Chương 20
Tàu du lịch đã ra khơi, Tiếu Quân lặng lẽ rời khỏi phòng khách ồn ào náo nhiệt, bước lên boong tàu, đứng trước lan can, hóng mát cùng gió biển, để lộ thân hình mỏng manh và đôi chân dài thon gọn của cô.
.......
"Tôi sẽ chụp được bó hoa."
"Tôi nữa, tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy được nó."
"Mấy cô vội vàng kết hôn làm gì, ném qua cho tôi đi."
"Cô tham lam quá đi"
.......
Một nhóm các cô gái la hét ở phía bên kia boong tàu, có thể thấy rõ sự phấn khích của họ khi tham gia vào đám cưới của người khác, đặc biệt là khi chụp được bó hoa cưới.
Tiếu Quân nhìn ra xa, cô nhớ cô cũng đã từng nhận được hoa cưới của Đường Tâm, nhưng hạnh phúc vẫn không thuộc về cô. Tiếu Quân chạm vào ngón tay đeo nhẫn của mình và nhìn những con sóng đang khuấy động dưới thuyền, bắt đầu những dòng suy nghĩ miên man.
"Sao em lại đứng đây?" Suy nghĩ của Tiếu Quân bị cắt ngang bởi giọng nói một người đàn ông phía sau mình. Mặt trời chiếu từ trên cao xuống vai anh, làm cho khuôn mặt hắt tia nắng màu vàng nhẹ, đôi mắt rực sáng, khuôn mặt mịn màng và có nét trẻ con cùng một nụ cười thật tươi tắn với khóe miệng hơi nhếch lên lộ hàm răng trắng đều đặn. Anh đứng đó, không xa lắm, bỗng nhiên tim cô đập mạnh.
Từ Phi đang chuẩn bị bước tới, nhưng đã có một người đi trước anh đến bên cạnh Tiếu Quân: "Chào cô, cô rất xinh đẹp, cô có thể cho tôi biết quý danh được không? Xin lỗi, tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây, chúng ta có thể làm bạn với nhau không?"
"Umh..." Tiếu Quân ngập ngừng nhìn người đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô bối rối không biết trả lời thế nào.
Người đàn ông thấy cô im lặng, anh ta tiến tới thêm một bước và tiếp tục làm quen: "Gió lớn rồi, tốt hơn là chúng ta nên đi vào trong từ từ nói chuyện."
Tiếu Quân bắt đầu cảm thấy khó xử, nhanh như một ngọn gió, Từ Phi đã bước đến bên cô, đưa tay ôm vai cô kéo sát vào thân mình, giọng ấm áp bên tai: "Vợ yêu, sao em lại ra đây một mình? Đi nào, nãy giờ anh tìm em khắp nơi."
Tiếu Quân nhìn Từ Phi như hiểu ý, cô không bác bỏ những gì anh vừa nói cũng không tránh né những hành động lúc này của anh, bốn mắt nhìn nhau tình tứ, người đàn ông lạ nhìn vậy, tự thấy ngượng và rời đi với câu nói:" Đây là chồng của cô à, xin lỗi, tôi không làm phiền hai người nữa"
Từ Phi thấy người đàn ông đó bỏ đi, ánh mắt ghen tuông nhìn cô, thêm một chút hờn dỗi, trách móc: "Tại sao lúc nãy em không từ chối anh ta."
"Tại sao phải từ chối, anh ta cũng đâu có tệ." Tiếu Quân cũng ương bướng không kém, đặc biệt là cô đã thấy vẻ mặt tức giận vì ghen của anh, cô tiếp lời: "Anh có biết hành động vừa rồi làm ảnh hưởng đến việc có bạn trai của em không?"
"Em ..." Mặc dù Từ Phi biết những lời cô nói không sai, nhưng vẫn không cam lòng, không biết làm sao để cô hiểu "Xin lỗi, nhưng em biết là anh.."
