Chương 48
Buổi chiều trước khi Tiếu Quân sảy thai
Từng bước chầm chậm trên đường, Tiếu Quân bất chợt dừng lại ở một cửa hàng mà cô vô tình thấy, nhìn vào bên trong, vô thức cô mỉm cười.
"Cô cứ lựa chọn tự nhiên ạ! Đều là chất liệu tốt nên cô an tâm, sẽ không gây kích ứng cho bé" Người phục vụ cửa hàng mỉm cười.
Nghe lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, Tiếu Quân mới giật mình vì không biết đã bước chân vào đây từ lúc nào. Trước mắt cô ngập tràn những bộ quần áo xinh xắn, đủ màu sắc, nhìn bộ nào Tiếu Quân cũng muốn mua.
"Không biết bé nhà mình được mấy tuổi rồi ạ?" Người phục vụ muốn tư vấn thêm
"À..." Tiếu Quân mỉm cười đưa tay lên bụng "Chỉ hơn hai tháng thôi"
"À dạ" Người phục vụ không mấy bất ngờ vì cô rất hiểu tâm lý của những người làm mẹ.
"Tôi không biết là con trai hay con gái nữa" Tiếu Quân xoa xoa bụng mình rồi mỉm cười. Trên tay cũng đang cầm một chiếc áo xinh xắn.
"Cô có thể lựa chọn những mẫu như thế này. Bé trai hay bé gái đều mặc được" Người phục vụ giới thiệu Tiếu Quân một bộ đồ màu xanh lam cực kỳ xinh xắn, họa tiết trên đó cũng vô cùng dễ thương. Tiếu Quân mỉm cười và đón nhận ngay.
Ngắm nghía một chút, Tiếu Quân đã quyết định chọn bộ này. Sau đó cô hạnh phúc bước ra khỏi cửa hàng.
******************
Trở về với thực tại, Tiếu Quân ôm chiếc áo vào lòng rồi bật khóc nức nở. Mới cách đây một ngày cô còn hạnh phúc lựa áo cho con. Tại sao hôm nay...? Tiếu Quân không thể nào tin được cô đã mất con vĩnh viễn. Làm sao cô có thể chấp nhận được đây?
Tự Lực nhanh chóng pha cho cô ly sữa rồi bước lên cầu thang, một chút say xẩm anh đưa tay vịn vào tường. Anh đã bên cạnh Tiếu Quân một bước cũng không rời, cô không ăn, anh cũng không muốn ăn. Có lẽ cơ thể anh cũng sắp không chịu đựng được, nhưng không suy nghĩ nhiều, Tự Lực nhắm chặt mắt sau đó mở ra, có vẻ khá hơn. Anh nhanh chân bước lên phòng. Ngoài dự đoán, anh nghĩ Tiếu Quân đã ngủ nhưng vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe tiếng khóc của cô. Không biết chuyện gì Tự Lực vội vã chạy vào, đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy Tiếu Quân.
Cảm nhận được mình đang trong vòng tay của Tự Lực, Tiếu Quân òa lên nức nở.
"Em rất nhớ con..."
Tự Lực không biết làm sao trước tình cảnh này, chỉ biết liên tục xoa lên lưng cô. "Anh xin lỗi...Anh xin lỗi..."
Cứ thế Tiếu Quân òa khóc như thể trút đi hết những uất nghẹn trong lòng.
Được một lúc, Tự Lực vỗ về cho cô chìm vào giấc ngủ, anh sợ nếu cứ để cô xúc động như thế này, có thể sẽ ngất đi mất. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, anh đỡ cô nằm xuống. Tiếu Quân thiếp đi nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc áo. Tự Lực nhìn thấy điều đó, anh vội vã quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, anh không đành lòng nhìn cô như vậy.
Càng xót xa cho cô bao nhiêu anh càng hận mình bấy nhiêu. Tiếu Quân mang thai mà anh lại không biết, còn vô cớ trách móc, xúc phạm cô. Hết lần này đến lần khác bỏ cô ở một mình. Tại sao anh lại vô tâm như vậy, những lần nhìn cơm canh còn nguyên và nguội lạnh trên bàn, anh có bao giờ hỏi thăm cô một câu, nhìn sắc mặt xanh xao của Tiếu Quân, anh có bao giờ quan tâm đến? Chỉ biết ghen tuông vô cớ, làm cô buồn tủi và ảnh hưởng nhiều đến bào thai. Từ nay anh làm sao đối diện với Tiếu Quân đây? Thà cô chửi anh hay đánh anh cũng được nhưng từ lúc hay tin mất con đến giờ chưa một lần cô trách móc hay nhắc lại chuyện tối hôm đó. Một lần cũng không, anh thực sự không xứng với tình cảm của cô dành cho anh. Vạn lần không xứng...
