Chương 63

Đồn cảnh sát trung tâm

"Quốc Nhân! Cậu đi cùng tôi đến bệnh viện" Tử Sơn từ trong phòng bước ra và nói với Quốc Nhân

"Dạ! sếp!" Quốc Nhân nhanh chóng đứng dậy

"Hãy để tôi đi với anh"

"Từ Phi!"

"Anh Phi!" GiGi lên tiếng "Không phải ngày mai anh và cô Lương phải ra sân bay rồi sao? Sao anh còn đến đây"

"Phải đó, anh yên tâm đi Mỹ đi. Bọn tôi lo được"

"Tôi không yên tâm về Tiếu Quân! Tôi muốn trực tiếp điều tra vụ này" Từ Phi nhanh chóng trả lời

"Còn cô Lương?" GiGi hỏi

"Ngày mai cô ấy sẽ bay đi Mỹ trước, xong chuyện tôi sẽ sang đó sau" Từ Phi trả lời "Tôi đã nhờ một người bạn ở bên đó sắp xếp đến đón cô ấy rồi"

"Vậy thì anh theo tôi! Quốc Nhân cậu tiếp tục tìm thêm thông tin" Tử Sơn biết rằng không thể cản được Từ Phi nên đành thuận theo ý anh

"Yes sir!"

Bệnh viện Nhân Tâm.
Tiếu Quân đang thiếp đi trên giường bệnh viện, khuôn mặt tái nhợt. Một ống nhựa được dẫn vào tay trái, theo sau là một gói nước trong suốt. Bàn tay còn lại được nắm chặt bởi hai bàn tay khác.
Tự Lực đã làm như vậy cả đêm. Anh chưa bao giờ chợp mắt. Anh sợ anh nhắm mắt khi mở ra cô sẽ biến mất.

Đây là lần thứ hai, Tự Lực đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết của Tiếu Quân. Anh thật sự sợ, sợ đến mức không biết bao nhiêu lần tim anh như bóp nghẹn. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và sự mất mát rõ ràng như vậy. Anh tự trách bản thân vào những giờ khắc cô cần anh nhất anh lại không ở bên cô. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Trên đường đến bệnh viện, Tiếu Quân cứ liên tục mỉm cười và nói không sao, cô ổn. Tuy nhiên, Tiếu Quân đã rất sợ hãi mà nắm chặt lấy tay anh. Bác sĩ cuối cùng phải cho cô uống thuốc an thần mới khiến cô nghỉ ngơi được.

Tự Lực không có ý định rời đi, vì anh biết rằng khi Tiếu Quân mở mắt, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy chính là anh. Anh chỉ mong cô có một giấc ngủ thật ngon, tốt nhất khi tỉnh lại, sẽ quên đi nỗi sợ hãi của đêm hôm qua, dường như hình ảnh của ngọn lửa đang bùng cháy vẫn hiện diện trong tim cô ấy.

Đêm yên tĩnh khiến mọi người suy ngẫm, tại sao lại có lửa lớn như vậy ở bên ngoài nhà?
Có phải là một sự vô tình? Hay... có người?

Giả thuyết thứ hai khiến Tự Lực tức giận. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiếu Quân, anh thề, nếu quả thật là như vậy, người đó chắc chắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần cái mà Tiếu Quân đã chịu hôm nay.

Tám giờ sáng, mặt trời đã chiếu vào phòng.
"Tự ... Lực..." Tiếu Quân hét lên và mở mắt ra.
"Tiếu Quân! Anh đây!" Tự Lực ngồi lên giường và nắm chặt tay cô "Không sao rồi! Không sao rồi"

"Anh..."

Tự Lực mỉm cười vui vẻ "Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu gì không?"

"À...không." Tiếu Quân vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

Tự Lực gật đầu, ngủ ngon thực sự là một cách tốt để mau hồi phục, nhìn làn da hồng hào của cô khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, và anh thấy rằng, đã thuyết phục cô nằm lại bệnh viện đêm qua là đúng.

"Anh đã không ngủ suốt đêm à?" Khuôn mặt mệt mỏi của Tự Lực khiến Tiếu Quân cảm thấy lo lắng.

