Chương 17
"Sao chị đi làm sớm vậy, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày." Trong giờ làm việc, Sweet tranh thủ chạy qua văn phòng của Tiếu Quân.
"Chị không giống em, rảnh rỗi đi chơi, chị đang rất là bận, em thấy không?" Tiếu Quân vừa nói vừa nhìn vào các tài liệu trong tay, do cô nhập viện vài ngày nên việc tồn đọng khá nhiều.
"Vậy thì hôm nay chị không có thời gian đi ăn trưa cùng em rồi nhỉ."
"Không đi với em được thật vì chị có hẹn với anh Raymond rồi." Tiếu Quân thấy Sweet hôm nay hơi khác thường, cô dừng tay "Sao hả? Có gì cần nói với chị sao?" Sweet ngập ngừng "Em có nghe trước đây sếp Giang với cô Văn đã yêu nhau phải không? Bây giờ họ thế nào?"
Tiếu Quân không hiểu tại sao Sweet lại hỏi vấn đề này: "Có chuyện gì thế? Đừng nói với chị là em thích sếp Giang nha"
"Không có, không có!" Sweet vội vã xua tay. "Em có nói em thích sếp Giang đâu."
"Chị không biết, thái độ của em đã bán đứng em rồi." Tiếu Quân thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Sweet, cô mỉm cười "Không phải trước giờ lúc nào em cũng tự tin về bản thân mình sao? Nếu em thích gì, em sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Sao lần này lại mắc cỡ? Có vẻ như tình yêu thực sự sẽ làm con người ta thay đổi ha"
"Chị thấy em có nhiều cơ hội hơn Cô Văn đó không?" Chút ngượng ngùng, cô hỏi.
"Tử Sơn và AMen là không thể. Bây giờ họ chỉ là bạn bè tốt. Còn em thì ..." Tiếu Quân nhìn Sweet cẩn thận khi cô đang ngồi đối diện trước mặt.
Mắt Sweet mở to: "Thế nào?"
"Chị không nói em không có cơ hội, nhưng chị hơi lo lắng, chị nghĩ Tử Sơn vẫn chưa quên được Đường Tâm nhanh như vậy."
Sweet nhìn xuống có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên, cô nói chắc chắn: "Em sẽ đợi anh ấy. Em tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ buông bỏ được quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới."
Tiếu Quân gật đầu hài lòng: "Chị cũng tin phép màu sẽ đến với những người tin vào nó."
********************
"Chiếc vòng tay này trông cũng khá đẹp ha. Cô ơi, làm phiền."
Raymond vuốt ve chiếc vòng trên tay Tiếu Quân gật đầu "Rất phù hợp với em, thế nào? Em thích không? "
Tiếu Quân nhún vai: "Thấy cũng thích nhưng mắc quá, thôi mình đi."
"Cô à, làm ơn gói lại cho tôi cái này" Raymond bỏ ngoài tai những lời vừa nãy của cô. "Em vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, món quà này coi như chúc mừng chuyện đó đi, quan trọng là em thấy thích"
"Được rồi, được rồi, em biết anh thừa tiền, Phương Tổng." Tiếu Quân miệng cười tươi, đang trong lúc chờ đợi người bán hàng tính tiền, cô đảo mắt ngó một lượt xung quanh, ánh mắt cô bị thu hút vào một vật gì đó, cô vui mừng bước đến và chỉ vào một trong những chiếc nhẫn kim cương "Cô ơi, tôi muốn xem cái này"
Nhân viên bán hàng giải thích: "Xin lỗi cô, chiếc nhẫn này là hàng trưng bày, chúng tôi không được phép bán"
"Oh" Tiếu Quân suy nghĩ: đúng là định mệnh, một khi ta đã làm mất thứ gì đó, thì sẽ không bao giờ có lại được. Khi chiếc nhẫn này rớt xuống biển đồng nghĩa là lúc cuộc tình này cũng kết thúc, mình đã biết rõ như vậy, tại sao bây giờ còn..."
"Em rất thích chiếc nhẫn kim cương này sao?" Raymond đi đến bên cạnh Tiếu Quân, nhìn thấy chiếc nhẫn đã làm cô đứng yên bất động nãy giờ, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó rất bình thường, không có gì đặc biệt nhưng tại sao cô lại ngẩn ngơ như vậy.
"Trước đây Từ Phi đã tặng chiếc nhẫn giống như vậy cho em" Tiếu Quân chậm rãi giải thích "nhưng nó đã bị rơi xuống biển, thôi quên đi, tất cả là số mệnh, cái gì không phải của mình thì sẽ không là của mình"
Raymond đọc nhẩm tên nhà thiết kế thì điện thoại reo: "Mẹ, mẹ đã về HK rồi sao? Con với Quân vẫn tốt, chúng con sẽ về nhà ngay"
"Mẹ ơi." Khi Raymond và Tiếu Quân bước vào nhà, thấy Bà Phương đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt tươi rói. Sue cũng đang ngồi bên cạnh, bà sợ làm phiền con trai, con dâu của mình nên gọi Sue cùng tài xế ra đón. Mặc dù vừa xuống máy bay nhưng trông bà không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
"Mẹ về khi nào? Sao không gọi chúng con ra đón?"
