Chương 77


Vẫn còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng anh không yên tâm để cô đi làm, mặc dù người đưa đón chính là anh nhưng anh vẫn lo cô làm việc quá sức mà ảnh hưởng sức khỏe của cả hai mẹ con.

Bản thân Tiếu Quân lại không chịu sinh mổ, cứ nhất quyết sinh thường để con được khỏe mạnh, như vậy càng làm anh lo hơn, anh mong cô được nghỉ ngơi thật nhiều để lấy sức sinh con vì vốn dĩ cơ thể cô gầy gò như vậy, mang thai gần đến ngày sinh mà chỉ thấy cái bụng to ra, người thì cùng lắm chỉ có da có thịt hơn được một tí. Anh rất xót khi thấy dạo gần đây cô không ăn uống được gì nhiều mà không biết làm sao.

Tiếu Quân vác bụng nặng nề đi qua đi lại trong nhà, thật lòng cô cũng không biết làm gì, quần áo, đồ đạc cho lúc đi sinh cô cũng đã chuẩn bị xong. Anh lại không để cô đụng vào bất cứ việc gì kể cả việc nấu ăn. Mặc dù đã có chị Minh chăm sóc sức khỏe cho Tiếu Quân, nhưng thỉnh thoảng Tiểu Phấn vẫn đem qua những món canh bổ dưỡng do Mợ nấu riêng cho bà bầu vì Mợ muốn cô được thay đổi khẩu vị, ăn sẽ thấy ngon miệng hơn. Vậy mà Tự Lực vẫn không yên tâm, đích thân anh chạy đi chạy về lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, hỏi han cô đứa bé có quậy nhiều không, đau nhức chỗ nào để anh xoa bóp hay mát xa cho dễ chịu.

Dì Hương và Ba đi du lịch đến tuần sau mới về, muốn tìm người trò chuyện cũng khó, cô chỉ biết đọc sách hoặc nói chuyện với đứa con trong bụng.

Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, chắc anh sắp về rồi đây.

Đúng như dự đoán, có tiếng mở cửa, anh bước vào, nét mặt tươi rói, tay giơ lên hộp thức ăn thật to.

"Quân, em đoán xem hôm nay Mợ nấu món gì? Nghe mùi rất thơm đó nha"

Cô vừa đứng lên định ra cửa thì bụng nhói đau, Tự Lực vội vã chạy đến đỡ cô từ từ ngồi xuống, giọng đầy lo lắng

"Em sao vậy? Đau bụng sao?"

Tiếu Quân lắc đầu: "Không có gì, con... đạp em"

Anh mỉm cười xoa nhẹ lên bụng cô "Con ngoan nào, không được làm mẹ đau nhé, nếu không nghe lời, mai mốt ba sẽ đánh vào mông con cho coi"

"Anh hả... làm được mới nói đi..." Quân mỉm cười vì thừa hiểu anh yêu đứa bé này như thế nào, không chừng còn chiều chuộng hơn cả cô bởi vì mỗi lần đi công tác, anh lại mang không biết bao nhiêu là quần áo, đồ chơi về cho con.

Tự Lực dìu cô đứng dậy "Em đói bụng rồi đó, mình qua bàn ăn nha"

Cô lườm anh "Sợ em đói hay sợ con đói đây"

"Sợ cả hai" Anh nhanh chóng trả lời và cẩn thận dìu cô từng bước, miệng tủm tỉm cười, nụ cười ngọt tận tâm can.

Vào tối muộn, cả hai đang say giấc, cô đột nhiên thấy đau nhẹ nhẹ ở bụng dưới, không phải là quá đau mà chỉ có cảm giác giống như mấy ngày của phụ nữ, hai bên hông cũng có chút ê ẩm. Quân nghĩ chắc do bụng ngày càng lớn nên làm cô bị mệt, không quá để ý, cô tiếp tục chợp mắt. Nhưng chỉ một lúc sau, cảm giác đau bụng rõ ràng hơn, cô mím môi chịu đựng một lúc xem thế nào, vì cũng chưa phải là đau lắm, hơn nữa đang là nửa đêm, cô muốn anh ngủ thêm một chút vì cả ngày anh đã vất vả rồi, việc trong công ty họp hành bận rộn, trưa và chiều anh còn về thăm nom cô một tí thì anh mới yên tâm đi làm. Giờ cơn đau chưa nhiều lắm, cô xoay người lại nằm nghiêng cho dễ chịu hơn.