Tiếu Quân phớt lờ Từ Phi, cô nhìn ra xa mỉm cười, gió biển trên boong càng lúc càng thổi vào người lạnh hơn, Tiếu Quân khẽ rùng mình, cô siết chặt áo khoác của mình.
"Này, anh đang làm gì vậy? Em không sao, anh không cần phải đưa áo khoác của anh cho em đâu" Tiếu Quân thấy Từ Phi bắt đầu cởi nút áo khoác nên nhanh chóng ngăn lại. "Gió lớn lắm, anh sẽ bị cảm lạnh đó"
Từ Phi đã cởi xong nút áo, anh cởi áo ra, trùm cho cả anh và cô vào trong chiếc áo này, hơi ấm phà vào sau tai cô: "Như vậy thì cả hai chúng ta đều sẽ không bị cảm lạnh."
Tiếu Quân hơi ngại ngùng, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn Từ Phi, bàn tay đặt nhẹ qua, ôm lấy eo anh. Mặt Từ Phi kề sát mặt cô càng lúc càng gần, anh đang tận hưởng phút giây hạnh phúc. Bỗng, một giọng nói vang lên:
" Từ Phi."
Tiếu Quân khẽ giật mình, bối rối thoát khỏi vòng tay của Từ Phi, đúng lúc Thiên Thiên xuất hiện trước mặt hai người.
Từ Phi quay lại nhìn Thiên Thiên rồi lại nhìn thấy Tiếu Quân đang cố tình giữ khoảng cách với mình, nhận ra điều đó, anh đã vội vã kéo cô ấy sát lại gần hơn.
"Từ Phi." Tiếu Quân khẽ thì thầm, cô vẫn tiếp tục cố gắng hết sức để thoát khỏi tay anh.
Thấy sự phản kháng mạnh mẽ, bàn tay Từ Phi vòng qua cánh tay cô, không để cho cô làm cách nào thoát ra được.
"Từ Phi." Thiên Thiên có chút khó chịu khi nhìn thấy những cử chỉ này của hai người, cố gắng thể hiện giọng điệu bình thản: "Em có thể nói chuyện với Tiếu Quân một chút được không?"
Từ Phi vẫn giữ thái độ căng thẳng khi nhìn Thiên Thiên, Tiếu Quân nhận thấy điều đó nên vỗ nhẹ vào tay anh nói nhỏ: "Anh vào trong trước đi, em nói chuyện với Thiên Thiên một lát"
Buông tay cô bước đi nhưng anh vẫn không thể không ngoái đầu lại. Tiếu Quân nhìn theo đến khi Từ Phi khuất bóng vào trong cabin.
Thiên Thiên lên tiếng: "Chúng ta đã đi đến mũi tàu đi, tôi muốn đổi gió",
"Trên boong trơn trượt, để tôi dìu cô." Tiếu Quân bước tới để giúp Thiên Thiên, lần này cô không từ chối. Hai người lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai câu nào.
Lén nhìn gương mặt Tiếu Quân lúc này, Thiên Thiên không thể phủ nhận thần thái cô trông thật say đắm lòng người, nụ cười ngọt ngào này hèn chi đã khắc sâu trong tâm trí Từ Phi. Và khi anh nở nụ cười, nó cũng dường như chỉ dành riêng cho Võ Tiếu Quân, Thiên Thiên cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến hai người. Cô và Từ Phi kết thúc như vậy thật sao?
Lặng lẽ cùng nhau đi đến mũi thuyền, Thiên Thiên từ từ ngồi xuống và nhìn vào những gợn sóng, Tiếu Quân vội vã nắm lấy cô: "Cẩn thận!"
"Cô lo lắng tôi sẽ tự tử sao?"
Thấy nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt của Thiên Thiên, Tiếu Quân nhẹ nhàng nói: "Không, tôi chỉ lo cho cô ..."
