Chương 26
Nhìn Tiếu Quân ngủ gục trên vai anh, Tự Lực khẽ mỉm cười. Mặc dù biết rằng bấm huyệt có thể khiến mọi người thư giãn, nhưng Tự Lực không ngờ là anh chỉ mới xoa bóp một chút, Tiếu Quân đã thiếp đi. Có lẽ cô ấy thực sự mệt mỏi.
Nên làm gì đây? Tự Lực tự hỏi mình, đánh thức cô dậy? Nhìn xuống Tiếu Quân đang ngã lên vai mình, trông cô rất dễ thương. Anh thực sự không muốn đánh thức cô dậy, nhưng mặt trời đang chiếu vào, bóng cây lại không che đủ. Nếu cứ như vậy, chắc chắn cô sẽ bị bệnh.
Với ánh mặt trời đang hướng thẳng vào cả hai, Tự Lực cảm thấy người đang ngủ trên vai anh khẽ nheo mắt. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cởi một bên áo khoác của mình ra. Anh làm từ từ, từ từ và thật cẩn thận. Anh không mong muốn một chút cử động nào của mình làm ảnh hưởng đến cô gái ở cạnh anh. Cuối cùng cũng thuận lợi để kéo được một bên áo ra. Do Tiếu Quân đã ngã trên vai anh, nên anh chỉ còn cách đưa áo khoác ra sau lưng cô. Sau đó dùng tay để đỡ lấy áo. Cô gái bên cạnh anh vẫn ngủ say, nhưng dường như ý thức được rằng có thứ gì đó được che chắn. Không còn nheo mắt nữa, Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân.
"Nhà tâm lý này đôi khi rất dễ thương!" Anh nghĩ và dường như trái tim anh cũng đang có một cảm giác rất ngọt ngào.
"Umh...!" Tiếu Quân khẽ cử động. Cô đã thức đậy. Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Cô chịu thức rồi sao?" giọng nói của Tự Lực với một chút đùa giỡn.
"Tôi?" Cô hơi lo lắng và ngẩng đầu lên, chỉ để thấy rằng cô đang nằm trong vòng tay của anh và đầu cô nằm cũng đang ở trên vai của Tự Lực. Lúc này, một cặp mắt đang mỉm cười nhìn cô.
"À! xin lỗi." Tiếu Quân lập tức ngồi thẳng dậy, hai má đỏ ửng "Tôi.. thực sự ..." Và rồi cô phát hiện mình đang mặc áo khoác nam, không biết từ khi nào nó đã được khoác lên vai của cô "Đây là .... "Cô nhìn Tự Lực và chắc chắn là nó của anh. Vì anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trên người "Xin lỗi, áo khoác của anh." Cô đưa chiếc áo trả lại cho Tự Lực.
Nhưng không ngờ rằng khi chiếc áo vừa rời đi. Ngay lập tức, cô ấy cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua "Hắc xì..."
"Cô cứ mặc nó đi." Tự Lực nhìn cô, lắc đầu "Và đây nữa..." Anh lấy chiếc khăn tay từ túi quần đưa cho cô.
"Cảm ơn" Tiếu Quân cười "Muộn vậy rồi sao?" Cuối cùng cô nhận thấy bầu trời đã đầy sao "Tôi đã ngủ rất lâu? Tại sao anh không đánh thức tôi dậy?"
"Tôi thấy cô ngủ rất thoải mái" Tự Lực nhẹ nhàng xoa vai anh và mỉm cười.
"Thực sự ngại quá" Tiếu Quân nhìn thấy Tự Lực xoa vai của mình, cô cúi đầu.
"Được rồi, đi thôi" Tự Lực nhìn cô "Cô không muốn qua đêm ở đây chứ?"
"Tất nhiên là không!" Tiếu Quân lắc đầu "Đi thôi."
Cô đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu, cô cảm thấy hơi choáng váng.
