Hồi 1. Truyền thuyết của người xưa thì thầm xuyên thời gian (1)

Chương 1: Thấu hiểu nhân tâm

Tại những con đường mòn dẫn đến cánh rừng um tùm, uốn lượn qua khu đất màu mỡ. Cây cối xung quanh dường như cảm nhận được sự hiện diện của cái ác, lá cây chợt im lặng đi thay vì xào xạc như ban đầu. Ẩn mình trong một khu rừng sâu, nơi cỏ cây chen chúc nhau từng đợt ánh sáng và dấu nhẹn mình đi khi làn bóng tối bủa vây bao trùm. Một căn nhà hoang vắng mang nét sơ cổ, nằm giữa những ngọn cẩm lai và bạch đàn rậm rạp, với bức tường gỗ lim khoác trên thân mình nhánh chồi đàn hương trắng rã rệu.

Bên trong, không gian dường như được bày trí một cách kỳ bí và sự u ám chẳng thể nào dễ dàng được che đậy bởi sự gắng gượng, đắp điếm. Một nơi hoang vu như vậy, sự soi sáng chỉ đến từ ngọn đèn dầu duy nhất, đặt chính giữa căn nhà. Để rồi, khi ánh sáng rợp trời đổ xuống, tạo ra những cái bóng đổ kỳ quái trên bốn phía bức tường. Khi không khí dần lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, mùi hương nhàn nhạt của gỗ mục hoen màu chảy dài quanh bốn gốc chân tường bốc lên, nơi những bóng ma bắt đầu động đậy. Khi tiếng giọt nước rơi nhẹ từ trần nhà trên cao, bầu trời đêm bên ngoài đã đen kịt không một vì sao, ánh trăng cũng bị che khuất muôn thuở.

Chính giữa căn nhà, một nhóm người tụ họp quanh một bàn gỗ lớn, trên đó là bản đồ và các dụng cụ chuyên biệt khó hình dung chúng sẽ được sử dụng như thế nào. Vẻ kín đáo khó hiểu hiện diện trên mỗi khuôn mặt những con người ẩn mình dưới lớp áo choàng đen, tuyệt đối khuất đi diện mạo đời thường bởi khăn che mặt.

Đặc biệt, trong đám người này, tên đàn ông bí ẩn khoác áo khác màu có vẻ ngoài chứa đựng điều gì đó kín đáo. Áo choàng đỏ thẫm được làm từ chất liệu nhung đặc biệt mịn, phản chiếu ánh sáng một cách mờ ảo như con người gã. Toàn bộ khuôn mặt gã được che phủ hoàn toàn bởi một lớp chú thuật làm mờ diện mạo. Tất thảy, chỉ để lộ sơ hở là đôi mắt đầy toan tính cùng ánh nhìn gai góc, không ngừng quan sát các thành viên còn lại, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản bội hay do dự. Tại bàn họp, gã ngậm miệng tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy xước xác trong tay, trước khi đứng dậy đem con dao từ trên bàn ghim lên một trong hai. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên xuống mặt gỗ, vô tình khiến dòng chữ "Hồ sơ" của tờ trên cùng rách đi vĩnh viễn.

"Con mồi của chúng ta," Gã nói, tông giọng thản nhiên chẳng bận tâm lấp liếm. "Xác định vị trí đi."

Một kẻ áo choàng đen thuộc hội liền khẩn trương mở tấm bản đồ đã gấp ngăn ngắn bên cạnh, mô phỏng vị trí hai đối tượng được nêu rõ trong tờ giấy trên. "Một người ở bán cầu Nam, một người ở bán cầu Bắc."

"Có thông tin gì khác không?" Một thanh niên với vẻ ngoài bất cần, ngồi thẳng lưng nhất trong đám người cổ quái, lên tiếng. 