"Con...Đừng bỏ mẹ..đừng mà... "
"Tiếu Quân... Tiếu Quân..." Đây là lần thứ bao nhiêu anh không thể đếm được Tiếu Quân đã vô thức gọi con trong giấc mơ. Anh chỉ biết vỗ về rồi ôm lấy cô. Bản thân anh chẳng thể làm được việc gì khác.
"Anh phải làm gì đây Tiếu Quân? Anh phải làm sao để em có thể vui vẻ như trước? Tiếu Quân..."
Một buổi sáng lại bắt đầu...
Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa
"Cindy"
"Ưm.. " Một chút do dự Cindy nhìn người đàn ông đối diện "Sếp Từ... " Cuối cùng cô cũng có thể phân biệt giữa Từ Phi và Tự Lực như cách Tiếu Quân chỉ, Từ Phi không bao giờ mặc vest hay những bộ đồ sang trọng.
"Tiếu Quân đã đến chưa?" Từ Phi nhìn Cindy "Tôi có đem chút đồ cho cô ấy" Từ Phi giơ cái hộp trên tay lên.
"À! Cô Võ đã xin nghỉ phép rồi ạ!" Cindy trả lời
"Nghỉ phép sao?" Từ Phi ngạc nhiên "Cô ấy bị làm sao?"
"Tôi không biết. Nhưng hôm qua anh Trương đã điện thoại đến xin nghỉ cho cô Võ" Cindy nhanh chóng trả lời Từ Phi khi thấy gương mặt anh có vẻ hốt hoảng.
"À!" Lấy lại cảm xúc "Vậy khi khác tôi ghé lại. Cám ơn cô"
"Không có gì ạ" Cindy gật đầu
Từ Phi thất vọng bước ra ngoài, hoàn toàn trái ngược với vẻ hào hứng khi đến đây.
Anh đã dậy thật sớm và đứng xếp hàng để mua được món điểm tâm mà Tiếu Quân thích nhất. Anh chỉ mong đổi lại nụ cười của cô. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại nghỉ phép. "Có lẽ Tự Lực đã biết Tiếu Quân mang thai nên không cho cô ấy đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi. Nếu là mình, có thể mình cũng sẽ như vậy" Từ Phi nghĩ và bước vào thang máy.
Tự Lực cũng đã thức dậy từ rất sớm để đi mua món ăn cô thích nhất. Toàn cháo trắng cả ngày hôm qua chắc cô cũng ngán lắm rồi. Anh vui vẻ bày đồ ăn ra và mang lên phòng cho Tiếu Quân.
"Có lẽ cô ấy vẫn còn ngủ" Tự Lực thầm nghĩ
Mở cửa nhìn vào, Tiếu Quân không có trên giường. Hơi bất ngờ, Tự Lực lên tiếng gọi "Tiếu Quân. Anh đã mua đồ ăn sáng cho em rồi nè."
Vẫn không nghe tiếng trả lời, Tự Lực lo lắng nhanh chóng bước vào trong. Tiếu Quân đang đứng cạnh tủ quần áo và hình như đang thu xếp gì đó.
"Tiếu Quân... " Tự Lực chạy lại "Em làm gì vậy?"
"Em muốn về nhà của mình" Tiếu Quân vừa trả lời vừa xếp đồ đạc cho vào túi xách
"Tiếu Quân...Em sao vậy?" Tự Lực lo lắng nắm tay cô "Sao lại phải về nhà? Em giận anh đúng không? Anh biết sai rồi, Tiếu Quân...em đừng đi "
"Tự Lực!" Tiếu Quân ngắt lời và nhìn anh "Em không giận anh cũng không trách gì anh cả. Chỉ là em không thể sống ở đây được nữa."
"Tiếu Quân..."
"Tự Lực!" Tiếu Quân tiếp tục "Em rất mệt mỏi...trong căn nhà này đâu đâu cũng nhìn thấy hình bóng của con. Tất cả mọi nơi đều có hình ảnh em cùng con trò chuyện, thật lòng em không thể đối diện được. Anh hãy để em về nhà em đi, có được không?" Tiếu Quân bất lực ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy mặt.