Không chú ý đến lời giải thích của Tiếu Quân, Thiên Thiên hỏi sang vấn đề khác: "Cô có biết bơi không?"
"Hả?" Tiếu Quân nheo mắt suy nghĩ một chút, cô trả lời "Kỹ năng bơi của tôi không được tốt lắm."
"Tôi đã từng rất thích bơi lội." Thiên Thiên nhìn ra hướng biển trước mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng suy nghĩ một lúc cô muốn rời đi "Kể từ khi chân bị gãy, tôi không bao giờ bơi được nữa."
Thiên Thiên cúi đầu vuốt ve chân mình, bước vài bước về phía trước và ngồi bên mạn thuyền, Tiếu Quân lo lắng đi theo và ngồi cạnh cô: "Này, cẩn thận."
Thiên Thiên quay đầu lại nhìn cô một lúc lâu, tiếp tục nói: "Khi tôi ở trong bệnh viện. Từ Phi đã nói với tôi, tình cảm là phải có sự so sánh, có sự thử thách mới phân biệt được nặng nhẹ, khi đến giai đoạn sinh tử, mới phát hiện ra người trong lòng mình quan trọng nhất là ai, lúc đó câu trả lời là chính xác nhất"
"Tôi biết, tôi đã ở bên ngoài lúc đó và tôi cũng có nghe." Tiếu Quân nhẹ gật đầu với những lời Thiên Thiên vừa nói. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không quên những lời nói đó của Từ Phi, nỗi đau dường như luôn âm ĩ trong lòng khi mọi thứ đều kết thúc như vậy.
"Đó là câu nói của Từ Phi, chính vì vậy tôi mới chấp nhận bên anh một lần nữa, nhưng bây giờ anh ấy lại nói với tôi rằng người Từ Phi thực sự yêu ...là cô."
Tiếu Quân ngước lên thấy nụ cười buồn trên khóe môi Thiên Thiên, lòng cô cũng không vui vẻ gì, trong mối quan hệ này không ai sai cả, nhưng cũng không có ai được hạnh phúc.
"Tôi thực sự muốn biết, tôi thực sự muốn biết giữa cô và tôi...ai... là người quan trọng hơn trong tim anh ấy." Thiên Thiên nắm tay và nhìn vào mắt Tiếu Quân tha thiết: "Tiếu Quân, xin cô hãy giúp tôi lần này, tôi chỉ muốn biết sự thật."
Tiếu Quân không kịp có thời gian suy nghĩ những lời đó, ngay lập tức, cô đã bị đẩy xuống biển, nhưng điều gây sốc hơn nữa là sau khi Thiên Thiên hét lên kêu cứu, cô ấy cũng nhảy xuống theo. Lúc này, Tiếu Quân đột nhiên hiểu ra, thì ra là... cô muốn biết câu trả lời của Từ Phi.
"Có người rớt xuống biển kìa, mọi người ơi." Trên boong tàu rối loạn với những tiếng hét thất thanh "Có hai người phụ nữ vừa rơi xuống biển, nhanh nhanh cứu người đi....."
"Tôi không biết bơi."
"Hôm nay thời tiết lạnh như vậy, nước biển còn lạnh hơn, tôi không thể xuống cứu họ được."
....
Có nhiều người tập trung trên boong tàu, nhưng hầu hết họ chỉ đang theo dõi, chưa có ai nhảy xuống biển để cứu họ.
"Cứu...cứu...chúng tôi với ..." Tiếu Quân vừa nói vừa cố gắng hết sức với kỹ thuật bơi khá yếu của mình để đến giúp Thiên Thiên phía xa kia, vì cô thấy có vẻ như Thiên Thiên sắp chịu hết nổi rồi.
"Thiên Thiên" Tiếu Quân cố gắng bơi về phía cô nhưng dòng nước quá lạnh khiến tay chân cô bắt đầu tê cóng, trong một khoảnh khắc, không còn cảm giác.