Trái với vẻ ngụy trang khù khờ lập dị, giọng nói hắn trẻ trung không thể lẫn vào đâu được. Nhất là đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng, đen láy, ánh lên sự tinh ranh và khôn ngoan. Hắn ta thường xuyên liếc nhìn đồng hồ, dường như đang đếm ngược từng giây phút trôi qua, rồi lại vờ như bình thản, mài giũa chiếc răng thú có kích thước lớn, đeo bởi sợi dây xích trên cổ.

Áo choàng đỏ mang phong thái oai nghiêm của thủ lĩnh, gã nghiên cứu lần lượt hai tờ giấy trên bàn, đăm chiêu trả lời. "Đối tượng ở bán cầu Bắc là tướng lĩnh quân sự, cậu ta tham gia hầu như các chiến dịch quân sự máu mặt. Người còn lại bên kia bán cầu Nam là pháp sư nổi tiếng có mối quan hệ mật thiết với nhiều quốc gia."

Gã nói tiếp. "Một tên có kế hoạch mở rộng vùng chiến đấu của quân đội, trừ khi chúng ta muốn cuộc chiến lan rộng, việc loại bỏ cậu ta là điều cần thiết. Người còn lại có thể thay đổi bất cứ điều gì bằng sức mạnh ma thuật của mình, nếu chúng ta muốn duy trì sự ổn định và quyền lực, tốt nhất nên kìm hãm người này lại."

Một trong số các thành viên cảnh báo. "Cả hai không phải đối thủ dễ chịu. Họ có sức mạnh từ hai quốc gia khác nhau, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng."

Tên thủ lĩnh áo đỏ cam đam. "Tôi có kế hoạch."

"Hahahahaha!" Một tràng tiếng cười khanh khách, vang lên giữa bầu không khí nghiêm trọng, khiến cả căn nhà im lặng.

Kẻ phá hỏng tâm trạng không ai khác ngoài tên lập dị. Lúc bấy giờ, hắn mới thôi khờ khệch mài chiếc răng gớm ghiếc, lôi ra từ đâu đồ dệt bằng sợi bông tả tơi và tồi tàn, chùi sạch kẽ răng nhám. Hắn hơi hé miệng, cười khẩy một bên mặt nhếch nhác, trước lúc cố tình buông lời mỉa mai vô cớ.

"Khó khăn lắm đúng không? Khi phải luôn tỏ ra mình là người có kế hoạch và bản lĩnh," Liếc mắt thấy tên thủ lĩnh chỉ cau mày, không phát ra tiếng động gì nhưng hắn chưa thể bỏ qua. "Đây là kế hoạch hay là trò đùa? Thật là buồn cười, lần này anh định tính kế với hai đứa nhóc đáng tuổi em trai mình sao? Chắc chắn là một kế hoạch 'đỉnh cao' đấy?"

Từ đầu đến cuối, áo choàng đỏ vẫn luôn một mực im lặng nhưng khuôn mặt bắt đầu tỏ ra khó chịu, đến độ chân mày cũng không kìm được mà nhíu lại. Dù không thích thể hiện cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là gã không bị ảnh hưởng. Sự im lặng của gã không phải là dấu hiệu của sự đồng ý hay bất lực, mà là một lựa chọn để giữ bình tĩnh. Nhưng tên lập dị lại chẳng dễ dàng buông tha, hắn lôi thôi, cười nhạo báng vẻ chịu đựng của người đối diện.

"Thủ lĩnh kính mến, anh không thấy mệt mỏi à, khi phải suy nghĩ nhiều như vậy? Hay là anh sợ rằng không còn đủ sức để đối phó với những đứa trẻ?" Hắn nói.

Áo choàng đỏ vốn đã khó chịu vì những lời chế nhạo mỉa mai, lập tức cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm và dè bỉu. Gã ta đứng dậy với một cái vẫy tay, liền triệu hồi một màn sương bóng đêm, làm lung lay ngọn đèn dầu và khiến bóng tối dày đặc hơn.

"Đủ rồi," Tên thủ lĩnh nói, giọng đầy quyền lực và phẫn nộ. "Tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho ai, kể cả cậu."

