẹ khi có chuyện gì bắt buộc thôi. Vì mối quan hệ của người này với gia đình khá khó khăn vậy nên khi tới nhà của Phạm Bảo Lương – bố của Phạm Hồng Hoa, Phạm Bảo Lương đã cho biết rằng con gái của mình hoàn toàn sống tự lập, đã không dựa vào tài chính của gia đình từ khi vào lớp 11 vậy nên ông không biết bất cứ điều gì về đời sống tư nhân của con gái cả.

Chuyện chính là Phạm Hồng Hoa được người xung quanh kể lại rằng đã có tình cảm với nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm, và ngay sau khi bị nạn nhân từ chối liền đâm ra tức giận, từ người chị khóa trên yêu mến trở thành kẻ bắt nạt nạn nhân theo như những lời của những kẻ trực tiếp bắt nạt nạn nhân là Ngô Thành Vinh, Đỗ Minh Huy và Nguyễn Văn Lâm, trừ đi hung thủ chính là Nguyễn Minh Đức hiện đang lãnh án phạt.

Vậy tóm gọn lại có thể hiểu là Phạm Hồng Hoa là người đồng tình nữ, bị gia đình ruồng bỏ từ sớm và không được bồi đắp về mặt tình cảm nên sinh ra những vấn đề về mặt tâm lí, từ đó sinh ra khi bị người mình yêu từ chối tạo nên tâm trạng bất ổn nên đã cấu kết với nhóm 4 người kia để bắt nạt Nguyễn Ngọc Trâm như một cách "không ăn được thì đạp đổ".

Và đặc biệt nhất là theo như chi tiết những gì Hoàng Hiểu Lâm đã thẩm vấn 4 nghi phạm đã ghi chi tiết trong sổ là cả 4 người đều nói ra một cái tên "Phạm Hồng Hoa" với vai trò là chủ mưu. Từ lúc bắt đầu bắt nạt và cố tình dùng quyền lực gia đình để gây khó khăn cho công việc gia đình của nạn nhân đều là do người này làm.

Nói đến đây 4 nghi phạm đều có một đặc điểm chung là đều trông rất bối rối và nhìn sang nơi khác nhiều lần như đang nhớ lại điều gì đó trong khi nói, và điểm chung nhất giữa nhóm người là tất cả các chi tiết trong cuộc bắt nạt đều được nói giống hệt nhau, không có sự khác biệt. Có thể nào những chi tiết nhỏ như ngày này làm gì ngày sau nói gì không ai có thể nhớ hết được, nhất là những kẻ bắt nạt học đường thì càng không thể.

Những người như vậy thường có tâm lí tự phát, khác hoàn toàn với loại tội phạm có IQ cao, những kẻ như vậy sẽ không thể nhớ chúng đã làm gì rõ ràng từng chi tiết như vậy, cứ như là đã có một kịch bản nào đó đã được người khác dựng lên và bắt những kẻ này học thuộc vậy. Và khó khăn nhất là mặc dù đã dùng rất nhiều cách thử và gây áp lực cùng với gợi ý, 4 nghi phạm vẫn khớp nhau đến từng chi tiết, không thể lấy ra một nội dung nào để thẩm vấn ngược lại nghi phạm cả.

Sau đó vấn đề tiếp theo, đó là cái xe được gọi là của người anh họ của hung thủ Nguyễn Minh Đức là Nguyễn Hồng Sơn kia được biết đến trong lịch sử sở hữu xe của anh, người này chưa từng được sở hữu một chiếc xe Toyota Rush nào. Trong lịch sử từng mua xe ô tô chỉ có một cái Kia Morning duy nhất. Vậy cái xe Toyota Rush đã góp phần trong việc bắt cóc nạn nhân là không phải thuộc về đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn như những gì đã được tung ra báo chí cộng đồng. Chiếc xe Toyota Rush này sau đó được cảnh sát Hoàng Hiểu Lâm điều tra được rằng nó thuộc về Phạm Bảo Lương – bố của Phạm Hồng Hoa.