"Anh chỉ muốn được ngắm nhìn em lúc ngủ, em không sao anh mới yên tâm được." Tự Lực mỉm cười.

"Nhưng ..." Tiếu Quân nhìn anh và cố gắng ngồi dậy. Tự Lực ngay lập tức kéo gối cho cô. "Anh cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình."

"Anh biết rồi, anh sẽ để ý" Tự Lực không muốn ở thời điểm này, cô lại đi lo lắng về vấn đề của anh. "Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Anh sẽ gọi bác sĩ."

"Không!" Tiếu Quân lắc đầu: "Em ổn rồi! Không sao cả. Em muốn về nhà"

"Nhưng em nên ở lại để theo dõi thêm cho ổn hẳn đã chứ."

"Em ngán mùi thuốc khử trùng của bệnh viện lắm rồi?" Tiếu Quân cau mày và có một chút nũng nịu "Em muốn được về nhà"

"Về nhà, có phải...em muốn..." Chưa nói hết câu Tự Lực đã từ từ cúi xuống nhưng tiếng gõ cửa làm cắt ngang giây phút lãng mạn này

"Ai mà đến sớm vậy?" Tự Lực cau mày.

"Đi mở cửa đi" Tiếu Quân bật cười rồi đẩy anh. "Có lẽ bác sĩ đến kiểm tra đó"

Cánh cửa được mở, nhưng lại không phải bác sĩ

"AnhTrương".
"Sếp Giang, Sếp Từ." Tự Lực nhìn hai người, cũng không mấy ngạc nhiên.

"Từ Phi, sếp Giang?" Tiếu Quân gật đầu chào

"Cô Võ, cô khỏe chưa?" Giang Tử Sơn bước vào với một nụ cười nhẹ.

"Tôi đã ổn rồi." Tiếu Quân cười vui vẻ: "Ngủ một đêm, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Còn Amen? Cô ấy thế nào?" Nghĩ về Uyển Lan, Tiếu Quân thấy lo lắng.

"Cô ấy cũng ổn rồi" Tử Sơn trả lời: "Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng bệnh và nghỉ ngơi."

"Tiếu Quân!" Từ Phi lên tiếng. "Em thực sự không sao chứ?"

"Tất nhiên là không sao rồi" Tiếu Quân vui vẻ cảm ơn Từ Phi vì lời hỏi thăm, đồng thời khi thấy sự xuất hiện của anh ở đây đã khiến cô ngạc nhiên, vì ngày mai anh phải đi Mỹ cùng Thiên Thiên. Nhưng có Tự Lực ở đây, cô không tiện hỏi, có điều... cô cũng mơ hồ đoán ra được phần nào lý do.

"Không biết hai sếp đến sớm như vậy có việc gì không?" Tự Lực lên tiếng. Anh nhìn thấy tập hồ sơ trong tay Tử Sơn và biết rằng họ không chỉ đơn thuần là đến thăm bệnh.

"Chúng tôi và sở cứu hỏa đã phối hợp điều tra cả đêm về vụ cháy đêm qua. Hôm nay, chúng tôi đến để hỏi anh Trương và cô Võ một số chuyện."

"Được, anh muốn thêm thông tin gì cứ việc hỏi, tôi cũng mong mau chóng có kết quả?" Tâm trạng nóng lòng của Tử Sơn, Tự Lực hiểu hơn ai hết, bởi chính anh còn mong hơn thế nữa.

"Chúng tôi đã chờ đợi cả đêm và vừa nhận được báo cáo của sở cứu hỏa sáng nay, cộng với việc lấy mẫu và kiểm tra hiện trường ngày hôm qua và bây giờ kết luận sơ bộ: vụ cháy ngày hôm qua không phải là một tai nạn, là có người gây ra."

Từ Phi từ từ giải thích kết luận của họ.

Sáng nay khi nghe TV thông báo về vụ cháy tối qua ở nhà Tiếu Quân. Anh bỏ hết tất cả để có thể chạy đến sở cảnh sát. Anh rất muốn biết Tiếu Quân có bị làm sao không và nghe được tình hình, thật lòng anh rất tức giận, vì không biết ai đã lại nhẫn tâm dồn người ta vào chỗ chết.