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, áo choàng đỏ quyết định sử dụng ma thuật để thoát khỏi tình huống không mấy dễ chịu này. Gã niệm chú thuật rời đi, trong lúc sắp biến mất, lại nghe được những lời nói cuối cùng mấp máy từ khẩu hình miệng tên lập dị. Thân ảnh hắn trẻ trung nhưng mờ ảo, dần rã tan như sương sớm nhưng từng câu nói lại vững bền tựa sóng xô.

"Anh có dám khẳng định bản thân chưa từng sợ hãi với chính lòng tham của mình chưa," Đáy mắt tên lập dị lãnh khốc và cay nghiệt, tựa cơn bão xô bồ không chút lẽ sống, một mực giữ chân khiến tâm trí gã chẳng thể rời đi vẹn toàn. "Thề với chúa, anh dám không?"

Chỉ trong nháy mắt, áo choàng đỏ tức thì biến mất, chỉ để lại tiếng vang vọng mơ hồ của ma thuật và một làn khói trắng mờ hiện không rõ nét. Tên thanh niên trẻ đứng yên, nhìn vào khoảng không tan tác mà người kia vừa lưu lại, biểu cảm không chút mảy may biến sắc.

Tại mặt bàn gồ ghề chứng kiến bao tháng năm thăng trầm của dòng thời gian, ánh đèn vàng le lói bất chợt chiếu xuống hai tờ giấy đã lủng lỗ nằm trên mặt gỗ thoi thóp. Trên đó, hai cái tên được khắc sâu mười phần, như thể chúng là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thật, một sự thật đau đáu đã bị chôn vùi dưới hàng ngàn, hàng vạn lớp hào nhoáng của quyền lực và danh vọng. Nhưng không ai biết rằng, phía sau những chữ viết tưởng chừng bất biến ấy, là một mê cung đầy rẫy những âm mưu và sự đánh đổi. Mà mỗi bước chân tiến vào mê cung đó đều có thể là bước đi cuối cùng của một linh hồn đang tìm kiếm lẽ sống trong thế giới của giả dối và phản bội.

-o0o-

Tại vùng đất phép, khoảng không mênh mông, nơi bầu trời luôn trong xanh và ấm êm những làn nắng nhẹ, khoan khoái. Âm thanh suối chảy nhè nhẹ qua kẽ đá róc rách, hoà cùng lời ca của gió mát, tạo nên bản giao hưởng tự nhiên của một vùng đất trời bát ngát. Các loài hoa và thực vật xán lạn, nở rộ với mọi thanh sắc rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào và thanh mát. Mặt đất dịu êm như tấm lụa mềm mại với đường nét kiều diễm, phủ đầy cỏ lau và hoa cúc, bao bọc khắp bước chân người qua lại, tựa như đi trên thảm nhung êm đềm. Những đám mây mang sắc trắng nhạt lênh đênh, phiêu du trên cao cùng ngọn hải đăng rạng ngời. Và đâu đó, ánh sáng phép thuật lấp lánh như sao luôn hiện diện, chứng tỏ sức mạnh huyền diệu của vùng đất này là vĩnh cửu.

Phòng học pháp thuật nơi Yeonjun ngồi là một không gian đầy ắp sự huyền hoặc, pha lẫn thanh âm du dương ngự trị trong những tán lá thu. Ánh sáng pha lê từ thiên nhiên được thu về ở vài chiếc đèn lơ lửng trong căn phòng, tỏa ra thứ ánh sáng màu nhiệm và dường như vượt xa trí xét đoán của con người. Yeonjun có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của than, của mực tàu xưa cũ, chúng như thu mình vào những bảng chữ viết phát quang trên viền sắc tối như đêm. Vài ba bức tường được trang trí bằng những bức tranh chuyển động, phong phú, mỗi một khung tranh đều mang trong mình một câu chuyện lưu truyền đến vĩnh hằng về các trận chiến huyền thoại và phép thuật huy hoàng.