"Này! Cẩn thận!" Tự Lực nhìn thấy ngay lập đỡ lấy cô "Không sao chứ?"
"Không... không có gì." Tiếu Quân mỉm cười "Chỉ hơi chóng mặt thôi."
Cô nhìn lại phía sau và thấy được sự quan tâm, lo lắng trong đôi mắt của người đó. Cô cảm thấy rằng trái tim mình bắt đầu đập mạnh.
"Tôi ổn." Cô cúi đầu rồi vội vã đi xuống núi.
Chiếc xe Tự Lực dừng lại ở lối vào của tòa nhà, Tiếu Quân ngay lập tức mở cửa và bước ra ngoài.
"Hôm nay thật ngại quá." Tiếu Quân vội vàng nói với người trong xe và không đợi bên kia trả lời cô đã nhanh chóng bước vào bên trong.
"Này..." Nhìn Tiếu Quân vội vàng rời đi, Tự Lực có phần bối rối. Nhưng rồi anh mỉm cười và bắt đầu lái xe đi.
"Này, Tiếu Quân!" Lâu Liên Hương thấy Tiếu Quân đẩy cửa vào "Con về rồi à!"
Tuy nhiên, Tiếu Quân đã không trả lời như mọi khi, chỉ vội vã bước vào phòng và khóa cửa lại.
"Có chuyện gì vậy?" Lâu Liên Hương nhìn thấy sự khác thường ở nơi cô, không khỏi nghi ngờ
Tiếu Quân bước vào phòng, ngay lập tức khóa cửa và ném mình xuống giường.
Nhìn lên trần nhà một cách lặng lẽ, có một người xuất hiện trong đầu cô.
"Từ Phi?" Cô tự hỏi mình "Là người lúc sáng đúng không?" Sau đó, cô lắc đầu một cách chắc chắn "Không! Không phải Từ Phi." Tiếu Quân nhận ra người có vẻ thờ ơ nhưng thực sự rất tốt. Một người đàn ông tinh tế và đầy tình cảm "Đúng là anh ấy" cô gật đầu "Trương Tự Lực."
"Nhưng sao có thể?" Cô hơi bối rối "Tại sao mình lại nghĩ về anh ta. Liệu có phải vì lúc chiều..."
Tiếu Quân nhớ lại cảnh trước đó trong nghĩa trang, cô đã nằm ngủ trong tay anh, cảm thấy thoải mái và ấm áp. Lúc mắt anh nhìn vào mắt cô, đã xuất hiện cảm giác dịu dàng và thấu hiểu. Tiếu Quân cảm thấy mình bị hơi nhức đầu. Có chuyện gì đây? Cô biết rất rõ cảm giác này, thật sự khác biệt so với cảm giác mà cô từng có trước đây với Từ Phi. Vậy nó là gì? Cô thực sự không biết giải thích chuyện này như thế nào.
Ngay khi cô đang bối rối, điện thoại trong túi xách đột nhiên reo lên.
"Xin chào, tôi là Võ Tiếu Quân" Cô nhấc điện thoại.
"Là tôi" giọng nói nhẹ nhàng bên kia đầu dây - đó là anh, tim cô lại bắt đầu đập mạnh.
"À! Có chuyện gì sao?" Tiếu Quân giả vờ bình tĩnh.
"Tôi đã về đến nhà" Giọng nói của Tự Lực chậm rãi "Và tôi nghĩ tôi nên điện thoại cho cô để cảm ơn cô về ngày hôm nay."
"Cảm ơn?" Tiếu Quân có phần lúng túng "Về điều gì?"
"Cô đã giúp tôi gặp sếp Giang."
Tiếu Quân mỉm cười "Không có gì đâu."
"Và..." Tự Lực dừng lại một chút "Cô đã cùng tôi đến thăm anh mình, kể cho tôi nghe về anh ấy. Tôi ..."