Tự Lực dường như không có chút phản ứng nhưng trong lòng anh lúc này hoàn toàn nóng như lửa đốt. Ai cả gan dám đốt nhà anh, đến nỗi chỉ chậm một chút, có thể anh sẽ mất đi người con gái anh yêu nhất, hắn ta nhất định phải trả giá.

"Anh Trương, chúng tôi muốn hỏi, gần đây anh có xích mích với ai không?" Tử Sơn nhìn Tự Lực

"Điều này có nghĩa là gì?".

Tiếu Quân cũng rất ngạc nhiên. Có ai muốn đối phó với Tự Lực sao? Cô không thể không nắm lấy bàn tay của Tự Lực, và cô cảm nhận được rằng, toàn bộ cơ thể anh đã căng lên, thể hiện sự tức giận tột độ.

"Chúng tôi đã xem báo cáo từ sở cứu hỏa, kết luận rằng: vụ cháy là do đốt nhiên liệu gây ra, bên cạnh đó, chúng tôi đã thu thập được một lượng xăng còn sót lại tại hiện trường." Tử Sơn đọc báo cáo, giọng nói rất nặng nề, "Theo các nhân viên cứu hỏa có mặt đêm hôm qua, họ đến lối vào của ngôi nhà và thấy hàng rào sắt đã bị khóa bằng dây xích. Không những vậy, mà cả cửa chính cũng bị khóa chặt. Điều đó có nghĩa là, nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, người bên trong không có cách nào để thoát ra."

Tiếu Quân ở trong nhà. Rõ ràng, cô không biết tình hình về việc này. Bây giờ cô mới hiểu rõ vì sao cô không thể mở được nắm cửa chính.

Tự Lực vẫn không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt anh lạnh lùng đến rùng mình. Tiếu Quân cảm thấy sự cứng nhắc của bàn tay trong tay mình và ngước mắt lên để nhìn biểu hiện trên gương mặt của Tự Lực, cô thấy anh đang rất tức giận, có chút sợ hãi, vì cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ ngoài khủng khiếp này kể từ khi quen biết anh.

Từ Phi không phải là lần đầu tiên được nghe báo cáo, nhưng lời kể của Tử Sơn vẫn khiến anh khó kìm nén trái tim mình. Loại cặn bã này, anh chắc chắn sẽ lôi ra và ném vào tù.

"Tại sao anh lại nói rằng người phóng lửa có xích mích với Tự Lực?"

"Bởi vì ở bức tường bên ngoài của ngồi nhà, ai đó đã để lại một dòng chữ" Từ Phi không nhìn Tiếu Quân, nhưng đưa mắt qua Tự Lực "Trương Tự Lực đừng quá ngông cuồng, sẽ bị quả báo"

Lời đe dọa khiến Tự Lực phải ngước lên và đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào Từ Phi. Mặc dù anh biết đây chỉ là một câu chuyện kể lại, Tự Lực không thể không tức giận.

"Tự Lực!" Tiếu Quân nhẹ nhàng lay tay anh.

"Anh Trương, từ tình hình hiện tại chúng tôi có thể khẳng định những kẻ chủ mưu có một số gút mắc với anh. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng anh có thể suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Trong thời gian gần đây, anh có xích mích hay tranh chấp với ai không?" Tử Sơn biết rõ Tự Lực đang có một tâm trạng tồi tệ, giọng điệu của anh phải điềm tĩnh nhất mới có hy vọng tìm được manh mối từ người này.

Tự Lực vẫn im lặng.

"Anh Trương, với tư cách là chủ tịch của Tập đoàn Lương Đại, anh có đưa ra bất kỳ quyết định nào như sa thải và cắt giảm lương gần đây không?" Từ Phi hỏi chi tiết hơn.

"Ý anh là gì?" Tự Lực cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh rất cứng rắn. "Việc thay đổi nhân sự có liên quan gì đến chuyện này?"

