Chương 19

"Anh đến đây làm gì?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực khi cả hai đang đứng trên một đỉnh đồi nhỏ nhìn về khoảng trống lớn trước mặt. Tự Lực quay lại nhìn Tiếu Quân rồi im lặng. Sau đó anh lại lặng lẽ nhìn vào vùng đất rộng lớn ở phía trước.

Tiếu Quân khẽ thở dài. Cô đưa tầm mắt ra xa, theo hướng nhìn của Tự Lực. Ở đây chính là sân bay cũ Thanh Mã (tên đúng là Kai Tak - Khải Đức) của Hồng Kông. Trước đây, nó là một sân bay sầm uất nhất thế giới. Máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh, dòng người đông đúc, hàng hóa thì được vận chuyển ngày đêm. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn trong kí ức. Sự ồn ào, náo nhiệt trước đây đều được thay bằng sự yên tĩnh đến mức kinh ngạt. Cô không thể tin được một sân bay từng nhộn nhịp như vậy bây giờ chỉ còn là một vùng đất bằng phẳng và mờ nhạt. Phía xa kia, núi Sư Tử lặng lẽ đứng.

"Tôi ly hôn với Điền Ninh. Điều đó là đúng hay sai?" Cuối cùng thì Tự Lực cũng chịu lên tiếng.

Tiếu Quân thu ánh mắt của mình lại và quay sang Tự Lực.
"Tôi không nghĩ anh lại hỏi tôi câu hỏi này!" Cô trả lời.

"Cô là một nhà tâm lý học! Cô sẽ hiểu rõ vấn đề của tôi?" Tự Lực bối rối.

"Các nhà tâm lý học không thể giúp anh đưa ra phán xét, mà chỉ cung cấp lời khuyên cho anh mà thôi. Hơn nữa không ai hiểu rõ vấn đề của mình bằng chính mình cả."

"Vậy bây giờ, cô có thể cho tôi lời khuyên?" Tự Lực nhìn cô.

"Tôi nghĩ rằng anh chọn ly hôn với Điền Ninh. Anh phải có lý do riêng của mình. Có thể vì anh thấy được điều này sẽ tốt hơn cho cả hai, nên anh đã chọn như vậy, đúng không?"

"Tôi không biết" Tự Lực lắc đầu, cau mày và suy nghĩ một lúc. Sau đó tiếp tục "Với một người đã mất trí nhớ như tôi, tôi không chắc rằng như vậy là đúng hay sai. Nhưng ..." Anh nhìn Tiếu Quân rất nghiêm túc và nói "Tôi thực sự không muốn như thế này! Bản thân quyết định một điều gì đó nhưng lại không thể chắc chắn được. Tôi rất mâu thuẫn."

"Anh muốn nhớ lại những chuyện trước đây?" Tiếu Quân hỏi.

"Tôi không biết" Tự Lực vẫn lắc đầu: "Cô nói rằng tôi và Điền Ninh đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể được ở bên nhau. Nhưng kết quả cô ấy vẫn chọn rời xa tôi. Có lẽ thực sự tôi đã làm điều gì đó khiến cô ấy rất tổn thương." Có chút bối rối hiện lên trong mắt anh "Có lẽ tôi nên quên đi nó đúng không? Dù thật sự tôi rất muốn biết chuyện gì đã từng xảy ra trước đây" Tự Lực nở một nụ cười cay đắng.

Nhìn vào sự bất lực của Tự Lực, Tiếu Quân thực sự không biết phải nói gì. Cô khẽ thở dài. Đối với Điền Ninh và Tự Lực, cô luôn nghĩ rằng họ sẽ phải thật hạnh phúc và có một cái kết thật viên mãn. Bởi vì thực sự hai người đã trải qua rất nhiều khó khăn, trắc trở. Hợp rồi tan, vất vả gian nan lắm hai người mới hạnh phúc bên nhau. Nhưng cô không hiểu lý do vì sao mọi chuyện lại như thế này. Và cô chắc rằng mình cũng không thể biết được. Người duy nhất hiện giờ có thể biết được bí mật chỉ có mỗi Điền Ninh.

