Chương 65
Phòng cấp cứu bệnh viện.
Điền Ninh đang nằm bên trong, chỉ mới năm phút.
Tuy nhiên, đối với tất cả mọi người bên ngoài cánh cửa, nó chắc chắn dài bằng cả thế kỷ. Mã Chí Cường liên tục lẩm bẩm. "Không có gì, không có gì, Điền Ninh vẫn ổn ..."
Diệp Vinh Thiêm ôm chặt lấy anh, sợ rằng anh sẽ ngã xuống đất ngay khi anh buông tay.
Cô y tá tiếp tục ra vào và máu đỏ tươi trong tay khiến mọi cặp mắt run rẩy.
"Xin lỗi, người nhà của người bị thương là ai?" Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra từ bên trong.
"Tôi, là chính tôi!" Mã Chí Cường vội vã đứng dậy và suýt ngã. "Thế nào rồi bác sĩ? Tôi là chồng của cô ấy!"
"Anh là chồng của cô ấy, thật tốt." Bác sĩ nhìn Mã Chí Cường. "Người bị thương mất quá nhiều máu và phải được phẫu thuật ngay lập tức. Chúng tôi hy vọng gia đình sẽ ký tên ..."
"Ký! Tôi sẽ ký" Mã Chí Cường nói nhanh "Làm gì cũng được miễn là cứu sống được cô ấy"
"Khoan đã" bác sĩ khẽ gật đầu. "Chúng tôi cần chữ ký của anh. Vì chúng tôi phát hiện ra rằng vợ anh đã mang thai hơn hai tháng. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi phải bỏ đứa trẻ và cố gắng giữ cuộc sống của người mẹ càng sớm càng tốt ... ... "
"Cái gì?" Mã Chí Cường bị sốc, Điền Ninh có thai? Tôi đã không biết điều đó. Bây giờ, có người nói với anh và thúc giục anh bỏ đứa trẻ.
"Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng vỗ vai Mã Chí Cường. "Đừng ngần ngại nữa. Bây giờ, đó là điều quan trọng nhất để cứu Điền Ninh. Điền Ninh quan trọng hơn!"
Đúng! Điền Ninh là quan trọng nhất lúc này
"Ký! Tôi sẽ ký." Mã Chí Cường gật đầu. "Bác sĩ, anh phải cứu vợ tôi."
"Vậy anh đi với y tá để làm thủ tục." Bác sĩ hướng dẫn và nhanh chóng vào phòng cấp cứu.
Nhìn Diệp Vinh Thiêm đi cùng Mã Chí Cường để ký tên, Tiếu Quân ở bên cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim đau đớn không kể xiết.
Mang thai? Hai từ này khiến cô sợ hãi! Hơn ai hết, cô hiểu rõ cảm giác đau đớn đến tột cùng này. Tim cô thắt lại. Đau nhói!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hôm nay là ngày vui nhất của cô ấy mà.
Để bảo vệ Tự Lực, cô đã cố thuyết phục anh hợp tác với cảnh sát, sẽ nhờ Từ Phi thay anh tham gia lễ cưới cùng cô. Cô nghĩ rằng Từ Phi sẽ xử lý được mọi chuyện nếu có phát sinh. Nhưng không ai ngờ có kẻ dám đến lễ cưới để tấn công, càng không thể ngờ Điền Ninh đã dùng thân mình để đỡ thay cho Từ Phi - không, chính xác là Tự Lực - một nhát dao.
Tiếu Quân không thể nói gì nữa, một đám cưới thật đẹp, một gia đình hạnh phúc, đã bị phá hủy.
Đồn cảnh sát Trung tâm.
Khi Từ Phi trở lại, Tử Sơn cũng đến. Mọi người trong phòng họp trông rất trang nghiêm, bởi vì lần này là một vấn đề lớn và liên quan đến chủ tịch của nhóm phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông.
"Sếp Giang" Hàn Quốc Nhân, Thiên Hải chạy vào. "Vương Đinh đã đến rồi"
"Được rồi" Tử Sơn gật đầu. "Đi với tôi để lấy lời khai."
"Sếp Giang, hãy để tôi đi." Từ Phi lên tiếng.
Tử Sơn liếc nhìn anh và đôi mắt anh có chút khẩn trương.
"Tôi đi với Quốc Nhân được rồi." Tử Sơn vỗ vai anh.