"Mẹ muốn tạo cho các con một sự bất ngờ." Bà Phương hồ hởi đứng dậy ôm Raymond rồi kéo Tiếu Quân đang đứng sau Raymond. "Quân à, hãy để mẹ nhìn con một chút. Lúc mẹ không ở nhà, có phải Raymond bắt nạt con không? Nếu có cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con"
"Không dám con bắt nạt cô ấy đâu" Raymond cười phản pháo.
Ngồi xuống ghế sofa nhìn thấy đầy quà trên mặt bàn: "Mẹ ơi, mẹ đi du lịch thư giãn thôi mà, có cần phải mang nhiều quà về như vậy không?"
"Ồ, dì của con đang ở Rome, con vẫn còn nhớ chứ, lúc trước dì con sống cùng mẹ, sau đó ra nước ngoài định cư. Lúc con còn nhỏ, con thường hay chơi với con trai dì ấy đó"
"Con nhớ mà mẹ." Raymond nghe nhắc đến người Dì này, anh nhớ ra ngay. "Con Dì ấy là người đã dạy con gấp máy bay và mẹ ảnh làm bánh rất ngon."
"Đúng rồi, mẹ và Dì con gặp nhau ở Rome. À, Dì vừa mới được lên chức bà nội nên đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng để mẹ mang về Hồng Kông." Bà Phương cũng có ý nhắc nhở. "Mẹ thực sự ghen tị khi thấy người ta được lên chức bà. Khi nào các con sẽ sinh cho mẹ một đứa đây?"
Khi Bà Phương đề cập đến vấn đề này, cả Tiếu Quân và Raymond đều đỏ mặt, lúng túng, không biết trả lời thế nào.
Sue nhận thấy họ không tự nhiên nên cố tình chuyển đề tài: "Bác ơi, con hơi khát nước, con muốn uống một chút nước mát."
Bà Phương không còn chú ý đến câu mình vừa hỏi nữa, mà vội quay sang cười nói với Sue: "Đúng ha, nãy giờ chúng ta nói chuyện khá lâu con vẫn chưa có nước, chị Kim..."
"Không sao, để con tự lấy được rồi." Sue đứng dậy, nhìn Ray và Tiếu Quân ra hiệu cho hai người mau chóng chuồn nhanh, trước khi bà nhớ ra cần nghe câu trả lời.
"Mẹ ơi, để con giúp mẹ mang đồ lên phòng."
Tiếu Quân cũng đứng lên: "Để con phụ mẹ"
Raymond đang đứng bên cạnh cô, anh thầm nghĩ: Nếu để cô một mình đối mặt với mẹ anh biết cô sẽ cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều vì mẹ anh đối xử với Tiếu Quân rất tốt, thương cô như con của mình mà chỉ có anh và cô mới biết bà đang hiểu lầm mối quan hệ này.
"Em có thể yên tâm." Bước đến tầng hai, Raymond nói nhỏ vào tai Tiếu Quân. "Anh sẽ giải thích cho mẹ chuyện này sớm nhất có thể."
Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên: "Raymond, anh..."
"Umh" Raymond gật đầu. "Anh đã nghĩ rồi. Một số chuyện cần phải được giải thích rõ rang càng sớm càng tốt."
Sweet bước vào văn phòng, thấy một nhóm người đang xì xào cùng nhau rất vui vẻ, , thậm chí Từ Phi cũng đang mỉm cười.
"Wow! Thiệp hồng." Thiên Hải nhìn vào thiệp mời cưới trong tay và thốt lên "Quốc Nhân, Gi Gi, hai người muốn chúng tôi phá sản sao."
"Chuyện gì tốt thì nên nhân đôi chứ." Tử Sơn tuy đang tươi cười nhưng trong lòng anh là một nỗi buồn sâu thẳm, tuy nhiên anh vẫn rất vui cho cấp dưới của mình. "Xin chúc mừng, tôi sẽ có hồng bao lớn cho hai người "
"Thực ra, anh Phi cũng có thể tổ chức đám cưới cùng với chúng tôi vào thời điểm đó." Gi Gi buộc miệng nói mà không suy nghĩ, sau khi nghe xong, sắc mặt Từ Phi dần thay đổi. Gi Gi nhanh chóng đưa thiệp mời đám cưới cho Từ Phi "Anh Phi, bữa đó anh đưa cô Lương đến dự luôn nha"
Từ Phi thờ ơ cầm tấm thiệp, không nói câu nào.