Tiếu Quân lặng lẽ nhìn Tự Lực. Người đàn ông này, anh ta còn quá trẻ nhưng tại sao lại có quá nhiều bất hạnh và đau khổ cứ ập lên người. Ngay cả khi những tưởng đã có được hạnh phúc, có được gia đình riêng của mình, thì đến cuối cùng chỗ dựa ấy cũng không còn. Tiếu Quân cảm thấy thực sự rất đáng thương cho Tự Lực.

Nhìn anh bất lực trong chuyện tình cảm của mình. Tiếu Quân cảm nhận được đâu đó trong cô cũng vang lên sự đồng cảm đến mức sâu sắc này. Đứng trước sự lựa chọn buông bỏ hay níu kéo, con người lúc nào cũng sẽ rất phân vân. Cô cũng đã từng như vậy. Đã từng rất nhiều lần thử buông bỏ, nhưng rốt cuộc người đàn ông kia vẫn làm cô lay động. Nhớ lại quá khứ, khi ấy, thực sự cô không thể không buông tay. Tất cả mọi thứ xảy đến lúc đó, cô không thể làm theo điều mình muốn, không thể để tình cảm lấn át lý trí được. Ai cũng bảo cô cao thượng! Nhưng nếu không như thế, thì cô biết phải làm sao? Tiếp tục tranh giành, tiếp tục níu kéo sao? Võ Tiếu Quân không phải là người như vậy. Cô không bao giờ muốn tranh giành bất cứ một điều gì từ tay ai. Nếu lúc đó làm như vậy, thì bây giờ cô tự thấy ghê tởm bản thân mình.

Nhìn phớt qua Tự Lực một lần nữa, cô nghĩ rằng những gì anh đang gặp phải thật sự không có gì là quá đau khổ, nếu biết được nguyên nhân phía sau rồi liệu có làm anh thoải mái hơn không? Hay càng đau khổ thêm thôi. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp anh gạt bỏ đi hết những gì thuộc về quá khứ. Những điều mà anh có thể không nên nhớ đến. Và dường như đến thời điểm hiện tại mọi thứ đã là quá tốt rồi.

Nghĩ đến điều này, Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Nếu anh đã có quyết định riêng của mình, thì hãy làm theo nó."

"Cô ủng hộ tôi sao?" Tự Lực nhìn cô ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc.

Nhẹ nhàng gật đầu, Tiếu Quân nói: "Tôi tôn trọng quyết định của anh. Bởi vì tôi tin anh đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Tôi là người bạn đầu tiên sau khi anh có cuộc sống mới, lẽ nào lại không ủng hộ anh. Hơn nữa mọi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Tôi không tìm thấy lý do nào để nói không với anh"

Nhìn nụ cười và sự chân thành trên khuôn mặt của Tiếu Quân, Tự Lực mỉm cười lại "Cảm ơn cô."

Thấy anh vui vẻ, Tiếu Quân tin rằng vấn đề của anh đã được giải quyết tạm thời. Sau đó, cô ngắm khung cảnh trước mặt, Tiếu Quân sực nhớ ra, tại sao Tự Lực lại đưa cô đến đây? Sân bay Thanh Mã bây giờ chỉ còn là một vùng đất trống, hoang vu. Nhưng dường như đây chỉ là tạm thời như vậy trong một thời gian ngắn? Cô nhớ lại bài báo cô đã xem, trong đó có đề cập đến việc nơi đây sẽ là dự án mới mà Chính phủ Hồng Kông đang đặc biệt chú trọng. Có lẽ trong một tương lai gần, nó sẽ trở nên sôi động và tràn đầy sức sống trở lại. Nghĩ về điều này, Tiếu Quân không thể không mỉm cười một chút. Cô quay lại nhìn Tự Lực thì cũng thấy một nụ cười trên môi anh khi hướng nhìn vào vùng đất trước mặt này.

