Chương 6

Bệnh viện Nhân Tâm.
  Thang máy dừng lại ở tầng năm, Từ Phi và Tử Sơn đi thẳng vào phòng bệnh.
  "Ông Trần!" Giang Tử Sơn nhìn thấy Trần Cẩm, người đang ở trước cửa

  "Sếp Giang", Trần Cẩm quay lại,

"Anh...anh, không thể nào..." Tiểu Phấn đứng bên cạnh Trần Cẩm nhìn thấy người phía sau sếp Giang và mở to mắt. "Nhưng ..." Cô quay lại nhìn vào phòng bệnh, bác sĩ bên trong vẫn đang bận rộn. "Cha!" Cô quay sang Trần Cẩm.
  "À, đây là..là thanh tra Giang Tử Sơn." Trần Cẩm chỉ vào Tử Sơn, "còn đây....."
  "Từ Phi!" Từ Phi sau đó nhẹ nhàng nói, "Không phải Trương Tự Lực."
  "Ừm, đúng rồi! Đây là sếp Từ. " Trần Cẩm gật đầu.
  "À..vâng!" Tiểu Phấn gật đầu. "Sếp Từ." Cô không thể không nhìn vào Từ Phi, thực sự rất giống, từ vẻ ngoài lạnh lùng để cả cách nheo mắt. Cô thật sự vẫn không thể tin được.
  "Tình hình của Trương Tự Lực thế nào?" Giang Tử Sơn nhìn vào phòng bệnh.
  "Không, tôi không biết." Trần Cẩm chau mày rồi nhìn chằm chằm vào phòng bệnh.
  "Anh Lực đã có chuyển biến, các bác sĩ đang kiểm tra. Nhưng đến giờ vẫn chưa ra ngoài." Tiểu Phấn lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Từ Phi.
  "Sếp Giang, chúng ta hãy đợi ở đây." Từ Phi hai tay khoanh trước ngực và dựa lưng vào tường.
  "Ừm." Giang Tử Sơn gật đầu.
  "À, thưa sếp," Trần Cẩm, người đang nhìn chằm chằm vào phòng bệnh. Đột nhiên nhớ ra một cái gì đó và quay lại hỏi, "Không phải vụ án của Tự Lực đã khép lại rồi sao? Sao các anh lại đến đây? Không phải có vấn đề gì nữa chứ?"
  "À, chúng tôi nghe nói rằng anh Trương tỉnh dậy, vì vậy tôi muốn đến và tìm hiểu tình hình thực tế của vụ án." Giang Tử Sơn kiên nhẫn giải thích.
  "Cái gì? Còn chuyện gì mà tìm hiểu? Con trai tôi, nó không giết người! Nó là tự vệ! Các người đã điều tra rõ chưa? Những gì tôi nói là sự thật. Làm ơn hãy tin tôi!" Lời nói của Trần Cẩm lộ vẻ lo lắng.
  "Ông Trần, ông hãy bình tĩnh. Anh Trương thực sự có liên quan đến vụ án. Chúng tôi đến đây chỉ để làm đúng trình tự mà thôi" Tử Sơn an ủi Trần Cẩm, anh liếc qua Từ Phi.

  "Đúng vậy, ông Trần," Từ Phi bất lực nói "Chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thôi."

  Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
  "Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Nó có phải đã tỉnh lại không?" Trần Cẩm thấy cánh cửa mở ra và lao vào, nắm lấy tay bác sĩ.
  "À, đừng lo lắng." Bác sĩ trấn an Trần Cẩm, mỉm cười và nói: "Chúng tôi đã giúp ông Trương đã kiểm tra kỹ lưỡng và thấy rằng các chức năng cơ thể của ông đã được khôi phục hoàn toàn, sóng não cũng bình thường ......"
  "Điều đó có nghĩa là gì?" Đối với những lời chuyên môn này, thực sự Trần Cẩm không hiểu rõ.
  "Anh Lực sẽ tỉnh dậy, phải không?" Tiểu Phấn vội vàng hỏi.
  "Đúng vậy!" bác sĩ gật đầu một cách không nghi ngờ gì nữa. "Bệnh nhân sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Xin chúc mừng." Ông mỉm cười với Trần Cẩm. "Con trai của ông thực sự rất kiên cường, đây là một kỳ tích. Chúc mừng gia đình"
  "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn" Trần Cẩm rất vui và không biết nói gì hơn, chỉ nắm lấy tay bác sĩ và liên tục gật đầu.
  Giang Tử Sơn và Từ Phi ở ngoài nghe thấy tất cả các cuộc đối thoại bên trong, không thể không mỉm cười, "Kỳ tích? Trương Tự Lực này, thực sự không đơn giản!" Hai người đàn ông bên ngoài cùng nghĩ giống nhau.
  