Trong phòng lấy khẩu cung.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi" Quốc Nhân đã đi vào và cười khẩy vài lần
"Thưa sếp" Vương Đinh ngước lên một cách uể oải. "Lại có chuyện gì vậy?"
"Đừng mất thời gian nữa! Anh hãy nói lại chuyện vừa xảy ra đi." Tử Sơn bắt đầu lấy khẩu cung
"Nhanh đi!" Quốc Nhân gõ bàn.
"Sếp à!. Tôi chỉ đi ngang qua đám cưới và không làm gì cả ..."
"Vậy mang theo con dao làm gì?" Quốc Nhân mở to đôi mắt.
"Thưa sếp, chính phủ Hồng Kông có quy định là không được mang dao ra ngoài sao?"
"Anh đã đâm cô dâu, làm sao anh giải thích?" Tử Sơn nhìn anh ta.
"Tôi không nghĩ mình sẽ đâm cô ấy. Cô ấy đánh tôi đó sếp. Tôi có cách nào không? Tôi là nạn nhân."
"Anh nghĩ cảnh sát chúng tôi là con nít lên ba hả?" Quốc Nhân đập bàn lần nữa
"Vậy ..." Tử Sơn bình tĩnh lật tài liệu trước mặt anh "Tại sao anh lại đến nhà của Tự Lực để phóng hỏa một tuần trước?"
"Sếp nói gì tôi không hiểu!"
"Vẫn còn ngoan cố! Tôi muốn anh làm sao giải thích khi xem mấy tấm hình được cắt từ camera này" Quốc Nhân thảy đống hình lên bàn phía trước mặt của Vương Đinh
"Cái gì ... cái gì!"
"Tôi không tin anh lại tự làm chuyện này, vì anh và Trương Tự Lực không có liên quan gì. Nếu anh muốn cả đời còn lại phải sống trong tù thì đừng nói ra người chủ mưu"
"Sếp! Tôi khai"
Một chút mỉm cười, Tử Sơn nhìn Vương Đinh. "Ai đã sai anh làm chuyện này?"
"Là..là Diệp Vinh Trạch!"
********************
Bệnh viện Nhân Tâm
"Tiếu Quân, Tiếu Quân"
Tiếu Quân nghe thấy ai đó gọi tên mình và nhanh chóng đứng dậy. Là Tự Lực.
"Tiếu Quân, chuyện gì đã xảy ra? Em điện thoại nói... em nói Điền Ninh bị tai nạn, sao có thể như vậy? Hả?! " Tự Lực kéo vai Tiếu Quân và liên tục hỏi.
"Điền Ninh...Cô ấy thấy ... có người muốn đâm Từ Phi và kết quả là cô ấy đã đỡ nhát dao đó cho Từ Phi." Tiếu Quân mô tả ngắn gọn mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng giọng nói vẫn còn hoảng sợ. Nhưng... không phải Điền Ninh mà là vì phản ứng của Tự Lực nhiều hơn
"Cái gì???" Tự Lực bị sốc bởi sự thật. Điền Ninh đã đỡ con dao cho Từ Phi, cô ấy đỡ dao cho Từ Phi - Không, không, phải là cho chính mình? Cô ấy thực sự là đỡ cho chính mình, thậm chí không màn tới mạng sống! Làm thế nào có thể như vậy? Không thể như vậy
"Tự Lực ..." Tiếu Quân đi đến nắm lấy tay anh.
"Em đã nói với anh là có Từ Phi thì sẽ ổn?" Tự Lực đột nhiên bấu chặt tay lên vai cô. "Em đã nói với anh là chỉ cần anh không xuất hiện, thì sẽ không có vấn đề gì? Em đã khẳng định với anh, có thể bắt được kẻ giết người bằng cách hợp tác với cảnh sát?" Mắt Tự Lực bắt đầu đỏ lên" Nhưng tại sao nó lại trở thành như thế này? Tại sao Điền Ninh lại bị đâm? Tại sao em lại để kẻ giết người đó làm hại cô ấy?" Anh lắc mạnh vai Tiếu Quân." Em có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày đám cưới của cô ấy! Điền Ninh kết hôn, là ngày kết hôn!"
"Tự Lực!" Tiếu Quân cố gắng đưa tay lên nắm lấy anh. "Sao em lại có thể mong muốn tình huống này xảy ra! Làm sao em mong Điền Ninh có chuyện được kia chứ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô ấy sẽ không sao. Bác sĩ sẽ cứu cô ấy!"