"Anh xin lỗi... " Tự Lực ngồi xuống cạnh cô "Anh biết là em đau khổ lắm nhưng hãy để anh ở cạnh em và chăm sóc cho em. Mình cùng nhau vượt qua giai đoạn này được không?"
"Em xin lỗi" Tiếu Quân ngước nhìn Tự Lực "Nhưng thật lòng em không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra. Với lại, em thấy chúng ta cũng cần có thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Nên anh hãy để em về nhà"
"Em nói vậy là sao?" Tự Lực siết tay Tiếu Quân "Thời gian suy nghĩ là sao? Tại sao phải cần thời gian suy nghĩ?"
"Tự Lực... " Tiếu Quân nắm lại tay anh "Hãy bình tĩnh nghe em nói. Chúng ta ngay từ đầu đã thiếu sự tin tưởng. Rõ ràng với em... anh luôn có sự bất an, việc Từ Phi xuất hiện bên cạnh em làm anh khó có thể kiểm soát được mình. Em vẫn yêu anh, nhưng anh hãy cho em thời gian suy nghĩ... Hơn nữa, sau chuyện này thật sự em không thể ở đây tiếp được"
"Tiếu Quân, anh xin em. Là lỗi của anh. Anh không nên nghi ngờ em. Là anh sai. Em trách hay đánh anh cũng được như đừng rời xa anh" Tự Lực van xin Tiếu Quân.
"Tự Lực à!" Tiếu Quân lắc đầu "Anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Em về nhà mình không phải vì lỗi của anh hay bất kỳ ai. Mà vì em không thể nào tiếp tục đối diện với căn nhà này nữa. Nhìn đâu em cũng thấy nhớ con, thật lòng...Em không thể"
"Được rồi ...được rồi!" Tự Lực nhìn thấy phản ứng của Tiếu Quân, sợ cô lại khóc, anh liền nhẹ giọng "Em muốn sao cũng được, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Xem như là thời gian cho em bình tĩnh trở lại, mấy bữa nữa anh qua đón em về nha"
"Tự Lực... Em mệt lắm, em không muốn suy nghĩ gì nữa. Bây giờ em chỉ muốn được về nhà mình. Chuyện đó sau này hãy tính." Tiếu Quân đứng dậy và xách túi đồ.
"Tiếu Quân..." Tự Lực vội đỡ lấy túi xách trên tay cô "Em chỉ về nhà vài ngày thôi, không cần phải mang nhiều đồ như vậy mà đúng không? Còn dì Hương, à đúng rồi, còn dì Hương nữa! Em làm sao giải thích với dì ấy"
Nghe Tự Lực nhắc nhở, cô chợt nhận ra, xách hành lý trở về có lẽ sẽ không yên với dì. Tiếu Quân từ từ thả lỏng tay.
"Để anh..." Tự Lực vội cầm lấy và để trở vào tủ "Anh đưa em về..."
Tiếu Quân im lặng bước xuống cầu thang.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà của Tiếu Quân. Cô mở dây an toàn và dự định bước xuống. Nhưng chưa kịp thì Tự Lực đã nắm lấy tay cô.
"Quân...Để anh đưa em lên nhà"
"Thôi, em tự lên được. Anh đừng lo" Tiếu Quân mệt mỏi nhìn Tự Lực
"Tiếu Quân..." với ánh mắt thành khẩn, anh nhìn cô "Em có thể nào hứa với anh...là...em sẽ quay về, được không?"
"Tự Lực... " Tiếu Quân bất ngờ với câu nói này, cô thật lòng không biết phải trả lời anh sao
Nhìn phản ứng của cô, anh sợ nếu bắt cô trả lời ngay lúc này, có thể phải nghe điều mình không muốn "Em không cần trả lời, em nói cho chúng ta thời gian suy nghĩ thì anh sẽ nghe theo. Chỉ cần sau đó, em về bên anh thì bao lâu anh cũng chờ mà"
"Được rồi" Tiếu Quân vỗ lên tay Tự Lực "Anh về đi"
"Em lên nhà nghỉ ngơi nha. Đừng đi làm." Tự Lực nhìn cô "Anh bận chút việc, chiều anh ghé"
"Được rồi mà" Tiếu Quân mở cửa bước ra ngoài "Anh cũng nghỉ ngơi đi và đừng uống rượu nữa" Nói rồi Tiếu Quân bước thẳng vào bên trong. Tự Lực ngoái đầu nhìn theo đến khi cô khuất khỏi tầm mắt.