  "Vinh Thiêm, ​​Vinh Thiêm, ​​mày có nghe tao nói gì không?" Giọng nói của Mã Chí Cường rất bất mãn. "Trương Tự Lực sẽ thức dậy. Nó sẽ thức dậy bất cứ lúc nào! Vinh Thiêm, ​​còn mày thì sao? Mày định ngủ đến bao giờ đây! Mày không thể thua tên khốn đó! ...Mày là người duy nhất, chỉ mày mới có thể nói sự thật. Hãy để Trương Tự Lực bị trừng phạt. Nếu mày cứ như thế này cả đời, không phải là lợi cho nó sao? ... Vinh Thiêm, ​​mày có nghe tao nói gì không? Dậy đi, đừng ngủ nữa?"
  Diệp Vinh Thiêm vẫn nằm im. Không hề có một cử động nào.

Vì chờ đợi quá lâu, nên Tiếu Quân và Thiên Thiên quyết định về trước.
  "Tôi sẽ đưa cô về nhà!" Ra khỏi nhà hàng, Võ Tiếu Quân nói với Thiên Thiên.
  "Tiếu Quân, tôi không muốn về nhà." Thiên Thiên nhìn Tiếu Quân và cau mày.
  "Được thôi! Vậy thì chúng ta hãy đi mua sắm." Sau đó, Tiếu Quân nhớ lại đôi chân và vô cùng lúng túng.
  "Không thành vấn đề, tôi không sao" Thiên Thiên cười.
  "Vậy thì, đi thôi!"
  
  Đỡ Thiên Thiên, từ từ đi trên phố. Tiếu Quân thấy đươc nét mặt vui mừng của Thiên Thiên. Có lẽ lâu lắm rồi, cô ấy không được ra ngoài. Từ Phi thật tệ! Anh ta luôn như vậy, chẳng bao giờ để tâm đến người con gái bên cạnh mình. Nhìn thấy Thiên Thiên vui vẻ, cô khẽ mĩm cười.

  "Cô có biết không? Tôi đã không ra đường trong một thời gian dài!" Thiên Thiên nhìn xung quanh và nói một cách hào hứng.
  "Từ Phi? Anh ấy không đưa cô đi sao?" Võ Tiếu Quân hỏi nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời. Không lẽ ngần ấy thời gian, cô không hiểu Từ Phi sao?

  "Anh ấy? Công việc của anh ấy rất bận rộn! Mỗi ngày khi về nhà ảnh luôn luôn mệt mỏi nên tôi không muốn làm phiền" "Trước đây, nếu anh ấy không đi cùng tôi. Chắc chắn tôi sẽ tức giận và bỏ ra ngoài hoặc đi đâu đó. Sau vài ngày, tôi sẽ quay trở lại. Nhưng bây giờ, tôi không thể làm điều này nữa!" Thiên Thiên mỉm cười yếu ớt, không thể không chạm vào chân mình. Niềm vui ban nãy đã thay bằng một nỗi buồn không thể gọi tên và có lẽ sẽ theo cô ấy đến suốt đời này. Tiếu Quân vừa nghĩ vừa đưa tay đỡ Thiên Thiên.

  "Tôi ổn!"cô cười. "Thôi, đừng nói về những điều không vui nữa!"

