Chương 59: Vụ á.n kinh hoàng ngày 9-5-2008.
Người dân Hà Nội bàng hoàng hay tin tại khu vực hồ Rẻ Quạt, thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân có một x.ác ch.ết chỉ còn nửa phần c.ơ th.ể, không đ.ầu và không chân. Qua công tác giám định pháp y, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân và các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội xác định n.ạn nh.ân bị ch.ết là nữ giới, khoảng 40 tuổi, đ.ầu và 2 chân đã bị c.ắt r.ời. 2 ngày sau, cơ quan điều tra đã tìm thấy 2 chân, được xác định là những phần c.ơ th.ể của n.ạn nh.ân nêu trên ở mương nước Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Tiến hành điều tra vụ á.n, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân phối hợp với Phòng CSĐT t.ội ph.ạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tr.uy tìm tung tích n.ạn nh.ân. Nhiều phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống với “x.ác ch.ết kh.ông đ.ầu”, hiện vắng mặt khỏi nơi cư trú không rõ lý do đã được lực lượng công an rà soát, phân tích kỹ lưỡng, nhưng tung tích về n.ạn nh.ân vẫn không hé lộ.
Sau một thời gian điều tra tr.uy x.ét, đến ngày 1-7-2008, cơ quan công an nắm được sự “m.ất t.ích” kỳ lạ của một phụ nữ ở cụm Bồ Đề, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Người bị m.ất t.ích tên là Lê Thị Huệ, SN 1970, quê quán TP Hà Đông (Hà Tây), hiện ở số nhà 32, ngõ 97, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là công nhân môi trường đô thị. Theo những người xung quanh cho biết, chị Huệ có chồng là Nguyễn Văn Tuyên, SN 1960, làm nghề “xe ôm”, đã có 2 con, một gái, một trai. Đứa lớn năm nay học lớp 8, đứa nhỏ đang học tiểu học. Thường ngày, gia đình chị Huệ ít tiếp xúc với bà con hàng xóm, do vậy không ai biết rõ chị ta đi đâu, làm gì?
Khi hàng xóm hỏi người chồng là Nguyễn Văn Tuyên, anh ta chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện và bảo chị Huệ đang đi học nấu ăn ở Lạng Sơn. Thậm chí, cán bộ tổ dân phố và Cảnh sát khu vực hỏi, Tuyên cũng trả lời như vậy. Qua công tác tr.inh s.át, các chiến sĩ công an phát hiện nhiều biểu hiện bất thường của Nguyễn Văn Tuyên như ít ngủ ở nhà và thời gian gần đây thần sắc có những lúc hoảng hốt bất thường. Khi con cái hỏi mẹ đi đâu? - Tuyên trả lời mẹ chúng đi Hàn Quốc để làm ăn... Bản thân Tuyên là kẻ ham mê c.ờ b.ạc. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, Tuyên đã tuyên bố thà bỏ vợ chứ không bỏ c.ờ b.ạc.
Với những tình tiết nghi vấn nêu trên, 11h trưa 2-7-2008, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã triệu tập Nguyễn Văn Tuyên lên trụ sở để đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, Tuyên khai nhận đã tự tay h.ạ s.át vợ và dùng d.ao ch.ặt th.i th.ể nhằm ph.i t.ang.
T.ội á.c không thể dung thứ
Chiều 2-7, phóng viên ANTĐ đã tới hiện trường xảy ra vụ á.n là ngôi nhà số 32, ngõ 97, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Nhìn vẻ bề ngoài của Tuyên, không ai nghĩ hắn có thể gây ra một vụ á.n chấn động dư luận đến như vậy. Khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của Tuyên chứng tỏ hắn đã nhiều đêm liền mất ngủ. Thú t.ội với cơ quan điều tra, Tuyên khai từ sau khi gi.ết và ph.anh th.ây vợ để ph.i t.ang, hôm nào hắn cũng thắp hương và rất sợ ở nhà một mình.
Động cơ chính dẫn đến hành vi d.ã m.an, t.àn b.ạo đối với người vợ của hắn là do sáng 9-5-2008, chị Huệ không muốn cho Tuyên đi làm “xe ôm” bằng xe máy. Lý do chính bởi Tuyên làm được đồng nào, thì nướng sạch vào c.ờ b.ạc đồng đấy.
Chị Huệ kiên quyết không giao chìa khóa xe và 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi giằng co để lấy chìa khóa xe, Tuyên làm vợ ngã, đầu đ.ập vào cạnh cầu thang gác xép b.ất t.ỉnh. Thấy vợ không thở nữa, Tuyên bọc x.ác vợ vào chăn, để trên gác xép. Sau đó, hắn xuống nhà nấu cơm cho 2 đứa con ăn uống như mọi ngày. Đến 14h chiều, chờ khi bọn trẻ đi học, Tuyên lấy d.ao ph.ay ch.ặt x.ác vợ ra làm nhiều đoạn. Sau đó, hắn nghe ngóng không thấy có động tĩnh gì, liền b.ọc x.ác vợ vào bao tải, dùng xe máy chở đem vứt ở hồ Rẻ Quạt phần thân, đ.ầu v.ứt ở sông Nhuệ, địa phận huyện Thanh Trì và 2 chân v.ứt ở khu vực mương nước Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Sau khi ph.i t.ang x.ác vợ, Tuyên về nhà thắp hương khấn v.ong h.ồn vợ x.á t.ội và luôn miệng nói dối con cái cũng như hàng xóm láng giềng về sự “m.ất t.ích” của chị Huệ. Khi đứa con mới học hết lớp 3 hỏi mẹ đâu, Tuyên vẫn dùng mọi th.ủ đ.oạn “qua mặt” chúng bằng cách viện lý do: “Mẹ chúng m.ày đi làm ăn...”. Có lần, các con của Tuyên thấy vết m.áu của mẹ chúng bám ở bậc cầu thang và hỏi, Tuyên đã trả lời do bố trượt chân té ngã…
Sau khi gi.ết vợ, Tuyên vẫn chạy xe và vẫn chơi t.á l.ả đều đặn. Tại cơ quan điều tra, khi các điều tra viên hỏi Tuyên còn điều gì để khai báo trước khi vào nhà t.ạm gi.ữ, giọng tên gi.ết người d.ã m.an bỗng trùng xuống. Anh ta nói rằng, giờ chỉ nghĩ tới các con của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nếu hắn ta nghĩ đến các con của mình sớm hơn thì những chuyện đau lòng đã không xảy ra. Á.n t.ử h.ình dành cho b.ị c.áo Nguyễn Văn Tuyên là điều tất yếu, buộc y phải lấy m.ạng sống của mình ra để đền t.ội. Cuối cùng, người đau khổ nhất lại rơi vào hai đứa trẻ - con của n.ạn nh.ân và kẻ t.ử t.ù. Rồi đây, các cháu sẽ sống ra sao?
Nguồn: An ninh thủ đô & Sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top