Chương 52: K.inh h.oàng những th.i th.ể ch.ết ch.áy trong bãi r.ác

2h ngày 1/1/1976, nữ công nhân vệ sinh làm việc ở một bãi r.ác công cộng thuộc thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) sợ xanh mặt khi phát hiện ra một x.ác người ch.ết ch.áy. Ngay lập tức sự việc được trình báo đến Công an huyện Bình Chánh và Phòng cảnh sát Trị an (gồm lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát quản lý hành chính). Một đội đ.iều tr.a lập tức có mặt tại h.iện tr.ường tiến hành khám nghiệm h.iện tr.ường, khám nghiệm t.ử th.i. Khó khăn lúc đó là th.i th.ể n.ạn nh.ân đã ch.áy thành than không thể nhận dạng để truy tìm tung tích.

Công tác đ.iều tr.a dần dần đi vào giai đoạn khó khăn. Trong lúc bế tắc, ngày 8/3/1976, một x.ác ch.ết ch.áy khác lại được phát hiện ở khu vực xã lộ Hà Nội (thuộc huyện Thủ Đức, nay là quận Thủ Đức). Cơ quan đ.iều tr.a tiếp tục xuống khám nghiệm h.iện tr.ường, khám nghiệm t.ử th.i. Nhưng cũng như lần trước, th.i th.ể chỉ còn trơ lại x.ương tay - x.ương chân. Mọi thứ đã bị ch.áy rụi khó nhận dạng. Công an đoán định, n.ạn nh.ân là nữ, cao khoảng 1m55.

Chưa dừng lại, khoảng 1 tuần sau, thêm một x.ác ch.ết ch.áy nữa được phát hiện ở đường Điện Biên Phủ (quận 3). X.ác ch.ết này được các công nhân vệ sinh phát hiện lúc 2h sáng. Nhận được tin báo, ông Lê Văn Thiện – Trưởng phòng Cảnh sát Trị an báo cáo vụ á.n cho đại tá Thái Doãn Mẫn (nguyên là Phó giám đốc công an TP.HCM, phụ trách khối cảnh sát và thường trực Ban giám đốc). Lần này, th.i th.ể n.ạn nh.ân ch.áy hoàn toàn. Chỉ còn lại mảnh vải quần l.ót màu vàng chưa cháy hết được thu giữ.

Á.n m.ạng càng nhiều mà dấu vết rất ít nên công tác đ.iều tr.a dần dần đi vào ngõ cụt. Khi đó, đại tá Thái Doãn Mẫn suy nghĩ, chỉ có lấy được dấu tay của n.ạn nh.ân thì mới truy ra tung tích của họ nhưng mọi thứ đều bị th.iêu ch.áy hết. Để tìm cách truy dấu vân tay n.ạn nh.ân, đại tá Mẫn đã đến nhà ông Dương Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế thành phố trao đổi tình hình. Ông Trung hướng dẫn rải th.uốc lên để giữ nguyên trạng than bàn tay thì có thể lấy được dấu vân tay. Theo cách đó, cơ quan điều tra đã có manh mối ban đầu.

Sau 3 ngày tích cực tra cứu tàng thư căn cước chế độ cũ, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định dấu vân tay từ th.i th.ể người ch.ết trùng khớp với dấu vân tay của  Phạm Thị Thanh Hồng, 24 tuổi, ngụ quận 3. Đ.iều tr.a viên đến nhà bà Ngô Thị Lương (mẹ chị Hồng) để tìm hiểu thông tin thì được biết: Chị Hồng làm nhân viên thương nghiệp ngoài đảo Phú Quốc về nghỉ phép vừa đi được 2 ngày. Liên lạc với Phòng Thương nghiệp đảo Phú Quốc thì hay tin, chị Hồng đã trễ phép 2 ngày, hiện chưa có mặt tại nơi làm việc. Đ.iều tr.a viên cho bà Lương xem miếng quần l.ót màu vàng và được xác nhận là chị Hồng cũng từng có một chiếc quần như vậy.