Cô Võ, cô có biết rằng tôi rất vui khi biết cô quay trở lại không?" Thiên Thiên nắm tay Tiếu Quân.
  "Hãy gọi tôi là Tiếu Quân" Tiếu Quân mỉm cười "Thế nào? Cô cũng có vấn đề về tâm lý để hỏi ý kiến tôi à?" Tiếu Quân nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thiên Thiên và trêu chọc.
  "Cô muốn đi đâu!" Không để Thiên Thiên khó xử, Tiếu Quân tiếp tục.

"Tôi rất vui khi có ai đó đi mua sắm cùng tôi!"
  "Tôi làm người thay thế Từ Phi à?" Tiếu Quân nhướn mày.
  "Tất nhiên là không!" Thiên Thiên vội vàng giải thích.
  "Thiên Thiên!" thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Thiên, Tiếu Quân vội mỉm cười, "Tôi nói đùa! Việc mua sắm, tốt nhất hãy để phụ nữ đi cùng nhau. Đàn ông rất phiền phức!"
  "Cảm ơn, Tiếu Quân."
  Võ Tiếu Quân mỉm cười. Cô gái này thật sự rất đáng thương, cô ấy xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn bây giờ
  

Ở bệnh viện Nhân Tâm

  "Nước... nước.. nước ..." Trương Tự Lực phát ra âm thanh nhỏ.
  "Tự Lực...Tự Lực!" Trần Cẩm, người đã túc trực bên giường từ khi nghe tin bác sĩ báo sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Ông không khỏi vui mừng. "Tiểu Phấn, nhanh nhanh, anh Hai của con đã tỉnh dậy rồi, tỉnh rồi! Nó muốn uống nước, lấy nước nhanh đi?"
  "Dạ..dạ đây cha ơi!" Tiểu Phấn lấy một cốc nước và tăm bông. Cúi xuống và nhẹ nhàng thoa nước lên môi của Tự Lực.
  Nếm được chút nước, Trương Tự Lực cảm thấy dễ chịu hơn.
  "Anh Lực, Anh Lực! Hãy trả lời em đi?" Mặc dù chỉ là phản ứng quá nhẹ và quá đơn giản, nhưng trong mắt của Trần Cẩm và Tiểu Phấn, đó chắc chắn là một điều rất lớn lao. "Anh Lực, anh có thể mở mắt ra và nhìn em với cha được không?" Tiểu Phấn vui mừng khi thấy phản ứng đầu tiên của Tự Lực.
  "Tự Lực, Tự Lực!" Trần Cẩm hét lên bên cạnh.
  Lúc này, Giang Tử Sơn và Từ Phi, đã đứng ở trước cửa. Sau đó cũng bước vào và đứng ở phía bên kia giường bệnh.

  Tiểu Phấn nhìn hai người. Mặc dù cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bây giờ cô chỉ có thể dành toàn tâm toàn ý cho Tự Lực.
  Trương Tự Lực ho lên vài tiếng, và rồi bàn tay anh ta đưa lên ​ôm lấy đầu.

  "Tự Lực, Tự Lực! Con tỉnh lại đi!" Trần Cẩm vô cùng hạnh phúc.

  "Anh Lực!" Tiểu Phấn cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt.
  Một tiếng ho nhẹ, Trương Tự Lực từ từ mở mắt ...
  "Con đã tỉnh dậy, thực sự đã tỉnh dậy!" Trần Cẩm ở bên cạnh nhìn thấy đôi mắt của Trương Tự Lực, cuối cùng không kìm được rơi nước mắt.
  Tự Lực nhìn Trần Cẩm và nhìn Tiểu Phấn. Anh cau mày rồi đưa tay chạm vào đầu mình. Anh cố gắng ngồi dậy.
  "Cẩn thận ..." Tiểu Phấn đỡ lấy anh.
  Tuy nhiên, Trương Tự Lực đã tránh né. Anh quay nhìn qua một lần nữa, lướt qua Giang Tử Sơn, lướt qua Từ Phi. Im lặng và không hề phản ứng.

