Chương 42
"Này? Sao Tự Lực vẫn chưa về vậy?" Trần Cẩm đứng bên cạnh bàn và cứ nhìn cánh cửa. "Đã đến giờ rồi!"
"Cha!" Tiểu Phấn nắm lấy vai ông. "Anh ấy hứa là sẽ về mà! Cha đừng lo lắng. Hơn nữa vẫn chưa đến giờ!"
"Nhưng mọi người đã đến đông đủ cả rồi, làm sao để họ chỉ chờ mỗi Tự Lực!" Trần Cẩm chớp mắt: "Lần này cha sẽ giới thiệu Tiếu Quân với người thân và bạn bè! Đến trễ thật không hay chút nào?"
"Được rồi! Để con ra ngoài xem thử." Tiểu Phấn mỉm cười, đi ra ngoài.
"Này, Tiểu Phấn, đợi tôi với." Bảo Di gọi với và bước theo.
"Ông à!" Bà Trần đang ngồi ở bàn mạt chược, hét lên: "Đến đây giúp tôi với?"
Trần Cẩm bước qua "Bà chỉ biết ngồi đây chơi, con và Tiếu Quân còn chưa đến!"
"Ông lo làm gì! Bọn nó lớn rồi, hơn nữa nó đã hứa thì chắc chắn sẽ đến mà!" Bà Trần vẫn tiếp tục với ván mạt chược đang dang dở.
"Bà.." Trần Cẩm nhìn vợ mình, lắc đầu.
"Còn sớm mà, ông lo lắng làm gì?" Lúc này, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh mỉm cười. "Hãy thoải mái đi."
"Đúng rồi, ông nên thoải mái đi!" Ai đó lặp lại "Để có tinh thần tốt đón cháu trai chứ?"
"Nếu được như ông nói tôi đã không lo lắng, ngay cả việc bao giờ bọn nó làm đám cưới tôi còn không biết, ở đó mà cháu trai!"
"Này!" Bà Trần lắng nghe và mỉm cười. "Bây giờ bọn trẻ có suy nghĩ riêng của nó. Chúng ta làm sao làm chủ được. Nhưng tôi tin tụi nó biết sắp xếp mà!". Sau đó bà lấy một thẻ bài trên bàn, ánh mắt sáng rực liền mỉm cười nhìn những người bên cạnh. "Thật xin lỗi! Tôi lại ù rồi"
"Wow! Bà Trần à!" Những người ở phía bên kia hét lên: "Hôm nay thật sự là ngày của bà rồi. Vừa là sinh nhật, vừa chuẩn bị có con dâu lại sắp có thêm cháu nữa. Thật may mắn!"
"Mọi người quá lời rồi!" Bà Trần mỉm cười và lắc đầu.
"Cha, mẹ" Tiểu Phấn từ bên ngoài bước vào "Anh Hai và chị Quân đến rồi."
"Xin lỗi, chúng con đến trễ." Tiếu Quân cầm một cái túi và khoác tay Tự Lực đi vào. Sau đó nở một nụ cười ngọt ngào "Chú, mợ."
"Ồ, cuối cùng tụi con cũng đến rồi." Bà Trần nhìn thấy hai người, ngay lập tức đứng dậy rời khỏi bàn. "Mọi người tiếp tục chơi đi." Nói rồi bà đi lại gần họ "Tự Lực, Tiếu Quân mọi người chờ hai đứa nãy giờ"
"Chúc mợ sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng trẻ đẹp nhé." Tự Lực cười.
"Chúc mừng sinh nhật mợ" Tiếu Quân cũng nói, rồi đưa túi quà trên tay "Một món quà nhỏ, mợ nhận cho con vui"
"Ồ!" Bà Trần bật cười thành tiếng "Con không cần khách sáo! Chỉ là một buổi tiệc đơn giản, con đến là mợ vui rồi"
"Tấm lòng của anh Hai và chị Quân mà!" Tiểu Phấn nói "Mẹ mở ra xem thử coi có thích không"
"Thích, tất nhiên là mẹ thích!" Bà Trần chưa biết là món gì bên trong nhưng đã rất vui vẻ "Là con tặng, thì quà gì mợ cũng thích! Wow, một chiếc trâm cài rất đẹp!"