"Ra ngoài xem, hình như có chuyện." Từ Phi và Tử Sơn nghe thấy bên ngoài khá ồn ào, họ vội vã chạy ra.
"Từ Phi, cô Võ và cô Lương." Quốc Nhân chỉ tay về hướng hai người đang ở dưới biển, vội vã hét lên với Từ Phi.
"Mọi người làm ơn tránh ra" Từ Phi lao nhanh ra phía trước, cố gắng đẩy đám đông dạt ra, tất cả cũng nhanh chóng mở đường cho anh.
"Tiếu Quân" Từ Phi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt, mới đây hai người còn ở bên cạnh, chỉ trong chốc lát, cả hai đều đang chới với dưới biển. Từ Phi không có thời gian để suy nghĩ, anh lập tức nhảy xuống.
"Cô giữ giúp tôi." Tử Sơn cởi bộ đồ bên ngoài của mình và đưa nó cho Sweet, rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống biển.
"Từ Phi." những con sóng dập dìu liên tục trên mặt nước đã khiến anh không thể bơi nhanh ra được, nhìn xung quanh, thấy Tiếu Quân đang cố gắng vùng vẫy, anh có một khoảnh khắc do dự trong lòng, và cuối cùng quyết định bơi đến gần cô ấy, với lấy và nắm lấy cô... ấy.
"Em, em à." Từ Phi bế Thiên Thiên mềm nhũn trên tay, gọi to để đánh thức cô dậy, nhưng cô đã ngất lịm đi.
Từ Phi quay lại nhìn Tiếu Quân với sự kỳ vọng "Quân, Quân... em cố lên... đợi anh..."
Tiếu Quân đau đớn chới với khi chân cô đang bị chuột rút, nỗi đau trên thân xác cô cũng không bằng nỗi đau trong lòng khi thấy hành động của anh lúc này. Cô cũng đang đấu tranh tư tưởng, có lẽ Tiếu Quân cũng giống như Thiên Thiên vậy, cô cũng muốn biết trong lòng Từ Phi, người anh lo lắng, thương yêu nhất là ai.
Đúng vậy, có lẽ tình cảm dành cho ai thì chỉ đến khi có sự thử thách mới phân biệt được. Nhìn thực tế xảy ra trước mắt, Tiếu Quân đã biết câu trả lời, đối với Từ Phi, cô không bao giờ là người quan trọng nhất. Trái tim cô dường như đang vỡ vụn, cảm thấy tuyệt vọng thực sự, ánh mắt buồn bã nhìn hai người, cô dần dần buông tay, không còn động lực nào để cố gắng tiếp tục được nữa, và cô từ từ chìm xuống biển.
"Từ Phi, đưa cô ấy cho tôi." Lúc này Tử Sơn đã bơi đến bên cạnh Từ Phi, giọng khẩn cấp.
Từ Phi gật đầu biết ơn khi chuyển Thiên Thiên qua tay cho Tử Sơn, lập tức quay đầu tìm Tiếu Quân, nhưng...giữa mặt nước mênh mông, bóng dáng của Tiếu Quân không còn nữa.
"Tiếu Quân...!" Từ Phi gào thét, nỗi sợ hãi thể hiện rõ từ sâu thẳm trong đáy mắt anh, mặt biển hoàn toàn trống trải khiến tim anh tan nát, anh hốt hoảng, anh run sợ lẫn tự trách, tha thiết cầu xin số phận: "Không, không mà...không thể như vậy được...khônggggggggggggggg"
Từ Phi vô hồn bơi đến nơi lúc nãy anh nhìn thấy Tiếu Quân, cố gắng tìm kiếm xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Một cơn sóng ập đến, chẳng mấy chốc anh trôi dạt ra biển, không muốn chống cự nữa và cảm giác gần như ngất đi, anh bật khóc: "Tiếu Quân, Quân à, em đang ở đâu? Đợi anh với..."