"Đừng uống rượu nữa..." Nghe câu nói này của Tiếu Quân, Tự Lực cảm thấy thật hổ thẹn với chính mình, lái xe quay trở về nhà mà lòng anh nặng trĩu.
Có tiếng mở cửa...
"Nguyên Cường...Sao trở về nhanh vậy? Lại quên gì à!" Lâu Liên Hương từ trong bếp bước ra, nhưng không thấy ai, ngó một vòng thì thấy cánh cửa phòng Tiếu Quân đang khép hờ.
"Tiếu Quân...Con về sao?" Dì Hương từ từ đi đến và lên tiếng thăm dò. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, dì Hương càng lo sợ. Bà rón rén lại phòng Tiếu Quân. Sau đó khẽ đẩy cửa.
"Tiếu Quân!" Đúng thật là cô đang nằm trên giường. Dù có nghe dì Hương gọi nhưng cô chẳng muốn trả lời.
"Con có sao không? Sao lại về nhà lúc này?" dì Hương vội ngồi xuống cạnh Tiếu Quân
"Con hơi mệt thôi. Không sao cả" Tiếu Quân trả lời một cách yếu ớt
"Con và Tự Lực cãi nhau à?" Dì Hương thầm nghĩ chắc chỉ có lý do này Tiếu Quân mới về nằm thế này, từ lúc dọn đến nhà Tự Lực, hiếm khi cô về đây, chỉ thỉnh thoảng về ăn cơm cùng gia đình và luôn có cậu ta bên cạnh.
"Không có!" Tiếu Quân lắc đầu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
"Thật không?" dì Hương nghi ngờ "Con thì có khi nào về nhà vào giờ này? À mà con không sao chứ? Không đi làm à?"
"Con hơi mệt nên đã xin nghỉ vài ngày rồi" Tiếu Quân trả lời
"Này!" Dì Hương vội đưa tay sờ lên trán Tiếu Quân "Con mệt ở đâu? Không khỏe chỗ nào? Đã đi bác sĩ chưa?"
"Dì à... " Tiếu Quân bất lực trả lời những câu hỏi dồn dập của dì Hương "Con lớn rồi, con biết tự lo cho mình mà, con đã đi bác sĩ rồi, không sao đâu. Ngủ một giấc là được."
"Nhưng... " Dì Hương thật lòng không an tâm
"Con không sao..Dì ra ngoài đi" Tiếu Quân gượng cười nhìn dì Hương
"Thôi được rồi. Dì ra ngoài. Nhưng có gì phải kêu dì đó" Lâu Liên Hương vừa bước ra vừa nói vọng vào.
Tiếu Quân chỉ im lặng và nhắm mắt lại, nghe tiếng đóng cửa, cô nhắm chặt mắt và co người lại. Cảm giác đau lòng cứ thế ùa về, nghẹn đắng cả cổ họng. Nhưng có lẽ nước mắt trong cô đã cạn hoặc sợ có người nghe được nên cô cố gắng không để rơi thêm giọt lệ nào nữa.
Về đến nhà, Tự Lực buồn bã bước vào bên trong. Căn nhà im ắng đến đáng sợ. Mọi thứ dường như đều khoác lên mình vẻ u buồn và sầu thảm. Kể cả anh còn không chịu được thì đừng nói là Tiếu Quân. Suy nghĩ gì đó, anh lấy điện thoại ra và kết nối máy.
"Kenvin! Tôi cần anh làm cho tôi một việc..."
Từ lúc bước chân về nhà đến giờ Tiếu Quân vẫn chưa từng ra khỏi phòng. Dì Hương cũng rất lo lắng nhưng không dám làm phiền cô.
"Chị Hai có ổn không?" A Kiệt nhìn dì Hương rồi hỏi
"Không biết chị con có chuyện gì mà từ lúc về nhà đến giờ cứ trốn suốt trong đó. Lúc nãy dì có gọi ra ăn cơm nhưng nó nói không muốn ăn. Thật lo lắng" Dì Hương suýt soa.
"Để con đi gọi chị Hai xem?"
Chưa bước đến cửa phòng thì A Kiệt nghe tiếng chuông nên lại mở cửa.