"Mợ thích là được rồi ạ" Tiếu Quân mỉm cười.
"Nhưng cái này ..." Bà Trần nhìn ngắm "Nó tinh xảo thế này, chắc là đắt lắm đúng không?"
"Không có đâu mợ" Tiếu Quân lắc đầu, sau đó mỉm cười và nhìn Tự Lực "Là con và Tự Lực đã mua cùng nhau"
Tự Lực nhìn Tiếu Quân và gật đầu "Giá cả không phải là vấn đề. Quan trọng là mợ thích nó."
"Cám ơn hai đứa!" Bà Trần mỉm cười.
"Được rồi" Trần Cẩm không thể chờ nữa và kéo Tự Lực. "Tự Lực, con với Tiếu Quân qua đây. Cha giới thiệu với mấy cô chú!"
Tự Lực bị Trần Cẩm kéo đi nhưng không quên nhìn lại Tiếu Quân.
Tiếu Quân nhẹ nhàng lắc đầu, rồi mỉm cười và đi theo.
"Tự Lực, con làm Chủ tịch chắc bận rộn lắm hả?" Một người đặt câu hỏi. "Tự Lực! Cổ phiếu của công ty con đang tăng đúng không?"
Khi Tiếu Quân nghe mọi người hỏi như vậy, cô mỉm cười liếc nhìn Tự Lực. Có vẻ anh cũng đang chán ngán khi phải nghe những câu này. Thật chẳng vui vẻ gì.
"Này! Tự Lực khi nào hai đứa kết hôn?" Vào lúc này, một người lớn tuổi nhìn Tự Lực và Tiếu Quân thắc mắc.
"À?" Tự Lực nghe câu hỏi và liếc nhìn qua người bên cạnh.
"Con không còn trẻ nữa, cũng đã đến lúc lấy vợ rồi"
Ai đó lặp lại "Đã đến lúc sinh cho chú Trần một đứa cháu rồi."
"Anh quá hiểu ý tôi" Trần Cẩm mỉm cười và nhìn vợ mình "Bà nói có phải không?"
"Còn phải nói sao" Bà Trần mỉm cười. "Nhưng nó không nằm ở sự quyết định của chúng ta. Tự Lực, Tiếu Quân ha!"
Nở một nụ cười tươi để đáp lại ánh mắt của bà Trần. Sau đó, Tự Lực quay qua nhìn Tiếu Quân. Nhẹ nhàng để tay lồng vào tay cô. Tiếu Quân chỉ liếc nhìn anh và quay đi. Khuôn mặt đỏ ửng.
"Chưa gì đã hỏi ý kiến vợ rồi kìa!" Một người nhìn thấy phản ứng của Tự Lực nên nói đùa, sau đó ngay lập tức đứng dậy và cầm lấy ly rượu đưa ra phía Tự Lực "Nhưng nghe lời vợ là chỉ có tốt thôi nha con."
"Dạ" Tự Lực cầm ly rượu và mỉm cười gật đầu. Tay kia vẫn không quên nắm chặt tay Tiếu Quân.
"Này! Cô Võ hả?" Một người đàn ông nhìn qua Tiếu Quân
"Dạ! Chú gọi con là Tiếu Quân được rồi" cô mỉm cười
"Tiếu Quân!" Người đàn ông này đưa một ly rượu khác cho cô "Con cũng uống một miếng đi!"
"Nhưng.. " Tiếu Quân hơi ái ngại
"Dạ!" Tự Lực thấy biểu hiện của Tiếu Quân liền đỡ lấy ly rượu "Để con uống cho. Cô ấy không biết uống"
"Không biết uống thì nhấp môi cũng được mà. Chưa gì đã bênh vợ mày rồi" Người đàn ông mỉm cười "Con uống là phần của con, cái này chú mời Tiếu Quân. Có được không?"
"Dạ!" Tiếu Quân mỉm cười nhận lấy ly rượu
"Em.. " Tự Lực nhìn cô
"Một chút mà! Không sao đâu" Tiếu Quân mỉm cười uống một hớp. Mọi người vui vẻ vỗ tay.