  "Tự Lực, Tự Lực, tất cả bọn họ đều là cảnh sát ..." Trần Cẩm thấy Trương Tự Lực nhìn chằm chằm vào hai người, nhanh chóng giải thích. Rồi đi đến bên cạnh anh.

  Tuy nhiên, Trương Tự Lực vẫn cố ý tránh né vả tỏ vẻ sợ hãi "Ông ...ông là ai? ...đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?". Anh đưa tay ôm lấy đầu mình.
  
  "Là cha đây! Con không nhận ra ta sao? "Trần Cẩm nhìn con trai mình trong sự hoài nghi." Con là Tự Lực là con của ta"
  "Cha? "Trương Tự Lực nhắc lại trong sự ngạc nhiên và mơ hồ.
  "Anh Lực, em, em là Tiểu Phấn, anh có nhớ em không?" Tiểu Phấn, người ở bên cạnh lo lắng và hỏi anh.
  "Tiểu Phấn? Tôi, tôi không biết, Tiểu Phấn?" Trương Tự Lực lắc đầu.

  Nhìn vào tình huống này, Giang Tử Sơn và cả Từ Phi đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ Phi lắc đầu.

  Một lúc sau, bác sĩ đến.
  "Bác sĩ, bác sĩ! Chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi vậy?" Trần Cẩm vội vàng hỏi bác sĩ. "Nó, tại sao nó không biết chúng tôi?"
  "Ông Trần, đừng lo lắng, để chúng tôi xem xét." Bác sĩ giữ giọng bình tĩnh và trấn an Trần Cẩm.
  "Được, được!" Trần Cẩm bước sang một bên.
  Sau vài phút, bác sĩ dừng kiểm tra.
  "Thế nào? Con trai tôi thế nào?" Trần Cẩm lập tức hỏi.
  "Chúng tôi ước tính rằng có thể là do ông Trương đã ở trong tình trạng thiếu oxy trong một thời gian dài và não bị tổn thương nghiêm trọng, do đó dẫn đến mất trí nhớ."
  "Ý ông là gì? Ông nói rằng con trai tôi bị mất trí nhớ?" Sự thật này khó lòng làm Trần Cẩm chấp nhận "Mất trí nhớ? Làm sao có thể bị mất trí nhớ? Lần trước là Điền Ninh, lần này là Tự Lực!", Trần Cẩm không biết nên khóc hay cười.
  "Anh ấy có thể nhớ lại không? Có phải anh sẽ mất hết trí nhớ? Tình trạng này kéo dài trong bao lâu?" Tiểu Phấn hỏi. Từ Phi và Tử Sơn cũng chính là muốn hỏi câu này.

  "Điều này, chúng tôi không thể chắc chắn. Vì tổn thương não do thiếu oxy rất khó để khẳng định một cách chắc chắn, chúng tôi không thể nói cho mọi người biết rõ phần nào anh ấy bị mất và phần nào anh ấy còn nhớ. Có lẽ, anh ấy nhớ đến gia đình hoặc có thể chỉ nhớ công việc của mình. Hoặc, anh ta nhớ lại mọi thứ vào ngày mai, cũng có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa. Tóm lại, mọi thứ phụ thuộc về ý chí của bệnh nhân." Bác sĩ cố gắng giải thích tình hình của Trương Tự Lực.
  "Sau bao lâu anh ấy mới tỉnh dậy. Sao có thể vậy chứ?" Tiểu Phấn nói trong nước mắt.
  "Đừng mất lòng tin. Ông Trương đã tình dậy, cho thấy phần trăm cơ hội sẽ lớn. Mọi người hãy giúp đỡ anh ấy!" Bác sĩ trấn an mọi người và quay lưng rời đi.

  Trần Cẩm và Tiểu Phấn cảm ơn bác sĩ và trở lại phòng bệnh. Trong lòng họ, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng cuối cùng Trương Tự Lực cũng tỉnh dậy, đây là điều quý giá hơn tất cả.