"Này, anh đang cần tìm phụ dâu à." Sweet rất phấn khích: "Hình như là chị Quân đã kết hôn, nhưng em thì chưa nè".
Từ Phi vẫn chẳng buồn nhìn lên.
"Chúng tôi chưa chọn váy cưới, này, cô nghĩ xem màu trắng đẹp hay màu hồng đẹp hơn."
Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn xao, cuộc trò chuyện rất vui vẻ và sôi động.
Từ Phi có cảm giác mất mát, trống trải trong lòng, anh nhớ, có lần anh và Tiếu Quân cũng lên kế hoạch cho đám cưới của mình, Tiếu Quân mặc váy cưới rất đẹp, trong ký ức của anh hình ảnh cô xuất hiện trong chiếc sore trắng tinh khôi với nụ cười ấm áp vừa đủ để lộ hàm răng trắng đều, gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng, nữ tính với ánh mắt quyến rũ lòng người, nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, tất cả những điều đó Tiếu Quân đã dành trọn cho người đàn ông khác.
Từ Phi bước ra khỏi văn phòng với một hơi thở dài, chỉ có gió mây trên tầng cao nhất của nơi này mới có thể khiến anh cảm thấy thoải mái được một chút.
"Có chuyện gì vậy, anh có vẻ không được vui." không biết tự lúc nào Tử Sơn đi đến bên cạnh Từ Phi, có lẽ anh đã thấy Từ Phi không ngồi trong phòng từ nãy giờ.
Từ Phi vẫn tiếp tục thở dài và lắc đầu: "Không có gì."
"Quốc Nhân sắp kết hôn rồi, còn anh, dự định khi nào?"
Ngập ngừng một lúc "Chúng tôi...đã chia tay." Từ Phi cuối xuống.
"Chia tay?" Tử Sơn không thể tin "Vậy cô ấy thì sao?"
"Tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cô ấy." Từ Phi nhìn ra xa với nỗi buồn sâu thẳm. Anh chậm rãi nói "Lúc đầu có thể tôi đã sai, cứ nghĩ chúng tôi về lại bên nhau được như xưa, nhưng càng lúc càng nhận ra điều đó là không thể, nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, sẽ không công bằng với cô ấy, hy vọng Thiên Thiên sẽ hiểu, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, càng ngày tôi sợ càng làm Thiên Thiên thất vọng hơn."
"Cô Võ có biết chuyện này không?." Tử Sơn lo lắng hỏi Từ Phi.
Từ Phi quay đầu lại, mỉm cười: "Biết...để làm gì chứ"
Tử Sơn thấy Từ Phi buồn bã như vậy, anh nén tiếng thở dài, có những chuyện xảy ra đều do ý trời, con người có lẽ cũng đành bất lực trước sự sắp đặt của số phận.
Phương Gia,
"Chà, thơm quá! Đã lâu tôi chưa được ăn những món do chị Kim nấu, ở bên đó một thời gian là đã thấy thèm rồi". Bà Phương nhìn thấy một món ăn được bày trên bàn tỏ ý hài lòng"
Sue cũng bận rộn phụ bưng các món ăn ra bàn thật nhanh chóng vì mọi người ai cũng đói bụng cả rồi.
Raymond gắp một miếng sườn cho Bà Phương. "Mẹ ơi, ăn nhiều nhiều đi."
Mọi người vui vẻ ăn uống và trò chuyện cùng nhau, lâu rồi cả gia đình mới được sum họp đầy đủ như vầy. Sue ngồi cạnh bà Phương, bấy lâu nay bà vẫn luôn yêu quý cô như người thân trong gia đình.
Tiếu Quân cầm một ly chanh mật ong, bước đến bàn ngồi cạnh Raymond. Bà Phương nhìn thấy ly nước trên tay cô, bà cười tươi: "Lâu lắm rồi mẹ cũng chưa được uống nước chanh."
"Mẹ, mẹ uống ly này đi." Tiếu Quân đưa ly chanh mật ong của cô cho mẹ.
Bà Phương đỡ lấy nhưng cũng không quên rằng cái ly này là của cô: "Nhưng cái ly này rất đặc biệt với con mà."
Cô mỉm cười, lắc đầu: "Không thành vấn đề, chúng ta đều là người một nhà cả mà."
"Nói gì thì nói, mẹ vẫn muốn gia đình mình có thêm thành viên." Bà Phương uống một ngụm nước chanh và tiếp tục đề cập đến vấn đề này "Thế nào, khi nào các con mới cho mẹ một đứa cháu trai để ẵm bồng?"
Tiếu Quân lúng túng, cô không biết trả lời thế nào, đưa mắt nhìn Raymond cầu cứu.
Anh dừng đũa: "Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói."
"Raymond." Tiếu Quân níu tay áo, ra hiệu cho anh đừng quá nóng vội.