Cuối cùng bữa tiệc cũng xong, tất cả đã về. Trần Cẩm vỗ vào vai Tự Lực "Con trai. Nói với cha xem, con có dự định gì rồi?"
"Dự định?" Tự Lực nhìn ông "Con đang dự định về nhà."
"Thằng này, biết cha đang nói đến điều gì mà!" Trần Cẩm nhìn Tự Lực: "Cha đang hỏi là con với Tiếu Quân kìa. Hai đứa có dự định gì rồi"
Nghe Trần Cẩm nhắc đến Tiếu Quân, Tự Lực ngước nhìn về phía nhà bếp. Tiếu Quân, mợ và Tiểu Phấn đang dọn dẹp ở đó. "Chúng con bây giờ không tốt sao?"
"Tất nhiên là không phải." Trần Cẩm nhìn anh "Cha biết, là tuổi trẻ bọn con bây giờ thích thoải mái và tự do. Nhưng con cũng không còn quá nhỏ, đã đến lúc phải suy nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Thử hình dung, sau này về già một mình cô độc. Có phải rất đáng sợ không? Hơn nữa, chuyện quá khứ đã qua rồi, con cũng nên quên đi" Trần Cẩm nhìn lại Tiếu Quân "Bây giờ con đã có Tiếu Quân. Con bé là một đứa con gái rất tốt. Hãy đối xử thật tốt với nó. Cha nói cho con biết, con mà đánh mất Tiếu Quân, con sẽ không thể tìm ra được ai hơn nó đâu đấy!"
"Cha à!" Nghe những lời nói của Trần Cẩm, Tự Lực gật gù. "Con biết rồi, con tự biết sắp xếp."
"Con luôn luôn như vậy." Trần Cẩm lắc đầu: "Lúc nào đề cập con cũng nói là biết rồi, nhưng có khi nào con thực hiện đâu chứ? Công việc cũng đang suôn sẻ, hãy dành ít thời gian để xem xét chuyện lập gia đình đi con ạ"
"Rồi rồi" Tự Lực cảm thấy anh không thể chịu đựng được những lời nói của Trần Cẩm nữa. "Con hiểu rồi! Không để cha đợi lâu đâu." Sau khi nói xong, anh lập tức bước đến chỗ Tiếu Quân.
"Tiểu Phấn!" Bảo Di nhìn Tiểu Phấn và nói "Lần đầu tôi thấy thỏi socola của cô lại dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy!"
"Bảo!" Tiểu Phấn khuých vào tay bạn mình "Cô nói gì vậy?"
"Tuy nhiên, tôi thực sự nghĩ rằng Võ Tiếu Quân là một người rất tốt", Bảo Di nghĩ về biểu hiện trong buổi tiệc của Tiếu Quân gật đầu lần nữa "Tôi nghĩ cô ấy còn tốt hơn cả Điền Ninh. Rất sâu sắc và dịu dàng"
Nghe thấy Bảo Di nhắc đến Điền Ninh, Tiểu Phấn không thể không thở dài "Thôi chuyện qua rồi! Bây giờ, anh Lực và chị Quân hạnh phúc là đủ" Khi quay lại nhìn thì Tự Lực và Tiếu Quân đã không còn đứng đó tự lúc nào.
"Có thật là đủ!" Bảo Di nghiêng đầu hỏi
"Tất nhiên rồi" cô lập tức trả lời câu hỏi của Bảo Di rồi rời đi.
"Này, thế nào?" Tự Lực kéo tay Tiếu Quân. "Em định sao?"
"Chuyện gì vậy? Định chuyện gì?" Tiếu Quân ngạc nhiên nhìn anh.
"Em đóng kịch cũng giỏi lắm đó!" Tự Lực nhìn cô "Lúc nãy em không nghe rất nhiều người hỏi sao? Em định khi nào thành bà Trương đây"
"Anh này!" Tiếu Quân nhận ra, ngay lập tức đỏ mặt, nhanh chóng bước về phía trước
"Thế nào?" Tự Lực không để cô đi, kéo tay Tiếu Quân lại. "Anh đang hỏi em đó! Khi nào thì em rảnh rỗi?"
"Rảnh để làm gì?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực
"Thì rảnh để còn làm bà Trương chứ?" Tự Lực mỉm cười ghì lấy eo cô
Tiếu Quân cúi mặt "Em không biết."