  Từ Phi, nãy giờ đứng im lặng, nhìn vào người giống hệt mình và thầm cầu nguyện.
  "Thế nào? Có ý kiến gì không?" Giang Tử Sơn nhẹ nhàng đẩy anh ta. Vì Trương Tự Lực đã mất trí nhớ, mọi thứ không thể tiếp tục được nữa.
  Từ Phi nhìn những người trong phòng bệnh và tiếp tục im lặng.
  "Từ Phi ..." Giang Tử Sơn gọi anh lần nữa.
  "Tôi nghĩ rằng có một người có thể giúp anh ta!" Từ Phi cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn về phía Tử Sơn với một tia hi vọng hiện lên trong mắt.

  "Cô ấy?" Có một hình ảnh xuất hiện trong đầu của Tử Sơn.

Nhà Võ Tiếu Quân,  
  "Tiếu Quân, con về rồi à?" Lâu Liên Hương bước ra khỏi phòng ngay khi nghe tiếng mở cửa.
  "Dì Hương," Võ Tiếu Quân cởi giày, đi vào phòng khách và ngã mình lên ghế sofa. "Muộn rồi, sao dì chưa ngủ?"
  "Thấy con chưa về, làm sao dì con chịu ngủ?" Võ Nguyên Cường cũng bước ra và cầm một chiếc áo khoác trong tay.

"Trời lạnh, em khoác vào đi."

Lâu Liên Hương nhìn Võ Nguyên Cường. "Ai như anh, không thèm quan tâm đến con gái mình"
  "Tiếu Quân đã lớn rồi! Con bé tự biết sắp xếp mà" Ông Võ nhìn Tiếu Quân, cô cũng gật đầu mỉm cười.
  "Dì à, con không phải là một đứa trẻ nữa rồi."
  "Dì biết, dì chỉ quan tâm con thôi!" Dì Hương vuốt tóc Tiếu Quân, "Sao, hôm nay con và Từ Phi đi ăn thế nào?"
  Việc cô với Từ Phi đi ăn làm sao dì Hương biết được? Tiếu Quân nhìn Dì mình với sự kinh ngạc.

"Dì con đã điện thoại đến văn phòng tìm con, sau đó còn gọi xác nhận ở sở cảnh sát nữa!" Ông Võ nói
  Võ Tiếu Quân trông rất bất lực. "Con với anh ta, không có gì!"
  "Không có gì, mà đi ăn riêng à?"
  "Có Tử Sơn và Thiên Thiên nữa!" Tiếu Quân buộc phải giải thích rõ ràng. "Họ đã đi cùng với con mà!"
  "Có phải vậy không?" Dì Hương choáng váng, cô không thể ngờ rằng bữa tối lãng mạn hai người trong tưởng tượng của cô lại là bữa tối bốn người.
  "Cô ấy là bạn gái của Từ Phi, đương nhiên phải có rồi!" Tiếu Quân nheo mắt.
  "Tiếu Quân, con thực sự rất rộng lượng!" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân với khuôn mặt thoải mái và cảm thấy khó tin.
  "Trời! Dì ạ, bọn con đã kết thúc lâu rồi." Võ Tiếu Quân nhướn mày. "Con thực sự ổn! Dì Hương!" Cô nắm lấy vai Lâu Liên Hương.
  "Này, chúng tôi cũng quan tâm đến con thôi!" Lâu Liên Hương mỉm cười.
  "Con biết rồi mà!" Tiếu Quân lườm cô và lắc lư từ bên này sang bên kia. "Con vẫn rất tốt mà, có vấn đề gì sao? Con đâu có nhỏ mọn vậy ba ha!"

