Phần 24: Quyền Lực và Báo Thù

•Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của mẹ Trang và ánh mắt trống rỗng của Trang. Mọi hy vọng, mọi ước mơ về một tương lai chung đã tan vỡ trong một khoảnh khắc. Cô nhìn theo gia đình Như khi họ chuẩn bị rời đi, cảm giác đau đớn như một vết cắt trong tim.
•Như không quay lại, không nhìn Trang, cô chỉ bước đi theo mẹ, bước vào.
•Im lặng bao trùm không gian, nhưng rồi đột nhiên, em gái Như, Linh Lan, người mà từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Giọng cô không lớn, nhưng đầy sự kiên quyết và lạnh lùng. Cô nhìn thẳng vào gia đình Trang, ánh mắt sắc lạnh.
•"Trước mặt gia đình ông bà Trang, tôi muốn nói một lần nữa. Tôi sẽ không để chị gái tôi, Như, yêu Trang nữa đâu, vì cái tình yêu đó đã không còn, và cả hai cũng đã không còn gì để cứu vãn. Đừng mơ tưởng vào một cuộc tình không thể nào quay lại." Linh Lan nói, giọng cô cứng rắn, không có chút do dự nào.
•Câu nói của cô như một cú đánh vào trái tim Trang. Những lời lẽ sắc bén không chỉ vạch trần sự thật đau đớn mà còn như một lời cảnh báo, rằng mọi thứ đã quá muộn màng. Trang không thể làm gì khác ngoài đứng đó, nắm chặt tay, đôi mắt đẫm nước, nhưng không thể khóc.
•Linh Lan tiến lại gần hơn, giọng cô lại vang lên đầy quyền lực. "Về hôn phu của chị Trang, Lâm Phong, hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã làm. Hắn sẽ không thoát được, tôi sẽ khiến hắn phải đối mặt với hình phạt của pháp luật, và sẽ không có chỗ cho hắn trong xã hội này nữa. Tù chung thân là cái giá mà hắn sẽ phải trả."

•Linh Lan quay sang mẹ mình, ánh mắt lạnh lùng. "Chúng ta không thể để cho một kẻ như vậy còn tồn tại. Hắn không chỉ lừa dối gia đình này mà còn phá hoại mọi thứ chúng ta xây dựng bấy lâu nay. Tôi sẽ dùng tất cả quyền lực và tài năng của mình để hắn phải trả giá."
•Mẹ Trang bàng hoàng, bà nhìn vào Linh Lan, không dám phản kháng. "Cô... Cô nói vậy là sao? Làm sao cô có thể nói như thế với gia đình tôi?"
•Linh Lan không trả lời bà mà quay người lại, hướng ánh mắt đầy quyền lực về phía ông Trang. "Tôi chỉ nói một lần duy nhất. Hôn ước này sẽ không bao giờ được phục hồi, và đừng mong rằng chúng tôi sẽ cho phép gia đình ông tiếp tục làm tổn thương Như. Nếu ông bà nghĩ rằng có thể cứu vãn tình hình, tôi khuyên ông bà suy nghĩ lại."
•Như đứng cạnh mẹ mình, không nhìn vào Trang, cũng không phản ứng với những lời của Linh Lan. Cô im lặng, như một bức tường lạnh lẽo không thể lay chuyển. Cả gia đình Trang cảm nhận được sự tàn nhẫn trong những lời nói của Linh Lan, và họ biết rằng những gì đang diễn ra không chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ cá nhân, mà còn là sự cáo chung của một mối quan hệ lâu dài giữa hai gia đình.
•Ông Minh nhìn Linh Lan, đôi mắt ông đỏ lên vì tức giận. "Cô nghĩ cô có thể làm gì? Cô có quyền gì mà lên giọng với gia đình tôi như vậy?"
•Linh Lan không trả lời mà chỉ nhìn ông một cách lạnh lùng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. "Ông không hiểu sao? Quyền lực, tài chính, và pháp luật. Gia đình tôi có tất cả. Và nếu ông muốn thử thách điều đó, tôi sẽ cho ông thấy hậu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top