Chương 11

Sân bay quốc tế Hồng Kông,

Lâu Liên Hương liên tục nhìn vào lối ra tìm kiếm cô cháu gái. Hôm qua, Tiếu Quân gọi điện thoại nói sẽ mang đến một bất ngờ cho gia đình khi trở về. Lâu Liên Hương rất vui mừng và gần như mất ngủ suốt cả đêm.

Võ Nguyên Cường nhìn qua thấy sự bồn chồn thấp thỏm, ông lên tiếng. "Đừng lo lắng quá như vậy, chẳng phải Tiếu Quân đã báo chắc chắn sẽ về hôm nay rồi sao? Chúng ta sắp gặp nó ngay bây giờ rồi, bà đừng có cuống cuồng lên như vậy."

"Ông có nghe Tiếu Quân nói có điều ngạc nhiên cho chúng ta không? Có khi nào lần này về, chúng ta sẽ có một chàng rể? Tôi hy vọng Tiếu Quân có thể quên đi tất cả những chuyện không vui trong quá khứ. Nếu tôi biết sẽ mang lại một tổn thương lớn như vậy cho Tiếu Quân, tôi sẽ không bao giờ khuyến khích con bé yêu Từ Phi. Con nó xinh đẹp như vậy, nên có một người chồng tốt yêu thương nó mới phải"

"Em muốn con gái của chúng ta đám cưới nhanh vậy sao?" Võ Nguyên Cường mỉm cười nhìn vợ mình.

Lâu Liên Hương đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc "Tiếu Quân." bà gọi lớn.

Tiếu Quân và Ivan nhìn thấy dì và ba từ xa, Tiếu Quân chạy nhanh đến mừng rỡ ôm chặt "Dì, ba"

Lâu Liên Hương bất động trong cái ôm của Tiếu Quân khi thấy người đàn ông trước mặt cùng với..., vài giây suy nghĩ, Tiếu Quân đã rời Hồng Kông được 8 tháng. Không lẽ, đứa trẻ này, không phải như vậy chứ ... Lâu Liên Hương từ từ nhích người ra để nhìn Tiếu Quân, mắt không thể không ngấn nước "Tiếu Quân, con..."

"Dì, đây là Võ Thiên Ân. Cháu ngoại của Dì và ba nè." Tiếu Quân vui vẻ ẵm đứa trẻ đến trước mặt Dì và Ba mình.

"Có phải vì như vậy không? Có phải vì đứa trẻ này không? Tại sao...tại sao con lại quá ngu ngốc, con đã làm rất nhiều chuyện cho cậu ta, con thừa biết, cậu ta đã không chọn con mà chọn người khác, Quân, tại sao con lại chịu đau, chịu khổ một mình như vậy chứ?" Dì Hương vừa nói vừa ôm lấy đứa bé, và Tiểu Ân cũng vừa mở mắt. Nhìn thấy một nơi xa lạ và người ẵm mình cũng không quen khiến con bé khóc thét.

"Ôi, bà là bà ngoại của con đây, hãy để bà nhìn kỹ mặt con một tí nào, một đứa bé rất xinh xắn, đáng yêu, giống y như mẹ của con vậy. Ôi, đừng khóc, đừng khóc nữa, cho bà ngoại hôn con một cái nào"

Tiểu Ân dường như hiểu chuyện, thút thít thêm một chút rồi im bặt, cái miệng chuyển động như muốn mút mát ngón tay cái của mình, ánh mắt trong veo nhìn xung quanh vì môi trường lạ lẫm rồi nhoẻn miệng cười "Ân Ân đáng yêu quá, Ân Ân cười với bà này, phải không cháu cưng của tôi"

"Nè, đâu chỉ riêng cháu của bà, tôi cũng là ông ngoại của Ân Ân mà, cho tôi bồng cháu ngoại một chút đi" Ông Võ nài nỉ để được ẵm em bé khi Lâu Liên Hương cứ ôm khư khư cô cháu gái trên tay

"Tiếu Quân, ba có cháu rồi sao? Ba vui lắm, à, còn đây là ... "

"Bạn của con, Đổng Vũ Xuân, ba gọi Ivan cũng được." Cô nhanh chóng giới thiệu

"Chào chú, chào dì." Ivan với thái độ rất lễ phép khi lần đầu tiên gặp người nhà của Tiếu Quân

"Con là bạn của cô ấy, chúng con quen nhau khi ở bên Pháp"

"Cảm ơn cậu về sự chăm sóc của cậu cho Tiếu Quân, đi thôi, về nhà hãy nói chuyện tiếp"

Dì Hương ôm lại em bé, Ông Võ và Ivan cùng đẩy hành lý, anh quay sang hỏi Tiếu Quân "Tử Kỳ có biết em về Hong Kong chưa?"

"Chưa, em định về đến nhà mới gọi co cô ấy, em nghĩ Tử Kỳ đang bận rộn nhiều việc nên không phiền."

"Tử Kỳ, có chuyện gì vậy? Tử Kỳ đã trở về Hồng Kông sao?"

"Tử Huệ đã bị giết." Tiếu Quân thở dài, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh "Con trở lại Hong Kong cũng chính vì chuyện này, con nghĩ con đã từng làm việc trong sở cảnh sát, con có thể giúp cô ấy, Dì à, sao Dì và Ba ra đón con vậy? A Kiệt ra là được rồi."