"Chúng tôi không thể loại trừ khả năng về suy nghĩ cực đoan của một số người", Tử Sơn giải thích. "Anh Trương, xin hãy nghĩ kỹ lại. Hay trong kinh doanh? Anh có xích mích với ai không?"

"Anh Trương, manh mối này của anh bây giờ là yếu tố quan trọng nhất để điều tra vụ án." Từ Phi nhìn chằm chằm vào mắt của Tự Lực, hy vọng tìm thấy một chút manh mối từ đó. "Lần này Tiếu Quân suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, anh chắc cũng mong muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm?"

Ngay khi nhắc đến hai từ "Tiếu Quân", Từ Phi đã ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Tự Lực đang lóe lên một tia sáng. Anh biết sự tác động trong tình yêu đối với mọi đối tượng luôn đúng. Thấy Tự Lực quay sang nhìn Tiếu Quân, anh tin rằng, Tự Lực chắc chắn sẽ cung cấp một ít thông tin.

Tự Lực nhìn Tiếu Quân và cô nhìn lại anh với niềm tràn đầy sự ủng hộ và khuyến khích. Nhưng ánh nhìn này khiến anh cảm thấy cơn tức giận lại trỗi dậy. Ai lại cả gan dám dùng xăng và cả dây xích để hòng cướp đi sinh mạng người con gái mà anh yêu thương nhất.

"Anh Trương," Tử Sơn nhấn mạnh lại lần nữa.

"Hai sếp!" Tự Lực quay đầu lại và giọng anh nghiêm túc. "Nếu tôi nghĩ ra được gì đó, tôi sẽ liên lạc với các người đầu tiên."

Từ Phi sững sờ. Anh không ngờ Tự Lực lại trả lời như vậy. Anh cảm nhận được Tự Lực đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng tại sao lại không khai báo? "Chúng tôi hy vọng anh có thể hợp tác với cảnh sát để bắt được hung thủ càng sớm càng tốt."

"Tôi cũng muốn nhanh chóng bắt được hắn" Tự Lực nói vậy nhưng trong ánh mắt dường như có suy nghĩ khác.

"Anh Trương, nếu có bất kỳ manh mối nào, vui lòng lập tức liên lạc với chúng tôi." Tử Sơn gật đầu. "Cô Võ, cô nghỉ ngơi đi, nhưng nếu nhớ ra được điều gì, báo cho chúng tôi ngay nhé."

"Tôi biết rồi" Tiếu Quân gật đầu.

Tử Sơn chuẩn bị rời đi, Từ Phi gọi lớn "Anh Trương"

Từ Phi bước đến trước mặt Tự Lực. "Phóng hỏa giết người là một tội ác rất nghiêm trọng. Anh cần hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng bắt được hắn"

"Tất nhiên, tôi biết, sếp Từ!" Tự Lực nói kèm theo một thái độ chế nhạo. "Hồng Kông là một xã hội hợp pháp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một công dân gương mẫu và hợp tác tốt với cảnh sát."

Từ Phi vẫn nhìn chằm chằm vào Tự Lực. Trực giác mạnh mẽ đang nói với bản thân anh những điều mà Tự Lực che giấu phải rất quan trọng. Hơn nữa, có lẽ anh ta còn biết cả người phóng hỏa đó. Tuy nhiên, người đàn ông đứng trước mặt mình lại cố tình giữ kín. Vì Tiếu Quân anh không thể bỏ qua cho kẻ đã làm cô suýt chút mất mạng. Chắc chắn anh sẽ đưa hắn vào tù.

"Xin lỗi, tôi có một đề nghị này" Tử Sơn đứng đối mặt với Tự Lực. "Anh Trương, chúng tôi muốn sắp xếp một đồng nghiệp để bảo vệ sự an toàn của anh."

"Không cần!" Tự Lực lắc đầu: "Tôi không quen có ai đó theo dõi mình. Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết."

"Nhưng ..." Tử Sơn cau mày. "Vậy anh và cô Võ, nếu có thể hãy hạn chế tham gia những sự kiện tổ chức nơi công cộng và hãy cảnh giác trong mọi tình huống. Nếu có vấn đề gì, lập tức liên lạc với chúng tôi"

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ chú ý."

