Chương 24
Tại Nghĩa trang.
Tiếu Quân nhìn lên những bia đá trên ngọn núi cô cảm thấy hơi chóng mặt. Mặc dù Tử Sơn đã nói với cô hướng đi, nhưng nhìn vô vàn bia đá trên đó. Cô không thể không cảm thấy hoa mắt.
"Phía bên trái của cánh cổng... dọc theo đường thẳng ..." Tiếu Quân nhớ về hướng mà Tử Sơn chỉ dẫn cho cô và từ từ bước lên.
Bây giờ, toàn bộ nghĩa trang dường như chỉ có một người. Tiếu Quân quay lại nhìn xung quanh. Thật vậy, trên ngọn núi lớn này dường như chỉ có những hàng thông và mình cô. Chỉ một người sống duy nhất.
Trên thực tế, cô cũng muốn nhìn anh trai của Tự Lực, người được cho là giống hệt như sếp Giang - Hứa Văn Bưu. Cô biết rõ chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp không được tò mò những chuyện này nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Vinh Thiêm. Tiếu Quân đột nhiên có một sự thúc đẩy mạnh mẽ, cô muốn gặp Hứa Văn Bưu. Người mà Tự Lực hết mực tôn thờ và kính trọng .
Từng bước một, cô bước lên, Tiếu Quân cầm bó hoa trên một tay, tay kia lau mồ hôi trên trán. "Hứa Văn Bưu này, "sống" cũng cao thật!" Tiếu Quân thầm nghĩ. Đi lên một vài hàng nữa, Tiếu Quân đếm tới đếm lui vài lần. "Dường như gần đâu đây. À có lẽ đúng rồi." Cô bước tới.
Cô đang đi về phía trước, nhưng đột nhiên cô thấy một bóng người.
"Có người còn đến sớm hơn mình?" Tiếu Quân hơi bối rối "Bây giờ chưa đến tám giờ, liệu có người giống như mình? Đến đây trước khi đi làm?" Cô nheo mắt để cố gắng nhìn kỹ người phía xa đó, nhưng thật sự rất xa, Tiếu Quân không thể nhìn rõ được là ai.
"Có thể là người quản lý nghĩa trang..." Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy rằng mình đang đi xa mục đích đến đây, cô tự cười với bản thân rồi quay trở lại thực tế.
"Có ai đã đến trước mình sao..." Tiếu Quân nhìn thấy một bó hoa loa kèn được đặt trên bia đá. Vì vậy, cô bước đến gần hơn.
"Đây không phải là Sếp Giang ... Là... Hứa ...Văn... Bưu" Tiếu Quân đứng trước bó hoa, rồi cô cúi xuống để xem bức ảnh trên bia mộ cho rõ hơn, thật sự ngạc nhiên, cô nhìn kỹ lại một lần nữa, hàng chữ trên tấm đá khắc tên: Hứa Văn Bưu.
"Bó hoa này?" Tiếu Quân nhìn vào bó hoa loa kèn trước mặt. "Với những giọt nước còn đọng lại, và hoa còn rất tươi!"
"Ai đã đến đây nhỉ? Còn sớm hơn cả cô!"
Tiếu Quân nhớ lại người cô thấy lúc nãy, cô tò mò muốn biết người đó là ai. Có lẽ... quản lý sẽ rõ nhất. Tuy nhiên, khi nhìn lại, xung quanh ngọn núi đã trống rỗng và không còn một dấu vết gì để cho thấy có người ở đây. Tiếu Quân có phần không thể giải thích được.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô vẫn không có kết luận "Thôi, quên nó đi" Tiếu Quân lấy lại suy nghĩ của mình.
Đặt bó hoa trên tay xuống, cô cúi người và nhìn vào bức ảnh trên đá.
Khuôn mặt thật sự rất quen! Cùng một khí chất tao nhã, cùng một nụ cười dịu dàng ... Nếu phải tìm ra sự khác biệt giữa anh ấy và Sếp Giang, có thể là anh ấy có một cặp kính. Chính cặp kính này khiến Tiếu Quân nghĩ rằng anh ta bình tĩnh và lạnh lùng hơn Sếp Giang.
Đây là anh hai của Tự Lực. Nhìn vào khuôn mặt của Hứa Văn Bưu, Tiếu Quân dường như có thể tưởng tượng anh ấy đã giúp em trai mình khi mọi người bỏ rơi như thế nào. Anh ấy được Tự Lực hết mực tôn trọng như thế nào? .