"A Kiệt"
"Anh Lực" Nhìn thấy Tự Lực, A Kiệt vui mừng "Anh đến thì hay quá, mau vào xem chị Quân thế nào đi. Từ khi về nhà chỉ ở trong phòng suốt đó"
"Dì Hương!" Nhìn thấy dì Hương, Tự Lực gửi lời chào "Để anh vào xem cô ấy thế nào?"
"Khoan đã" Dì Hương gọi Tự Lực lại "Tại sao Tiếu Quân lại về nhà? Cậu với nó có gì sao?"
"Dạ!" Tự Lực nhìn dì Hương sau đó mỉm cười "Con với cô ấy vẫn bình thường. Nhưng nhà con đang sửa lại nên để cô ấy về đây vài ngày"
"À! Ra vậy" Dì Hương yên tâm gật đầu
"Con có thể mượn bếp nhà mình một chút không?" Tự Lực hỏi dì
"À! Cậu tự nhiên" Có chút làm lạ nhưng nhìn túi đồ trong tay Tự Lực dì Hương nhanh chóng gật đầu
Sau đó Tự Lực bước vào bếp và lấy cháo từ thố ra.
Dì Hương ngồi bên ngoài nhìn vào và gật gù, sau đó quay qua A Kiệt "Con thấy không? Tiếu Quân đúng là nhìn người không sai"
"Anh ấy chu đáo thật. Đến mà còn mang cả cháo. Nhưng chắc chị ấy giận gì nên ảnh mới dỗ dành vậy" A Kiệt đưa mắt vào trong phòng Tiếu Quân.
"Ừm.. " Dì Hương gật đầu.
"Dì yên tâm đi du lịch với ba rồi đúng không?" A Kiệt mỉm cười
"Ừm..Con cũng đi làm suốt nhưng nhớ chú ý đến chị con đó" Dì Hương dặn dò
"Con biết rồi"
"Tiếu Quân...Anh đây! Anh vào nhé" Sau tiếng gõ cửa, Tự Lực bước vào, rồi khóa cửa lại. Vì vốn dĩ chuyện Tiếu Quân về nhà chẳng đơn giản như anh vừa nói.
Tiếu Quân đang ngồi trên giường, thì ra cô đã thức nhưng gương mặt vẫn không khá hơn. Tự Lực mỉm cười bước đến.
"Anh có nấu cháo cho em nè" Tự Lực ngồi xuống giường "Em ăn chút nha"
Tiếu Quân không trả lời.
"Em ăn một chút đi cho có sức" Tự Lực múc một muỗng cháo và thổi cẩn thận, anh đưa lên miệng cô. "Chắc cả ngày nay em chưa ăn gì rồi"
"Em không muốn ăn" Tiếu Quân lắc đầu
"Ăn một chút thôi! Nha.. " Tự Lực tiếp tục năn nỉ
"Em đã nói em không muốn ăn" Tiếu Quân vung tay hất muỗng cháo xuống nền nhà.
"Thôi được rồi" Tự Lực cúi xuống nhặt muỗng lên "Em không muốn ăn thì thôi"
Anh biết rõ cô không cố ý làm vậy, hơn nữa cô tâm trạng của cô hiện giờ anh hiểu hơn ai hết. Làm sao anh nỡ giận hay trách cô.
"Hay anh pha sữa cho em uống nha" Tự Lực nắm lấy tay Tiếu Quân.
"Em muốn nghỉ ngơi. Anh về đi" Tiếu Quân rút tay lại rồi nằm xuống
"Tiếu Quân!"
"Anh về đi" Tiếu Quân nhắc lại lần nữa với giọng hơi khó chịu rồi nhắm mắt và quay lưng quay ngược về phía anh.
"Vậy... anh đi nha!" Tự Lực nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô
Tiếu Quân vẫn im lặng nhắm mắt
"Anh về nha, có gì mai anh lại ghé!" Tự Lực nhẹ giọng rồi từ từ bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Hai người đều nặng trĩu với nỗi lòng đang mang. Mọi thứ đang tốt đẹp tưởng chừng không thể đổ vỡ, cuối cùng cũng không thể qua được hai chữ định mệnh. Ông trời cứ như đang trêu đùa họ vậy. Thử thách thì lớn, sức chịu đựng con người lại quá nhỏ bé. Làm sao để mọi thứ trở lại như xưa? Có lẽ là không thể...
Sáng hôm sau, tại nghĩa trang.
"Anh hai! Em thật sự rất mệt mỏi" Tự Lực quỳ xuống trước mộ của Hứa Văn Bưu "Tiếu Quân may mắn không sao nhưng bọn em đã vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ. Em thật đốn mạc phải không anh?"