"Dù gì mẹ cũng vừa ăn xong." Bà Phương nhận thấy thái độ của Raymond rất nghiêm túc "Có chuyện gì sao? Mẹ thấy có vẻ nghiêm trọng, con có thể nói ngay bây giờ."
"Vào phòng sách đi mẹ." Raymond đứng dậy
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của con trai, bà thầm nghĩ chuyện này chắc phải rất quan trọng, có liên quan trực tiếp đến Raymond, tâm trạng không kém phần lo lắng khi bước theo sau con trai.
"Em thế nào rồi?" Từ Phi và Thiên Thiên ngồi ủ rũ trong căn nhà khi xưa của họ, bầu không khí rất yên tĩnh, nãy giờ cô không nói gì, ngay cả Từ Phi cũng vậy, anh không nhìn cô, cứ thế lặng im ngồi đó.
"Anh nghĩ sao." Thiên Thiên quay mặt sang nhìn anh với giọng điệu trách móc, buồn bã.
Từ Phi biết trong một thời gian ngắn Thiên Thiên vẫn chưa chấp nhận được sống thiếu anh, nặng nề mở lời với cô: "Quốc Nhân và Gi Gi sắp kết hôn, họ có mời em cùng đến dự"
Nghe tin báo hỷ của người khác, giọng nói cô run rẩy: "Nếu, nếu lúc trước không xảy ra chuyện, chúng ta đã kết hôn được bốn năm rồi."
"Anh" Từ Phi biết anh có lỗi với cô, cảm thấy rất khó xử nhưng anh không thể làm khác được. Càng kéo dài càng vướng bận, cô càng buồn hơn khi trái tim anh thực sự đã thay đổi, ngày đêm không còn có cô nữa rồi. Anh biết mình không thể tiếp tục sai lầm nữa.
Cô khóc lóc, dựa vào cánh tay Từ Phi, những ngón tay thon thả đặt trên vai anh, quấn chặt lấy anh: "Anh Phi, chúng ta thực sự không thể sao? Anh đã từng nói với em, chúng ta rất hợp nhau mà, phải không? "
Từ Phi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, giọng anh cứng rắn: "Anh xin lỗi."
Cô đau lòng đến nỗi gần như không thể nghe và nói được gì nữa.
"Tử Huy, có chuyện gì vậy con?" sắc mặt trang nghiêm của Raymond càng làm bà lo lắng hơn "Con cứ nói đi, có chuyện gì?"
Anh hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng lên tiếng: " Mẹ ơi, trước tiên con phải nói xin lỗi với mẹ, thực ra ... thực ra, con và Quân vẫn chưa đăng ký kết hôn, chúng con đã nói dối mẹ"
"Cái gì? Con vừa nói gì? Con không kết hôn với Tiếu Quân sao?" Bà Phương đưa tay lên ngực "Tại sao? Tại sao con làm vậy? Sao con phải giấu mẹ chứ?"
"Chúng con cũng vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ, lúc đó, trước mặt rất nhiều người, mẹ mong con cầu hôn Tiếu Quân, con sợ mẹ sẽ thất vọng, sẽ mất mặt nên... vì vậy, chúng con bàn với nhau và quyết định đồng ý kết hôn giả để mẹ cảm thấy yên lòng, thoải mái, có như vậy bệnh tình của mẹ mới mau thuyên giảm, mau bình phục lại được .... Chúng con xin lỗi mẹ."
Bỗng nhiên, cơn đau tim của bà tái phát và ngục ngã xuống đất.
"Mẹ ơi." Tử Huy nhìn thấy sự đau đớn của mẹ mình, anh hét to: "Mẹ...ơi....." Sắc mặt anh không còn một giọt máu
"Mẹ ...mẹ..." Bà Phương không kịp nói hết câu đã ngất lịm đi.
"Mẹ ơi!" Raymond hốt hoảng ôm lấy mẹ và hét thật to "Quân! Quân!"
"Có chuyện gì vậy anh?" Tiếu Quân vội vàng mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô thực sự bị sốc. "Raymond, chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?"
"Nhanh lên, mau gọi xe cấp cứu."
Tiếu Quân và Raymond hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu:
"Raymond, anh đã nói gì? Tại sao mẹ lại đột nhiên bị như vậy?"
"Tất cả là lỗi của anh, anh thật tệ, anh đã nói hết mọi chuyện của tụi mình nhưng không ngờ..." Raymond đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm "Nếu biết bệnh tim của mẹ dễ tái phát vậy, anh đã không làm mẹ bị kích động, làm thế nào bây giờ? Quân à, nếu mẹ có chuyện gì, anh không biết phải làm sao? Tất cả là tại anh."
"Không sao đâu, sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo quá. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, mẹ sẽ ổn thôi" Mặc dù Tiếu Quân an ủi Raymond nhưng trong lòng cô vẫn không kém phần lo lắng.