"Này! Đừng có mà tránh né?" Tự Lực nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt anh "Lúc nãy cha vừa hỏi, khi nào thì chúng ta kết hôn? Rồi khi nào thì sinh con? Tiếu Quân à, em tính sao?"
Tiếu Quân liếc anh. "Em nói sẽ lấy anh sao? Còn tính chuyện có con"
"Không sao! Em chưa nói thì giờ nói cũng được." Tự Lực cười. "Sao? Bà Trương!"
"Bà Trương?" Tiếu Quân nhăn mũi
"Anh nghĩ em sẽ chịu lấy anh à? Em còn đang quan sát mà"
"Quan sát? Quan sát gì nữa chứ?" Tự Lực ghì sát cô vào người "Chúng ta bây giờ mà còn phải quan sát nữa sao" Tự Lực cúi xuống định hôn cô
"Nè!" Tiếu Quân né ra "Nghiêm túc đi. Em cần thời gian suy nghĩ"
"Lại thời gian" Tự Lực cau mày "Em cần bao nhiêu? 1 phút đủ không?"
"Anh nghĩ sao vậy, đám cưới là chuyện hệ trọng mà anh cho em 1 phút" Tiếu Quân bật cười
"Vậy em cần bao lâu?"
"Em không biết!" Tiếu Quân nhìn thấy biểu cảm của Tự Lực và mỉm cười. "Nói tóm lại, việc này là chuyện hệ trọng. Em cần phải có thời gian suy nghĩ. Hơn nữa, anh định như vậy là có thể cầu hôn em đó hả? Ít nhất cũng phải có hoa và nhẫn chứ!"
"Vậy đi thôi" Tự Lực kéo tay Tiếu Quân đi
"Này! Anh định đi đâu. Mình còn chưa chào mọi người kìa" Tiếu Quân chỉ có thể đi theo lực kéo của anh
"Đi mua nhẫn và hoa" Tự Lực mỉm cười đắc ý
"Anh.. " Tiếu Quân nắm tay Tự Lực lại rồi nhìn anh "Đừng đùa nữa. Đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu"
Tự Lực nhìn Tiếu Quân, sau đó nở một nụ cười "Được rồi! Anh tôn trọng quyết định của em"
Tiếu Quân mỉm cười "Vậy vào chào mọi người rồi mình về"
"Ok!" Tự Lực mỉm cười ôm eo Tiếu Quân đi vào nhà.
Tự Lực lái xe về đến cổng nhà, anh đưa tay bấm remote cho cánh cửa tự động mở toang, tiếng động cơ của chiếc xe sang trọng cực êm nhẹ lướt vào bên trong, cánh cổng từ từ khép lại.
Tiếu Quân ngồi thẳng dậy, đưa tay tháo dây an toàn để bước xuống xe, tay cô nhanh chóng đã bị Tự Lực giữ lại, ánh mắt rực lửa vì vài ly rượu anh uống ban nãy đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, Tiếu Quân cũng không khá gì hơn, cô không quen uống rượu nên chỉ cần 1 ly cũng đủ làm cô say rồi. Má ửng hồng, mắt ươn ướt vì ngà ngà hơi men càng làm anh đắm đuối. Tự Lực nhanh chóng di chuyển sang ghế của cô, anh thì thào:
"Chúng ta...có thể...ở đây không em?" Hỏi vậy thôi, chứ anh không kịp đợi cô trả lời đã hạ chiếc ghế đang ngồi xuống thấp nhất có thể.
"Em...không quen..."
"Anh... sẽ giúp em" Nói rồi anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô, tay anh nhanh chóng bật tung hàng nút trước ngực. Cô hơi bất ngờ trước hành động điêu luyện này của anh: "Này, này, Tự Lực...coi chừng có người thấy..."