"Hứa Văn Bưu..." Tiếu Quân lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm "Nếu như anh biết hiện tại bây giờ, đứa em trai mà anh thương nhất thậm chí không còn nhớ mình, anh có buồn không?"
Đáp lại cô, chỉ là một nụ cười hiền từ và dịu dàng.
"Hoặc, anh cũng không muốn anh ấy nhớ lại quá khứ cũng như tôi hy vọng anh ấy có một cuộc sống mới?"
Đáp lại cô, vẫn là nụ cười đó.
"Anh vẫn dõi theo em trai mình mà đúng không?" Tiếu Quân nghĩ "Anh ở trên thiên đường, hãy dõi theo và phù hộ cho anh ấy"
Tiếu Quân thở dài và nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã lên cao cùng với những tia nắng rực rỡ.
"Hôm nay, sẽ là một ngày tốt lành!" Tiếu Quân mỉm cười.
Hứa Văn Bưu lặng lẽ, trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Phòng họp cao nhất của tập đoàn Lương Đại.
Mọi người đang hoang mang vì đã đến giờ họp nhưng Chủ tịch của họ vẫn chưa xuất hiện.
"Xin lỗi, tôi đến trễ" Cánh cửa phòng hội nghị được mở r a, Tự Lực cầm một xấp tài liệu và bước nhanh vào. "Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ! Vì một số công việc nên đã kéo dài thời gian đến lúc này. "
"Không có gì" người cổ đông họ Quách đã nhìn thấy Tự Lực và ngay lập tức tươi cười.
"Chúng ta bắt đầu thôi, sẽ không để mất thời gian thêm nữa. Timmy! Cô đưa tài liệu cho mọi người đi" Anh đưa xấp tài liệu cho Timmy
"Dạ." Timmy gật đầu.
"Mọi người có thể nhìn vào nó" Tự Lực cũng mở tài liệu ra "Đây sẽ là kế hoạch mà tập đoàn của chúng ta sẽ tham gia đấu thầu trong dự án lần này của Chính phủ"
Tất cả các cổ đông ngồi dưới đều sững sờ, vì đây là kế hoạch Thành phố không khói.
"Tự Lực đây không phải là Thành phố không khói của Lực Thiên sao? Sao chúng ta..." Các cổ đông rất ngạc nhiên và hỏi.
"Tôi biết rằng Lực Thiên đã lên kế hoạch Thành phố không khói để tham gia vào dự án lần này. Nhưng mọi người hãy để tôi giải thích..."
Trương Tự Lực nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của mọi người và nói tiếp
"Trong suy nghĩ của mọi người bây giờ đều mặc định Thành phố không khói là của Lực Thiên. Nếu muốn thắng được trong dự án lần này chúng ta phải có một kế hoạch hoàn hảo hơn Thành phố không khói. Trên thực tế, trong thời đại hiện tại thậm chí hàng trăm năm sau vấn đề mà mọi người chú ý đó chính là "Bảo vệ môi trường" cho nên dù chúng ta có làm kế hoạch nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không qua được Thành phố không khói của Lực Thiên. Vì vậy..." Tự Lực tạm dừng một chút và đi về phía các vị cổ đông "Nếu muốn thắng được Lực Thiên thì chúng ta cũng phải làm kế hoạch Thành phố không khói. Nói cách khác, chúng ta sẽ đầu tư tất cả điều kiện, vốn, kinh nghiệm để kế hoạch chúng ta sẽ tốt hơn Lực Thiên. Nếu mọi người ở đây là thành viên của Chính phủ khi nhìn thấy hai kế hoạch đáp ứng được mục tiêu cấp thiết của hiện tại và tương lai, nhưng trong đó lại có một kế hoạch nổi trội và tốt hơn kế hoạch còn lại. Thì quý vị sẽ chọn cái nào?"
"Nhưng dù sao đây cũng là kế hoạch của Lực Thiên...vậy thì..." Cổ đông họ Vương lên tiếng
"Tôi biết..." Tự Lực chậm rãi nói "Chúng ta có làm tốt kế hoạch Thành phố không khói này đi chăng nữa thì nó cũng là bản sao của Lực Thiên. Nếu đem kế hoạch này ra dự thầu thì chẳng khác nào làm trò cười trong giới bất động sản. Tất nhiên, chúng ta không thể giữ nguyên như thế này, chúng ta sẽ thêm những điểm mới của riêng chúng ta vào. Để biến một bản sao trở thành một bản chính."