Trái tim Tự Lực đau nhói. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh cảm thấy mình bất tài và rất vô dụng.
Tiếu Quân lần đầu tiên cảm thấy sự bất lực và bối rối của Tự Lực.
Nhắm mắt lại và nghĩ về Điền Ninh trong phòng phẫu thuật. Anh không thể giúp đỡ gì được cho cô ấy, trong lòng thật sự rất xót xa.
***************
Đồn cảnh sát trung tâm.
"Diệp Vinh Trạch đã kêu anh đốt nhà Trương Tự Lực à?" Quốc Nhân xoay cây bút trong tay.
"Anh ta nhờ tôi làm việc để khiến cho gia đình Trương Tự Lực không được yên! Tôi chỉ muốn hù dọa thôi, tôi không ngờ trong nhà lại có người"
"Anh còn khóa cửa bên ngoài lại mà chối cãi nữa sao?" Quốc Nhân lên tiếng "Chuyện phóng hỏa anh không cần phải giải thích thêm, chúng tôi đã có đủ bằng chứng để có thể khởi tố anh. Còn chuyện trong đám cưới? Anh định giết Trương Tự Lực?"
"Không thưa sếp! Tôi không có ý định giết ai cả?"
"Vậy sao anh lại mang theo con dao trong tiệc cưới của người ta?" Tử Sơn đặt câu hỏi
"Tôi ... tôi đi tìm Diệp Vinh Trạch."
"Cái gì?" Quốc Nhân choáng váng. "Anh không phải tìm Trương Tự Lực à?"
"Tất nhiên tôi đang tìm Diệp Vinh Trạch! Anh ấy hứa với tôi sau khi dạy Trương Tự Lực một bài học, anh ấy sẽ cho tôi một khoản tiền. Nhưng sau đó không thể liên lạc được nữa, tôi không còn cách nào khác là đến đám cưới để tìm anh ta"
"Điều đó vẫn không thể giải thích tại sao anh lại mang theo một con dao."
"Tôi chỉ muốn đem theo để hù dọa anh ta mà thôi. Tôi thật sự không có ý định làm hại ai, tất nhiên là kể cả cô dâu"
Tử Sơn không nói nên lời và sự thật khiến mọi người sững sờ.
Bệnh viện Nhân Tâm.
Cánh cửa phòng mổ mở ra.
"Bác sĩ, bác sĩ" Mã Chí Cường lập tức chạy tới, suýt ngã xuống đất "Vợ tôi ... Điền Ninh, cô ấy thế nào? Cô ấy thế nào?"
Sau đó, Tự Lực và Tiếu Quân cũng đến gần hơn. Tiếu Quân khoác lấy tay Tự Lực vì hai bàn tay anh đang siết chặt và cơ thể anh tưởng chừng không thể run hơn nữa được.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Câu nói của bác sĩ khiến trái tim của tất cả những người có mặt rơi xuống đáy và niềm hy vọng về sự viên mãn đã tan vỡ.
"Không thể nào? Bác sĩ!?" Mã Chí Cường như không còn sức lực nào nữa, anh không thể tin sự thật mình vừa nghe thấy. "Không thể, Điền Ninh! Vợ tôi không thể có chuyện gì được! Bác sĩ, anh có nhầm không?"
"Người bị thương đã bị đâm bởi một con dao nhọn" bác sĩ hiểu cảm giác của gia đình và kiên nhẫn giải thích. "Chúng tôi kiểm tra, con dao đâm thẳng vào tim vì vậy đã mất rất nhiều máu. Hơn nữa vết dao đâm cả đến phổi..." Lắc đầu.
"Không ... không," Mã Chí Cường ngã xuống. "Điền Ninh! Không thể! Không thể nào."
Tự Lực cũng không khá hơn, toàn thân anh đều mềm nhũn. Những gì bác sĩ nói anh đều nghe rõ. Điền Ninh! Anh làm sao chấp nhận được sự thật này đây?! Tiếu Quân đứng bên cạnh thật sự không biết phải phản ứng ra sao khi điều này lặp lại một lần nữa. Đường Tâm! Điền Ninh! Đều như vậy...Tại sao lại thế chứ!
"Người nhà hãy nhanh chóng vào với cô ấy" bác sĩ nhắc nhở. "Cô ấy có lẽ sẽ không chịu được bao lâu nữa."