"Umh..Tôi..." Tiếu Quân định hỏi.

"Cô nghĩ gì về vùng đất này?" Tự Lực đã mở lời trước khi cô muốn đặt câu hỏi.

"Sao chứ?" Nghe Tự Lực hỏi như vậy, Tiếu Quân hơi sững sờ và không hiểu.

"Tôi muốn hỏi cô thấy vùng đất này có tiềm năng không?" nhìn biểu hiện ngớ người của Tiếu Quân, Tự Lực giải thích.

"Tiềm năng? Tôi nghĩ ... sẽ có." Tiếu Quân nhìn Tự Lực, vẫn không hiểu lắm. Tại sao Tự Lực lại hỏi cô về vấn đề này?

"Tôi cũng nghĩ như vậy" anh dường như rất hài lòng với câu trả lời của Tiếu Quân.

Thấy biểu hiện của Tự Lực, Tiếu Quân vẫn mỉm cười. "Thật ra, tôi không biết kế hoạch đầu tư là gì. Nhưng Chính phủ đã chọn nơi này để phát triển, thì nó chắc chắn phải có tiềm năng đúng không?" Tiếu Quân trả lời dựa trên kiến thức hạn hẹp của mình.

Khi nghe nhận xét của Tiếu Quân, Tự Lực gật đầu. "Đúng vậy, Chính phủ đã đặt rất nhiều hy vọng vào đây. Làm sao mà nó không có tiềm năng phát triển được? Cô có biết Lương Đại sẽ tham gia đấu thầu cho dự án này của Chính phủ không?"

"Thật chứ?" Tiếu Quân nhướn mày. "Đó là một cơ hội tốt!"
"Cô nghĩ rằng, tôi có thể không?" Tự Lực nhìn cô và đặt một số kỳ vọng.

"Tất nhiên, anh có thể xây dựng nó thành một thành phố lý tưởng mà anh muốn" Khi nghe những lời của Tiếu Quân, Tự Lực nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Đôi mắt cô ấy tràn đầy niềm tin. "Cô thật sự nghĩ tôi sẽ làm được sao?"

"Dĩ nhiên rồi" Tiếu Quân gật đầu. "Tại sao không? Đây là một dự án rất có tiềm năng. Nếu thành công đối với Hồng Kông và tất cả mọi người đều thực sự rất tốt"

Đọc được sự kỳ vọng trong đôi mắt của Tiếu Quân, trái tim Tự Lực đã lóe lên một chút niềm vui. Đúng là nếu dự án thành công đối với Hồng Kông, đối với mọi người, đó là một điều tốt! "Cảm ơn". Anh nói với Tiếu Quân.

"Cảm ơn tôi?" Tiếu Quân mỉm cười. "Khi anh xây dựng một thành phố lý tưởng ở đây, người cần cảm ơn phải là tôi"

Tự Lực nhìn vào Tiếu Quân
"Tôi hy vọng rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Tôi rất mong chờ nhìn thấy được sự phát triển của một thành phố trong tương lai ở đây."

"Tất nhiên rồi." Tự Lực gật đầu. "Tôi tin rằng tôi sẽ hoàn thành được lý tưởng của mình ở chỗ này. Tôi muốn làm một điều gì đó mà người khác không làm được. Tôi muốn biến nơi này thành một nơi mà ai cũng mơ ước có"

"Anh nhất định làm được." Tiếu Quân nói với một nụ cười.

"Cảm ơn!" Tự Lực cũng mỉm cười. Sau đó anh tiến thêm vài bước. Dang tay để đón nhận những làn gió nhẹ. Anh nhắm mắt lại, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Lặng lẽ nhìn Tự Lực, Tiếu Quân nghĩ rằng lúc này mình không nên làm phiền anh. Trong một khoảnh khắc, Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh cô dường như đang tỏa sáng. Một ánh sáng rất đẹp, rất lung linh.