Đến đây sự thật đã hé mở, Phạm Hồng Hoa là người bày mưu từ đầu tới cuối, từ bắt nạt học đường đến việc bắt cóc, sau khi tìm được điểm chung giữa nghi phạm Phạm Hồng Hoa và hung thủ và những vết tích trên cơ thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm. Sau đó Hoàng Hiểu Lâm đã đến hỏi bác sĩ pháp y và nhận được câu trả lời khớp hoàn toàn với những gì đã điều tra, vết giày cao gót ở trên cơ thể nạn nhân trùng khớp với gót của cái giày cao gót màu đen mà nghi phạm Phạm Hồng Hoa đã vứt đi vào ngày 9/8/2020.

Hiện vật này vẫn đang được cục điều tra giữ lại, chiếc giày cao gót màu đen này đã được nghi phạm vứt đi vào 2 ngày sau khi thi thể của nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm được phát hiện.

Tiếp theo là dấu tay, diện tích của ngón tay và bàn tay qua những vết bầm trên cơ thể nạn nhân cũng trùng khớp với dấu tích bàn tay của nghi phạm khi cảnh sát Hoàng Hiểu Long đã phải lấy dấu tay từ tay nắm cửa xe ô tô của nghi phạm. Chi tiết cuối cùng là theo như những gì hung thủ Nguyễn Đức Minh đã kể rằng cả hai người đã cùng cưỡng hiếp nạn nhân, nhưng theo như trên cơ thể của nạn nhân thì không để lại một dấu tích của tinh trùng nào trong tử cung.

Ngược lại có rất nhiều vết tích của việc nạn nhân đã phải chịu qua đồ chơi tình dục, điều này có vẻ thích hợp với một người thuộc giới tính nữ như Phạm Hồng Hoa hơn là hung thủ Nguyễn Minh Đức.

Cái túi ngủ đã được sử dụng để vận chuyển thi thể của nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm được tìm thấy ở trong bồn tắm căn hộ của đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn tuy cũng tìm thấy được dấu vân tay của nghi phạm Phạm Hồng Hoa. Đồng thời anh còn tìm được con dao bếp được hung thủ cửa cổ nạn nhân cũng có dấu vân tay của nghi phạm.

Ngay lúc cảnh sát điều tra Hoàng Hiểu Lâm định xin quyền trực tiếp bắt giữ và tra hỏi nghi phạm thì cấp trên chuyển xuống yêu cầu anh dừng việc điều tra lại và nhường cho một cảnh sát có tên Nguyễn Quốc Hùng. Và chỉ sau 3 ngày sau khi đồng chí Nguyễn Quốc Hùng tiếp nhận vụ án, hung thủ là Nguyễn Minh Đức đã ra đầu thú và vụ án vội vàng khép lại mặc cho Hoàng Hiểu Lâm đã nhiều lần đệ đơn yêu cầu xét xử lại.

Sự thật đằng sau được kể lại bởi một người trong cuộc, đồng phạm Ngô Thành Vinh, kẻ cầm đầu bang nhóm bắt nạt nạn nhân.

Anh đã nói rằng chủ mưu là một đàn chị khối trên có tên là Phạm Hồng Hoa, người này dùng tiền mua chuộc 4 người trong nhóm và âm thầm đứng sau bắt nạt nạn nhân. Sau đó vào sáng ngày 20/4/2020, Phạm Hồng Hoa đã trực tiếp xuất hiện và nói thẳng thắn với nạn nhân và đe dọa nạn nhân nếu như không yêu mình sẽ làm hại gia đình nạn nhân.

Cả nhóm 4 người ở đấy không cho rằng đây là sự thật, nghĩ rằng chỉ là con gái có chút tiền thì sao mà có thể làm ra những chuyện đó. Và ngày 20/4/2020 hôm đó cũng là ngày cuối cùng được viết trên cuốn nhật ký của nạn nhân được tìm thấy ở dưới ngăn kéo tủ, và hai ngày sau là ngày 22/4/2020 là ngày nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm mất tích.

