Chương 2


Hôm sau Phi và Tử Sơn đến trình báo tại sở cảnh sát Anh. Sếp của họ - Ông Smith đến gặp mặt họ

Ông Smith ( bắt tay chào từng người): Chào mừng các anh đến nước Anh. Tôi hi vọng sẽ không phiền khi yêu cầu cảnh sát HK sang giúp chúng tôi phá án
Tử Sơn: Rất sẵn lòng. Tôi hi vọng sếp Từ và tôi sẽ giúp được cho mọi người.

Ông Smith: Tốt bởi vì vừa có báo cáo về cái chết của nạn nhân. Nhìn chung là có cùng một thủ pháp gây án.
Phi: Có nhân chứng nào không.

Ông Smith: Không có. Chỉ có duy nhất người phát hiện ra nạn nhân. Cái xác được phát hiện cách bãi biển vài dặm. Hay chúng ta cùng đến hiện trường vụ án sẽ có nhiều chứng cứ hơn.

Ba người cùng đến hiện trường vụ án. Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường. Phi và Tử Sơn là hai cảnh sát châu Á duy nhất tại đó. Khi họ tiếp cận cái xác Phi thấy cái gì đó đập vào mắt mình.

Phi: Khi nào nhân viên pháp y đến?
Ông Smith: Vài phút nữa

Phi ( đưa tay chỉ): Nhìn vào vũng máu cạnh thi thể nạn nhân. Anh có thấy gì không.
Ông Smith và Tử Sơn nhìn kĩ vũng máu hơn. Sau đó họ đứng dậy...
Ông Smith: 1 vài mẩu tóc

Phi gật đầu: Chúng ta cần đem mẫu đó về kiểm tra ADN. Đây có thể là của nghi can hoặc nạn nhân. Nếu mẫu này khớp với nghi can chúng ta đang theo dõi, thì hung thủ là anh ta, nếu nó trùng với người nào khác ngoài nạn nhân thì các anh có thêm một nghi can.

Ông Smith gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Phi. Một lúc sau một nhân viên đến và đưa Ông Smith một tấm card được tìm thấy trong túi xách.

Ông Smith ( đọc tấm card): Viện Tâm lý học - Sở cảnh sát Anh
Tử Sơn: Không phải sở tâm lý nằm dưới văn phòng của các ông sao.
Ông Smith gật đầu: Ở đó chúng tôi có vài nhà tâm lý học. Tôi sẽ gửi người nào đó tới sau để hỏi họ vài câu

Ba người trở về sở cảnh sát. Trong cuộc họp

Ông Smith: Tôi muốn giới thiệu với mọi người sếp Giang và sếp Từ. Hai người họ là cảnh sát HK được điều đến để giúp chúng ta điều tra vụ án này.Tôi sẽ trao đổi với họ về vụ án này.Hy vọng mọi người hợp tác với nhau vui vẻ.Sếp Giang, Sếp Từ họ đều là đồng nghiệp.
Tử Sơn/ Phi: Cám ơn

Ban Tâm lý học - Sở cảnh sát Anh

Quân vừa kết thúc việc tư vấn với bệnh nhân cuối cùng. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên.
Quân: Alo?
Woman: Hey Quân, Mẫn đây
Quin ( hơi ngạc nhiên): Mẫn? Là cô sao. Tôi không nghe tin cô một thời gian dài rồi.
Mẫn: Vẫn tốt. Nhưng cũng có chút bận rộn. Cô thế nào rồi?
Quân:Tôi khỏe.Tôi vừa nói chuyện xong với bệnh nhân cuối cùng.
Mẫn: Kevin thế nào rồi?
Quin: Nó rất là nghịch. Cũng may là nhờ có John xem chừng nó.
Mẫn: Trẻ con là như thế. Chúng có rất nhiều năng lượng. Cô thật may mắn khi có John trông chừng cậu nhóc sau khi anh ấy tan ca.
Quin ( mỉm cười): Tôi biết chứ. Cô có nghĩ sẽ quay về HK không.
Mẫn: Chỉ khi nào cô về
Quin: Vậy có nghĩa là cô sẽ quay về HK nếu như tôi về?
Mẫn: Khi nào cô về thì tôi sẽ về
Quin: Tôi không nghĩ sẽ về trong thời gian này. Tôi chưa có dự định trở về nơi đau thương đó.
Mẫn: Tôi cũng vậy
Quin: Cô có thế đến Anh. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô ^ ^
Mẫn: Nếu tôi sắp xếp được thời gian. Mấy ngày nay tôi rất bận. Ồ xin lỗi tôi có việc phải đi.
Quin: Oki nói chuyện sau
Mẫn: Ok bye
Quin: Bye

Sau khi trò chuyện với Mẫn xong, Quin dọn dẹp hồ sơ và rời khỏi văn phòng. Trên đường về nhà, cô quyết định dừng xe tại hiệu bánh và mua bánh kem cà phê cho Kevin.