"Tất nhiên," ông Võ mỉm cười gật đầu "Con gái ba là tốt nhất!"
  "Cha con hai người!" Lâu Liên Hương thấy một người hát một người bè thật sự phải đầu hàng, "Tôi không thèm quan tâm nữa!"
  "Con biết dì quan tâm con mà! Dì hãy yên tâm đi, con không sao cả! Chuyện qua lâu rồi, con và Từ Phi, cả Thiên Thiên nữa. Là bạn tốt của nhau." Võ Tiếu Quân mỉm cười, "Nhưng mà, con hơi mệt, ngày mai con phải bắt đầu công việc mới rồi. Con muốn vào ngủ sớm! Chúc ngủ ngon, Dì Hương! Chúc ba ngủ ngon." Sau đó, cô nhảy ra khỏi ghế sofa và chạy vào phòng.
  Nhìn thấy biểu hiện của Tiếu Quân, Ba cô mỉm cười mãn nguyện "Tôi nghĩ con bé thực sự ổn."
  "Hy vọng là thật!" Dì Hương vẫn còn lo ngại.
  "Em lo lắng quá thôi. Nó lớn rồi, nó tự biết xử lý mà." Ông Võ kéo Lâu Liên Hương ra khỏi ghế, "Đi ngủ thôi!"

  Tại bệnh viện Nhân Tâm.
  "Tự Lực có thực sự bị mất trí nhớ không? Nó thậm chí không nhớ gì đến chúng ta sao?" Bà Trần nghi ngờ hỏi Trần Cẩm.
  "Tôi không biết." Trần Cẩm lắc đầu. "Nó tỉnh dậy ngày hôm qua, và không nói gì. Chỉ nhìn tôi rồi hỏi "Ông là ai? ". Ngay cả cha nó mà nó cũng không biết...?"
  "Thật sự cũng khó nói, Tự Lực đã nằm đó một thời gian dài, không tránh khỏi bộ não sẽ có chút ảnh hưởng. Như Điền Ninh cũng bị mất trí nhớ!" bà Trần nghĩ về tình huống của Điền Ninh lúc trước, không thể không thở dài, "Nhưng ông yên tâm, tôi đã nấu canh óc heo, nó rất bổ. Sẽ giúp ích rất nhiều. Con sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi." Sau đó, vỗ nhẹ vào thố canh trong tay.
  "Bây giờ chỉ còn có cách này." Trần Cẩm gật đầu

  Đến trước khi đến phòng 515, Trần Cẩm đẩy cửa lo lắng.
  Trương Tự Lực nằm lặng lẽ, dường như đã ngủ thiếp, Tiểu Phấn đang ngồi bên cạnh.
  Khi nghe tiếng mở cửa, Tiểu Phấn đứng dậy. "Cha mẹ, hai người đến rồi!"
  "Ừm, anh Hai con..." Trần Cẩm thì thầm.
  "Mẹ có hầm canh, con cho nó uống đi." Giọng nói của bà Trần rất to.
  "Mẹ!" Tiểu Phấn nhìn bà với một vài lời trách móc. "Nói nhỏ thôi! Anh Lực, anh ấy ..."
  "Ưm..ưm.."Trương Tự Lực thực sự bị bà làm giật mình mà thức giấc.
  "Ah, Anh Lực, anh dậy rồi à!" Tiểu Phấn ngay lập tức bước tới. "Anh thấy thế nào?"
  "Tự Lực!" Trần Cẩm rất vui và bước đến bên cạnh. "Con, con nhớ cha không?!"
  "Mợ đây! Con nhớ mợ không!" Bà Trần cũng tiến tới cạnh Tự Lực "Mợ có nấu canh cho con này"
  "Mọi người..." Thấy những nụ cười này, Trương Tự Lực thực sự không thể chấp nhận được. Anh cố gắng ngồi dậy.
  "Cẩn thận," Tiểu Phấn nhìn thấy ngay lập tức đưa tay ra và đỡ lấy anh, nhét một cái đệm phía sau lưng cho anh.
  "Cảm ơn, cảm ơn." Trương Tự Lực ngồi lên và ngay lập tức rút tay mình đặt lên tay Tiểu Phấn lại. "Xin lỗi."
  "Không có gì." Tiểu Phấn mỉm cười và trả lời nhẹ nhàng, nhưng cô cảm thấy buồn vì sự khách sáo và hời hợt của Tự Lực. Cô không nghĩ rằng có một ngày cô và anh trở nên xa lạ như vậy,
  Trần Cẩm nhìn thấy sự căng thẳng của đôi mắt của Trương Tự Lực. Ông không thể chấp nhận được sự thật. "Tự Lực, con thực sự không biết cha à? Cha...Cha là cha ruột của con đây!"  