Tự Lực nằm bên cạnh, anh cũng không dám ngủ sâu, thấy cô cứ trở mình liên tục anh bật dậy, vội hỏi: "Quân, em cần gì để anh lấy cho, em muốn uống nước hay đi vệ sinh?"

"Em...em đau bụng...không biết... có phải là sắp sinh... không...?" Tiếu Quân vừa ôm bụng vừa nói với giọng đứt quãng bởi hình như cơn đau đã dồn dập hơn.

"Sao... cơ? Sắp... sinh? Không phải còn hơn hai tuần nữa... mới đến ngày dự sinh sao?" Tự Lực lắp bắp khi nghe cô nói sắp sinh, anh lúng túng không biết nên làm gì trong lúc này mặc dù đã đi cùng cô đến các lớp tiền sản, nhưng ngay bây giờ thì mọi kiến thức đi đâu không rõ...

"Em...cũng không biết, chắc con muốn ra sớm..." ánh mắt Tiếu Quân lo lắng, cô không mong con mình bị sinh non. Vừa dứt lời, phía thân dưới có dòng nước nóng hổi chảy ra, cô nắm tay Tự Lực "Anh...hình như...em bị vỡ ối..."

Tự Lực không nói thêm gì nữa, nhanh chóng thay quần áo, mở tủ lấy túi đồ mà cô đã chuẩn bị sẵn để đi sinh, với tay lấy luôn cái áo khoác cho Tiếu Quân.

"Em khoác thêm áo này cho ấm, ban đêm nên trời trở gió đó" Nói rồi anh vội vã xách hành lý và bế cô chạy thật nhanh ra xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, hạ lưng ghế thấp một chút sao cho cô thấy dễ chịu hơn, rồi nhanh chóng lái thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi, anh dặn dò "Em thấy không thoải mái ở đâu nhất định phải nói cho anh biết, đừng cố gắng chịu đựng nha"

Nghe những lời anh nói và nhìn từng cử chỉ chu đáo như vậy, Tiếu Quân cảm thấy rất ấm áp, bụng dường như bớt đau hẳn.

Vừa lái xe vừa liên tục quan sát sắc mặt của cô, chỉ cần thấy Tiếu Quân nhăn mặt chịu đau, anh liền gấp gáp hỏi cô thế nào? Có đau lắm không? Có chịu nổi không?

"Sinh con có thể không đau sao?" Tiếu Quân sợ anh không tập trung nên cố gắng mỉm cười và lắc đầu "Em chịu đựng được, anh cứ lo lái xe đi".

Nhanh chóng, Tiếu Quân đã được đưa đến bệnh viện và vào thẳng phòng chờ sinh vì Tự Lực đã đặt trước phòng đặc biệt từ lần cô khám thai vừa rồi.

Y tá trưởng trực tiếp vào xem tình hình Tiếu Quân thế nào, vì nhận được thông tin từ phòng trực thông báo cô đã bị vỡ ối, sợ thai nhi trong bụng xảy ra chuyện, cô y tá vội vàng khám sơ qua và đặt máy nghe tim thai trong lúc đợi Bác sỹ Dương đang thực hiện một ca mổ quan trọng khác.

Cô y tá mỉm cười "Cô Võ, ráng chịu đựng một chút, không bao lâu nữa cô sẽ được gặp thiên thần của mình"

Tự Lực lo lắng hỏi "Vợ tôi thế nào? Cô ấy còn phải chịu đau bao lâu nữa? Có cách nào để bớt đau cho vợ tôi không? Hay có cách nào mà chuyển cơn đau từ vợ tôi sang tôi không" Tự Lực thật sự hoang mang đến mức rõ ràng anh biết không có cách nào như vậy mà vẫn hỏi.