Tử Sơn: Ok gặp sau.
Mọi người đều rời khỏi phòng hội nghị. Phi đến chỗ Tử Sơn và đưa anh một hồ sơ "mật"
Phi: Có muốn ra ngoài dùng bữa tối không?
Tử Sơn: Tôi đoán là vậy vì chỉ có tôi với anh thôi.
Phi và Tử Sơn đi dùng bữa tối. Phi lái xe mà sở cảnh sát cung cấp cho họ.
Phi: Anh có biết thức ăn ở đâu ngon không?
Tử Sơn (cười): Tôi cũng không rành. Lần đầu tiên tôi đến đây.

Hai người lái xe một vòng để tìm một nơi tốt để dùng tối. Họ dừng chân tại nhà hàng Steak và quyết định dùng thử ở đó ...

Bồi bàn: Tôi có thể giúp gì cho hai người?
Phi: Cho tôi phần sườn cốt lết. Chín vừa thôi.
Bồi bàn: Vâng sườn cốt lết vừa chín tới cho anh. Còn anh?
Tử Sơn: Cũng vậy
Bồi bàn: Vậy hai phần sườn cốt lếch . Hai anh uống gì.
Phi: Cà phê đen
Tử Sơn: Nước cam ép
Bồi bàn: Tôi sẽ đem đồ uống và thức ăn lại.
Tử Sơn/ Phi: Cám ơn
Bồi bàn đi về phía nhà bếp và Tử Sơn quay sang nhìn Phi
Phi: Này? Mặt tôi có dính gì sao?
Tử Sơn: Anh vẫn luôn dùng cà phê đen
Phi: Tôi trước giờ vẫn dùng nó
Tử Sơn: Anh biết nó không tốt cho sức khỏe chứ?
Phi: Tôi biết chứ, cám ơn anh đã lo lắng cho tôi.

Tử Sơn lắc đầu thở dài. Phi cười nhìn ra ngoài cửa sổ có cái gì đó thu hút sự chú ý của anh. Trên thực tế là một ai đó đang thu hút anh. Phi nhanh chóng ngồi dậy bật ra khỏi ghế và chạy ra khỏi nhà hàng. Tử Sơn không biết điều gì đang xảy ra...

Tử Sơn(đuổi theo sau Phi): Phi

Cả hai cùng chạy ra trước nhà hàng. Phi đứng đó nhìn xung quanh cố gắng kiếm người mà anh đã nhìn thấy nhưng vô vọng. Người đó không xuất hiện. Tử Sơn hỏi
Tử Sơn: Phi, anh làm gì vậy?
Phi: Tôi nghĩ tôi nhìn thấy Quin
Tử Sơn: Không thể nào. Thời gian trước cô ấy nói với tôi cô ấy đang ở New York và có dự định đi du lịch ở Italy và France mà. Cô ấy làm gì ở đây.
Phi: Tôi biết chắc là cô ấy. Làm sao tôi có thể lầm cô ấy với người khác chứ?
Tử Sơn vỗ lên vai Phi: Có lẽ là một người nào đó giống Quin thôi. Tôi chắc chắn với anh rằng người đó không phải cô ấy. Nào chúng ta vào dùng bữa thôi.
Phi gật đầu. Khi bước vào nhà hàng Phi quay đầu nhìn lại con đường lúc nãy nhưng không thấy điều gì. Sau khi ăn tối hai người cùng trở về khách sạn và mỗi người đều trở về phòng của mình. Tử Sơn bước vào phòng của anh và tắm trước khi đi ngủ.

Khi nằm xuống giường Sơn nghĩ đến Đường Tâm. Anh nhớ cô ấy và hi vọng cô ấy cũng như anh. Sau khi Đường Tâm chết, Tử Sơn tập trung thời gian vào công việc và không làm điều gì khác. Thứ bảy hàng tuần anh thường đi viếng mộ Đường Tâm. Một vài hình ảnh của Mẫn hiện ra trong đầu anh. Anh tự hỏi hiện giờ Mẫn đang làm gì. anh ta đã không biết được tin từ cô ấy kể từ khi cô ấy đến TQ ngoại trừ công việc của cô ấy ra. Tử Sơn hi vọng rằng một ngày nào đó có thể gặp lại cô.

Phi nằm trên giường nhờ lại những hình ảnh của anh và Quin. Việc anh nhìn thấy cô ngày hôm nay? Cô đang ở Anh trong khi Tử Sơn bảo rằng cô đi Italy và France. Anh nhớ cô 3 năm trước và anh muốn cô trở về trong vòng tay của anh. Anh biết rằng khó có thể khiến Quin trở lại trước đây. Sự lựa chọn của anh 3 năm trước cũng chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh cứ nghĩ trách nhiệm quan trọng hơn tình yêu của anh dành cho Quin nhưng anh đã sai. Sau khi Quin đi anh mới nhận ra rằng anh yêu cô ấy nhiều đến nhường nào. Anh chỉ không thích tính cách của cô trong công việc. Và bây giờ anh biết nếu như cô ấy trở lại trong vòng tay của anh anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô nữa. Anh không còn được ôm cô trong vòng tay, không được nhìn thấy nụ cười của cô và anh đã mãi mãi mất cô. Phi nhìn những tấm ảnh và nhớ đến gương mặt của Quin. anh ấy cầm tâm hình lên hôn Quân trước khi cất nó vào lại chỗ cũ vào buổi tối rồi đi ngủ.Anh ấy tắt đèn và nằm xuống hy vọng sẽ gặp được Quân trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top