"Từ Phi, tôi đỡ anh lên thuyền, anh không còn sức nữa đâu" Quốc Nhân, Thiên Hải và vài người cũng đã nhảy xuống biển bơi đến bên Từ Phi.
"Từ Phi, anh không thể chết như vậy, anh cần phải cố gắng lên, hãy tỉnh lại đi." Tử Sơn cũng đã lên tàu, hét bên tai Từ Phi "Anh hãy tin tưởng Quốc Nhân, bọn họ sẽ tìm thấy cô ấy"
Thiên Hải và Quốc Nhân đã lặn xuống bên dưới để tìm Tiếu Quân.
Từ Phi yếu ớt mở mắt "Không, không, tôi phải đi tìm cô ấy." Từ Phi cố gượng dậy nhưng không thể, anh đã kiệt sức vì ngâm mình trong dòng nước lạnh quá lâu, tự lẩm bẩm với chính mình: "Tiếu Quân, em ở đâu? Làm ơn, ra đây đi, đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa, cầu xin em..."
"Chị Quân xảy ra chuyện sao?" Sweet lo lắng nhìn xuống biển, nước mắt lăn dài.
"Không, sẽ không có vấn đề gì với cô ấy, sẽ không việc gì đâu" Tử Sơn an ủi Sweet, đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng tâm trạng anh cũng lo không kém cô.
Lúc này, Thiên Thiên vừa mới tỉnh lại, mặc dù cô biết Từ Phi đã cứu mình nhưng cô thấy rõ trong mắt Từ Phi khi nhìn cô chìm dần xuống biển, thoáng có chút do dự, anh vẫn quyết định bơi đến chỗ cô. Thiên Thiên đã hiểu ý nghĩa thực sự của lần này, Từ Phi cứu cô, không liên quan đến tình yêu. Bởi cô thấy rõ từ trong sâu thẳm trái tim anh, khi bế được cô trên tay, gương mặt anh vẫn hiện rõ sự bất lực và đau lòng, cô đã biết, thực sự phải buông tay.
"Từ Phi, tôi đã tìm thấy cô Võ." Thiên Hải mừng rỡ khi vẫn trôi nổi giữa mặt biển.
"Tiếu Quân!" Từ Phi vùng dậy chạy đến mũi tàu, nhanh chóng đỡ lấy Tiếu Quân, nhưng...toàn thân cô đã bất động.
Anh cuống quýt dùng đôi bàn tay của mình ấn vào bụng cô để ép nước ra khỏi phổi, buộc cô phải thở và...buộc cô phải sống.
"Tỉnh lại đi, Tiếu Quân, em tỉnh lại đi!" Từ Phi không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh mình, anh gào thét với gương mặt đầy nước mắt, cầu xin cô "Em nhất định phải tỉnh lại, anh không thể sống thiếu em, em có nghe anh nói không, Tiếu Quân, anh không thể sống thiếu em."
Tiếu Quân ho sặc sụa và thở dốc, Từ Phi rất phấn khích khi thấy cô có dấu hiệu hồi tỉnh, vuốt vội mái tóc trên mặt cô, ôm chặt cô trong vòng tay của mình: "Quân à, em đã nghe những gì anh nói sao, cuối cùng em cũng tỉnh lại, Tiếu Quân."
"Từ Phi..." Tiếu Quân hé mắt, rồi từ từ mở to, hơi nhíu mày vì cô nhìn chưa rõ, nhưng cảm nhận được hơi ấm cái ôm này là của Từ Phi, chỉ trong vòng tay của anh, cô mới bị siết chặt như vậy. Cô không biết mình có đang mơ không? Giọng yếu ớt, cô hỏi: "Từ Phi...tại sao lại là anh, tại sao anh lại ôm em chặt vậy?"