Ngô Thành Vinh kể lại đã được chủ mưu Phạm Hồng Hoa trả tiền để bắt cóc nạn nhân, thay vì hung thủ là một mình Nguyễn Minh Đức hiện đang ngồi tù thì vụ bắt cóc này có sự góp mặt của cả nhóm 4 người, và một anh họ của Nguyễn Minh Đức là Nguyễn Hồng Sơn cùng thực hiện việc này. Chiếc xe Toyota Rush đã được xác minh đã thuộc về đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn cũng thuộc quyền sở hữu của chủ mưu Phạm Hồng Hoa, tuy ngày hôm đó chị Hoa không trực tiếp thực hiện việc bắt cóc nhưng lại gián tiếp thuê nhóm 4 người và Nguyễn Hồng Sơn ra tay.

Sau ngày 22/4/2020, khi mà báo chí đã đưa tin về học sinh 16 tuổi Nguyễn Ngọc Trâm mất tích, gia đình nạn nhân ngoại trừ cung cấp thông tin cho cảnh sát, hoàn toàn không có biểu hiện nào là vội vàng muốn tìm con gái mình cả, cứ như họ đã biết trước con gái mình đang ở đâu rồi vậy. Tuy nhiên có hỏi nhiều như nào câu trả lời của cả ông bà Nguyễn Vũ Lương – bố của nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm đều như một rằng họ rất lo lắng cho con gái của mình và mong chính quyền địa phương tìm được con bé càng sớm càng tốt.

Trở lại với nhóm 4 người kia, sau khi di chuyển đến một tòa công trường cũ ở tổ 14 Quận Tân Bình, 4 người này đã đặt cơ thể nạn nhân lại ở một địa điểm được nói trước trong tòa công trường cũ này và rời đi, họ cũng không biết sau đó nạn nhân được chuyển đi đâu và được vận chuyển bởi ai, chỉ biết sau khi đặt nạn nhân đang trong tình trạng bất tỉnh xuống vị trí đã được giao trước đó vào lúc 16:40. Sau 3 tiếng là lúc 19:21 cả nhóm quay lại kiếm tra tình hình thì nạn nhân đã không còn ở đó nữa, vì là giao dịch của cả nhóm với chủ mưu Phạm Hồng Hoa đã hoàn thành vậy nên họ dùng số tiền được chủ mưu thuê để ăn chơi.

Cho tới ngày 1/9/2020, một người trong nhóm là Nguyễn Minh Đức đã nhận được cuộc gọi từ Phạm Bảo Lương – bố của Phạm Hồng Hoa, anh được một đề nghị rằng sẽ đầu thú làm hung thủ giết người, cho tới tận lúc này cả nhóm mới biết nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm đã tử vong. Và Nguyễn Minh Đức, người đã bị tiền làm mờ mắt nhanh chóng chấp nhận thỏa thuận này và được Phạm Bảo Lương đưa cho một file như kịch bản để trả lời thẩm vấn của cảnh sát.

Và ngày 3/9/2020, như đã nói trong phần hồ sơ vụ án, hung thủ giả Nguyễn Minh Đức ra đầu thú, chịu tội thay cho Phạm Hồng Hoa và vào ngày 14/10/2020 hung thủ thật sự đã được thoát tội. Nguyễn Minh Đức và đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn cùng được nhận một lời đề nghị như nhau và cả hai người họ đều tránh được kết cục tệ nhất do vẫn là trẻ vị thành niên khi lúc đó hung thủ giết người là Nguyễn Minh Đức mới chỉ 18 tuổi và đồng phạm Nguyễn Hồng Sơn không trực tiếp giết người.