Nhìn y tá ngẩn người rồi nhìn bộ dạng anh lúc này Tiếu Quân không nhịn được cười mặc dù cô đang đau thắt từng cơn

"Anh nói gì vậy? Tự Lực, anh hãy bình tĩnh, em không sao, em chịu được mà"

Anh nhẹ nhàng cúi xuống vuốt tóc cô, hai tay nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy lo âu.

Cô y tá nói với Tự Lực "Vợ anh chưa sinh đâu, để cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống nhẹ để lấy sức nhé", nói rồi cô bước ra ngoài.

Tự Lực vội vã rút điện thoại nhưng Tiếu Quân kịp thời cản lại, cô thừa biết anh gọi cho ai

"Tự Lực, giờ còn sớm quá, anh đừng làm phiền Mợ và mọi người"

"Anh...hay em uống chút sữa nhé, cũng may lúc nãy anh có mang theo"

Bụng cô cứ đau âm ỉ, thật lòng cô không muốn ăn uống gì vào lúc này nên lắc đầu.

Anh cố gắng thuyết phục "Em ngoan nha, uống một chút thôi, uống để còn có sức..."

"Được rồi... được rồi... anh lải nhải còn hơn Dì Hương"

Tự Lực mỉm cười ngồi cạnh giường đút cho cô từng muỗng một. Sau khi uống xong ly sữa, anh đỡ cô nằm xuống.

Cơn đau lúc này có phần thuyên giảm, Tiếu Quân thầm nghĩ, lúc nãy ở trên xe, cô có cảm giác đau đến nỗi tưởng đến bệnh viện sẽ lập tức vào phòng sinh, nhưng ai ngờ y tá trưởng kiểm tra xong lại bảo còn lâu mới sinh, nói cô từ từ đợi, vậy phải đợi bao lâu đây, lần đầu làm mẹ nên cô rất nôn nóng được gặp con mình.

Một lúc sau, cơn chuyển dạ đến làm Tiếu Quân nhíu mày ôm bụng, Tự Lực nhìn thấy khuôn mặt cùng với vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, anh khó chịu vô cùng, nắm lấy tay Tiếu Quân, anh ngập ngừng "Hay là...chúng ta sinh mổ được không em?"

"Không được" Tiếu Quân kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị của anh, cô biết sinh mổ sẽ không chịu đau lâu như thế này, nhưng quan trọng là cô biết rõ sinh tự nhiên sẽ tốt cho đứa bé hơn, huống chi bác sỹ đã báo trước điều kiện của cô rất thuận lợi để sinh tự nhiên. Bên cạnh đó, cô hy vọng có thể chân thực cảm nhận đứa bé từ từ ra khỏi bụng mình, đó là thời khắc thiêng liêng nhất của một người mẹ, cô rất trân trọng điều đó.

Tự Lực thấy Tiếu Quân kiên quyết, anh biết dù có thuyết phục thế nào đi nữa, chắc chắn cô sẽ không đồng ý, không còn cách nào khác là cùng cô chờ đợi. Anh thừa hiểu tính cách cô, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi, nhất là có liên quan đến đứa bé, chỉ cần biết làm gì tốt cho con, cô sẽ kiên trì đến cùng.

Lúc này, Bác sỹ Dương bước vào, ông đến kiểm tra và thông báo tử cung đã mở được năm phân, vẫn nằm đây tiếp tục theo dõi chứ chưa sang phòng sinh được.

Một tiếng trôi qua, cơn đau thắt không ngừng kéo đến, cô vẫn cố gắng chịu đựng, hay tay bấu chặt lên gối, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên khe khẽ.

"Aa...."