"Tôi xin lỗi." Đèn phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ bước ra với lời xin lỗi "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà Phương vừa qua đời vì bị suy tim. Thành thật chia buồn cùng gia đình."
"Mẹ tôi đã chết. Sao có thể như vậy được. Bác sỹ à, tôi có nghe lầm không? Không thể như vậy được, tôi không tin." Anh gần như hoảng loạn khi nghe những lời vừa rồi, một lúc sau, bình tĩnh lại, anh gục đầu vào tường bất động.
Tiếu Quân cũng giật mình khi nhận được tin này, cô cố bình tâm để trấn an Raymond, sau một lúc vỗ về, anh cũng quay lại, ánh mắt thất thần nhìn vào mắt Tiếu Quân "Quân, tại sao có thể như vậy được, nếu không phải tại anh thì có lẽ mẹ sẽ không chết, có đúng không?"
"Raymond." Tiếu Quân nắm chặt tay anh và cố an ủi "Anh đừng như vậy, em biết anh rất buồn nhưng chắc chắn mẹ không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu."
"Anh là một đứa con bất hiếu, Quân, anh đã làm hại mẹ mình" Raymond gần như gã vào người Tiếu Quân, đôi vai run rẩy. "Tại sao lại như vậy, mẹ đang khỏe mạnh mà, đáng lẽ không sao, là anh, tất cả là tại anh."
Sở cảnh sát,
"Tin chấn động, tin chấn động đây!" Hàn Quốc Nhân chạy vào với tờ báo trong tay "Mẹ của Phương Tổng, tức là mẹ chồng của cô Võ, đã chết vì bệnh tim tái phát vào lúc tám giờ tối hôm qua."
"Thật sao?" Thiên Hải ngạc nhiên "Còn cô Võ thì sao?", Từ Phi cầm lấy tờ báo trên tay Quốc Nhân.
Gi Gi ném cho anh ta một cái nhìn khó chịu vì cái tội nói năng lung tung.
"Mặc dù có hơi lo cho chị Quân nhưng tôi lại thấy lo lắng hơn về Raymond." Sweet nghĩ đến việc mẹ anh đột ngột qua đời, không biết anh có chịu nổi không.
"Chuyện này không biết có ảnh hưởng gì đến tình cảm của Phương Tổng với cô Võ không?" nói xong câu này, Gi Gi thấy Từ Phi nhìn chằm chằm vào mình, cô nhận ra rằng đã phát ngôn không đúng lúc nên cô lè lưỡi quay vội sang chỗ khác.
Từ Phi đặt tờ báo xuống, vội vã rút điện thoại di động ra gọi: "Chào cô, tôi muốn tìm Cô Võ"
"Sếp Từ, cô Võ hôm nay không đi làm." Nghe giọng nói quen thuộc này, Cindy biết ngay đó là Từ Phi. "Nếu anh có việc gấp, anh có thể gọi điện trực tiếp cho cô ấy."
Từ Phi lưỡng lự cầm điện thoại một chút rồi anh quyết định cất vào trong túi, nhưng trong lòng vẫn thấy không an tâm, cô ấy đang vui vẻ, hạnh phúc, bây giờ gia đình xảy ra chuyện như vậy, Tiếu Quân sẽ thế nào?.
"Đừng lo lắng, Tiếu Quân biết làm thế nào để đối mặt với việc này." Tử Sơn lúc nào cũng xuất hiện một cách đúng lúc và kịp thời để an ủi người khác. Có thể nói rằng Tử Sơn thường xuyên chứng kiến chuyện tình cảm giữa Từ Phi và Tiếu Quân, làm sao anh không biết Từ Phi đang nghĩ gì vào lúc này.
Phương Gia,
"Cô chủ à, cậu chủ thế nào?" Chị Kim thấy Tiếu Quân đi ra từ phòng của Bà Phương, còn Phương Tử Huy vẫn ở bên trong nên lo lắng hỏi cô.
Tiếu Quân nhìn Raymond vẫn đang ngồi bất động trong phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, cô nói nhỏ: "Đừng làm phiền, hãy để anh ấy yên tĩnh một mình."
"Tôi không ngờ bà chủ lại ra đi đột ngột như vậy." Chị Kim vẫn còn chưa hoàn hồn
Chuông cửa reo, chị Kim chạy xuống mở cửa. Đó là Sue. Cô dường như rất kích động, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh, đĩnh đạc thường ngày.
"Có chuyện gì với Bác gái vậy?" Tôi thấy tin tức sáng nay nói Bác đã qua đời đêm qua. Sue lao vào Tiếu Quân "Có phải thật không?"
"Đó là thật, mẹ mất do bị suy tim." Tiếu Quân nhẹ nhàng.