"Vậy chúng tôi quay lại sở cảnh sát trước, cô Võ, cô hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe." Tử Sơn đi ra cửa.

Dường như Từ Phi đã tìm ra được một cách nào đó để đối phó sự cứng đầu của Tự Lực. Sau đó, anh quay sang Tiếu Quân "Em hãy nghỉ ngơi thật tốt! Anh về trước"

"Em biết rồi! Cảm ơn anh." Tiếu Quân mỉm cười với Từ Phi, nhưng khi cô chạm vào mắt anh, cô dường như nhận ra được Từ Phi đang cố gắng muốn truyền đạt điều gì đó. Sau vài giây, Từ Phi bước ra khỏi cửa.

"Anh đang nghĩ gì?" Tử Sơn đi trên hành lang và hỏi Từ Phi.

"Trương Tự Lực chắc chắn biết gì đó." Từ Phi nói cảm xúc của mình. "Có thể là còn biết cả hung thủ là ai."

"Làm thế nào anh lại chắc chắn điều này?" Tử Sơn hỏi, trong nhiều năm hợp tác, anh tin vào cái gọi là trực giác của Từ Phi.

"Khi Trương Tự Lực đề cập đến kẻ chủ mưu, sắc mặt của anh ta đã thay đổi, nhưng anh ta từ chối nói ra. Tôi sợ anh ta sẽ tự mình hành động."

"Tự mình hành động?" Tử Sơn không nghĩ như vậy "Làm như vậy, anh ta cũng có thể vi phạm pháp luật."

"Nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ buông tha hung thủ, cũng như sẽ không bao giờ nói cho mình biết kẻ đó là ai." Từ Phi cau mày. "Có điều là, Trương Tự Lực cũng chính là nạn nhân của vụ án, chúng ta không có cách nào để buộc anh ta phải mở lời." Đây là vấn đề đau đầu nhất đối với Tử Sơn và Từ Phi.

"Tôi biết rồi" Từ Phi mắt sáng lên. "Tôi sẽ tìm cách để anh ta nói."

Có vẻ như Tư Phi khá tự tin, vì khi anh ta rời khỏi cửa phòng bệnh, Tiếu Quân đã gật đầu cho anh với một sự trấn an. Anh tin rằng khả năng của Tiếu Quân có thể khiến hòn đá cứng đầu như Trương Tự Lực phải nói.

"Tự Lực" Tiếu Quân nắm tay kéo Tự Lực ngồi xuống mép giường.

"Humh?" Tự Lực cầm tay cô. "Có chuyện gì sao em?"

"Không có gì" Tiếu Quân mỉm cười và dựa vào vai Tự Lực. "Em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã qua khỏi và được ở bên cạnh anh như thế này. Mọi người thường nói sau đại nạn ắt có hậu phúc"

"Tiếu Quân!" những lời tâm sự của Tiếu Quân khiến Tự Lực cảm thấy lo lắng. Anh ôm cô vào lòng. "Sau này chắc chắn sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra nữa!"

"Tự Lực!" Tiếu Quân ngước lên và nhìn thấy biểu hiện của sự căm thù trên gương mặt anh. Cô cảm thấy có chút sợ hãi. "Hung thủ chắc chắn sẽ bị bắt và sẽ phải vào tù." Cô nắm lấy tay anh và nhiệt độ lạnh của bàn tay này khiến cô cảm thấy thật sự lo sợ.

"Em gần như suýt mất mạng" đôi mắt của Tự Lực rực lửa. "Chỉ ở tù? Thật sự quá đơn giản cho nó!"

"Tự Lực" Tiếu Quân cuối cùng cũng hiểu được gợi ý của Từ Phi, Tự Lực trước mặt cô dường như đã thay đổi trở thành một người khác. Cô không nhìn thấy được con người này của anh trước đây. Điều cô đang lo sợ nhất chính là Tự Lực sẽ làm chuyện gì đó mà chính cô cũng không thể lường trước và ngăn cản anh được. Cô thật sự sợ hãi, bất giác đưa tay ôm chầm lấy anh.