Từ Phi lắng nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, không hiểu sao anh lại có cảm xúc tương tự... Dường như cả thế giới trở nên yên tĩnh và chỉ có hai người, anh vuốt ve mái tóc của cô, khàn khàn nói với cô một câu: "Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa, không bao giờ" Nhưng câu nói này, Tiếu Quân không kịp nghe, mắt cô nặng dần và nhắm lại.
Mọi người rất vui khi thấy Tiếu Quân đã được cứu sống và đang nằm trong vòng tay Từ Phi, vô thức nước mắt rơi, tất cả những người có mặt trên tàu lúc này, kể cả Thiên Thiên đều chúc phúc cho họ, ai cũng xúc động khi nhìn thấy giây phút này.
Miệng Từ Phi mỉm cười, anh cũng từ từ ngã xuống với đôi mắt nhắm nghiền.
Mơ màng thấy Tiếu Quân chới với giữa dòng nước lạnh, gương mặt cô hiện lên rất rõ và đang mỉm cười với anh, dù có cố gắng với đến cô nhưng cũng không cách nào với đến được:
"Tiếu Quân"
" Từ Phi! "
Giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn xung quanh: "Tiếu Quân, Tiếu Quân"
"Từ Phi." Tử Sơn nhanh chóng đến kế bên khi anh vừa tỉnh lại "Anh vẫn còn yếu, đừng cử động, anh đừng lo, Cô Võ không sao, cô ấy vẫn ổn, Sweet nói Tiếu Quân đang được bác sĩ kiểm tra vì cũng vừa tỉnh lại."
"Bác sĩ?" Từ Phi nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"
Anh đã ngất đi trên boong tàu, dĩ nhiên phải đến bệnh viện.
"Không được, tôi phải tìm Tiếu Quân." Từ Phi rút ống truyền dịch trên tay trái chạy ra ngoài để tìm cô nhưng vì đã ngâm mình trong nước lạnh quá lâu cộng với tâm trạng luôn lo lắng, bất an nên bước chân anh không vững, ngã quỵ xuống dưới sàn.
Tất cả những chuyện này, Tiếu Quân không hề hay biết.
Lúc này, Thiên Thiên và cô đang ngồi trên băng ghế bên ngoài sân cỏ bệnh viện. Sau sự cố này, Tiếu Quân cảm thấy nên yêu bản thân mình nhiều hơn, nhưng nụ cười của cô vẫn thoang thoảng nỗi buồn.
"Tôi xin lỗi." Tiếu Quân ngạc nhiên khi nghe Thiên Thiên nói câu này "Thực sự, tôi luôn muốn nói lời xin lỗi với cô. Nếu không phải vì cứu tôi, cô sẽ không bị sảy thai vào lúc đó... có lẽ cô với Từ Phi cũng đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc rồi."
"Đâu phải lỗi tại cô" Tiếu Quân nhẹ nở nụ cười trên khóe môi.
Thiên Thiên vẫn nài nỉ: "Tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện không đúng với cô. Do tôi quá ích kỷ, một lòng muốn chiếm hữu Từ Phi trong khi anh ấy không còn tình cảm với tôi nữa, giờ đây tôi chỉ hy vọng cô có thể hiểu và tha lỗi cho tôi."
"Làm sao tôi có thể trách cô được?" Hai người phụ nữ lặng lẽ ngồi bên nhau, sau bao sóng gió, họ vẫn có thể ngồi đây cùng nhau nói chuyện.
Tiếu Quân nắm tay Thiên Thiên, chân thành khuyên: "Thiên Thiên, trong thế giới này, nếu cô không yêu chính bản thân mình thì làm sao người khác có thể yêu cô, từ nay về sau, cô đừng làm chuyện dại dột như vậy."
"Tôi hiểu, tôi xin lỗi...".
Tiếu Quân đứng dậy, nói lời tạm biệt với Thiên Thiên và rời đi.