Cô biết Sue được mẹ chồng cô yêu thương như con gái, cảm xúc Sue lúc này dành cho mẹ không thua kém gì Raymond. Cô hiểu vì sao Sue lại mất bình tĩnh như vậy.
"Tại sao, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được?" Sue tự nói với chính mình, giọng nói nghẹn ngào "Tôi thậm chí cũng không thể nhìn thấy Bác lần cuối"
Tiếu Quân bối rối, ngay lúc này tâm trí cô cũng không ổn, làm thế nào có thể an ủi người khác.
Điện thoại trong phòng khách vang lớn.
"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại." Tiếu Quân đến bên góc bàn nhấc ống nghe lên.
"Cái gì? Anh có chắc không?" Giọng nói Tiếu Quân khá lớn khiến chị Kim và Sue giật mình nhìn cô. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra làm cô ngạc nhiên như vậy.
"Chuyện gì vậy?" Sue thấy Tiếu Quân vừa cúp điện thoại, vội vàng hỏi.
Tiếu Quân chau mày, không nói gì, cả căn phòng trở nên yên tĩnh như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Sue hỏi lại.
Tiếu Quân quay sang nhìn Sue nhưng vẫn không nói gì. Cô vội vã chạy lên lầu và mở cửa phòng mẹ chồng: "Raymond."
Raymond không quay lại, chỉ trả lời bằng một giọng nói yếu ớt: "Anh đã nói anh muốn ở một mình."
"Bệnh viện vừa gọi điện thoại về nhà." Tiếu Quân vẫn giữ tay nắm cửa phòng, mặt lấm tấm mồ hôi, tim vẫn đập thình thịch từ khi nghe xong cuộc điện thoại ban nãy. "Bệnh viện báo rằng, cái chết của mẹ có nhiều điểm đáng ngờ."
"Em vừa nói gì vậy?" Raymond đứng dậy bước ngay đến trước mặt cô. "Em vừa nói gì, em nói lại lần nữa xem"
"Bệnh viện vừa gọi lại xác nhận rằng Mẹ không chết vì suy tim mà là do bị ngộ độc." Tiếu Quân cố gắng bình tĩnh lại, giải thích từ từ cho anh hiểu.
Tử Sơn bước vào phòng của Sếp Khâu
"Sếp Khâu, sếp đang tìm tôi phải không?" Sếp Khâu vẫn đứng đút tay trong túi quần như thường lệ.
"Tử Sơn, tôi vừa nhận được báo cáo từ Bệnh viện Elizabeth, nói cái chết của một bệnh nhân đêm qua có nhiều điểm đáng ngờ. Bây giờ vụ án được giao cho nhóm của chúng ta điều tra."
Tử Sơn không đợi Sếp Khâu kết thúc, anh đã mỉm cười và gật đầu nhận lời: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho trường hợp này, sếp có thể yên tâm, Sếp Khâu."
"Cậu đọc hồ sơ trước đi, vụ án này có thể gặp nhiều khó khăn." Sếp Khâu đưa thông tin cho anh.
Tử Sơn không thể không bất ngờ khi xem hồ sơ này: "Bà Phương? Sao lại có thể là bà ấy."
"Đúng vậy, tôi có thấy tin tức nói về cái chết của bà Phương sáng nay. Mới đầu cứ nghĩ rằng do bệnh tim tái phát nên bà ấy chết đêm qua, nhưng hôm nay bệnh viện đã tìm thấy nguyên nhân là do ngộ độc dẫn đến suy tim." Sếp Khâu nhìn thấy trán Tử Sơn nhăn lại, ông lại gần vỗ vai anh. "Tử Sơn, tôi hiểu mối quan hệ giữa cậu và cô Võ, nhưng nhớ đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Bây giờ, tuy đã tạm thời ngăn chặn được mọi thông tin truyền ra bên ngoài, nhưng cậu cũng thừa biết các tay săn ảnh cộng với vị thế của Phương Gia ở Hồng Kông, nếu Bà Phương bị ám sát thật sự, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều tra của chúng ta, vì vậy cậu phải chia nhau ra phối hợp càng nhanh càng tốt."
"Tôi hiểu." Tử Sơn tiếp nhận thông tin, gật đầu "Đừng lo lắng, Sếp Khâu, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra ra vụ này sớm nhất có thể, sẽ không làm sếp thất vọng."
"Sếp Giang! Sếp Khâu tìm anh có việc gì quan trọng phải không?". Mọi người thấy trên tay Tử Sơn đang cầm tập tài liệu nên rất tò mò "Không biết có phải có một vụ án mới không nữa?."
Từ Phi thấy Tử Sơn nhìn mình rất lâu, thoáng trên mặt anh có một chút do dự, có vẻ như không biết làm thế nào để nói. Từ Phi bắt đầu thấy khó chịu, anh đứng lên hỏi: "Thế nào? Không phải lại có gì liên quan đến tôi chứ?"