"Vâng, mợ của con nè, con có nhớ không? Con đã đến Hồng Kông, con không có người thân. Con đã sống ở nhà mợ. Ở Cửu Long. Nó là Tiểu Phấn, là em họ của con" Bà Trần vừa nói vừa kéo Tiểu Phấn qua. "Em họ của con đó, con thật sự không nhớ sao?"
  "Mẹ!" Được kéo bởi bà Trần, Tiểu Phấn suýt ngã vào Trương Tự Lực, vội vàng đứng dậy. Cô đỏ mặt.
  "Tôi, tôi thực sự không nhớ!" Trương Tự Lực nói một cách cẩn thận, "Tôi xin lỗi, tôi thực sự không có ấn tượng." Anh nghĩ khó khăn, "Đầu tôi vẫn còn rất đau. Tôi thật sự không nghĩ được gì" Anh cau mày.
  "Được rồi, được rồi. Không nghĩ thì đừng nghĩ!" Trần Cẩm thấy khuôn mặt đầy đau đớn của anh và nhanh chóng can ngăn. "Con không nhớ, không sao cả. Từ từ thôi. Cha có thể đợi."
  "Vâng, Tự Lực", bà Trần mở thố canh." Bỏ chuyện đó qua đi, uống canh trước! Đã lâu rồi con không uống canh do mợ nấu, nó sẽ giúp ích cho vết thương của con!"
  "À, cảm ơn..." bà Trần nhiệt tình làm cho Trương Tự Lực cảm thấy choáng ngợp, anh nhanh chóng cầm lấy nó và nhấp một ngụm. "Rất ngon!" Anh nhìn bà Trần

  "Nếu ngon, con uống nhiều đi. Lần tới mợ sẽ mang thêm." Bà mỉm cười.
  
  Bên ngoài cửa, Mã Chí Cường đứng nhìn thấy sự vui vẻ của gia đình bên trong, thật sự chua chát và chán nản không thể nói nên lời.

Trương Tự Lực đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Tự Lực nhàn nhã uống canh, cười nói vui vẻ với người nhà. Anh chợt nhớ đến Điền Ninh. Sau ngày hôm đó, anh đã không còn thấy Điền Ninh, Anh thực sự rất nhớ cô, nhớ rất nhiều.
  
  "Trương Tự Lực!" Mã Chí Cường hít một hơi thật sâu và bước vào phòng bệnh.
  Mọi người đang vui vẻ, nhìn thấy Mã Chí Cường. Ai cũng bất ngờ và tắt hẳn nụ cười trên môi.
  "Mã..." Trần Cẩm hỏi, "Cậu..."
  "Anh Mã." Tiểu Phấn phát hiện sự câm thù của Mã Chí Cường dành cho Trương Tự Lực, nên cố gắng giữ anh ta lại.
  Tuy nhiên, Mã Chí Cường đã thoát ra đi thẳng vào đầu giường, giật và túm lấy cổ áo của Trương Tự Lực.
  Trương Tự Lực không kịp phản ứng và bị Mã Chí Cường kéo lên, thố canh trong tay cũng bị đổ.
  "Này, cậu làm gì vậy?" Bà Trần kêu lên.
  "Trương Tự Lực!" Mã Chí Cường trừng mắt nhìn Trương Tự Lực nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt bất ngờ và khó hiểu của Trương Tự Lực. "Anh...anh là ai?"

Nhìn thấy Trương Tự Lực như vậy, đôi mắt của Mã Chí Cường còn câm thù hơn nữa "Mày nghĩ là làm vậy thì mày có thể thoát khỏi sự trừng phạt sao? Tên khốn..."
  "Tôi ... xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" Trương Tự Lực nhìn người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt căm phẫn "Tôi, tôi thực sự không nhớ."
  Trần Cẩm ở phía bên kia đã rất lo lắng, nhanh chóng đi đến Mã Chí Cường, "Cậu buông tay ra! Buông tay!"
  Người đàn ông đầy thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác bây giờ lại như một đứa trẻ. Mã Chí Cường vẫn nghi ngờ, thật sự không cam tâm. Nhìn kĩ Trương Tự Lực một lần nữa. "Chắc chắn hắn ta chỉ đang giả vờ" Mã Chí Cường thầm nghĩ.