Cánh cửa bật mở và cô y tá đẩy Điền Ninh ra khỏi phòng cấp cứu. Khuôn mặt cô tái nhợt vì mất máu. Nó giống như một tấm vải trắng dưới cơ thể cô, trong khi cô đang cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình bằng một giọt chất lỏng trong suốt.
Tự Lực nhìn cô, đôi môi cắn chặt không ngừng run rẩy. Hôm nay cô ấy phải cô dâu xinh đẹp nhất. Tại sao bây giờ lại nằm trong bệnh viện? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, nhưng tại sao lại trở nên như vậy?
Nguyên nhân duy nhất - đó là do chính mình, chính mình. Nên cô ấy mới thành ra thế này. Anh đã từng nói rằng anh muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng những điều anh làm đến thời điểm hiện tại là gì? Vì yêu anh, cô chấp nhận thay anh đi tù. Vì muốn cô ấy hạnh phúc nhưng cuối cùng lại buộc cô ấy trầm mình dưới biển sâu. Vì muốn cô ấy được tự do, nhưng kết quả là không thể quay đầu được nữa. Tất cả là do anh, không ai khác, chính là anh đã đẩy cô vào chỗ không thể quay trở lại. Chính anh là nguồn gốc cho tất cả những điều đau khổ nhất đến với Điền Ninh!
Anh từng hy vọng anh có thể dùng cuộc sống của mình để đổi lấy cuộc sống cho cô ấy. Nhưng sao một vòng tuần hoàn, Điền Ninh lại là người dùng cuộc sống của mình để trả lại cho anh mọi thứ?
Tự Lực hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh hối hận vì đã để Từ Phi thay anh đi dự đám cưới. Anh nghĩ nếu mình có mặt, thì Điền Ninh sẽ không thế này, anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Thà người nằm trên giường bây giờ là anh, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Tự Lực đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần và ngã xuống băng ghế trong hành lang. Tiếu Quân biết anh sẽ không nghe bất cứ điều gì vào lúc này. Cô cùng ngồi xuống với anh. Cô phải ở cạnh anh, không thể để anh xảy ra điều gì nữa.
Khoảng một lúc sau
"Tự Lực..." Tiếu Quân nhìn Tự Lực đang nắm chặt bàn tay của mình. "Anh không muốn điều này."
"Tự Lực..." Tiếu Quân kéo lấy cổ tay, anh từ từ ngẩng đầu lên và nhìn cô, sau đó lại tiếp tục im lặng.
Trái tim của Tiếu Quân có chút hoảng loạn khi nhìn thấy anh lúc này. Bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt như vậy của Tự Lực trước đây, lạnh lùng và rất lạ. Tiếu Quân không thể tin được người này chính là người đã bên cô sớm tối.
Tự Lực nhìn Tiếu Quân nhưng sự thất vọng của cô không thu hút sự chú ý của anh. Điền Ninh đang hấp hối đây chính là điều duy nhất anh quan tâm. Lặng lẽ nhìn bức tường trắng đối diện và lại im lặng.
"Tự Lực ... Tự Lực ..." Đột nhiên, có ai đó hét ở hành lang.
"Anh Diệp!" Tiếu Quân nhìn thấy người đàn ông đang lao đến và đứng dậy. "Điền Ninh ... Cô ấy thế nào?"
"Cô ấy rất yếu" Diệp Vinh Thiêm nói thêm với một tiếng thở. "Không thể kéo dài lâu hơn nữa"
"Không, không!" Tự Lực vội vã kéo cổ áo của Diệp Vinh Thiêm. "Điền Ninh sẽ không có gì cả! Cô ấy sẽ không sao!"
"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm giữ tay anh lại "Cậu phải bình tĩnh!"
"Tự Lực, buông tay." Tiếu Quân cũng đến kéo tay anh.
"Tự Lực! Kiềm chế đi" Diệp Vinh Thiêm thấy anh thả lỏng liền giữ vai anh. "Điền Ninh ...cô ấy muốn gặp cậu."
Tự Lực nhìn chằm chằm vào Diệp Vinh Thiêm, ba giây! Để chắc chắn rằng anh không nghe nhầm và sau đó bỏ chạy mà không nói bất cứ điều gì.
"Tự Lực--" Tiếu Quân thấy vậy liền vội vã chạy theo.