Sự điên cuồng trong tình yêu: Bị người mình thương từ chối, tạo nên tâm lí bất ổn cấu thành động cơ phạm tội của chủ mưu Phạm Hồng Hoa:

Cho tới hiện nay, ngày 19/9/2021, đã 1 năm trôi qua từ khi vụ án Đức – Trâm đã kết thúc, đây là một cuốn sách viết tay được viết lại từ nhiều tác giả khác nhau, những người có thể kể đến là cảnh sát điều tra Hoàng Hiểu Long và tác giả, người đã đưa câu chuyện này lên cuốn sách khi dám trực tiếp gặp mặt 4 nghi phạm Ngô Thành Vinh, Đỗ Minh Huy, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Minh Đức cùng với Nguyễn Hồng Sơn để hỏi kĩ càng về chân tướng sự việc.

Đây chỉ là một cuốn sách viết tay, không được in hay xuất bản, cùng chỉ được giữ lại như một kỷ niệm đối với những người đã quyết tâm đi theo vụ án đến cùng gồm người thân của nạn nhân và một cựu cảnh sát đã từng điều tra vụ này.

Trang cuối của cuốn sách này có một dòng chữ được viết bằng mực xanh: Cho tới ngày 19/9/2021, ông Trần Văn Bình, người đã trực tiếp đưa lệnh xuống nhằm liên kết với thủ phạm Phạm Hồng Hoa để kết tội oan tù nhân Nguyễn Minh Đức đã mất sau khi có ý định sẽ đưa vụ việc này ra ánh sáng do dày vò về mặt đạo đức.

Nguyên nhân tử vong được xác định là do tại nạn, khi ông đang trên đường đưa hồ sơ vụ án gốc đã thu thập được ra tòa liền bị một chiếc xe tải với biển số 99H7-7060 đã vô ý đi nhầm làn đường và không may tông trúng ông. Ông Trần Văn Bình đã xác nhận là tử vong vào lúc 22:29 vào ngày 6/9/2021. – Trần Vũ Thanh Tùng.

Một nhân chứng của vụ án ra đi, là do tài xế vô ý hay chủ mưu động tay ngăn không cho sự thật được phơi bày. Nhưng dù là lí do nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng kẻ có tiền có quyền có thể làm bất cứ thứ gì mà không cần phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm khi ông Trần Văn Bình từng bị tiền cám dỗ mà thay đổi hướng điều tra của vụ án, đổ tội ác giết người lên đồng phạm Nguyễn Minh Đức và kẻ thực sự ra tay giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sau dòng chữ đó là hết cuốn sách này rồi, nhưng nếu để ý, trang bìa của cuốn sách được dán một trang giấy trắng vào, và nếu cẩn thận bóc trang giấy này ra sẽ thấy một dòng chữ nhỏ bằng bút chì được viết vào góc bên phải.

Trần Vũ Thanh Tùng là con trai của ông Trần Văn Bình, người ấy muốn đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhưng quyền lực và tiền bạc đều ngăn cản, kết quả anh ấy đã mất do bệnh tật (có thực sự là bệnh tật không khi đến thi thể của chồng mình cũng không được phép nhìn lần cuối?).

Cuốn sách này không phải tượng trqng cho vụ án nào dã man và tàn bạo, nhưng nó nói lên sự thật về chính quyền và lòng tham, tôi muốn đưa thứ này cho cả xã hội thấy rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra, chứ không phải hung thủ giả - người phải ngồi trong tù 3 năm nay. Tôi không muốn cái chết của chồng mình bị lãng quên, tôi mong muốn mọi người được biết đến thứ này... nhưng không thể nữa rồi.

Đó là dòng chữ cuối cùng của người này, cũng là dòng chữ cuối trong cuốn sách.

Ngay trong buổi tối hôm ấy một học sinh đi trên đường về nhà sau giờ học thêm đã phát hiện thi thể của bà Trương Thị Linh Phương, vợ của ông Trần Vũ Thanh Tùng.