Ngước nhìn tấm ảnh cười hiền dịu trước mặt, Tự Lực cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống "Em không xứng đáng với cô ấy...Đến giờ cô ấy luôn tự giam mình trong phòng, không thiết ăn uống. Em biết cô ấy rất đau khổ, và cô ấy cũng chưa từng trách em một lời.... Anh hai, em cũng rất đau lòng! Mỗi lúc nhìn cô ấy giật mình trong đêm vì nhớ con, em chỉ biết chạy ra ngoài mà kiềm nén... không thể để cô ấy nhìn thấy em yếu đuối như vậy được...Anh hai... "
Tự Lực ngước lên "Em phải làm gì đây? Làm sao để cô ấy là Võ Tiếu Quân như trước? Em không muốn mất cô ấy...Em biết em nợ cô ấy rất nhiều...Anh chỉ em đi...em phải làm thế nào?"
Tự Lực đã quỳ ở đó rất lâu, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Có lẽ chính Hứa Văn Bưu cũng chưa từng thấy em trai mình khóc nhiều như vậy. Sau một lúc lâu, Tự Lực cũng đã lau khô nước mắt và dứng dậy.
"Tự Lực" Một giọng nói vang lên
Giật mình quay lại "Diệp Vinh Thiêm?" Thì ra là Diệp Vinh Thiêm đang trước mặt
"Thật trùng hợp" Vinh Thiêm gật đầu mỉm cười "Cậu đến thăm Văn Bưu à?"
Tự Lực gật đầu rồi lạnh lùng bước qua anh
"Tự Lực.." Diệp Vinh Thiêm gọi lớn
Tự Lực ngạc nhiên quay đầu lại
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?" Diệp Vinh Thiêm nhìn phản ứng của Tự Lực liền giải thích "Mấy hôm nay tôi có đến Lương Đại nhưng thư ký của cậu nói cậu đã không đến công ty mấy ngày. Có chuyện gì vậy?"
"Không liên quan đến anh" Tự Lực cau mày và quay đi
"Tự Lực! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Diệp Vinh Thiêm gọi với theo
"Tôi không có thời gian" Tự Lực không quay đầu lại mà vội vàng bước đi
"Thành phố không khói là do cậu tự lên kế hoạch?" Diệp Vinh Thiêm nói rồi bước lại mộ, mỉm cười đặt bó hoa xuống. "Tao đến thăm mày đây!"
"Anh nói cái gì?" Tự Lực nghe nhắc đến Thành phố không khói liền đứng lại và nhìn Diệp Vinh Thiêm
"Tôi có một vài chuyện muốn nói với cậu" Diệp Vinh Thiêm quay lại nhìn Tự Lực
"Anh hỏi tôi như vậy là có ý gì?" Tự Lực nhìn Vinh Thiêm với ánh mắt khó chịu
"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm nghiêm túc "Đúng ra tôi đã tìm cậu ở Lương Đại nhưng may mắn lại có thể gặp ở đây. Có lẽ Văn Bưu cũng muốn chứng kiến cuộc trò chuyện của chúng ta" Diệp Vinh Thiêm liếc nhìn nụ cười hiền hậu đó rồi nhìn Tự Lực "Tôi mong đứng trước anh mình, cậu sẽ thẳng thắn nói cho tôi biết sự thật"
"Sự thật?" Tự Lực cau mày "Anh muốn nói gì? Sao lại liên quan đến anh ấy" Tự Lực liếc nhìn bia mộ "Anh đừng mong lấy anh ấy ra để uy hiếp tôi. Tôi không có gì để nói với anh"
"Tôi chỉ muốn nói với cậu về Thành phố không khói" Diệp Vinh Thiêm ngước nhìn ra khoảng không gian vô chừng ngoài kia. Hai tay anh cho vào túi quần rồi mỉm cười "Tôi muốn biết kết hoạch của Lương Đại có phải là một tay cậu đã chuẩn bị? Chỉ trong vòng vài tuần sau khi cậu xuất viện..."
"Đây không phải là việc của anh" Tự Lực ngắt lời Diệp Vinh Thiêm "Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ báo cáo với anh về công việc của Lương Đại"
"Nếu đây thực sự là kết quả của Lương Đại, tôi chắc chắn đã không hỏi" Giọng Diệp Vinh Thiêm trở nên nghiêm túc "Nhưng bây giờ cậu có dám thề rằng Thành phố không khói của Lương Đại không đánh cắp dữ liệu gốc của Lực Thiên không?"