"Em yên tâm...ở đây rất an toàn"
Tay anh bắt đầu sờ soạng khắp người cô, chạm đến đâu làn da cô nhạy cảm đến đó. Tự Lực cúi sát vào mặt cô, hôn lên chóp mũi cao vút của cô rồi từ từ liếm sang vành tai. Cô nghe nhịp thở anh có vẻ gấp gáp, đầu cô có chút né tránh, đang muốn quay sang bên kia thì đã bị tay anh giữ lại "Ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ của chúng ta"
Cô khẽ cau mày, đôi mắt dường như có chút long lanh huyền ảo, đôi môi vì anh cắn nhẹ một cái nên bóng lưỡng hơi hé mở như gọi mời người trước mặt, kèm theo hơi thở có vẻ không được ổn định mấy.
Nhìn thấy gương mặt cô lúc này, Tự Lực không nhịn được, anh tuột chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi hai cánh tay cô, luồn tay ra sau tháo luôn chiếc áo nhỏ để lộ khuôn ngực hồng hào trắng trẻo mà anh đang tìm kiếm. Sử dụng ngón tay cái mân mê nhụy hoa hồng hồng khiến nó dần dựng thẳng lên, anh lập tức cúi xuống mút lấy mút để.
Tiếu Quân rên nhẹ một tiếng: "Aaaa..." khẽ ưỡn người, điều đó lại vô tình làm bầu ngực càng đưa sâu vào miệng anh hơn, tay kia ôm trọn bên còn lại, no tròn như được đúc ra để vừa trong lòng bàn tay của Tự Lực.
"Ưm..ưm..." chưa đủ thỏa mãn, anh tiếp tục quay sang bên kia liếm láp nhụy hồng còn lại. Sau đó, anh thả một nụ hôn lên xương quai xanh của cô, đôi môi ẩm ướt di chuyển lên toàn bộ những vùng còn trống trên cơ thể cô, vừa hôn vừa hít hà mùi hương da thịt thơm mịn của Tiếu Quân, anh nhận ra như có dòng điện chạy trên người cô: "Cơ thể em thật mẫn cảm"
Bàn tay anh bắt đầu đưa xuống eo, nhẹ nhàng kéo váy cô lên cao một chút, anh quỳ gối xuống sàn xe, quả là trong xe thật chật chội, bao quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp, tản ra nhàn nhạt mùi gỗ trầm, nhưng hiện tại, thứ bay vào mũi anh không phải là mùi hương gỗ trầm mà là mùi kích tình, mùi của cám dỗ.
Điểm dừng lại của bàn tay anh là nơi mẫn cảm cách qua một lớp vải mỏng màu trắng, nhìn thấy cảnh này, anh liền dùng ngón tay xoa nhẹ theo vòng tròn qua lớp vải trắng đang che chắn nơi đó. Tay cô bám trên thành ghế, cô đang cố gắng kiềm nén hơi thở dồn dập của mình. Anh dừng lại một chút, ngước lên nhìn thì thấy cô e thẹn đỏ mặt, Tiếu Quân lập tức cúi xuống tránh ánh nhìn của anh, tránh thế nào mà điểm dừng của cô lại là nơi cậu nhỏ của anh đang căng trướng nổi cộm qua chiếc quần lót hàng hiệu.
Anh tiếp tục mải mê dùng các ngón tay vuốt ve em nhỏ của Tiếu Quân, sau đó, cho một ngón tay luồn vào bên trong, để bắt đầu thăm dò nơi sâu thẳm và ấm áp nhất.
Tiếu Quân rên lên vài tiếng nho nhỏ vì không thể kiềm chế, hai chân cô chống lên ghế nhưng vì trong xe chật chội, hay vì cô không quen với tư thế này, vô tình trượt xuống người anh và cô bé của Tiếu Quân chạm đúng ngay cậu nhỏ đã muốn ra ngoài tự lúc nào. Anh dịu dàng đỡ cô lên, sẵn tháo luôn những vật gây vướng víu từ nãy giờ.
Cô cúi xuống hôn lên môi anh, hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, đắm say và nồng nhiệt, tay anh không ở yên sau lưng cô mà đang xoa bóp hai quả anh đào vừa đụng vào người anh, tay Tiếu Quân vịn trên vai Tự Lực, xoa xoa một chút rồi từ từ đưa xuống vân vê hai đầu ngực của anh.
Hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, Tự Lực hôn lên hàng mi cong dài của cô, một mặt cũng cố tình áp ngực mình lên gần mặt cô hơn nữa, Tiếu Quân tự biết phải làm gì, cô nhẹ nhàng hôn lên đầu ngực anh, được kích thích nên nó cũng nhô lên cao hơn so với bình thường. Tay cô tự giác vuốt ve, mơn trớn cậu nhỏ đang cương cứng bên dưới. Tự Lực chịu không nổi, anh vịn lấy vòng eo cô điều chỉnh tư thế cho phù hợp trong không gian chật chội này, ngắm nhìn hoa huyệt bắt đầu có chút ẩm ướt, anh ngẩn ngơ một lúc, có điều cô vẫn không thể tự nhiên để anh nhìn một cách thoải mái như vậy, hai chân thon dài trắng nõn lập tức khép lại như muốn che chắn u động xinh đẹp của mình. Khuôn mặt anh đỏ bừng, cơn ham muốn đạt đến đỉnh điểm, dùng tay tách đôi chân để vuốt ve hoa huyệt của cô, Tiếu Quân ưỡn lưng lên, mảnh da thịt lộ ra ửng hồng mị hoặc. Thân thể trần trụi của cô khiến anh mê mẩn, anh nâng người lên, đặt cậu nhỏ đang chờ đợi nãy giờ vào mép âm đạo của cô, nhưng anh chưa đưa vào ngay mà còn nghịch ngợm nơi đó thêm một chút, Tiếu Quân bắt đầu vặn vẹo cơ thể, hơi nóng lan tỏa toàn thân làm cô cảm thấy rạo rực "Tự Lực...em...em..."
Cất giọng trầm đục khàn khàn. Anh hỏi lại: "Em thế nào???" Anh đương nhiên biết cô muốn gì, bởi ham muốn của anh cũng gần như không kiềm chế thêm được nữa, chỉ chờ đợi nghe được câu trả lời từ cô, thì nhất định anh sẽ lập tức mạnh mẽ đâm thẳng vào.
Nhưng cô vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của anh, chỉ phát ra tiếng thở dốc và âm thanh khe khẽ: "Umh...Umh..."
Ánh mắt đục ngầu của anh có chút không vui: "Em còn không thừa nhận sao?" và anh tiếp tục dùng cậu nhỏ trêu đùa nơi mẫn cảm đó.
Hai gò má cô ửng hồng, đôi chân mày hơi nhíu lại, cô nói nhỏ: "Tự Lực...em sắp chịu hết nổi rồi...anh nhanh một chút..."
Chỉ chờ có thế, anh dùng lực đẩy vào, nhưng mới chỉ ngập được một nửa, bởi của anh hơi to nên dù đã dùng sức nhưng cũng chỉ vào được như vậy, cô nhỏ của Tiếu Quân co bóp kịch liệt, cố gắng thích nghi với cậu em to lớn này. Tự Lực lấy tay vịn bờ mông cô, bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy, phần thân dưới từ từ ngập kín vào trong. Tiếng rên của hai người mỗi lúc một to dần, anh dùng tay siết chặt cô hơn, ra sức trượt sát vào tận sâu thẳm bên trong người con gái mềm yếu dưới thân, và... dường như cô cũng đang rất thỏa mãn.
Anh chậm lại một chút rồi tiếp tục thúc mạnh vào người cô, trong không gian nhỏ bé này tràn ngập âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở dốc của hai con người đang hòa quyện dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Tiếu Quân giờ đây chỉ có thể rên rỉ theo từng động tác của Tự Lực, nghe tiếng rên đó, anh càng phấn khích, đưa đẩy vài chục lần cho tới lúc cảm giác gần như tê dại, cô gập người lại, hai tay ôm lấy cổ anh, đặt môi mình lên môi anh và bắt đầu hôn những nụ hôn ướt át đầy kích tình.
Tự Lực vẫn ra vào liên tục thêm một lúc nữa rồi anh chầm chậm giảm tốc độ, tay anh níu chặt đầu cô, hôn thật sâu và thân dưới anh đẩy mạnh một cái "Aaaa..." Tự Lực rên lên, một dòng dịch đặc phun trào ra và Tiếu Quân cũng cảm nhận được từng đợt co giật của cậu nhỏ này trong người mình.