Trước phòng, Mã Chí Cường đang đứng dựa vào tường, không một hành động ngăn chặn khi Tự Lực mở cửa bước vào.
Tiếu Quân thấy Tự Lực bước vào phòng và biết rằng cô không nên quấy rầy vào lúc này vì vậy cô lặng lẽ đứng ở ngoài cửa.
"Điền... Điền Ninh." Tự Lực chậm rãi đi đến bên giường, người anh lo lắng từ nãy giờ đang nằm đây, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần, không còn nét vui đùa tinh nghịch khi ở cạnh anh nữa. Tim anh đau nhói!
"Tự ... Tự Lực!" Điền Ninh nhìn thấy người đàn ông đang từ từ đến gần mình, một nụ cười mệt mỏi "Anh ... có phải là anh không?" Cô hơi sợ hãi, sợ rằng trước mặt mình vẫn là một người nào đó khác anh.
"Là anh, là anh đây!" Tự Lực ngồi xuống trước mặt cô. "Thật sự là anh đây." Anh cầm tay cô và đưa nó lên mặt.
"Đúng là anh rồi!" Điền Ninh gật đầu. "Em rất hạnh phúc khi anh không sao cả! Em... em rất hạnh phúc, thấy ... anh vẫn ổn." Điền Ninh nói, có lẽ vì sự phấn khích nên khuôn mặt trở nên đỏ bừng và không ngừng ho.
"Đừng nói nữa" Tự Lực ấn tay cô. "Em đừng nói nữa."
"Không!!" Điền Ninh lắc đầu. "Em sợ ... em sợ nếu không nói em sẽ không còn cơ hội để nói nữa..."
"Không, không!" Tự Lực chặn miệng cô lại "Em sẽ không có việc gì. Chắc chắn sẽ không có gì"
Tiếu Quân ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong, trái tim cô thực sự bối rối. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những giọt nước mắt của Tự Lực. Một chút nhớ lại, ngày hôm đó, hình như anh cũng đã khóc và giọt nước mắt đó cũng là dành cho...Điền Ninh. Trái tim cô thực sự thấy rất xót xa.
"Em tưởng rằng mình không thể gặp được anh nữa" Điền Ninh nhìn Tự Lực.
"Anh xin lỗi! Anh đã không đến" Tự Lực cay đắng. "Nếu không thà người nằm đây là anh"
"Không! Tự Lực!" Điền Ninh mỉm cười. "Anh đừng nói vậy."
Không đợi Tự Lực trả lời, Điền Ninh tiếp tục.
"Tự Lực ... Em xin lỗi." Cô khẽ ho. "Trước đây..em không biết rằng...lúc mất trí nhớ...sẽ là lúc vui vẻ và hạnh phúc...nhất. Tự Lực! Anh đừng nhớ gì nữa...anh phải vui vẻ...Anh hãy quên..quên em đi...quên cây thông Noel của chúng ta... "
"Không!" nụ cười của Điền Ninh khiến Tự Lực cảm thấy đau lòng. Anh nắm chặt tay cô. Anh biết rằng nếu anh không nói điều đó vào lúc này. Thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
"Anh không quên, anh không quên bất cứ điều gì" anh nhìn người nằm trên giường bệnh. "Anh không bị mất trí nhớ, anh nhớ tất cả mọi thứ! Đài Loan, Philippines, Hồng Kông, em giúp anh chăm sóc mẹ, em thay anh vào tù, tất cả những chuyện xảy ra đều ở trong tâm trí anh, anh chưa bao giờ quên, anh nhớ tất cả mọi thứ!"
"Tự...Tự Lực!" Điền Ninh nghĩ mình có nghe lầm không. Đây có phải là sự thật không? Anh không mất trí nhớ, anh không quên mình, anh luôn nhớ!
"Anh vẫn còn nhớ cây thông. Anh nhớ chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ đi xem nó. Anh nhớ anh đã rất vất vả để giành em từ tay Mã Chí Cường. Anh nhớ chúng ta đã kết hôn. Anh vẫn nhớ ... Anh còn nhớ...nhớ anh đã đánh em..." Tự Lực tiếp tục nói chuyện trong quá khứ, những thứ đã bị bụi bặm bám trong một thời gian dài. Tại thời điểm này, miễn là Điền Ninh còn chịu đựng được, anh có thể tìm nói ra với cô tất cả.