Tử Sơn không nói, chỉ đưa tập tài liệu cho Từ Phi.
"Đây là nhiệm vụ mới của chúng ta?" Từ Phi cầm tập hồ sơ lên và nhìn Tử Sơn, đôi mắt của anh quyết đoán và mạnh mẽ.
Tử Sơn vỗ tay khen ngợi Từ Phi: "Tôi thực sự không nhìn lầm về anh. Chúng ta hãy đến bệnh viện để tìm hiểu tình hình."
"Bác sĩ, đã có kết quả kiểm tra chưa?" Lồng ngực anh phập phồng lo sợ khi chờ đợi tin này, bởi anh nghĩ mãi không ra vì sao mẹ anh lại bị ám hại, trước giờ bà có gây thù chuốc oán với ai đâu. "Cuối cùng, nguyên nhân mẹ tôi chết là thế nào? Bị ngộ độc hay do bệnh cũ tái phát, ông giải thích rõ cho tôi"
Bác sĩ đã quen với thái độ của gia đình các bệnh nhân khi có người thân gặp chuyện nên ông khá bình tĩnh: "Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, nguyên nhân bà Phương tử vong là do bị ngộ độc dẫn đến suy tim. Về phía bệnh viện, chúng tôi đã báo với cảnh sát, tôi tin rằng họ sẽ sớm cử người đến điều tra"
"Là ai? Là ai làm chuyện này?" Raymond đứng dậy, giọng nói khàn khàn chất chứa quá nhiều đau buồn.
Tiếu Quân bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh, vẫn giọng nói dịu dàng, ấm áp nhưng không kém phần cứng rắn: "Raymond, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra người nào đã đầu độc mẹ. Trong lúc này, anh phải hết sức bình tĩnh để tìm ra hung thủ thực sự, có nhiều chuyện đang đợi anh phải làm."
Tiếng gõ cửa vang dội, vị bác sĩ nói vọng ra:" Xin mời vào"
Tử Sơn và Từ Phi vừa mở cửa, nhìn thấy Tiếu Quân đang vỗ về vào lưng Raymond như một đứa trẻ, bước chân Từ Phi vô thức khựng lại. Tử Sơn cũng không nghĩ sẽ gặp họ ở đây, ngay lúc này, anh thấy Từ Phi không có phản ứng gì, đứng yên bất động và ánh mắt không rời khỏi hai người họ một giây phút nào.
Thay vào đó, Tiếu Quân nhìn thấy Tử Sơn và Từ Phi, cô nhanh chóng chào hỏi: "Tử Sơn, Từ Phi, hai người có khỏe không? Hai người đến đây vì..."
"Đây là nhiệm vụ của đội chúng tôi." Tử Sơn bước vào trong "Vụ án của bà Phương do chúng tôi tiếp nhận. Vì vậy, chúng tôi đến bệnh viện để tìm hiểu tình hình."
Lúc này, Từ Phi đã có phản ứng trở lại, anh bước đến cạnh Tử Sơn và nhìn Tiếu Quân. Trông cô hơi mệt, nhưng chân mày và ánh mắt ấy vẫn lộ vẻ bướng bỉnh, thông minh và mạnh mẽ. Đúng, Võ Tiếu Quân luôn như vậy, những gì cô đã quyết, sẽ làm đến cùng. Từ Phi lặng lẽ thở dài và cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ một cách chăm chú nhất có thể nhưng trong lòng anh có quá nhiều ký ức, cứ mỗi lần đối diện với cô, dù muốn hay không, mọi thứ cứ vô tình ùa về.
Phương Gia,
"Người của Bộ Tư pháp đến đây để lấy thực phẩm trong tủ lạnh đem về kiểm tra." Tử Sơn nhìn mọi người đã bắt đầu thu thập các mẫu cần đem về làm xét nghiệm, anh muốn xác nhận lại với Tiếu Quân một lần nữa "Cô Võ, cô có chắc chắn mẹ chồng cô từ sân bay trở về nhà và không ăn bất cứ thứ gì khác trên đường?"
"Tôi chắc chắn mẹ trở về nhà khi vừa xuống máy bay, mẹ tôi không ăn gì khác cho đến khi dùng bữa tối ở nhà cùng gia đình." Phương Tử Huy trả lời trong nỗi đau, điều quan trọng nhất lúc này anh rất muốn bắt được kẻ giết người thực sự.
"Vậy trừ phi hung thủ có thể lẻn vào nhà mà không ai biết. Chỉ có vậy mới có thể bỏ độc vào thức ăn của Bà Phương."
Những lời nói vô tình của Hàn Quốc Nhân khiến đôi mắt của Raymond và Tiếu Quân nhìn nhau đầy lo lắng. Cả hai đang có cùng suy nghĩ: Vào nhà để đầu độc? Muốn bước chân vào Phương Gia đâu phải chuyện đơn giản?