"Tiếu Quân" cái ôm ấm áp của cô khiến Tự Lực có chút bất ngờ nhưng để trấn an cô, Tự Lực cũng xoa nhẹ lên lưng cô. Anh thầm thì. "Em có biết lúc anh nghe cuộc gọi của em, anh thực sự rất sợ hãi. Anh sợ cả đời này có thể sẽ không được nhìn thấy em nữa. Anh đã mất con rồi, anh không thể nào mất em nữa. Tiếu Quân!" Tự Lực nhắm mắt khi nghĩ đến cảnh đó.

"Tự Lực! Hãy nghe em nói" Tiếu Quân vỗ vỗ tay anh "Em không sao rồi! Em đang ở trước mặt anh đây. Đừng quá lo lắng. Hãy đưa vấn đề cho cảnh sát giải quyết, được không anh?"

"Đưa một kẻ giết người cho cảnh sát?" Tự Lực đột nhiên đứng dậy "Chẳng khác nào cho nó một con đường sống. Họ chỉ nói về bằng chứng. Nếu họ có thể tìm thấy bằng chứng, thì sao? Đi tù? Bao nhiêu năm? Vài chục năm? Quá rẻ!"

"Tự Lực!" Sự bướng bỉnh của anh khiến Võ Tiếu Quân lo lắng. "Anh không phải là tòa án, anh không có quyền kết tội một người. Anh càng không thể vì lý do cá nhân mà trả thù, là phạm pháp đó!"

"Anh không trả thù" Tự Lực quay lưng lại "Anh chỉ lấy lại những gì nó đã gây ra với em! Đúng! Nên vậy" anh quay lại, giữ lấy vai của Tiếu Quân bằng hai tay. "Tiếu Quân! Nó đã gây ra cho em như vậy, anh phải bắt nó trả gấp 10 lần mà còn là cả vốn lẫn lời không được thiếu dù chỉ một chút."

"Không! Tự Lực!" Tiếu Quân giữ lấy tay anh. "Anh không thể làm bất cứ điều gì! Anh chỉ có thể hợp tác và cung cấp manh mối cho cảnh sát!"

"Anh làm việc sẽ hiệu quả hơn cảnh sát!"

"Nhưng anh sẽ vi phạm pháp luật, anh sẽ bị cảnh sát bắt!"

Tự Lực cười khẩy. "Anh không quan tâm."

"Nhưng em quan tâm!" Tiếu Quân nắm chặt lấy cánh tay anh. "Em quan tâm! Tự Lực à? Anh hứa gì với em? Anh nói anh sẽ sống bên cạnh em mãi mãi. Anh nói anh sẽ không để em một mình. Tự Lực! Ngày hôm qua trong biển lửa em đã vì câu này của anh mà cố gắng để chống chọi! Tự Lực anh không được quên"

Tự Lực im lặng

"Trương Tự Lực, anh nghe cho kỹ. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh vì chuyện đêm qua mà phải vào tù. Em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh!"

****************

"Này? Chí Cường?" Điền Ninh bước ra khỏi thang máy và mỉm cười trả lời điện thoại. "Này, em vừa ra khỏi cửa thang máy... Vâng! Em biết rồi! Em nhớ mà...Được rồi! Hãy tập trung làm việc"

"Ồ, xin lỗi!" Thật bất ngờ khi cô vừa va phải một người nào đó. "Tôi xin lỗi, xin lỗi ... Này, em nói chuyện sau với anh...À! Không, không có gì. Em cúp điện thoại đây"

Sau khi cúp điện thoại, Điền Ninh quay lại và muốn xin lỗi một lần nữa với người đã bị cô va phải. Nhưng người đó đã biến mất.

Vừa nãy, Điền Ninh luôn cảm thấy người đó rất xa lạ và dường như không phải là người sống ở tòa nhà này. Bộ đồ anh ta mặc cũng như thái độ của anh ta. Điền Ninh cau mày, dường như trên cánh tay anh ta còn một hình xăm màu lục rất lớn.