"Anh thực sự ... thực sự không quên!" Điền Ninh cuối cùng cũng tin, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô và ngay cả đôi mắt cũng chứa đầy cảm súc.
"Đúng! Anh nhớ, anh chưa bao giờ quên"
Cũng tương tự như Điền Ninh, đối với người ở ngoài cửa, hoàn toàn là sự bất ngờ. Tiếu Quân gần như mất phản ứng. Cô đứng bất động và gần như không thể nghe bất cứ điều gì nữa. Cô chỉ lặp lại cụm từ của Tự Lực. Anh không quên, anh không quên bất cứ điều gì. Anh không bị mất trí nhớ, anh nhớ tất cả!
Trước mặt cô là người cô yêu thương nhất, đang cầm tay Điền Ninh trong nước mắt. Điền Ninh với một nụ cười nhạt dần. Đột nhiên, Tiếu Quân cảm thấy cảnh tượng trước mặt cô rất quen thuộc và dường như cô đã gặp nó ở đâu rồi. Các nhân vật vẫn giữ nguyên vị trí của mình và cô cũng vậy - vẫn mãi là người đến sau và vẫn chỉ là vai phụ.
Tay cô không thể giữ cánh cửa được nữa, Tiếu Quân lùi lại vài bước. Cô biết rằng người ngồi trong phòng này cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến mình.
"Nếu một ngày, anh nhớ lại và nhận ra vẫn còn cảm giác với Điền Ninh...Em nghĩ... em biết phải làm gì."
Những lời đã nói vẫn còn vang lên bên tai, Tiếu Quân cảm thấy dạ dày đang co thắt rất mạnh, cô đưa tay ôm bụng mình, cứ mỗi lần hồi hộp hay lo sợ điều gì đó, cô thường hay bị như vậy.
"Cô Võ!" Diệp Vinh Thiêm ở bên cạnh nhìn thấy Tiếu Quân liền đến đỡ cô "Cô ổn chứ?"
"Tôi...tôi ổn." Tiếu Quân đứng thẳng dậy.
"Tự Lực chỉ đang cố gắng trấn an Điền Ninh ..." Diệp Vinh Thiêm dường như muốn giúp Tự Lực giải thích.
Đối với việc Tự Lực không bị mất trí nhớ. Anh đã biết từ rất lâu. Trong nghĩa trang, Tự Lực đã nói với anh. Tuy nhiên, anh không nghĩ mọi thứ lại phát triển đến mức hiện tại. Anh không biết làm thế nào để an ủi Tiếu Quân.
"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì" Tiếu Quân từ chối. "Tôi xin lỗi, anh Diệp. Tôi đi trước ."
Dĩ nhiên, một người thừa thì nên rời đi. Tiếu Quân biết cô không thể chờ đợi anh bước ra với một nụ cười vui vẻ và ánh mắt ấm áp trao cho cô vào hoàn cảnh này. Trái tim cô trống rỗng, không phản ứng, không ý thức, không vội vã, chỉ là muốn rời đi.
"Cô Võ!" Vinh Thiêm nhìn theo từng bước chân nhẹ nhàng mà đầy chua xót của người con gái trước mặt
"Em rất hạnh phúc" Điền Ninh đắm chìm trong niềm vui. "Em thực sự hạnh phúc..anh đã không quên!"
"Anh xin lỗi!" Tự Lực không thể cười được. Giọng nói cay đắng. "Những chuyện quá khứ...anh... "
Điền Ninh lắc đầu và ra hiệu anh ngừng nói.
"Tự Lực ..." Cô nhìn anh. Người trước mặt cô bây giờ là Trương Tự Lực mà cô đang nghĩ đến. Thế là đủ. "Hãy hứa với em..."
"Hứa! Anh hứa." Tự Lực lặp lại.
"Hãy quên em đi." Một chút hồng hào trên gương mặt dần dần biết mất, hơi ấm cũng không còn nhiều. Tự Lực vội siết chặt lấy tay cô "Hãy quên em...Tự Lực"
"Điền Ninh!" Tự Lực không thể hiểu được. Làm thế nào cô lại yêu cầu anh quên cô?
"Hãy hứa với em. Tự Lực..." Cô rất khó khăn "Anh...."
"Được được! Anh hứa với em! Anh hứa" Tự Lực phải gật đầu.
"Thật tốt!" Điền Ninh cười ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top