Anh rũ rượi đè lên người cô làm cô ngã vào lưng ghế. Lấy tay vuốt vài sợ tóc vươn trên trán, chúng bị bết lại do thấm mồ hôi, anh nhỏ nhẹ: "Đêm nay anh rất hài lòng, cám ơn em Tiếu Quân, yêu em nhiều lắm".
Tiếng cô đứt quãng qua hơi thở, chắc đã thấm mệt: "Em... cũng... yêu... anh, Tự Lực"
Cả hai ôm chầm lấy nhau, mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ cảm giác thỏa mãn sau cuộc ân ái vừa rồi. Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, không khí bên ngoài cũng không thể nào làm lạnh nỗi hai con người này. Phải chi lúc nào cũng có thể hạnh phúc như vậy.
Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa
"Cô Võ! Sếp Từ đã đến"
"Mời anh ấy vào" Tiếu Quân trả lời qua máy bàn rồi đứng lên lấy tập tài liệu trên kệ
"Tiếu Quân!" Từ Phi gõ cửa, bước vào
"Anh đến nhanh vậy?" Tiếu Quân quay ra mỉm cười và cầm tập tài liệu bước lại bàn "Em đã nhận được thông báo từ phía bên anh! Tài liệu cũng chuẩn bị xong. Chỉ chờ anh đến thôi"
"Cám ơn em." Từ Phi ngồi xuống ghế, anh nhận tập tài liệu từ tay Tiếu Quân "Làm phiền em rồi"
"Không cần cám ơn em" Tiếu Quân cũng ngồi xuống và lắc đầu "Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của người dân mà"
"Cũng gần 5 giờ rồi!" Từ Phi nhìn đồng hồ "Em xong việc chưa?"
"Ồ!!" Tiếu Quân cũng nhìn lại đồng hồ và mỉm cười "Anh là cuộc hẹn cuối cùng của em hôm nay"
"Vậy giờ em có về luôn không? Tiện đường anh chở em" Từ Phi nhìn cô
"À!!" Có chút bối rối "Tự Lực, anh ấy đang đến đón em"
"Ừm!" Một chút thoáng buồn sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt "Anh ấy đối xử với em có tốt không?" Buộc miệng, Từ Phi hỏi
Ánh mắt Tiếu Quân cẩn trọng nhìn Từ Phi! Có lẽ anh ấy chỉ quan tâm mình, không có ý gì khác! Tiếu Quân nhỏ nhẹ "Anh ấy đối xử với em rất tốt! Bọn em rất hạnh phúc"
"Bọn em rất hạnh phúc" Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào tim anh không một chút khoan nhượng. Thì ra cảm giác đau không thở được chính là đây. Từ Phi nghe tim mình đang vỡ vụn. Nhìn vào người con gái trước mặt, anh chỉ muốn ôm ngay lấy cô.
"Từ Phi" Thấy Từ Phi im lặng Tiếu Quân lo lắng hỏi "Anh không sao chứ?"
Làm sao mà không sao? Em đang bóp nghẹn trái tim anh đó, em có biết không Võ Tiếu Quân?
"À...Anh không sao?" Từ Phi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
"Vậy mình đi thôi!" Tiếu Quân nhìn lại đồng hồ "Chắc Tự Lực cũng sắp đến rồi"
"À! Ok. Anh cũng về đây" Từ Phi đứng dậy
Tiếu Quân mỉm cười, lấy túi xách và đi sau anh.
Không khí trong thang máy hôm nay thật ngột ngạt. Sự im lặng giữa hai người từng rất thân thiết làm Tiếu Quân có chút khó chịu. Từ lúc nào giữa cô và Từ Phi chẳng thể được như xưa, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được. Cô khẽ thở dài.
"Từ Phi" Tiếu Quân lên tiếng. Từ trong thang máy ra đến trước tòa nhà Từ Phi vẫn im lặng.