Điền Ninh khẽ lắc đầu. Hắn là ai? đến đây để làm gì? sau đó, cô quay đi và bước tiếp.

Cô cũng có theo dõi tin tức và biết được nhà của Tự Lực bị cháy, dường như khi đó chỉ có mình Tiếu Quân ở nhà. Cô thật sự lo lắng cho Tiếu Quân, không biết cô ấy có sao không? Cô còn một sự lo lắng hơn đó là đám cưới sắp tới của cô. Nếu có thể thì vì chuyện của Tiếu Quân, Tự Lực và cô ấy sẽ không đến dự được. Điền Ninh có chút thở dài.

Điền Ninh bấm chuông cửa. Mặc dù cô có mang theo chìa khóa nhưng giờ này chắc là Vinh Thiêm đang ở trong.
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Cánh cửa chưa được mở thì đã có tiếng la lớn bên trong. Điền Ninh rất ngạc nhiên. Cánh cửa vừa mở cô nhìn vào khuôn mặt của Diệp Vinh Thiêm.
"... Điền Ninh, là cô à?" Diệp Vinh Thiêm ngây người và có chút xấu hổ "Hôm nay sao cô đến đây..."
"Tôi mang ít đồ đến cho Chí Cường" Điền Ninh bước vào. "Vinh Thiêm, anh ổn chứ?"
"Ồ ... không," Diệp Vinh Thiêm lắc đầu. "Chỉ là .. có một người đã bấm nhầm cửa nhiều lần và tôi đã bị anh ta làm phiền."
"Vậy sao?" Một chút mỉm cười. "Số nhà của Hồng Kông không dễ tìm. Nên nhiều người cũng rất dễ nhầm lẫn."
"Chà, ừm!" Diệp Vinh Thiêm xoay qua chuyện khác. "Cô đem gì đến cho người anh em của tôi vậy?"
"Một ít quần áo thôi" Điền Ninh bước vào phòng. "Nó sẽ được dùng trong đám cưới"

*******************
Văn phòng Chủ tịch Lương Đại.

"Cuối cùng cũng hoàn tất" Diệp Vinh Thiêm tập hợp lại tài liệu và nhìn đồng hồ "Thật tốt quá chỉ mới 8 giờ. Hôm nay chúng ta có thể về ngủ một giấc ngon để lấy tinh thần vào ngày mai"

"Ngày mai chắc chắn là một ngày bận rộn của anh" Tự Lực mỉm cười

"Khi cậu kết hôn, tôi cũng sẽ bận rộn như vậy" Diệp Vinh Thiêm cũng mỉm cười.

"Điền Ninh, cô ấy sẽ kết hôn vào ngày mai rồi sao?" Tự Lực thở dài.

"Cậu nên chúc phúc cho cô ấy." Diệp Vinh Thiêm vỗ vào vai anh.

"Tôi biết!" Tự Lực gật đầu và kéo tay Diệp Vinh Thiêm xuống

"Cậu sẽ đi dự đám cưới vào ngày mai chứ?"

"Tôi?" Tự Lực nhìn anh và cau mày.

"Cảnh sát đã nói anh cố gắng hạn chế đừng xuất hiện trước công chúng, đúng không?" Diệp Vinh Thiêm quan tâm đến sự an toàn của anh.

"Tôi sẽ đi." Tự Lực dường như không quan tâm đến lời khuyên của cảnh sát. Điền Ninh kết hôn, là mối quan tâm lớn nhất của anh "Tôi muốn xem cô ấy làm một cô dâu hạnh phúc."

"Tiếu Quân và tôi chắc chắn sẽ tham gia" Nghĩ đến Tiếu Quân, Tự Lực không thể không mỉm cười. "Cô ấy háo hức cả tuần nay rồi?"

"À! Vậy thì ngôi nhà của cậu đã bị cháy. Cậu đã sống ở đâu trong những ngày này?"

"Tôi về nhà thôi, Tiếu Quân cũng về nhà ba cô ấy"

"À! Thôi về thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai"

"Hẹn gặp vào ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top