"Anh nhất định sẽ thành công" Tiếu Quân bí mật gật đầu.

Mã Chí Cường đưa Điền Ninh về nhà. Từ bệnh viện đến lúc về nhà cô đã không nói lời nào khiến anh thực sự rất lo lắng.

"Em không sao mà! Anh yên tâm về công ty đi" Điền Ninh an ủi Mã Chí Cường

"Anh xin lỗi! Nếu anh không đưa em ra ngoài thì.. " Mã Chí Cường nắm tay Điền Ninh

"Không sao! Em thật sự ổn mà" Điền Ninh đưa tay lên mặt Chí Cường mong anh an tâm

"Hay anh xuống nhà mua gì cho em ăn nha" Anh ta định bước đi

"Thôi! Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn." Điền Ninh kéo tay anh ta lại "Em sẽ tự nấu khi đói. Giờ anh quay về công ty đi. Em tự lo cho bản thân được. Em cũng muốn được nghỉ ngơi"

"À! Được rồi" Mã Chí Cường nhớ ra điều gì đó "Em cũng mệt rồi, thôi nghỉ ngơi đi. Anh quay về công ty"

"Dạ! Anh chạy xe cẩn thận"

Điền Ninh tiễn Mã Chí Cường ra cửa. Rồi vội khóa cửa lại đi vào phòng.

Chợt nhớ ra một điều gì đó, Điền Ninh nhẹ nhàng mở ngăn kéo trong tủ quần áo. Sau đó lấy ra một khung ảnh. Lặng lẽ nhìn vào nó.

Bên trong là một bức ảnh chụp của hai người. Họ đang cười rất tươi. Điền Ninh dùng tay sờ lên khuôn mặt người đàn ông trong hình. Anh ta chính là Trương Tự Lực. Anh đang cười rất vui vẻ. Nhìn qua cô gái bên cạnh, cũng một nụ cười tương tự, Một nụ cười rất hạnh phúc. Người đó chính xác là cô. Đây là ảnh cưới của hai người!

Cô khẽ thở dài. Đây là bức ảnh duy nhất giữa cô và Tự Lực. Nhưng những chuỗi ngày tiếp theo đó thật sự là một cơn ác mộng. Tất cả những tổn thương quá khứ như một thướt phim quay chậm hiện rõ trước mắt cô. Cô trở nên run rẩy, nghĩ đến Tự Lực cô liền ném khung ảnh sang một bên. Cô thu mình vào một góc. Không thể nào nhớ đến nó nữa? Không được nhớ nữa!

Hít một hơi thật sâu cô nhìn lại khung ảnh. Cô nhớ về lúc gặp Tự Lực sáng nay ở bệnh viện. Anh ta dường như rất khác trước đây. Anh ta không phải là người đã chở cô lang thang khắp phố phường Đài Loan. Cũng không phải là người cùng cô rửa chén sau nhà hàng ở Philippines. Anh ta cũng không phải là con người bất chấp tất cả để trả thù ở Hồng Kông. Nhìn lại bức ảnh trong khung, rõ ràng cùng là một gương mặt nhưng lại không giống nhau. Tự Lực mà cô biết trước đây đã hoàn toàn biến mất. Cô không cho phép mình nghĩ đến nữa. Dù anh có trở thành người như thế nào, thì cô và anh cũng đã kết thúc. Vào thứ tư tới cả hai xem nhưng chẳng còn liên quan gì nhau.

Văn phòng chủ tịch Lương Đại.