Anh lấy khăn thấm mồ hôi và hôn lên trán cô, vuốt vài sợi tóc bết dính mồ hôi trên gương mặt thanh tú cho ngay ngắn lại, ngồi xuống sát bên cạnh và nắm lấy tay cô, anh thầm thì

"Quân...em đau lắm phải không? Em cứ bấu chặt tay anh nè, cho đỡ đau nha"

Cô vẫn lắc đầu và gượng cười "Em chịu được, không...không sao mà..."

Bác sỹ lại đến kiểm tra, lúc này đã mở được bảy phân, ông yêu cầu y tá lập tức đưa cô qua phòng sinh.

Tự Lực vẫn nắm tay cô vội vàng chạy theo.

Vài y tá đỡ Tiếu Quân lên bàn sinh, Tự Lực đứng bên cạnh tranh thủ gọi điện thoại thông báo cho gia đình biết cô đang nhập viện và nhờ Mợ hầm canh bổ dưỡng cho vợ mình, anh muốn sau khi cô sinh con xong sẽ có chén canh nóng để uống cho lại sức.

Lúc này, cơn chuyển dạ kéo đến dồn dập hơn, cô không chịu nổi nên bật khóc "Tự Lực...em đau...quá..."

"Aaaaaaaa..." cơn đau đến liên tục làm cô vật vã trên bàn sinh. Cảm giác anh lúc này như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực mình, làm sao anh có thể chịu thay cô đây, những gì làm được như chích thuốc giảm đau, anh đều yêu cầu bác sỹ hỗ trợ hết rồi, chỉ còn biết nắm tay cô và an ủi "Tiếu Quân, em cố lên, cố lên nha em, chúng ta sắp được gặp con rồi"

Vừa yếu ớt gật đầu, bỗng cô gồng mình "Aaaaaaaaaaaaaa..........." cơn đau càng lúc càng mạnh, thai nhi có vẻ quẫy đạp để tìm đường ra, cố gắng kiềm chế nhưng không thể không la to được nữa. Cô đau đến mặt tái xanh không còn giọt máu.

Bác sỹ Dương và các y tá đã trong tư thế sẵn sàng, ông dặn dò Tiếu Quân "Cô Võ, cố gắng một chút, tử cung sắp mở được mười phân rồi"

Tim Tự Lực nhói đau khi thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ra như tắm, anh biết cô chịu đau lâu như vậy chắc đã rất mệt rồi.

Bác sỹ Dương lên tiếng "Được rồi, cô bắt đầu dùng sức đi, tôi đếm từ một đến ba nhé"

Tiếu Quân nghe những lời này, cô tập trung tinh thần, một tay nắm tay Tự Lực, một tay nắm chặt thanh bên bàn sinh, theo từng cơn gò mà dùng sức. Cứ mỗi lần dùng sức là một lần cơn đau lên đến cực hạn, mỗi lúc một đau nhiều hơn nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì.

Nhìn cô đang vật vã trong đau đớn, anh chỉ biết trách mình không chịu thay cô được, tay vẫn nắm chặt và không ngừng khích lệ cô "Quân à, cố lên, con chúng ta sắp ra đời rồi, chắc sẽ đáng yêu lắm, em ráng lên nha"

Cơn đau qua đi, thả lỏng mình trên bàn sinh, mắt cô nhắm nghiền, lồng ngực vì thở dốc mà lên xuống phập phồng, chưa nghỉ ngơi được quá hai phút thì cơn đau khác mãnh liệt hơn nữa lại kéo tới, cô hít thật sâu và gồng người lên, cảm nhận được đầu đứa bé đang thúc mạnh bên thân dưới, cô cố gắng hết sức có thể để đẩy đứa bé ra, đồng thời bật lên tiếng la thất thanh vì gần như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.

"Áaaaaaaaaaaa..........."

Bác sỹ thông báo tình hình đứa trẻ để truyền thêm sức mạnh cho cô "Đã thấy đầu đứa bé rồi, gắng lên, dùng sức, dùng sức..."

Tự Lực đứng bên cạnh cũng liên tục động viên "Em gắng thêm một chút, con sắp ra rồi"

Cảm thấy vẫn chưa đủ lực mạnh, cô lấy lại nhịp thở và gồng người cố gắng lần nữa.