"Đánh cắp dữ liệu?" Gương mặt có chút thay đổi nhưng nhanh chóng Tự Lực đã bình thường trở lại "Tôi hỏi anh, anh có bằng chứng gì để nói chúng tôi đã dùng dữ liệu gốc của Lực Thiên để hoàn thành kế hoạch Thành phố không khói?"
"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm lắc đầu "Tôi không phải đến đây để buộc tội cậu, tôi chỉ đang quan tâm cậu" Sau đó Diệp Vinh Thiêm liếc xuống nụ cười quen thuộc ấy lần nữa
"Quan tâm tôi?" Tự Lực nhếch mép "Tôi không cần"
"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm bước lại và đưa tay nắm lấy vai của anh "Hãy nói sự thật với tôi"
"Diệp Vinh Thiêm!" Tự Lực cau mày lùi lại một bước "Tôi không có gì để nói với anh. Hơn nữa tôi chưa hỏi anh vì sao anh đến tìm Tiếu Quân?" Tự Lực gỡ tay Diệp Vinh Thiêm xuống
"Cô Võ?" Diệp Vinh Thiêm nhớ lại "Đúng! Tôi đã tìm cô ấy. Nhưng tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu"
"Diệp Vinh Thiêm!" Tự Lực trở nên giận dữ. Không chút do dự, anh túm lấy cổ áo của Diệp Vinh Thiêm "Tôi cảnh cáo anh, Diệp Vinh Thiêm! Nếu anh muốn biết gì, anh có thể tìm tôi. Anh không được phép làm phiền cô ấy. Cô ấy không liên quan đến chuyện này"
"Cậu có vẻ quan tâm đến cô ấy rất nhiều" Diệp Vinh Thiêm nhìn thẳng vào mắt Tự Lực "Nhưng...cậu có thắc mắc cô ấy nghĩ gì về cậu không?" Im lặng một chút, Diệp Vinh Thiêm mỉm cười "Cô Võ rất tin tưởng cậu"
Trước ánh mắt bình tĩnh và không chút giận dữ, Tự Lực có vẻ không quen nhìn, một lúc sau, anh buông tay "Tôi chỉ muốn nói anh đừng đến làm phiền Tiếu Quân nữa"
"Nếu cậu sẵn sàng nói cho tôi biết sự thật, tất nhiên tôi sẽ không đến gặp cô Võ" Một chút không thoải mái "Tôi biết cậu hiểu rất rõ lý do tại sao tôi đến tìm cô ấy"
"Diệp Vinh Thiêm!" Tự Lực không giữ được bình tĩnh và hét lên
"Thành phố không khói là lý tưởng là của Văn Bưu. Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi phải thay nó hoàn thành giấc mơ này" Diệp Vinh Thiêm bỏ qua sự tức giận của Tự Lực và quay đầu lại rồi ngồi xuống trước mộ "Văn Bưu là anh hai của cậu, tôi chắc chắn cậu rất tôn trọng anh mình. Vì vậy, tôi hy vọng trước mặt Văn Bưu, cậu có thể nói sự thật"
Sau khi nhìn vào nụ cười hiền lành trên mộ, Tự Lực bất ngờ sững sờ. Sau đó, anh nhanh chóng quay lại Diệp Vinh Thiêm "Tôi...tôi không có gì để nói"
"Cậu muốn tôi đưa ra bằng chứng cậu lấy cắp dữ liệu của Lực Thiên thì cậu mới thừa nhận đúng không?" Diệp Vinh Thiêm cau mày "Cậu có thể lừa dối hết tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng cậu không thể lừa dối được tôi" Diệp Vinh Thiêm nói một cách điềm tĩnh nhất "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng đừng quên, tôi đã bị chôn vùi trong bùn đất cùng cậu. Tôi đã từng nói cậu không được bỏ cuộc, không được làm anh mình thất vọng."
Nhìn vào khuôn mặt của Diệp Vinh Thiêm, Tự Lực khịt mũi: "Tôi xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì cả!"