"Chỉ có thể người đó là người đã ở sẵn trong nhà này" Từ Phi nhìn chị Kim với ánh mắt sắc lẹm.
"Thưa Sếp, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi thực sự không biết gì cả." Chị Kim sợ hãi khi nghe câu chất vấn của Từ Phi dành cho mình, lắp bắp trả lời: "Bà chủ vừa quay về, nói là thèm các món ăn do tôi nấu nên tôi vội vàng vào bếp làm các món bà yêu thích ngay. Tôi thực sự không biết tại sao bà chủ bị đầu độc."
"Thức ăn tối qua không có vấn đề gì." Tiếu Quân đến bên vỗ vai chị Kim, ra hiệu cho chị không phải sợ hãi. "Các món chị Kim nấu, tôi và Raymond cũng ăn, chúng tôi không sao cả".
"Vậy Bà Phương có ăn gì khác mà hai người không ăn không?"
Nghe câu hỏi này, Tiếu Quân cố gắng nhớ lại, đột nhiên như đã nghĩ ra điều gì đó, Tiếu Quân nhìn Từ Phi với ánh mắt hoảng hốt, từ từ thốt ra ba chữ: "Chanh mật ong."
"Chanh mật ong gì?" Từ Phi lấy tay đỡ Tiếu Quân khi thấy cô có chút chao đảo "Tiếu Quân, em ổn chứ?"
"Đó là chanh mật ong, mẹ đã uống một ly chanh mật ong do chính tay em pha." Tiếu Quân nắm lấy tay Từ Phi, vội vàng nói.
"Em vừa nói gì vậy?" Raymond nhanh chóng đi đến kế bên Từ Phi và Tiếu Quân khi vừa nghe những lời cô nói.
Tiếu Quân cảm thấy khó chịu về dự đoán của mình, cô gấp gáp nói với anh: "Raymond, anh còn nhớ không, lúc đang ăn tối, em có pha một ly chanh mật ong, nhưng mẹ nói mẹ muốn uống nên em đã đưa cho mẹ."
Sếp Cao – sếp của Bộ Tư pháp đi vào bếp và nhìn thấy một hàng ly trên bàn, hỏi: "Cái ly nào là ly Bà Phương đã sử dụng?"
"Là cái này." Tiếu Quân cầm một trong những cái ly để trên bàn, cái cô cầm khác biệt so với những chiếc ly khác "Cái này là ly của tôi. Mẹ không uống hết ly chanh mật ong này vào tối hôm đó, phần còn lại đã đổ bỏ. Sau đó, cái ly này đã được rửa sạch và cất ở đây, đến giờ nó vẫn chưa được sử dụng lại."
Từ Phi cầm lấy chiếc cốc và ngửi qua: "Sếp à, chiếc cốc này đã được rửa qua xà bông, không còn mùi vị gì, vậy có làm xét nghiệm được không?"
"Không vấn đề gì, nếu từng chứa chất độc bên trong, nó vẫn có thể được tìm thấy."
Gi Gi không hiểu lắm: "Thật là lạ nha, nếu đây là ly riêng của Cô Võ, vậy tại sao hung thủ muốn giết bà Phương lại bỏ độc vào ly của cô Võ?"
"Không phải vậy chứ?" Sweet tròn mắt "Chẳng lẽ...người mà hung thủ muốn ra tay...ngay từ đầu... là chị Quân."
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn sang Tiếu Quân, còn cô sững người nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. Cô thấy không thở nổi khi nghĩ đến cảnh mẹ là người chết thay cho mình. Đặt chiếc cốc xuống bàn, một tay vịn lên thành ghế, một tay giữ lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô rợn người: Có người muốn giết cô sao? Mẹ chồng cô bị chết oan sao?
Từ Phi thấy cơ thể Tiếu Quân đang run lên vì sốc, anh nhanh chóng trấn an: "Vấn đề này vẫn chưa được điều tra, chiếc cốc cũng chưa được xét nghiệm, không nhất định là do ly chanh mật ong."
Raymond nhìn Tiếu Quân như vậy, anh biết rất rõ cảm giác của cô lúc này thế nào, không khác gì như anh đêm qua, Raymond lưỡng lự, và cuối cùng bước đến bên cạnh Tiếu Quân: "Đừng như vậy, không ai biết chuyện này xảy ra, và cũng đâu phải lỗi tại em."
Tiếu Quân nhìn Raymond lắc đầu và cố gượng cười, cảnh tượng này quen thuộc quá, mới đêm qua, cô là người an ủi anh và bây giờ lại đổi ngược lại, mặc dù đang rất đau lòng nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để cô không cảm thấy bị quá nhiều áp lực.
Tiếu Quân hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô nói với Sếp Cao: "Tôi hy vọng các anh sẽ kiểm tra sớm nhất có thể, tôi muốn biết kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top