Thiên Thiên nói với theo: "Mà sao cô lại ở đây, Từ Phi tỉnh lại chưa?" Cô rất ngạc nhiên khi thấy họ đã cùng nhau trải qua sự sống và cái chết, tại sao bây giờ Tiếu Quân lại không bên cạnh anh.
"Tôi..." Tiếu Quân dừng lại, ngập ngừng một chút và cười nhẹ: "Tôi nghĩ...người đó nên là cô..."
Nhìn vào hình bóng Tiếu Quân bước xa dần, nghĩ về những gì cô ấy vừa nói, Thiên Thiên biết rằng... cô ấy đã hiểu lầm.
Ngay khi vừa rời khỏi phòng bệnh, Từ Phi chạy đi tìm cô, nghe y tá nói cô vừa xuống sân đi dạo cho thoải mái tinh thần một chút, anh vội vã rời ra ngoài mà không nghĩ người được gặp là Thiên Thiên.
"Từ Phi".
Nghe tiếng gọi, anh dừng bước, đứng yên một chỗ.
Nhìn Từ Phi với một nụ cười dịu dàng: "Tiếu Quân...cô ấy vừa rời đi." Làm sao mà cô không hiểu được người đang khiến Từ Phi lo lắng như vậy bây giờ là ai?
Từ Phi ngạc nhiên khi thấy Thiên Thiên nhắc đến Tiếu Quân với một thái độ bình thản như vậy, anh cũng lên tiếng hỏi thăm cô: "Còn em, em thế nào?"
"Em ổn." Thiên Thiên nói nhỏ "Từ Phi, cảm ơn vì đã cứu em. Thực sự, khi em vừa rơi xuống biển, em rất muốn biết ai đối với anh quan trọng hơn"
Từ Phi khá căng thẳng khi nghe cô nói những lời như vậy, chính vì điều này mà Tiếu Quân hiểu lầm anh, vì người đầu tiên anh quyết định cứu là Thiên Thiên.
Thiên Thiên nhìn thấy thái độ của Từ Phi lo lắng, cô biết anh đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Mặc dù người đầu tiên anh cứu là em, nhưng em biết rõ ai là người quan trọng trong trái tim anh, Tiếu Quân là một người tốt, cô ấy xứng đáng được yêu rất nhiều."
"Hả? Em ... " ánh mắt Từ Phi đầy những nghi ngờ.
Thiên Thiên: "Anh nói rất đúng, tình yêu không thể miễn cưỡng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hãy để nó trôi vào quá khứ, em sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình và cho em gửi lời chúc phúc cho anh với Tiếu Quân. "
"Thiên Thiên." Trong lòng Từ Phi như đã trút được gánh nặng khi thấy cô đã hiểu anh: "Cám ơn em"
"Từ Phi" Thiên Hải gặp Từ Phi trước cửa Sở cảnh sát, ngạc nhiên nhìn và hỏi: "Không phải Sếp Giang đã cho phép anh được nghỉ hai ngày sao? Sao hôm nay anh lại đi làm? Tuy nhiên, anh quay lại sớm cũng tốt, Quốc Nhân với Gi Gi vẫn còn đi hưởng tuần trăng mật, giờ chỉ còn tôi, Sweet và Sếp Giang, rất bận rộn luôn."
Từ Phi liếc Thiên Hải một cái, phớt lờ lời nói đó, không trả lời tiếng nào, anh đi thẳng vào tòa nhà bên cạnh đồn cảnh sát. Thiên Hải nhìn theo sau lưng Từ Phi, lắc đầu tự nói với chính mình: "Không phải là anh ta đi làm lại."
"Cindy, tôi muốn gặp Tiếu Quân." Từ Phi vội vã tiến tới quầy lễ tân.
Cindy nhìn thấy Từ Phi, cô hiểu sẽ thật khó để giải thích với anh về sự vắng mặt của cô Võ: "Sếp Từ, tôi xin lỗi, cô Võ đã ra ngoài để gặp khách hàng."