Cúi đầu, cắn răng chịu đựng, sau đó gồng người lên và bật ra tiếng thét

"AAAAAAAAAHHHHHHHHH............" cùng lúc này, đầu đứa bé từ từ ra ngoài, cô cũng cảm nhận được con đang dần dần ra khỏi bụng mình, liền điều chỉnh nhịp thở một lần nữa và dùng hết sức lực còn lại để phối hợp cùng lời yêu cầu của bác sỹ, cuối cùng, em bé cũng đã ra khỏi bụng cô kèm theo tiếng khóc vang dội của tiểu thiên thần.

"Chúc mừng anh chị Trương! Là một bé trai" Bác sĩ Dương từ lâu biết cả hai không quan tâm nhiều đến giới tính đứa trẻ, lần này vui mừng thông báo.

Tự Lực cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, nhìn đứa con bé bỏng của cả hai, giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Bác sĩ từ từ trao đứa trẻ cho Tự Lực, ngắm nhìn thiên thần đang chóp chép cái miệng xinh xinh trong tay anh, cảm giác này không có ngôn từ nào có thể diễn tả.

Vui sướng reo mừng "Anh được làm ba rồi!"
Nhưng khi nhìn qua Tiếu Quân, anh lại thấy xót xa, cô gần như đánh đổi cả sinh mạng để sinh cho anh đứa con này.

Cô lã người, chỉ muốn thiếp đi, bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai

"Quân à, em xem nè, con trai của chúng ta có đáng yêu không?"

Tiếu Quân cố gắng gượng dậy nhìn con, cô ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ này đã hành hạ cô cả đêm qua đến giờ, gương mặt hồng hào và trán đầy nếp nhăn, mắt còn chưa mở ra được, đôi tay nắm chặt đặt trước ngực, cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt con và nở một nụ cười hạnh phúc pha lẫn nét mệt mỏi.

"Anh đặt tên cho con đi" cô yếu ớt nói.

"Ba sẽ đặt con tên Khải Phong. Trương Khải Phong. Tên tiếng anh là Paul nhé"

"Khải Phong" Tiếu Quân mỉm cười vuốt nhẹ lên mặt con. Tự Lực cũng mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô.

Sau đó anh trao con cho y tá đưa bé đi kiểm tra tổng quát vì sinh non, rồi quay sang ngắm nhìn vợ mình sắc mặt tái nhợt, hai tay anh nắm chặt tay cô, liên tục đặt nụ hôn lên đó, mắt anh ngấn lệ "Cám ơn em, Tiếu Quân, cám ơn em nhiều lắm"

Gia đình anh nãy giờ lóng ngóng bên ngoài, không biết tình hình thế nào, không một tin tức khiến mọi người như ngồi trên đống lửa.

"Bác sĩ! Bác sĩ" Trần Cẩm thấy bác sĩ Dương bước ra liền hỏi "Con dâu và cháu nội tôi thế nào rồi?"

"Chúc mừng cả nhà, là một bé trai" Bác sĩ Dương vui mừng thông báo "Hiện tại, bé vẫn còn đang được tiếp xúc trực tiếp da kề da với mẹ. Nên khoảng 1 tiếng nữa người nhà có thể vào thăm hai mẹ con"

"Cám ơn! Cám ơn bác sĩ nhiều lắm, cám ơn" Trần Cẩm vui mừng liên tục nắm tay bác sĩ và nói lời cảm ơn. Cả bà Trần và Tiểu Phấn bên cạnh cũng vui không kém.

Sau 4 ngày kiểm tra tổng quát hết mọi thứ, thì mẹ con Tiếu Quân cũng được xuất viện về nhà. Cô nôn nóng được về lắm rồi, ở bệnh viện thật sự không quen nếu không muốn nói là cảm thấy có chút tù túng.