"Tôi không muốn nhận lời cảm ơn nữa." Tiếu Quân ngay lập tức ngắt lời anh. Nghe giọng nói này, thật sự cô không thể bình tĩnh được, cô đang rất bối rối "Tôi..."
"Tôi biết, hôm nay cô đã rất mệt mỏi." Tự Lực dường như đã nghe thấy sự không thoải mái trong giọng điệu của Tiếu Quân và ngay lập tức thay đổi chủ đề "Cô hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Tôi biết rồi." Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tự Lực kết thúc cuộc gọi "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cúp điện thoại, Tiếu Quân lặp tức ngã lưng xuống giường "Này ..." Cô xoa xoa đầu mình "Chuyện gì vậy chứ?"
Tại bệnh viện Nhân Tâm.
"Sao hôm nay nhìn mày không vui vậy? Tin tao sắp xuất viện cũng không làm mày vui hơn à?" Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Mã Chí Cường, Diệp Vinh Thiêm không khỏi thắc mắc
"Tao...Tao xin lỗi mày Vinh Thiêm à!" Mã Chí Cường cúi đầu
"Có chuyện gì vậy? Liên quan đến Lực Thiên sao?"
Mã Chí Cường cuối cùng cũng gật đầu "Thật ra, tao không muốn làm phiền mày, nhưng thực sự không có cách nào khác"
"Chuyện gì đã xảy ra?" Diệp Vinh Thiêm lo lắng "Có nghiêm trọng không?"
"Ngân hàng Hoa Diệp, họ đã đơn phương đề nghị không gia hạn hợp đồng với chúng ta nữa." Mã Chí Cường nói.
"Cái gì? Hoa Diệp?" Diệp Vinh Thiêm đã thực sự sửng sốt "Sao lại như vậy?"
"Thật sự như vậy!" Mã Chí Cường gật đầu "Lúc họ hẹn tao ra và đề cập tao cũng thật sự không thể tin vào tai mình. Lực Thiên và họ đã hợp tác lâu vậy. Trước nay đều không có vấn đề gì. Dự án lớn nhỏ đều hợp tác với họ. Tao thật bất ngờ"
"Có khoảng bao nhiêu dự án sẽ bị ảnh hưởng sau đợt này?" Diệp Vinh Thiêm suy nghĩ cẩn thận
"Hơn một phần ba sẽ bị ảnh hưởng"
"Thật sự quá nhiều" Diệp Vinh Thiêm nghe con số được báo bởi Mã Chí Cường và cau mày.
"Tao thực sự lo lắng. Đầu tháng 6 này, Hoa Diệp chắc chắn sẽ rút hết vốn về." Mã Chí Cường lắc đầu.
"Mày đã thử tìm người bên đó chưa? Diệp Chấn Khang?"
"Không thể gặp được! Tao đã gọi rất nhiều lần nhưng thư ký điều báo anh ta không có mặt ở Hồng Kông."
Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Có vẻ như họ thực sự không có kế hoạch tiếp tục hợp tác với chúng ta."
"Vậy thì nên làm gì đây?" Mã Chí Cường nhìn Diệp Vinh Thiêm "Tao thực sự không thể nghĩ thêm điều gì."
Diệp Vinh Thiêm đã không trả lời ngay lập tức, anh đang suy nghĩ về nó một cách thận trọng. Sau đó, anh nhìn lên và nói Mã Chí Cường "Chí Cường, mày giúp tao liên lạc ngay với Thím 3. Tao nghĩ bây giờ chỉ bà ấy mới có thể giúp chúng ta."
"Bà Diệp?" Mã Chí Cường liếc nhìn "Bà ấy không đang ở Mỹ với Joe và Tina à?"
"Tôi không thể nghĩ được nhiều như vậy!" Diệp Vinh Thiêm liếc nhìn anh "Chúng ta chỉ cần tìm thím ấy ngay bây giờ. Với mối quan hệ của thím, có thể giúp chúng ta tìm một ngân hàng khác."