"Thế nào? Cho hai người một tuần, các anh đã làm được gì? Làm ơn đừng đưa những thứ rác rưởi lên đây!" Tự Lực nhìn Thomas và Denis đứng ở trước mặt mình.
"Dạ anh Trương! Chúng tôi đã nghiên cứu kế hoạch Thành phố không khói của Lực Thiên nhiều lần. Và chúng tôi đã thực hiện một báo cáo. Mời anh xem qua" Nói xong Thomas đưa báo cáo cho Tự Lực

"Có vẻ tốt hơn rồi đấy" Tự Lực xem kỹ bản báo cáo rồi nói với Thomas. Anh ta thở phào nhẹ nhõm

"Đây là việc tôi nên làm"

"Còn anh?" Tự Lực nhìn qua Denis
"Dạ đây" Denis đưa tập hồ sơ trong tay cho ông chủ

Tự Lực đã mở tài liệu ra, đây là ý tưởng ban đầu mà Lương Đại ra kế hoạch để chống lại Thành phố không khói. Tuy nhiên, sau một vài trang được lật thì tâm trạng tốt của Tự Lực đã biến mất. Đóng tài liệu lại, Tự Lực nhìn Denis. Nhìn thấy điều không tốt, Denis bắt đầu lo sợ.

"Cái gì đây? Anh đưa cài gì cho tôi vậy? Một tuần của anh đây hả? Anh nghĩ cái này có thể chống lại Thành phố không khói à?" Tự Lực đưa tập hồ sơ lên

"Anh Trương..Anh.."

"Anh muốn nói cái gì?"
"Thực tế đây chính là kế hoạch của anh, anh từng thực hiện nó khi còn ở Minh Đại. Và nó thực sự đã đánh bại kế hoạch Thành phố không khói của Lực Thiên khi còn ở Đài Loan. Vì vậy..."

"Vì vậy anh không cần động não mà sao chép lại hết bản kế hoạch trước đây phải không?" Tự Lực nhìn thẳng vào Denis "Anh có biết kế hoạch này bao nhiêu năm rồi chưa? Mọi thứ còn như vậy để cho anh thực hiện à?"

"Nhưng anh Trương, tôi thấy Thành phố kỹ thuật số rất tốt. Chính kế hoạch này đã được ông Diệp Hiếu Nghĩa đánh giá rất cao. Hơn nữa..."
"Tôi không muốn biết cái gì anh đang nói đến. Tôi chỉ biết rằng thời gian đã qua rất lâu. Những thứ trước đây Lực Thiên chuẩn bị cho Thành phố không khói đã không còn như trước. Thành phố không khói đã từng bị Thành phố kỹ thuật số đánh bại ở Đài Loan. Chính phủ ở Hồng Kông không phải là một kẻ ngốc. Làm thế nào một kế hoạch không được thông qua ở Đài Loan mà có thể thực hiện ở Hồng Kông?"

Nhìn hai người thấp thỏm bên dưới, Tự Lực lắc đầu: "Này! Tôi thực sự không biết Chính phủ Hồng Kông trong mắt các anh ngây thơ không hay chính cái đầu của các anh quá ngu ngốc?!"
Khi nghe thấy cơn giận của Tự Lực, Thomas và Denis chỉ biết im lặng.

"Tôi không thể nào chấp nhận kế hoạch này" Tự Lực liếc nhìn Denis, anh ném tài liệu lên bàn. "Tốt hơn hết là anh nên tập trung đi, đừng đưa những thứ vô dụng này cho tôi nữa. Làm ơn nhớ rằng các anh đang làm việc trong lĩnh vực nào, hôm qua và hôm nay thế giới đã thay đổi thế nào rồi. Đừng có nhìn về quá khứ nữa. Có được không?"

"Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi!" Denis gật đầu tuyệt vọng. "Tôi sẽ làm lại. Tôi sẽ cố gắng thực hiện một kế hoạch tốt hơn."

"Tôi không muốn tốt hơn! Tôi muốn cái tốt nhất." Tự Lực nhấn mạnh

"Dạ anh Trương!"

"Còn vấn đề gì nữa không? Không thì hai người ra ngoài đi"

"Dạ! Chúng tôi xin phép"

Tự Lực lắc đầu ngã mình ra ghế "Chẳng ra làm sao"

"Ông Trương" hai người vừa đi ra, Timmy lại đi vào.