Dì Hương liếc yêu "Nhớ con, ra đón con không được sao, A Kiệt hả, đang ở nhà với Tiểu Ngọc kia kìa. Bây giờ chúng nó rất quấn quýt, giống như con và Từ Phi vậy, bên nhau suốt ngày ..." Dì Hương chợt nhận ra bà đã lỡ lời khi nhắc đến tên Từ Phi, Tiếu Quân thoáng chút không được vui. "Con vẫn không quên được nó, có phải không?"

Tiếu Quân giật mình "Dì à, chúng con vẫn là bạn, nếu ở bên nhau luôn có một rào cản nào đó thì nên dừng lại để còn tình bạn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"Thôi được rồi, được rồi, lý luận thì không ai bằng con, này, giờ con đã trở về, em bé thật dễ thương, con có định để con bé nhận ba nó không? Dì nghĩ, Hong Kong không lớn, thế nào tụi con cũng gặp nhau, con giải thích thế nào?"

"Tiểu Ân là con gái con. Anh ấy tuy là cha đứa bé nhưng con nghĩ anh ấy không cần thiết phải biết, con không nghĩ sẽ nói với Từ Phi vì ảnh còn có cuộc sống riêng của mình, còn có người cần ảnh quan tâm chăm sóc. Hơn nữa, con càng không muốn vì đứa trẻ này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc và cuộc sống của họ, Dì có hiểu không? Khi con quyết định sinh ra đứa bé này, đó là vì con yêu con bé, con không có quyền tước đi một mạng sống, đứa trẻ vô tội, nhưng con càng không thể vì sự xuất hiện của đứa trẻ mà đi phá hủy hạnh phúc của một người phụ nữ khác, con biết cảm giác khi đó sẽ như thế nào, bởi vì... chính bản thân con đã trải qua, đau đớn thế nào cảm giác đó con hiểu rất rõ."

Dì Hương lắc đầu: "Con đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, người khác có được bao nhiêu người nghĩ cho con, Từ Phi có nghĩ cho con không? Cô Lương có nghĩ cho con không?"

"Dì à, dì cũng biết tính con, từ bé đến giờ con luôn mạnh mẽ và độc lập, con hiểu bản thân mình như thế nào mà. Vì vậy, con cũng biết do cá tính mạnh, nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn những người khác. Nhưng Dì yên tâm, trong tương lai, con sẽ tìm được hạnh phúc cho mình mà, thật đó, tin con đi." Mắt Tiếu Quân bắt đầu ươn ướt.

"Cậu ấy, cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con chứ?" Dì Hương chỉ vào Ivan đang đi phía trước một đoạn khá xa, Ivan và ông Võ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, dường như khá hợp ý nhau.

"Con không biết nhưng con sẽ suy nghĩ về vấn đề này." Tiếu Quân ngước nhìn về hướng Ivan đang đi đằng trước, vô tình, Ivan quay lại và bắt gặp ánh mắt cô đang hướng về mình, anh mỉm cười với cô và đứng lại đợi Tiếu Quân cùng Dì bước đến.

"Này, cậu ta rất thích con, rất quan tâm đến con." Dì Hương lấy tay khuých nhẹ vào người cô, Tiếu Quân không trả lời, chỉ lẳng lặng bước về gần anh.

Phòng cảnh sát,

Tử Sơn gọi tất cả mọi người đến phòng họp để nghiên cứu vụ án. "Chúng ta đã đến nhà cô Đinh, tuy không tìm thấy bất cứ manh mối gì có liên quan đến vụ án, nhưng tôi nhận thấy mối quan hệ giữa nạn nhân và cha cô ấy không được tốt. Tuy nhiên, nạn nhân còn có một người Dì. Bà ấy hay tin Tử Huệ chết đã đau buồn và hiện đang nhập viện"

Quốc Nhân phát biểu ý kiến. "Chị gái của nạn nhân có nói bạn trai của cô ấy là người mẫu. Tôi nghĩ hắn ta có liên quan đến việc này. Bởi vì trước khi chết, chị gái Tử Huệ có nhận được cuộc gọi và nạn nhân nói điều gì đó hơi khó hiểu, tôi cảm thấy vấn đề này cũng có liên quan"

"Những người bạn thân nhất có khả năng khiến bạn tin tưởng nhất nhưng cũng là người dễ làm hại bạn nhất. Đây là ý nghĩa của nó. Tôi cảm thấy rằng câu này rất quan trọng đối với tôi." Từ Phi nhận định.

Từ Phi gọi "Gi Gi, cô đã điều tra được thông tin gì hôm trước."

"Đinh Tử Huệ không phải là người có tiếng ăn chơi trong thế giới ngầm cho lắm. Bạn trai cũ của nạn nhân là người mẫu đúng như Anh Phi nói. Có một điều là mọi người có nghĩ đến trường hợp cô em không phải là con gái ruột của Đinh Sinh Thiên không? Cả Đinh Tử Kỳ cũng có thể không biết về điều đó không? Tôi có cảm giác cha của cô ấy xem Tử Huệ như kẻ thù vậy. Với lại, Đinh Sinh Thiên là người có tiếng trong giới thượng lưu, nếu không có quá nhiều gút mắc gì đó với Đinh Tử Huệ, thì có lẽ Đinh Sinh Thiên sẽ không cắt đứt mối quan hệ cha-con một cách tức giận như vậy." Gi Gi định nói thêm thì tiếng chuông reng.

Gi Gi nhấc điện thoại, sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, cô quay sang: "Sếp Giang, Anh Phi, dì của Đinh Tử Huệ đã tự tử trong bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top