Chẳng biết bao nhiêu lần, không gian quá đỗi rực rỡ này luôn khiến Yeonjun cảm thấy bản thân như đang sống trong một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, mà tưởng chừng, ở đó có tồn tại một thứ bình yên gọi là mãi mãi. Trời chợt đổ cơn mưa, tiếng mưa rơi cùng nhiều âm thanh xen lẫn vào nhau và rộn lên êm nhẹ, vọng lại từ nhiều phía trong cái nắng mùa thu. Bầu trời dù khi mưa có vắng lặng và trống trải nhưng chẳng bao giờ khiến Yeonjun cảm thấy bất an, bởi nó chỉ là chút gia vị thêm vào những ngày gần cuối, khi trời sắp chuyển sang đông chí.

Hôm nay, tập trung toàn bộ các học viên năm một, năm hai và năm ba. Tất cả đều ngồi trên những chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, chúng có thể tự điều chỉnh để phù hợp với người ngồi. Giáo sư Aurelia Thalassa với mái tóc bạc bóng mượt và tha thướt, biểu cảm thường ngày mềm mại nay không mấy lạc quan khi đi ra từ phòng hội đồng. Bà để tệp tài liệu trên bàn rồi nhắc nhở các học viên đang ngồi ở đây giữ trật tự, sau lúc mọi người phấn khởi chào hỏi nhau bằng những lời nói hăng hái, rộn ràng. Giáo sư của bọn họ mặc một chiếc áo choàng dài, màu xanh lơ, được trang trí tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ bằng những họa tiết phép thuật lấp lánh. Thalassa luôn đeo bên mình một sợi dây chuyền có mặt dây là hình ngôi sao, Yeonjun nhớ bà từng giải thích, đó là biểu tượng cho sự dẫn lối và soi sáng trong màn bóng tối của đêm đen vĩnh hằng. Thalassa có một giọng nói êm dịu nhưng vững chắc, thường được sử dụng để trấn an học viên của mình hoặc khi triệu hồi những phép thuật mạnh mẽ.

"Các em, hãy nhìn quanh lớp học này, mỗi bức tranh đều là minh chứng cho lịch sử phong phú của chúng ta. Hãy để nó truyền cảm hứng cho các em trong cuộc chiến sắp tới."

Thalassa ánh mắt nghiêm túc đứng trước lớp học của mình, mỗi lời của bà đều sâu sắc và lắng đọng trong lòng người nghe. "Chúng ta không chỉ học từ sách vở, mà còn từ những câu chuyện được kể lại qua thời gian. Lịch sử là bài học quý giá nhất mà chúng ta có thể học hỏi."

Yeonjun yên lặng, ánh mắt mập mờ không trọng tâm, nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mặt, như thể chìm trong suy tư của chính mình. Anh tự hỏi, liệu con người có thể tạo nên lịch sử không, hay bản thân họ cũng chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy của nó, một sự sống bé nhỏ trong bức tranh lớn lao của thời gian. Yeonjun cảm thấy mình như đang đứng trước một ngã ba đường của số phận, khi mà bên kia là dòng chảy không ngừng của lịch sử, một dòng sông mênh mông mà trong đó, dù anh có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một giọt nước nhỏ bé.

Bên này, Thalassa nhẹ nhàng đặt ngón tay vào trán, nơi một dải ánh sáng mỏng manh, màu bạc bắt đầu tỏa ra rồi chậm rãi kéo nó ra khỏi đầu mình. Ánh sáng đó chính là ký ức mà bà muốn chia sẻ, Thalassa hướng dải ánh sáng ấy lên không trung với một động tác phất tay uyển chuyển.

"Tiết lộ những ký ức bị che giấu, soi sáng sự thật bị chôn vùi," Bà thì thầm, trước khi gọi tên từ ngữ của câu thần chú. "Rétrospection."