"Thêm? Thêm gì cơ?" Mọi người đều hoang mang
"Mọi người bình tĩnh." Tự Lực mỉm cười "Mời mọi người lật tài liệu đến trang thứ chín. Đây chính là cái mà chúng ta có thể đánh bại Lực Thiên."
Tự Lực tiếp tục "Đây chính là kế hoạch Thành phố kỹ thuật số của Minh Đại trước đây. Tôi tin là mọi người đều có ấn tượng. Denis có nói với tôi rằng Minh Đại đã thắng Lực Thiên ở Đài Loan nhờ vào kế hoạch Thành phố kỹ thuật số này. Vì vậy, tôi cảm thấy ...chúng ta sẽ làm được một điều tương tự như vậy tại Hồng Kông. Nếu muốn thắng kế hoạch Thành phố không khói của Lực Thiên, chúng ta cần đưa Thành phố kỹ thuật số ban đầu vào, thêm các yếu tố về công nghệ cao để phục vụ việc bảo vệ môi trường. Tôi tin rằng kế hoạch Thành phố không khói này sẽ trở thành của riêng chúng ta. Và nó có thể đánh bại Lực Thiên trong đợt đấu thầu sắp tới."
Tự Lực nói xong, chậm rãi nhìn phản ứng của mọi người. Sau đó, đi chầm chậm lại ghế của mình. Nhấp một ngụm café...
Im lặng hơn nửa giờ, cổ đông họ Quách là người đầu tiên đặt kế hoạch xuống và ngẩng đầu lên.
"Thế nào?" Tự Lực hỏi mọi người
"Thật sự rất tuyệt vời Tự Lực à! Kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Chúng ta có phần thắng rồi" Cổ đông họ Quách gật đầu nhìn Tự Lực
"Mọi người thấy thế nào?" Tự Lực mỉm cười rồi quay ra nhìn mọi người.
Tất cả mọi người đều gật đầu khen ngợi kế hoạch mà Tự Lực chuẩn bị.
"Vậy mọi người có đồng ý chúng dùng kế hoạch này để đấu với Lực Thiên không?" Tự Lực hỏi lại lần nữa
"Chúng tôi đồng ý." Tất cả mọi người gật đầu.
Tự Lực mỉm cười.
"Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu không còn gì nữa, cuộc họp sẽ dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp sau. Chào mọi người" Tự Lực mỉm cười, cầm tập tài liệuvà bước ra ngoài.
Trước khi bước về phòng của mình, anh dừng lại nhìn Timmy
"Timmy! Cô gọi cho ông Diệp của ngân hàng Hoa Diệp ngay cho tôi. Và hỏi ông ấy rằng đã có đáp án cuối cùng chưa?"
"Đáp án cuối cùng?" Timmy không hiểu
"Cô cứ nói như vậy, anh ta sẽ hiểu. Nhớ là gọi trực tiếp cho ông Diệp, đừng gửi thư hay liên lạc với trợ lý" Tự Lực nhắc nhở
"Dạ, ông Trương" Timmy gật đầu
"À" Tự Lực nhớ ra điều gì đó và quay lại "Gọi Thomas và Denis đến gặp tôi"
"Dạ. Ông Trương" Timmy gật đầu.
Vào trong phòng làm việc của mình, Tự Lực ngồi xuống và ngay lập tức nhấc điện thoại lên.
"Xin chào! Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa..."
"Tự..."
"Là anh à" Tiếu Quân nghe giọng nói của Tự Lực và hơi ngạc nhiên.
"Có việc gì sao?"
"Ừm..Thật ra, tôi muốn gặp sếp Giang nhưng tôi không biết làm sao để liên lạc với anh ấy nên ..." Giọng của Tự Lực có chút bối rối.
"À!" Tiếu Quân gật đầu. "Hóa ra tôi là người trung gian! Muốn giúp cũng được thôi nhưng...."
"Không thành vấn đề!" Không đợi Tiếu Quân nói hết, Tự Lực đã trả lời "Tôi sẽ mời cô một bữa ăn hoành tráng."
"Wow!" Tiếu Quân mở miệng "Có vẻ hiểu ý tôi hơn rồi đấy!"
"Còn sếp Giang..." Tự Lực cười nhẹ.
"Ok. Tôi nhớ mà" Tiếu Quân gật đầu "Tôi thực sự cảm thấy mình trở thành trợ lý riêng của anh rồi" Cô lẩm bẩm.