"Chuyện gì vậy?" Tự Lực nhìn cô.
"Hôm nay là thứ tư" Timmy mỉm cười. "Ông nói rằng ông sẽ đến văn phòng luật sư vào buổi chiều."
"À!" Nghe lời nhắc nhở của Timmy, Tự Lực nhớ lại. "Hôm nay là thứ tư." Anh gật đầu. "Được rồi, tôi biết rồi."

"Không biết ông có cần sắp xếp tài xế không ạ?" Timmy hỏi lại.
"Không, tôi sẽ tự lái." Tự Lực lắc đầu.
"Vậy tôi đã ra ngoài trước." Timmy quay lưng đi.

Hôm nay anh sẽ đến công ty luật để ký giấy ly hôn, Tự Lực lại nghĩ về Điền Ninh. Người được nhìn thấy trong bệnh viện vài ngày trước. Sau đó, anh lấy ví ra khỏi túi áo khoác và một bức ảnh bên trong - đó là Điền Ninh.

Sau khi ký tên ngày hôm nay, cô sẽ chính thức không còn là vợ anh.Tự Lực nhìn bức ảnh và suy nghĩ. Có lẽ đó là cách tốt nhất để giải quyết một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tự Lực nhớ lại Mã Chí Cường, người bảo vệ Điền Ninh trong bệnh viện. Anh luôn hy vọng đưa Điền Ninh về phía của mình. Nhưng thật sự không thể nữa. Anh muốn cô được hạnh phúc dù bên anh hay bên ai.

Tự Lực nhìn bức ảnh trong tay một lần nữa và đưa nó trở vào ví. Mặc dù không có được kết cuộc tốt, nhưng nó là một kỷ niệm, luôn luôn là như vậy?

Có lẽ sau hôm nay, anh đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Hoàn toàn mới. Có lẽ rất ít người có được trải nghiệm này. Tự Lực mỉm cười. Vì vậy, nên tìm một người nào đó để ăn mừng cuộc sống mới của mình. Cha? Mợ? Hay Tiểu Phấn? Nhưng khi nghĩ đến phản ứng họ khi nghe tin anh và Điền Ninh ly hôn. Anh thật lo lắng, liệu họ có cảm thấy anh điên rồ khi ly hôn mà lại đi ăn mừng thế này. Tự Lực cau mày và dường như anh nghĩ đến một ai đó... một nụ cười đột nhiên xuất hiện. Đúng là cô ấy! Tự Lực nghĩ về một người và vui mừng gọi.

"Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa xin nghe, tôi là Võ Tiếu Quân."

"Tôi là Trương Tự Lực."

"Là anh?" Giọng nói của Tiếu Quân ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay cô có rảnh không?" Tự Lực nghĩ "Tôi có vài thứ muốn được ăn mừng với cô."

"Ăn mừng? Kỷ niệm gì sao?" Tiếu Quân bối rối.

"Tối nay cô sẽ biết." Tự Lực không muốn nói quá nhiều qua điện thoại.
"Thế nào? Có hứng thú không?"

"Umh" Tiếu Quân suy nghĩ trong giây lát. "Vậy tôi có thể gặp anh ở đâu?"

"Ừm..để tôi xem lại đã..." Tự Lực lấy thư của luật sư từ trong túi mình và xem "Công ty luật Bách Dương ..."

"Cái gì? Công ty luật Bách Dương?" Tiếu Quân ngạc nhiên khi nghe đến. "Nó cùng một tòa nhà với trung tâm của tôi."

"Thật chứ?" Tự Lực hơi ngạc nhiên. Anh cẩn thận nhìn vào địa chỉ trên phong bì. Và chắc chắn, nó ở cùng một nơi với văn phòng Tiếu Quân "Sau khi tôi giải quyết xong công việc tôi sẽ đến gặp cô. Được không?"

"Được rồi!" Tiếu Quân đồng ý.
"Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại sau." Tiếu Quân cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, Tự Lực đứng dậy. Nhìn lên đồng hồ, thời gian cũng sắp đến. Anh bước ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top