Lần thứ 2 đến nhà bà Lương làm việc, các tr.inh s.át được biết, chị Hồng có nhiều bạn bè nam nữ, nhựng thỉnh thoảng chỉ vài người cùng chỗ làm đến nhà chơi. Còn chuyện tình cảm thì không thấy chị Hồng nhắc với mẹ bao giờ. Còn chị Hải (bạn chị Hồng) nói, cũng hay thấy chị Hồng đi chơi với một số bạn trai, nghe đâu đó là Khải, Huỳnh. Ngay sau đó, hai đối tượng trên được xác định nhưng kết quả là tất cả đều vô can. Đến ngày thứ 12 của cuộc điều tra một người thanh niên tên Nguyễn Trọng Huỳnh (trú tại quận 3) cho biết, chiều 14/3 thấy chị Hồng đi chơi với một nam thanh niên lạ mặt. Người này chở chị trên xe Mazda, khoảng 30 tuổi, đẹp trai, to con, tay đeo đồng hồ Seiko, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Từ đây, các tr.inh s.át rẽ sang truy tìm đối tượng này.

Gã trai đam mê d.ục v.ọng và kế hoạch gi.ết người t.àn đ.ộc

Theo các nguồn tin mật, vào tối một ngày chủ nhật, tại rạp chiếu phim quận 3, các tr.inh s.át phát hiện người thanh niên có nhận dạng như anh Huỳnh nói đến xem phim cùng một cô gái khá xinh xắn. Các đ.iều tr.a viên đã đi theo. Sau khi chia tay cô gái này, anh ta lái ô tô về đường Điện Biên Phủ rồi rẽ sang Hai Bà Trưng đi về hướng quận Phú Nhuận. Đến ngã tư Phú Nhuận thì các tr.inh s.át mất dấu.

Nhưng nhờ sự tích cực của anh Huỳnh, các tr.inh s.át đã xác định được danh tính nam thanh niên chở n.ạn nh.ân Hồng vào chiều 14/3 là Bùi Hữu Đạt (31 tuổi, quê Long An), cha mẹ đã vượt biên, một mình anh ta sống trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận. Ngoài sống ở quận Phú Nhuận, Đạt còn hay tạm trú ở nhà người bà con ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình.

Đến chiều ngày 27/5/1976, các đ.iều tr.a viên phát hiện Bùi Hữu Đạt vừa đến nhà người thân ở phường Tân Bình Thới, quận Tân Bình. Ngay lập tức các tr.inh s.át đi vào nhà người quen đó hỏi chuyện làm ăn. Mặc dù thấy những người đến hỏi thăm có dấu hiệu khả nghi nhưng Đạt vẫn nói chuyện vui vẻ, bình tĩnh.

Phát hiện Đạt đúng là ngh.i ph.ạm số 1, các tr.inh s.át nhanh chóng á.p gi.ải Đạt về trụ sở làm việc trước sự b.àng h.oàng của nhiều người dân xung quanh. Sau khi b.ắt gi.ữ Đạt, các tr.inh s.át tiến hành lấy lời khai. Suốt 2 ngày liền, Đạt lì lợm không chịu khai báo. Nhưng đến ngày thứ 3 khi đ.iều tr.a viên hỏi: “Anh có cần cùng tôi xem các vết m.áu khô trên chiếc ôtô của anh không”. Quá bất ngờ, Đạt ấp úng: “Dạ… dạ”. Không để nghi phạm kịp trấn an, đ.iều tr.a viên tiếp tục hỏi: “Sau khi gi.ết cô Hồng, nửa đêm anh bỏ x.ác cô ấy lên ôtô đưa ra bãi r.ác t.ưới x.ăng đ.ốt để ph.i t.ang đúng không?”. Bùi Hữu Đạt lại ấp úng thú nhận: “Dạ… dạ”.

Biết không thể trốn t.ội nữa, Đạt ngẩng mặt hỏi trong h.oảng s.ợ: “Dạ, dạ, t.ội của tôi có phải ch.ết không, thưa ông?”. Đ.iều tr.a viên hỏi tiếp: “Anh thừa biết gi.ết người phải đền m.ạng, nhưng cũng tùy thuộc nguyên nhân gi.ết người vì mục đích gì, anh có được giảm nhẹ hình ph.ạt hay không còn tùy vào thái độ khai báo”.