"Cậu phải nhớ" Diệp Vinh Thiêm cứng rắn "Cậu chắc chắn phải nhớ, tôi chỉ sợ cậu sẽ không dám đối diện thôi"
"Tôi không dám đối diện?" Tự Lực cau mày "Nếu anh cho vậy là đúng tôi sẽ không miễn cưỡng anh. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không còn gì để nói với anh cả" Tự Lực liếc nhìn bia mộ "Ngay cả việc đối diện với anh mình, tôi cũng nói tôi không làm gì sai. Xin lỗi, tôi còn việc phải làm" Tự Lực quay đi, bước được vài bước anh đứng lại "Nếu anh có bất kỳ chứng cứ nào cho rằng tôi đã lấy cắp dữ liệu của Lực Thiên, anh có thể đưa đến Cục tội phạm thương mại, tôi sẽ chờ giấy triệu tập của cảnh sát" Sau đó, anh bước xuống đồi
"Tự Lực" Thấy ý định kiên quyết của Tự Lực, Diệp Vinh Thiêm thở dài "Nếu tôi muốn cậu đi tù thì khi sếp Từ lấy lời khai về vụ án trên núi, tôi đã không cho lời khai giả để giúp cậu thoát tội"
Vừa nghe câu này, Tự Lực bất ngờ khựng lại.
Thấy Tự Lực dường như có phản ứng, Diệp Vinh Thiêm tiếp tục "Văn Bưu luôn hy vọng rằng cậu có thể làm một con người mới, tôi cũng vậy. Nên tôi càng mong cậu quên những chuyện trước đây. Nhưng bây giờ tôi không biết ý định của mình là đúng hay sai? Là đang giúp hay hại cậu?"
Sau đó, Diệp Vinh Thiêm thấy Tự Lực quay lại, một chút cảnh giác anh đi qua
"Tự Lực! Cậu biết rõ tôi muốn giúp Văn Bưu hoàn thành lý tưởng Thành phố không khói mà đúng không? Tuy nhiên bây giờ, Lực Thiên đã thua, Lương Đại đã thắng. Nếu tôi đoán không sai, cậu cũng có ý muốn giúp anh trai mình? Vì vậy, cậu đã sử dụng ý tưởng của Lực Thiên..À không! Đó là kế hoạch chi tiết của anh cậu, để tham gia đấu thầu"
Nhìn người đàn ông trước mặt, Tự Lực hít một hơi thật sâu và không trả lời.
"Tôi muốn tìm cậu, không phải để cậu chịu trách nhiệm gì cả. Bởi vì mục tiêu của tôi là giúp Văn Bưu xây dựng Thành phố không khói. Tôi tin cậu cũng vậy, vì vậy tôi tìm cậu, chỉ hy vọng cậu nói sự thật với tôi. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tôi biết cậu biết rất rõ, Lực Thiên đã nghiên cứu kế hoạch Thành phố không khói trong năm năm. Điều này chắc chắn sẽ có ích với cậu"
Câu nói này khiến Tự Lực trở nên bất động.
"Tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ" Diệp Vinh Thiêm nhìn anh. "Tôi tin rằng với sự thông minh của mình, cậu có thể cân nhắc và quyết định để tốt nhất cho cả hai." Anh đưa tay về phía Tự Lực.
Tự Lực im lặng nhìn Diệp Vinh Thiêm.
"Tôi đã nói rồi! Cậu có thể suy nghĩ, nếu có quyết định, cứ tìm tôi bất kỳ lúc nào." Nói rồi Diệp Vinh Thiêm mỉm cười, sau đó anh quay lại và đi xuống đồi.
Nhìn theo lưng Diệp Vinh Thiêm, Tự Lực cau mày suy nghĩ một lúc lâu. Thấy con người này càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ và dần dần biến mất trong tầm mắt ... Đột nhiên,
"Diệp Vinh Thiêm" Trương Tự Lực hét to.
Diệp Vinh Thiêm lập tức dừng lại và quay lại.
"Tôi có thể nói với anh," Tự Lực chậm rãi bước xuống, càng lúc càng gần hơn và dừng lại. "Nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện" Anh nhìn Diệp Vinh Thiêm với vẻ mặt lạnh lùng.
"Điều kiện?" Diệp Vinh Thiêm nhướn mày. "Được...tôi hứa với cậu" Anh gật đầu. "Nhưng tôi cũng có điều kiện, cậu phải nói sự thật."
Hít một hơi thật sâu, Tự Lực cắn môi và ngay lập tức thở ra. "Được"
"Vậy thì hãy tìm một nơi để nói chuyện." Diệp Vinh Thiêm nở một nụ cười.
"Chỉ vì anh Bưu." Tự Lực nhìn lại và nói "Thành phố không khói là lý tưởng của anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top