Vậy là cuốn sách đó tính cho tới thời điểm hiện tại là tháng 11 năm 2023 vẫn chưa được đưa ra ánh sáng, mọi người đều chỉ biết về vụ án này như một vụ giết người vì tình với hung thủ là Nguyễn Minh Đức hiện đã thụ án 3 năm tù với cái tên vụ án Đức – Trâm. Nhưng những ai biết rõ tình tiết này đều gọi đây là vụ án Hoa – Trâm. Tuy nhiên có một câu nói được ghi trên cuốn sách được viết bởi ông Trần Vũ Thanh Tùng đã nói rằng "kẻ có tiền có quyền có thể làm bất cứ thứ gì mà không cần phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm".

Điều này có thể đúng, nhưng sự thật là chủ mưu Phạm Hồng Hoa đã tự sát ở chính căn hộ của mình vào ngày 12/9/2023, dưới cái ghế bị đổ có một tập hồ sơ được kẹp trong cái file màu xanh, đó là tập hồ sơ sao lưu chi tiết của vụ án Hoa – Trâm mà ông Trần Văn Bình định công bố ngày đó. Cuối cùng thì 3 năm sau ngày Phạm Hồng Hoa giết người vì tình, cuối cùng lại là phát điên vì chính hành động đó, nhiều lần muốn ra tự thú nhưng gia đình không cho phép.

Ông Phạm Bảo Lương – bố của Phạm Hồng Hoa đã nhốt con gái mình trong căn hộ riêng trong 3 năm với sự kiểm soát chặt chẽ, không cho phép điều gì ảnh hướng đến danh dự của gia đình quyền quý này cả.

Sau đó tác giả của cuốn sách này đã tìm được một đoạn ghi âm ở trong máy Phạm Hồng Hoa, đoạn ghi âm này xen lẫn giữa tiếng khóc nên chữ được chữ không, giọng nói trong đoạn ghi âm đó cũng là thuộc về Phạm Hồng Hoa.

"Ngày 11/9/2023, 22:47, tôi là Phạm Hồng Hoa. À ừm... Ba à, con biết ba làm việc này đều là vì con, con hiểu ba đang nghĩ cho tương lai của con với một hồ sơ sạch sẽ. Con hiểu, nhưng con vẫn không thể theo ý ba được. Ba biết đấy, người đồng tính không phải là bệnh đâu, cũng chẳng phải là thứ gì sẽ làm ba của con phải xấu hổ mỗi khi nói chuyện với người khác.

Con có yêu một người, yêu tới mức không dứt ra nổi, đến mức nhìn thấy người ấy đi bên cạnh một người đàn ông khác thôi đã không chịu được. Nhưng hình như,... con yêu em ấy sai cách rồi. Con chưa từng nghĩ tình cảm của mình dành cho một người nhiều đến thế lại phải làm cho em ấy cầu xin con rằng "Cho tôi được chết".

Nhưng mà con đã giết người rồi, dù ba có luôn giữ con ở trong căn hộ này với một hồ sơ trong sạch cả đời thì con cũng tự biết rằng mình là một kẻ sát nhân, một người không hề xứng đáng được tồn tại ngoài vòng pháp luật thế này. Nhưng mà con đi đến quyết định này không phải nhất thời đâu, con muốn nói với mọi người, con yêu ba, cả mẹ nữa... Mong thần linh sẽ phù hộ cho mọi người."

Đoạn ghi âm được dừng lại ở đây, cuối cùng thì đoạn ghi âm này cũng chỉ được một vài người thân của Phạm Hồng Hoa nghe, nhưng ai cũng thấy tiếc cho một kẻ bị tình yêu mù quáng làm mờ mắt gây nên tội ác, một kẻ chỉ là không được nhận đủ tình thương từ gia đình nên sinh ra tâm lí bất ổn. Nhưng tiếc đó cũng không bằng thương xót cho người nạn nhân của vụ án này, sinh ra với một khởi đầu tốt đẹp nhưng lại chết đi khi cái chết còn chưa sáng tỏ. Tới khi mọi việc rõ ràng cả rồi thì người chết cũng chẳng thế nào sống lại được nữa.