"Humh?" Từ Phi ngước nhìn cô
"Thiên Thiên thế nào rồi?" Thật sự giữa cô và anh thì còn gì để nói ngoài việc nhắc đến Thiên Thiên
"À!!" Có chút bất ngờ khi Tiếu Quân nhắc đến Thiên Thiên "Cô ấy vẫn tốt, anh vừa đăng ký cho cô ấy học một lớp nấu ăn. Cô ấy có vẻ rất vui"
"À!! Ít nhất cũng giết được thời gian khi không có anh ở bên" Tiếu Quân gật đầu mỉm cười "Có vẻ anh đã chịu lắng nghe rồi ha"
"Lắng nghe?" Từ Phi nhìn Tiếu Quân với ánh mắt khó hiểu
"Anh đã biết quan tâm cô ấy nhiều hơn" Tiếu Quân vỗ vai Từ Phi
Cuối cùng anh cũng hiểu hai từ "Lắng nghe" của Tiếu Quân nghĩa là gì. Anh mỉm cười "Chắc Tự Lực phải mệt mỏi vì em lắm"
"Gì chứ?" Tiếu Quân liếc Từ Phi một cái
"Tính càm ràm của em vẫn không bỏ được" Từ Phi mỉm cười "Anh đồng cảm sâu sắc"
"Anh..." Tiếu Quân giơ tay định đánh Từ Phi, anh nhanh chóng né qua và chạy tới vài bước. Cô với tay theo "Này..." Từ Phi chụp tay Tiếu Quân "Về mà đánh Tự Lực của em kìa"
"Anh..." Tiếu Quân rút tay ra và đánh vào vai anh một cái nữa "Không mượn anh bận tâm"
Từ Phi bật cười với biểu cảm của Tiếu Quân. Cô cũng đang nói cười vui vẻ. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Tiếu Quân!", nụ cười trên môi Từ Phi chợt tắt. Nhìn thấy biểu hiện của Từ Phi cùng với giọng nói của người đang gọi tên mình, cô quay lại.
"Tự Lực" trông thấy anh, cô cười thật tươi và vội bước đến gần.
"Đợi anh lâu chưa?" Một bó hoa hồng đỏ rực trên tay Tự Lực "Tặng em" Đồng thời nở một nụ cười ngọt ngào không quên siết chặt eo cô vào người. Hành động của anh dường như chẳng đơn giản như vậy.
"Cám ơn anh" Tiếu Quân vui vẻ nhận bó hoa mà không để ý ánh mắt Tự Lực đã hướng đến chỗ khác
"Sếp Từ" Tự Lực mỉm cười ôm cô bước đến trước mặt Từ Phi
"Anh Trương!" Từ Phi gật đầu "Thôi anh Trương cũng đến rồi. Anh về trước nhé"
"Tạm biệt" Tiếu Quân gật đầu chào.
Từ Phi quay lưng bước đi, vang vọng sau lưng anh là tiếng cười khúc khích của ai đó đã làm con tim anh tan nát. Nét mặt anh u ám, bàn tay vô thức nắm chặt. Hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay anh, cảm giác ấm áp chạy sộc vào tim anh đến mức ngạt thở. Từ Phi thở dài bất lực.
"Lại hoa sao?" Tiếu Quân mỉm cười lấy tay sờ vào những cánh hoa rực rỡ trước mặt.
Nhưng đáp lại cô là sự im lặng, Tiếu Quân ngước nhìn Tự Lực. Thì ra, anh đang ngoái đầu nhìn theo bóng dáng Từ Phi. Cô lay anh "Tự Lực.."
"Anh sao vậy?"
"À..Anh không sao" Tự Lực mỉm cười ôm lấy cô vào lòng "Sao em và sếp Từ lại đi chung vậy?"
"Anh ấy đến lấy tài liệu cho vụ án mà tổ của ảnh đang điều tra" Tiếu Quân trả lời
"Ừm.." Hơi nhíu mày, Tự Lực suy nghĩ về điều gì đó
"Anh ghen sao?" Nhìn biểu hiện hơi khó chịu trên gương mặt Tự Lực, Tiếu Quân hích vào vai anh một cái.
"Gì chứ!" ghì chặt eo cô "Anh mà thèm ghen?"
"Tự tin vậy?" Tiếu Quân mỉm cười
"Chứ sao!" Tự Lực gật đầu đầy tự tin "Anh hoàn hảo vậy mà"
Tiếu Quân bật cười thành tiếng rồi rời khỏi tay anh bước nhanh về phía trước.
"Đợi anh, Tiếu Quân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top