"Nhưng Hoa Diệp sẽ rút vốn vào tháng 6, chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng nữa."
"Vì vậy, hãy nhanh nhất có thể!" Diệp Vinh Thiêm cau mày. "Không thể để thiếu hụt nguồn vốn ngay lúc này được. Tất cả các dự án của Lực Thiên chắc chắn sẽ gặp vấn đề!"
"Được rồi! Tao sẽ liên lạc bà Diệp ngay lập tức" Mã Chí Cường gật đầu "Còn mày..."
"Tao sẽ hoàn thành thủ tục xuất viện sớm nhất có thể. Yên tâm, tao không để mình mày chống đỡ đâu." Diệp Vinh Thiêm mỉm cười và vỗ vai Mã Chí Cường.
Nhìn nụ cười của Diệp Vinh Thiêm, Mã Chí Cường cảm thấy nhẹ nhõm được một phần.
Tại một nhà hàng nổi tiếng.
"Xin chào, anh Hoắc" Tự Lực bắt tay Hoắc Vỹ Công.
"Xin chào, anh Trương." Hoắc Vỹ Công cũng gật đầu "Tử Sơn có nói anh muốn hẹn tôi. Không biết có chuyện gì?"
Trương Tự Lực mỉm cười "Tôi rất vui khi anh nể mặt sếp Giang để đến gặp tôi"
"Ngay cả khi không vì anh Sơn thì tôi cũng sẽ nghĩ đến lợi ích của Đường thị. Kế hoạch lần này...thực sự rất hấp dẫn."
"AnhHoắc đã đọc kế hoạch chưa?" Tự Lực lắng nghe giọng nói của Hoắc Vỹ Công dường như rất thích thú. Anh cảm thấy yên tâm.
Hoắc Vỹ Công gật đầu "Tử Sơn đã đưa cho tôi kế hoạch của anh Trương. Tôi nghĩ nó rất hay và rất thuyết phục. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta cần bàn chi tiết lại. Vì vậy, tôi hy vọng hôm nay ... " Hoắc Vỹ Công nhìn Tự Lực.
"Anh Hoắc thực sự rất cẩn thận" Tự Lực cười nói "Kế hoạch anh Giang đưa cho anh lần trước thực ra chỉ là một phác thảo. Tôi chỉ muốn cho Đường thị biết sơ lược về nó trước. Được anh Hoắc quan tâm, tôi thật sự rất cám ơn. Hôm này tôi có mang đến một kế hoạch chi tiết hơn, anh có thể xem từ từ." Tự Lực đưa một chồng tài liệu dày.
"À!" Hoắc Vỹ Công bất ngờ với người đàn ông ngồi trước mặt mình. "Tôi thật sự rất ấn tượng về Lương Đại, các anh đã rất nỗ lực"
"Cám ơn anh Hoắc. Kế hoạch hiện tại của Lương Đại là toàn bộ tập trung cho Thành phố không khói này. Tôi nghĩ thông qua Lương Đại và tất nhiên hy vọng Đường Thị sẽ cùng chung tay với chúng tôi để làm một điều gì đó cho Hồng Kông."
"Lý tưởng của anh Trương thật tuyệt!" Hoắc Vỹ Công gật đầu.
"Cám ơn" Tự Lực nhìn và mỉm cười lại.
"Anh cũng biết là một mình tôi không thể quyết định được. Tôi sẽ mang bản kế hoạch này về. Khi Ban điều hành và các cổ đông có quyết định, tôi sẽ báo ngay cho anh Trương"
"Vậy thì tôi chờ tin tốt từ anh Hoắc và từ Đường thị!" Tự Lực nhướn mày và nâng ly trên tay.
"Tôi hy vọng chúng ta có thể có một sự hợp tác tốt." Hoắc Vỹ Công cũng nâng ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top