Đây cũng thành một thông tin chấn động đối với truyền thông khi con gái của một gia đình quyền lực và lớn mạnh đến như vậy lại tự sát trong chính căn hộ của mình, và cảnh sát đã xác nhận rằng đây hoàn toàn là một cái chết do tự sát. Vậy là Phạm Hồng Hoa – một người đồng tính nữ nhưng không được gia đình và xã hội chấp nhận, tạo ra một tâm lí và tính cách bất ổn, yêu một học sinh khóa dưới và sau khi bị tự chối tình cảm liền hóa điên mà đâm ra hận thù. Lại điên cuồng mà bắt cóc hành hạ người mình yêu, chuyện gì đã diễn ra trong thời gian 4 tháng hai người ở với nhau chỉ có hai kẻ đã chết mới biết.

Và cuối cùng kẻ giết người lại chịu không nổi sức nặng của việc này mà tự sát, đây là đau khổ vì mình đã giết người mình yêu nhất hay là do ám ảnh với hành động bộc phát nhất thời của mình mà không chịu được gánh nặng của tội phạm nên tự sát. Dù là lí do nào đi chăng nữa vụ án này cũng kết thúc với một cái kết không biết là tốt hay tệ nữa, mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình, còn bạn thì sao?

Cho rằng kẻ giết người phải chịu sự dằn vặt và trả giá cho hành động của mình là điều tốt hay là một kết thúc tệ khi tình yêu đơn phương không được hồi đáp cùng với tâm lí bất ổn đã tạo nên một bi kịch không thể cứu vãn?

Cuốn sách kia cho tới hiện giờ vẫn không được công bố, người dân cũng không hề biết gì về chi tiết của vụ việc, và những gì người viết sách viết ra cũng chỉ dựa trên sự kể lại của nhiều người liên quan, còn những gì thực sự xảy ra trong 4 tháng địa ngục của Nguyễn Ngọc Trâm và kẻ yêu đơn phương Phạm Hồng Hoa thì không ai biết cả.

Nó có thể kinh tởm như một vụ án tra tấn cưỡng hiếp và giết người cũng có thể lãng mạn như những bộ bách hợp tiểu thuyết – vì quá yêu mà lại không giữ nổi nên phải biến người mình yêu thành của mình mãi mãi. Hay là như một cái kết mở rằng hai người đó đều chết vì tình, người chết vì không chịu nổi tình yêu điên loạn của người kia, kẻ tự sát vì không thể sống được một thế giới không có em? Họ sẽ hạnh phúc bên nhau...nhưng mà ở một chiều không gian khác?

Vụ án Hoa – Trâm không có nhiều người biết, người biết sự thật về nó lại càng hiếm, mà người biết sự thật và còn sống thì càng khó kiếm hơn nữa. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một vụ với sự hi sinh và ra đi của nhiều người liên quan. Quyền lực và tiền bạc quyết định rất nhiều, đến cả tình yêu cũng bị ảnh hưởng bởi quyền lực và tiền bạc (Nguyễn Minh Đức học cách giả vờ yêu nạn nhân Nguyễn Ngọc Trâm để chịu tội thay, để kiếm tiền). Và nếu như tình yêu không bị quyền lực ảnh hưởng, vậy kẻ đó thực sự không có khả năng sống sót cao.

Deep mode: off!
Lần đầu viết kiểu vừa trinh thám vừa ngôi thứ nhất lại theo hướng tình cảm đồng tính điên loạn thế này thực sự không quen

Nhưng au muốn thử viết một lần xem sao, mà thề au thích mấy bộ truyện kết kiểu mỗi người một ý nghĩ riêng vl nên là au đã cố viết kiểu này xem sao nhưng mà haiz... muốn viết truyện deep dark một chút mà cuộc sống toàn màu hường thế này deep không nổi luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top