Bốn ngày nằm trong bệnh viện, Paul đặc biệt ngoan ngoãn, cậu bé chỉ bú sữa rồi ngủ. Tiếu Quân vì thế cũng nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, Tự Lực không cho cô làm gì cả, mọi chuyện anh đều lo hết. Suốt mấy ngày mẹ con cô còn ở bệnh viện là anh cũng không đến công ty, luôn túc trực bên cạnh hai mẹ con để Tiếu Quân được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và để cô mau chóng được hồi phục sức khỏe.

Cả ngày anh chạy theo y tá để học cách tắm cho con làm sao, dỗ con ngủ thế nào, khi con khóc thì hiểu được con muốn gì. Bây giờ anh lo cho con còn giỏi hơn cả cô. Ngay cả mợ còn nói, anh chăm con kĩ còn hơn cả y tá và bác sĩ.

Bước vào được căn nhà, Tiếu Quân cảm thấy vô cùng thoải mái, cô ẵm con lên phòng, Tự Lực xách đồ theo phía sau. Vì con còn nhỏ, nên phải ở cùng với ba mẹ. Thằng bé khá dễ tính, ngủ trên tay cô từ lúc ở bệnh viện về đến giờ. Tiếu Quân nhẹ nhàng đặt con xuống nôi rồi ngồi xuống giường ngắm nhìn thiên thần nhỏ xinh xắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tiếu Quân mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng như lời đã hứa, cô đã đưa con đến thế giới này bình an. Kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên người con, Tiếu Quân say sưa nhìn thằng bé mãi không biết chán.

Tự Lực bước vào và ngồi cạnh bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Thằng bé rất giống anh"

"Sau này chắc chắn sẽ làm biết bao cô gái mê mệt, như mẹ nó từng mê ba nó vậy" Tự Lực mỉm cười siết lấy cô.

Tiếu Quân cũng mỉm cười và không nói gì vì có lẽ anh nói đúng, mẹ nó rất yêu ba nó, yêu đến không thể nào yêu hơn được nữa.

Tiếu Quân cũng đã thấm mệt, Tự Lực đỡ cô nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô đau đớn sinh con cho anh trong bệnh viện, anh đã tự thề với lòng mình nhất định sau này sẽ mang mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cô, bất kể ai cũng không được một chút làm tổn thương người mà anh yêu nhất, người đã, luôn và sẽ ngự trị số một trong tim anh.

Nhìn qua con đang ngủ say trong nôi, trái ngọt tình yêu của anh và Tiếu Quân, Tự Lực mỉm cười hạnh phúc. Thì ra trên đời này còn một loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khác đó là được làm ba, anh đã mang trên mình một thiên chức mới.

"Sau này, anh và con sẽ cùng bảo vệ em" Nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên trán cô.

Tự Lực cố gắng bước ra khỏi phòng thật khẽ và khép cửa lại. Anh còn một số chuyện phải làm ngay bây giờ.

Đem một túi đồ nhỏ, anh đi qua phòng con.

Một chút mỉm cười, từ trong chiếc túi đó Tự Lực lấy ra ba khung hình chữ nhật được lồng kính cẩn thận. Đó là, một khung hình lồng tấm ảnh đầu tiên sau khi con chào đời. Chiếc khung thứ hai chính là dấu vân tay, và chiếc khung cuối cùng là dấu chân nhỏ xíu. Lúc ở bệnh viện, sau khi y tá tiến hành lấy dấu vân tay, chân cho bé con thì Tự Lực đã xin một bản sao và anh đem đi khắc vào trong đá. Tự Lực cẩn thận treo lên, những gì lần đầu tiên của con anh đều muốn lưu giữ. Đó sẽ là kỉ niệm mà sau này khi con chập chững bước đi, những dấu ấn này sẽ rất có ý nghĩa trong suốt quá trình trưởng thành của thằng bé.