Với những lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng, không khí xung quanh Thalassa bỗng dưng trở nên lắng đọng, như thể dòng thời gian đang chờ đợi một điều gì đó kỳ diệu sắp xảy ra. Ngay lập tức, không gian bao quanh giáo sư bọn họ bắt đầu rung động mãnh liệt với những hồi ức của quá khứ. Thalassa đưa tay về phía trước, khi lòng bàn tay bà hướng lên trời và từ đầu ngón tay, những tia sáng nhẹ nhàng bắt đầu tỏa ra, như thể chúng là sợi chỉ mảnh mai, kết nối với những ký ức xa xôi. Từng mảnh ký ức bắt đầu nổi lên và mở ra một cảnh tượng sống động, tái hiện chân thật đoạn ký ức ghi lại ở cuộc hội nghị ban nãy, mỗi một hình ảnh, mỗi một tiếng nói, mỗi một cảm xúc đều trở nên rõ ràng.

Trước mắt họ, hình ảnh thánh sư Celestis hiếm khi tiết lộ bản thân, dần hiện ra với lời thông báo đầu tiên sau nhiều năm ẩn dật. "Các em, mâu thuẫn này không chỉ là một trang sử, mà còn là một hiện thực đang diễn ra. Vương Quốc Pháp Thuật và Lãnh Địa Thanh Kiếm đã từng là đồng minh, nhưng giờ đây, cả hai đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến."

Trong căn phòng rộng lớn của lớp học, bầu không khí bỗng trở nên dày đặc và nặng nề, bao trùm lấy từng người như một làn sương mù của lo lắng và sợ hại. Tất cả đều căng thẳng khi mỗi người một vẻ, ai cũng nặng trĩu những lo âu và đều mang trong mình gánh nặng của những suy tư về cuộc chiến không mong muốn sắp đến. Những ánh mắt bàng hoàng, những bóng lưng cúi gằm, tất cả đều phản ánh một thực tại không thể tránh khỏi, rằng họ là một phần của một trận chiến lớn hơn bản thân. Nhưng với một vài người, đó là cơ hội để thử thách chính mình, khi họ được học hỏi thông qua cuộc chiến thực tế và xác thực, khao khát mãnh liệt được chứng minh khả năng, khi được trải nghiệm sức mạnh ma thuật trong tình huống thực chiến. Giữa không gian xôn xao, rộn lên những lời bàn tán, Yeonjun ngồi đó, tĩnh lặng như một tảng đá nổi giữa dòng sông bấp bênh. Anh cảm thấy mình gần như đang đứng trên ranh giới giữa quá khứ và tương lai, giữa những ký ức đã qua và khả năng sắp tới sẽ xảy đến. Quá khứ của anh là những trang sách đầy ắp bài học, còn tương lai là những trang trắng chờ đợi để được khắc họa một màu sắc mới.

Lúc này, Beomgyu âm thầm dùng thần giao cách cảm, lẻn vào tâm trí anh, đặt câu hỏi ngờ vực. "Jun, anh có thấy nặng nề với gánh nặng của lịch sử không?"

Yeonjun thả lỏng cơ thể, để cho các cơ bắp hoàn toàn tự nhiên, thoải mái rồi tập trung tinh thần dồn vào một chỗ, gần như ngay lập tức, anh dễ dàng tiến vào chiều không gian thứ ba của thần giao cách cảm mà không cần nhiều công sức.

"Không, anh chỉ thấy bất an trước sự không chắc chắn của tương lai," Yeonjun gửi thông điệp cho cậu em Beomgyu thân thiết. "Anh đã từng nghe về những truyền thuyết này, nhưng không nghĩ rằng mình lại phải đối mặt với nó."

Trên bảng, Thalassa vẫn tiếp tục lý giải về mâu thuẫn sâu sắc giữa lục địa Mana và lục địa Đỏ. "Chúng ta phải chuẩn bị, không chỉ về mặt kiến thức mà cả tinh thần, cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào."