Đạt khai nhận, bản thân có sở thích “yêu” các cô gái đẹp. Hàng ngày, y chạy ô tô trên đường phố, thấy cô gái nào trẻ đẹp thì giả bộ dừng xe hỏi thăm đường để làm quen rồi mời đi chơi. Chiều ngày 14/3, đang chạy xe ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), thấy cô gái xinh xắn đang cầm ổ bánh mì đi trên đường Đạt liền tạt xe vào hỏi đường, tán tỉnh, mời đi ăn tối. Chần chừ một lát, cô gái đồng ý lên xe. Đạt và cô gái ăn tối rồi Đạt chở cô về nhà ở quận Phú Nhuận để “tâm sự”. Cô gái này tên Hồng (nhà ở quận 3), vừa mới chia tay người yêu nên cần người nói chuyện. Tâm sự khoảng 30 phút thì Đạt đòi quan hệ t.ình d.ục nhưng Hồng không đồng ý. Đạt liền c.ưỡng b.ức n.ạn nh.ân 2 lần. Sau đó, Hồng đòi về thì Đạt bắt ngủ lại qua đêm. Thấy biểu hiện của Hồng, Đạt sợ cô bỏ tr.ốn sẽ lộ ra sự việc nên đã kh.ống ch.ế rồi dùng d.ao đ.âm ch.ết n.ạn nh.ân. Khoảng 1h sáng, Đạt gói x.ác Hồng trong bao tải rồi mang ra bãi r.ác t.ưới x.ăng đ.ốt.

Tại cơ quan điều tra, Đạt còn khai nhận cả vụ việc ở Bình Chánh. Đạt khai n.ạn nh.ân là Phạm Thị Hoa (22 tuổi) rất xinh đẹp. Hoa là con nhà giàu, thích ăn chơi mua sắm. Đạt gặp hoa ỏ tiệm bán quần áo quận 1. Sau một hồi làm quen, mời mọc đi chơi, Hoa đồng ý lên xe của Đạt. Đối tượng này chở Hoa về nhà “tâm sự”. Hoa không đồng ý quan hệ t.ình d.ục thì bị Đạt c.ưỡng b.ức 2 lần. Lúc 7h tối, Hoa đòi về thì Đạt bảo xe hỏng, đợi sửa rồi đưa về. Đến 9h tối, Đạt é.p Hoa quan hệ t.ình d.ục lần nữa và b.óp cổ n.ạn nh.ân đến ch.ết. Giữa đêm Đạt mang th.i th.ể n.ạn nh.ân ra giữa bãi r.ác An Lạc ở Bình Chánh t.ưới x.ăng đ.ốt.

Còn vụ ở Thủ Đức, Đạt khai, n.ạn nh.ân là Hồ Thị Phương (25 tuổi). Thấy Phương đang đi xe đạp trên đường gần chợ Thủ Đức nên đã đi theo, bất ngờ ép xe làm Phương té ngã. Thấy vậy, hắn vội xuống xe giả bộ hỏi thăm, móc 2 chục nghìn bồi thường. Thấy Phương không bị gì, Đạt liền nói chuyện, làm quen rồi đưa Phương về nhà. Quen nhau được 3 ngày thì Đạt rủ cô về nhà chơi. Tiếp đó, hắn ra tay c.ưỡng b.ức n.ạn nh.ân, s.át h.ại và đ.ốt x.ác ph.i t.ang ở Bình Chánh.

Ngoài ra, Đạt còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ khác với những thủ đoạn tương tự trên. 6 vụ này hắn thực hiện từ năm 1974 đến đầu năm 1975. Như vậy, gã trai d.âm đ.ãng đã h.ãm h.iếp, gi.ết ch.ết rồi đ.ốt x.ác 9 cô gái xinh đẹp. Bản á.n t.ử h.ình là hình ph.ạt đích đáng đối với Bùi Hữu Đạt để đền t.ội với những cô gái xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top