Tự Lực mỉm cười nhìn lên. Cảm giác tự hào dâng tràn trong tim anh. Anh đã làm ba rồi, đột nhiên anh cảm thấy mình có rất nhiều trách nhiệm. Anh phải làm gương cho con, sau này nó phải là một người tốt, có ích cho xã hội. Anh sẽ không để nó lầm đường, lỡ bước như anh. Anh chắc chắn sẽ mang lại cho nó tình yêu thương vô bờ mà từ nhỏ anh đã thiếu thốn.

Nhìn xuống một chút, trên tủ phía kia, là tấm hình của anh và Tiếu Quân. Nhẹ nhàng cầm nó lên, Tiếu Quân đã rất vất vả khi mang thai và sinh con cho anh. Khoảnh khắc nhìn mồ hôi ướt đẫm, đau đớn đến mức gần như ngất đi nhưng vẫn cố gắng đưa Khải Phong bình an đến cuộc đời. Tự Lực sẽ mãi mãi ghi nhớ giây phút đó.

Đến bên anh, Tiếu Quân chưa bao giờ thật sự được hạnh phúc, vui vẻ trọn vẹn, Tự Lực nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, anh đã là một người cực đoan, Tiếu Quân rất khó khăn để mang anh ra khỏi bóng tối đó. Ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ từ lúc nào anh đã yêu cô, anh chỉ biết khoảnh khắc Tiếu Quân chạy ra khỏi nhà vào cái ngày đau buồn đó anh đã chắc rằng cả đời này anh không thể sống thiếu cô.

Vì anh, hai người mất đi đứa con đầu tiên

Vì anh, suýt nữa cô phải mất mạng

Vì anh, cô chịu đựng hết mọi khổ đau, chỉ vì muốn ở cạnh anh

Vì anh, vì sự giả dối của chính anh suýt nữa đã khiến anh mất cô vĩnh viễn

"Cả đời này, thực sự Trương Tự Lực đã nợ em rất nhiều" – anh tự nói với chính mình

"Ba rất yêu hai mẹ con con, sau này khi con lớn lên và hiểu chuyện, con phải yêu thương mẹ con nhiều hơn. Mẹ đã phải đánh đối cả sinh mạng để đưa con đến cuộc đời này. Con phải nhớ rằng, ngoài ba ra thì người đàn ông duy nhất trên thế giới này được ba chia sẻ mẹ con là con. Đừng làm ba thất vọng. Ba yêu con.

Trương Khải Phong (Paul) sinh ngày 21.8.2001, tròn 4 ngày tuổi"

Nhẹ nhàng khép cuốn nhật ký lại, Tự Lực mỉm cười hạnh phúc. Từ nay anh phải chấp nhận nhường Tiếu Quân lại cho chàng trai bé nhỏ này rồi.

Dù trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu khó khăn, chỉ cần trái tim còn yêu thương, còn đủ để sưới ấm đối phương thì chưa bao giờ là quá muộn để có được nhau. Trên thế giới này, tình yêu luôn chính là thần dược giúp chữa lành tất cả vết thương. Dù đau đớn đến cách mấy, trời đất có sụp đổ thế nào thì bên cạnh người mình yêu thương cũng sẽ là bình yên.

Đừng mãi nắm giữ quá khứ, đừng hối hận những việc đã làm vì chính trong khoảnh khắc ấy, đó là điều mình mong muốn. Hãy trân trọng hiện tại, yêu thương người bên cạnh. Đừng để họ biến thành một sự nuối tiếc của tương lai. Khi tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Bằng lòng với hiện tại chính là cách trân trọng quá khứ và đảm bảo cho tương lai.

Tự Lực đã buông bỏ được quá khứ, Tiếu Quân sau bao khổ đau tưởng chừng gục ngã cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Cả Tự Lực và Từ Phi đều là những người đàn ông mang cho cô một quá khứ khó nói. Nhưng cách họ lựa chọn khác nhau dẫn đến kết quả mang lại cũng khác nhau. Không thể nói Tự Lực đã chọn đúng hay Từ Phi đã chọn sai. Hạnh phúc – đau khổ chỉ là trong nhất niệm.

HẾT

                         ††††  ***  ††††

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top