"Tại sao lúc nào cô cũng nói cô ấy ra ngoài? Hôm qua tôi điện thoại đến, cô cũng nói cô ấy đi gặp khách hàng, hôm nay cũng vậy. Dạo này cô ấy bận lắm sao? Cả điện thoại cũng không liên lạc được?" Hàng loạt câu hỏi của Từ Phi như hỏi cung tội phạm vậy, nhưng Cindy biết bản thân anh đang không thể kiểm soát được chính mình.
Hôm qua, khi Từ Phi gọi điện thoại di động cho cô không được, gọi điện thoại bàn thì người trả lời là Cindy, anh không thể chờ đợi nên xộc đến văn phòng. Cindy đã giải thích rất nhiều lần về sự vắng mặt của Võ Tiếu Quân nhưng anh không muốn nghe. Từ Phi sợ rằng, Tiếu Quân đã hiểu lầm và đang cố tình tránh mặt anh.
"Sếp Từ, cô Võ thực sự đã đi gặp khách hàng của cô ấy." Trước hàng loạt câu hỏi sắt thép của Từ Phi, Cindy có chút khó chịu.
Từ Phi vẫn không tin lời cô nói, chạy thẳng đến phòng của Tiếu Quân, Cindy vội vàng chạy theo: "Sếp Từ, Sếp Từ, anh không thể vào." Cindy hồi hộp lo sợ vì Võ Tiếu Quân hôm nay không đi ra ngoài để gặp bệnh nhân, nhưng cô đã yêu cầu, bằng mọi cách, cô không muốn nhìn thấy Từ Phi, nếu Sếp Từ thấy cô ấy thì..."
Nhưng Từ Phi đã nhanh tay mở cửa, anh đưa mắt nhìn khắp một lượt, căn phòng trống rỗng, cô thực sự không có ở đây.
"Tôi đã nói Cô Võ ra ngoài rồi mà". Cindy cũng không thấy bóng người nào trong phòng, lén thở dài và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Khuôn mặt Từ Phi trở nên tối sầm, giọng bực tức: "Nếu cô Võ quay lại, cô làm ơn nói tôi có việc gấp cần gặp cô ấy."
Dr Trần nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Từ Phi qua tấm rèm, quay đầu lại và mỉm cười với người đang ngồi trong văn phòng của anh: "Từ Phi là một người tốt, không biết sao có người lại phải tránh cậu ta"
Tiếu Quân nhìn Dr Trần với ánh mắt ngạc nhiên: "Thầy à"
Tiếu Quân, cô là một bác sỹ tâm lý, cô nên biết rõ... lẫn tránh không phải là cách để giải quyết mọi chuyện." Dr Trần ngồi xuống đối diện cô
"Tôi hiểu" Tiếu Quân hơi cúi đầu: "Nhưng anh ấy tìm em để làm gì? Anh ấy đã chọn Thiên Thiên rồi, tại sao lại còn tìm em?" Sau khi hỏi câu này, cô lại tự cười mình - Võ Tiếu Quân, cô thực sự không chuyên nghiệp.
Tiếu Quân nhìn vào điện thoại reng liên tục trong phòng khách và cô đưa mắt cầu cứu AMen, AMen hiểu ngay ý Tiếu Quân muốn gì nên cô nhanh chóng từ chối: "Đừng nhìn tôi, tôi đã nhấc điện thoại của anh ấy suốt cả hôm qua lẫn hôm nay rồi, giờ tôi không biết nói gì nữa đâu."
Tiếu Quân nghiêng đầu quay sang nhìn Raymond đang ngồi bên cạnh với ánh mắt thiết tha nhưng anh vội vã xua tay: "Xin lỗi, anh không thể giúp em được đâu"
"Được thôi, vậy thì để em" nói xong, Tiếu Quân bước ra rút dây điện thoại, cuối cùng, phòng khách cũng đã được trả lại sự yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top