Cúp điện thoại, Tự Lực mở thông tin trên bàn. Nhìn vào kế hoạch hoàn toàn mới này. Tự Lực thực sự rất vui. Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi" Tự Lực nói.
"Anh Trương" Denis và Thomas đến "Anh tìm chúng tôi"
Tự Lực gật đầu và đưa thông tin trong tay ra
"Tôi hy vọng hai người có thể xem kỹ kế hoạch này một lần nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Vì không còn nhiều thời gian, bước tiếp theo chúng ta phải liên hệ với các công ty lớn và các đơn vị có liên quan. Thomas, bộ phận của anh chịu trách nhiệm liên hệ với các nhà thầu và nhớ phải chọn ra được đơn vị giỏi nhất. Denis, bộ phận của anh chịu trách nhiệm thiết kế cho công ty, hãy chắc chắn các bước đều thật hoàn hảo, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
"Dạ. Chúng tôi biết rồi" Thomas và Denis gật đầu.
"Không còn gì nữa! Các anh ra ngoài đi. Tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào"
"Dạ anh Trương! Vậy chúng tôi ra ngoài"
"À! Thomas, Denis!" Hai người vừa quay đi, Tự Lực đột nhiên nhớ ra gì đó
"Dạ anh Trương?"
"Cám ơn hai anh!" Tự Lực mỉm cười
"Cám ơn? Việc của chúng tôi mà" Denis và Thomas đều rất ngạc nhiên
"Được rồi! Các anh ra ngoài làm việc đi"
"Dạ."
Sở cảnh sát trung tâm
"Xin chào! Tôi là Giang Tử Sơn."
"Sếp Giang.. " Tiếu Quân lên tiếng
"À! Cô Võ! Tử Sơn nghe giọng nói của Tiếu Quân có phần ngạc nhiên "Có chuyện gì sao? Cô tìm tôi à?"
"À..Thật ra không phải tôi!" Tiếu Quân bối rối "Là một người bạn của tôi muốn gặp anh"
"Bạn cô? Ai vậy?" Tử Sơn hơi bất ngờ khi nghe Tiếu Quân đề cập
"Anh cũng biết anh ấy" Tiếu Quân dừng lại "Là Trương Tự Lực."
"Anh Trương sao?" Tử Sơn càng ngạc nhiên hơn khi nghe Tiếu Quân nhắc đến Tự Lực
"Ừm, anh ấy muốn gặp anh nhưng không có số điện thoại của anh, vì vậy có nhờ tôi liên hệ giùm." Giọng nói của Tiếu Quân bất lực.
"Anh ta muốn gặp tôi có chuyện gì?" Tử Sơn hỏi.
"Tôi cũng không rõ lắm " Tiếu Quân mỉm cười "Có thể có liên quan đến Đường thị."
"Đường thị?"
"Có lẽ vậy!" Tiếu Quân gật đầu "Về cụ thể thì chắc khi nào anh gặp anh ấy sẽ biết rõ. Không biết khi nào anh có thời gian?"
Tử Sơn mỉm cười "Xem ra cô rất quan tâm anh ta thì phải? Kể cả công việc của anh ta cũng được cô ra mặt?"
"Thôi nào" Tiếu Quân thở dài "Không lẽ tôi không thể giúp một người bạn sao? Hơn nữa người bạn này cũng là nhờ anh và Từ Phi tìm giúp tôi!"
"Ồ ..." Tử Sơn gật đầu "Khi nào thì tiện?"
"Tôi nghĩ là cuối tuần này. Có được không?" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc rồi nói
"Cuối tuần này à?" Tử Sơn dừng lại.
"Anh bận sao?"
"Cô quên rồi sao?" Tử Sơn có chút ngạc nhiên "Thứ bảy này, Từ Phi đã được xuất viện!"
"À!" Tiếu Quân vỗ nhẹ vào trán "Ôi! Tôi quên mất. Vậy có thể dời lại ngày khác."
"À! Không sao. Tôi có thể đến đón Từ Phi xuất viện và sau đó đến gặp Trương Tự Lực" Tử Sơn nói "Cô Võ? Cô có định đón Từ Phi xuất viện không?"
"Tôi?" Tiếu Quân sững sờ "À..Tất nhiên rồi. Tôi đã hứa với anh ấy tôi sẽ đến"
Tử Sơn gật đầu "Vậy hôm đó chúng ta sẽ cùng đến đón Từ Phi sau đó đến gặp Trương Tự Lực"
"Ok. Vậy cũng được." Tiếu Quân mỉm cười.
