Chương 161: X.ÁC NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦY G.IÒI BỌ BỊ T.REO TRÊN XÀ NHÀ
Trong khi sang nhà hàng xóm chơi, một người dân làng Đậu phụ phát hiện Khương Vũ Trân (nữ, 53 tuổi) - cựu giáo viên của người tiểu học trong thôn đã c.hết trong tư thế tr.eo c.ổ tại nhà.
Hiện trường vụ á.n: Trên xà nhà có một sợi dây nilon cỡ ngón tay út, thòng vào đó là đ.ầu của người phụ nữ. Khuôn mặt s.ưng p.hù, hai m.ắt mở to, l.ưỡi t.hè ra. Từ hai m.ắt, lỗ m.ũi, t.ai và m.iệng chảy ra chất lỏng sền sệt màu vàng trên đó là những con g.iòi đang ngoe nguẩy. C.ổ của người c.hết đã bị sợi dây kéo đến biến dạng. Trên người không có v.ết thương ngoại trừ vết t.hắt c.ổ, không có dấu hiệu vật lộn trước khi c.hết. Dưới chân n.ạn nhân là một chiếc ghế đẩu, nền đất xung quanh phủ kín cành đậu tương khô.
Nhân viên giám định dấu vết phát hiện ra điểm đáng ngờ: Các thanh xà của nhà kho cách mặt đất 4m. N.ạn nhân cao 1m62, khoảng cách từ xà nhà đến mặt đất là 419cm, trừ đi độ dài của dây t.reo c.ổ là 123cm, trừ đi chiều cao của n.ạn nhân là 162cm, trừ tiếp chiều cao của ghế là 74cm. Vậy n.ạn nhân còn thiếu 60cm mới với được dây t.reo c.ổ. C.ẳng t.ay của n.ạn nhân dài 24cm - giày dài 22cm, nếu n.ạn nhân kiễng chân cũng lắm chỉ cao thêm được 22cm. Lấy 60cm trừ đi thì vẫn còn dư ra tới 14cm nữa. Từ đó có thể phán đoán rằng vòng dây trên xà không thể do chính n.ạn nhân buộc, người buộc vòng dây phải cao hơn n.ạn nhân ít nhất 14 cm, tức là nghi phạm cao tối thiểu khoảng 176cm. Thế nhưng cỡ giày lạ ở hiện trường có số đo: 25cm - chênh lệch rất nhiều so với chiều cao của nghi phạm.
Trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi: Tất cả tủ quần áo đều bị mở, chăn bông, quần áo, đồ lặt vặt vứt khắp nơi và bị t.rộm mất 60.000 nhân dân tệ (tương đương 200 triệu đồng). Nhân viên giám định dấu vết sử dụng đèn pin chuyên dụng và tìm thấy "những dấu giày giả" rải rác trong phòng. Suy đoán đây là loại "chân nhỏ đi giày to" (do chân của h.ung thủ thuộc loại nhỏ, vậy nên trọng lực cơ thể đều dồn vào phần giữa của dấu giày, khiến cho hoa văn ở phần giữa dấu giày cực kỳ rõ nét, còn hoa văn ở ngoài thì lại khá mờ nhạt), có thể h.ung thủ đã tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng cảnh sát.
Con trai n.ạn nhân - Lương Khương nói rằng: Ngày thường mẹ rất tốt với làng xóm trong thôn nên không có chuyện bị h.ãm hại. Ngoài ta năm ngoái bà từng ra thành phố để khám u mỡ. Thế nhưng, qua điều tra tại bệnh viện cảnh sát phát hiện nạn nhân bị u.ng thư h.ạch - nói cách khác n.ạn nhân đã giấu con trai về b.ệnh tình của mình.
Đội điều tra dấu vết tái khám nghiệm hiện trường không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào khác ngoại trừ dấu vân tay của con trai Lương Khương và n.ạn nhân. Dưới sàn nhà vị trí n.ạn nhân t.reo c.ổ rất ẩm ướt còn mọc lên cả mầm đậu phụ. Cảnh sát tiến hành kiểm tra các giao dịch gần đây, phát hiện: Lương Vũ Trân trước khi c.hết đã từng mua gói bảo hiểm 60.000 tệ và người thụ hưởng là Lương Khương.
Cuối cùng cảnh sát xác định: Lương Vũ Trân biết mình sắp c.hết nên đã mua bảo hiểm t.ai nạn cá nhân. Khi Lương Khương lên thành phố bán đậu phụ, bà đã cố tình đi giày quá khổ và xáo trộn đồ đạc trong nhà để tạo h.iện trường như có tr.ộm đột nhập. Tiếp theo đó, bà vào nhà kho, lấy một chiếc ghế đẩu, lấy canh đậu phụ đóng đông trong nồi ra đặt trên ghế, rồi bà giẫm lên cục canh đậu phụ để tạo nên một cảnh t.reo c.ổ trông có vẻ như bà không thể tự mình làm được. Tất cả những điều này là để khiến cảnh sát cho rằng bà đã bị s.át h.ại, như vậy thì cậu con trai sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn từ công ty bảo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top