Tuy nhiên, Mã Chí Cường không thể tìm được một điểm nào đáng nghi cả. Hắn, hắn thực sự đã mất trí nhớ! Một ý nghĩ rất bất đắc dĩ chạy vào tâm trí của Mã Chí Cường. Hắn thực sự đã mất trí nhớ! Mã Chí Cường đột nhiên buông tay "Hắn thực sự bị mất trí nhớ và hắn không nhớ gì cả!"
  Không thể nào chấp nhận được việc này, anh thất thần quay đi và bước ra cửa.

  "Tự Lực, con không sao chứ?" Trần Cẩm thấy Mã Chí Cường buông tay và lập tức chạy tới xem Trương Tự Lực.
  "Không, không có gì." Trương Tự Lực lắc đầu, anh nheo mắt lại. "Tôi, tôi đã làm gì anh ta? Anh ta dường như rất ghét tôi!" Trương Tự Lực tìm câu trả lời ở Trần Cẩm.
  "Không, không có gì. Là hắn không tốt. Không liên quan gì đến con cả." Trần Cẩm giải thích.
  "Nhưng ..." Đối với câu trả lời của Trần Cẩm, Trương Tự Lực rõ ràng có nghi ngờ.
  "Con kết hôn với Điền Ninh, tất nhiên hắn ta không chấp nhận rồi! Hắn còn luôn đến nhà để gây sự." Bà Trần nhanh miệng nói.
  "Cái gì? Điền Ninh?" Trương Tự Lực nghe những lời của bà và hỏi.
  "Chị Ninh, chị ấy là vợ của anh, anh Hai." Tiểu Phấn nói.
  "À, ừ đúng rồi. Điền Ninh là vợ của con!" Trần Cẩm gật đầu. "Con bé rất đẹp và tốt bụng."
  "Thật không?" Khi nghe tin mình có vợ, biểu hiện của Trương Tự Lực tỏ rõ sự nghi ngờ. Sao anh chẳng có chút ký ức nào.Trương Tự Lực hỏi tiếp "Vậy cô ấy đâu? Sao cô ấy không đến gặp tôi? Cô ấy không sao chứ?". Tự Lực đột nhiên nhớ đến Mã Chí Cường "Còn anh ta? Anh ta có quan hệ gì với Điền Ninh? Tại sao tôi và Điền Ninh kết hôn với nhau, anh ta lại không chấp nhận?"

  " À, à ... "Một loạt câu hỏi của Tự Lực, gia đình Trần Cẩm trở nên bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Tự Lực à, vấn đề này. Nó rất phức tạp. Hãy nghỉ ngơi trước đi, có thời gian mọi người sẽ kể cho con nghe." 

  "Nhưng ... "Trương Tự Lực vẫn muốn tiếp tục.
  "Anh Lực, anh vừa mới thức dậy, đừng suy nghĩ quá nhiều." Tiểu Phấn cũng khuyên, "Anh hãy ghỉ ngơi nhiều hơn, những điều khác, từ từ nói."
  "Đúng rồi đấy, còn nhiều thời gian! Hãy từ từ." Mẹ cô cũng kèm theo một câu.
  "Ừm.." Thấy họ không muốn trả lời, Trương Tự Lực đã phải bỏ cuộc và gật đầu.
  "Được rồi, hãy nằm xuống một lúc." Trần Cẩm đưa tay ra.
  Trương Tự Lực không còn phản đối và chấp nhận sự giúp đỡ của Trần Cẩm. Từ từ rồi anh cũng sẽ biết được sự thật. Không biết liệu lúc anh nhớ lại mọi việc là may mắn hay là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top