"Vậy hôm đó 8 giờ tôi sẽ đến đón cô rồi cùng đi."
Tiếu Quân gật đầu "Phiền anh rồi, sếp Giang."
"Không có gì, đừng khách sáo với tôi." Tử Sơn mỉm cười.
Tại nhà của Điền Ninh.
"Có chuyện gì vậy? Anh nói với em đi! Anh đã im lặng từ lúc bước vào đến giờ rồi. Em rất lo lắng" Điền Ninh lo lắng hỏi Mã Chí Cường
"Anh thực sự rất vô dụng đúng không?" Mã Chí Cường gục mặt xuống
"Thật ra đã có chuyện gì? Nó có phải liên quan đến khách hàng anh đi gặp lúc nãy không?" Điền Ninh nhớ lại
"Sao em biết?" Mã Chí Cường ngước lên
"Anh có nói với em anh sẽ đi gặp khách hàng mà. Bây giờ...Em nghĩ" Điền Ninh nhìn Mã Chí Cường
"Ừm.. " Mã Chí Cường thở dài "Anh vừa đi gặp người đại diện của phía ngân hàng Hoa Diệp"
"Vậy đã có chuyện gì?" Điền Ninh không thể không lo lắng
"Bên họ quyết định chấm dứt hợp đồng với Lực Thiên" Mã Chí Cường ngã người ra ghế
"Chấm dứt? Tại sao lại vậy chứ?" Điền Ninh bối rối
"Họ đã nói rằng hợp đồng giữa hai bên đến tháng 6 này sẽ chấm dứt. Và họ cũng không có ý định sẽ tiếp tục hợp tác với Lực Thiên nữa. " Mã Chí Cường thở dài
"Vì sao chứ? Anh đã thử liên hệ lại với họ chưa?"
"Anh không biết lý do vì sao. Nhưng nghe giọng điệu của họ thì dường như họ đã tìm được mối làm ăn tốt hơn và một kế hoạch nào đó rất tiềm năng..." Mã Chí Cường ủ rũ "Anh đã có thử liên lạc với ông Diệp chủ tịch của Hoa Diệp, nhưng trợ lý báo là ông ta đã đi nước ngoài công tác rồi. Không biết khi nào về. Nhưng anh thừa biết họ đang tránh mặt mình"
"Hoa Diệp chấm dứt hợp đồng như vậy có ảnh hưởng lớn đến Lực Thiên không?" Điền Ninh không thể không lo lắng
"Tất nhiên rồi!" Mã Chí Cường gật đầu "Việc Hoa Diệp rút vốn đầu tư gây ra tổn thất rất lớn đối với Lực Thiên. Có thể 1/3 dự án của Lực Thiên phải dừng lại"
"Sao cơ?" Điền Ninh ngạc nhiên với con số khổng lồ
"Thật ra Hoa Diệp cũng là một ngân hàng địa phương. Ban đầu Lực Thiên cũng không có ý định đặt nhiều kế hoạch cho Hoa Diệp. Nhưng trong những năm gần đây Hoa Diệp đã phát triển đến bất ngờ. Vinh Thiêm nó lại ở trong viện mấy tháng trời. Anh cũng không hay việc sắp hết hợp đồng với Hoa Diệp nên đã không chủ động liên hệ lại. Không ngờ..." Mã Chí Cường lắc đầu rồi thở dài
"Sẽ không sao mà đúng không?"
"Thật ra, anh không lo những kế hoạch khác, chỉ là lo Thành phố không khói. Đây là vấn đề lớn nhất của Lực Thiên. Không còn bao lâu nữa thì Chính phủ sẽ khởi động lại dự án sân bay cũ. Mà như thế này thì...Lực Thiên không thể trở tay kịp. Đây lại là tâm huyết của Văn Bưu và Vinh Thiêm, cũng chính là ước mơ của anh"
"Vậy bây giờ anh có kế hoạch gì không?" Điền Ninh hỏi anh
"Anh không biết! Thực sự bây giờ anh không thể suy nghĩ được gì nữa" Mã Chí Cường ngã vào người Điền Ninh
"Thôi được rồi! Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa" Cô nhẹ nhàng xoa tóc Mã Chí Cường. "Ngày mai anh đến tìm anh Thiêm xem sao? Không chừng anh ấy sẽ có cách"
Mã Chí Cường gật đầu rồi ôm lấy Điền Ninh. Nhìn Mã Chí Cường lúc này, Điền Ninh không thể không cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top