Dẫu Yeonjun và Beomgyu đều ngồi yên lặng và tỉnh táo nhưng tâm trí họ lại chìm đắm trong những tiếng thì thầm mơ hồ, có cả hoang mang và nghi hoặc, than vãn lẫn oán trách. Qua thần giao cách cảm, họ cảm nhận được tường tận nỗi sợ hãi và đau khổ, ngày một lan tỏa rõ ràng từ tâm trí của các bạn học. Nó là những tiếng than thở như sóng vô hình, vang vọng không ngừng trong không gian tâm linh của họ.

"Làm thế nào để mình có thể chuẩn bị cho một điều mà mình không bao giờ muốn xảy ra?"

"Làm thế nào để mình có thể chiến đấu khi mình không muốn ai đau khổ?" ...

Beomgyu trong tâm trí Yeonjun, dò hỏi. "Jun, anh cảm nhận được nó không? Nỗi sợ hãi này... nó quá mạnh mẽ."

"Anh biết, nhưng chúng ta không thể để nó chiến thắng." Yeonjun âm thầm an ủi Beomgyu.

Thalassa bắt đầu giảng về chiến tranh với lục địa Đỏ và cách thức mà phép thuật có thể ảnh hưởng đến cuộc xung đột. "Khi chúng ta nói về chiến tranh, chúng ta không chỉ nói về sự đối đầu giữa quân đội."

"Chúng ta còn nói về cuộc chiến giữa những ý tưởng và lý tưởng. Lãnh Địa Thanh Kiếm không chỉ là một vùng đất, mà còn là một biểu tượng cho sức mạnh và quyết tâm. Nhưng sức mạnh đó không thể tồn tại mà không có trí tuệ và lòng nhân ái."

Thalassa tiếp tục. "Trong mỗi trận chiến, các pháp sư như chúng ta có thể sử dụng phép thuật để tạo ra lợi thế, nhưng phải nhớ rằng, mỗi lời nguyền, mỗi bùa chú, mỗi phép thuật đều có hậu quả của nó. Bọn họ có thể triệu hồi những vũ khí từ hình xăm trên cơ thể họ, biến chúng thành lưỡi dao sắc bén. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là hiểu rằng, với mỗi vũ khí chúng ta tạo ra, chúng ta cũng phải sẵn sàng để chữa lành, để bảo vệ và để giúp đỡ những người không thể tự vệ."

Một học viên giơ tay. "Giáo sư, liệu phép thuật có thể quyết định kết quả của một cuộc chiến không?"

Bà mỉm cười. "Phép thuật là một công cụ và như mọi công cụ khác, nó phụ thuộc vào người sử dụng nó. Một pháp sư thông thái sẽ biết khi nào nên sử dụng sức mạnh của mình và khi nào nên tiết chế. Chiến thắng trong chiến tranh không chỉ đến từ việc đánh bại kẻ thù, mà còn từ việc bảo vệ những giá trị mà chúng ta tin tưởng. Và đôi khi, sự tiết chế lại là biểu hiện cao nhất của sức mạnh."

Bài giảng hôm nay của Thalassa đặc biệt hơn các bài học về phép thuật thông thường, nó là một bài học về trách nhiệm và đạo đức, nguyên lí phải tuân theo trong quan hệ giữa người với người. Bà dạy học sinh của mình rằng, trong mọi cuộc xung đột, dù là trên chiến trường hay trong cuộc sống, sự thông thái và lòng nhân ái luôn quan trọng hơn sức mạnh thuần túy của con người.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, khi mà sự sống bao quanh Yeonjun dường như rối ren và hỗn độn, Yeonjun nhận ra rằng, dù dòng chảy của thời gian đổi thay hay không, thì anh vẫn có khả năng thay đổi lịch sử của chính mình và những người xung quanh. Yeonjun có thể không phải là người viết nên lịch sử huyền thoại, nhưng anh chắc chắn là người tạo nên câu chuyện của riêng mình. Và đó, có lẽ là điều quan trọng nhất mà Yeonjun học được qua bài giảng hôm nay từ Thalassa đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top