Phần 21: Lời chia tay cuối cùng

•Cả gia đình Trang im lặng, chỉ có tiếng thở dài của mẹ Trang vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

•Ngay lúc không khí căng thẳng nhất, cửa chính đột ngột mở ra, và một người phụ nữ trung niên bước vào. Cả gia đình Trang đều ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Cô ta có vẻ ngoài sang trọng, khí chất quyền lực toát ra từ từng bước đi.Như đi vào cùng.
•"Xin lỗi vì sự muộn màng," người phụ nữ đó nói, ánh mắt sắc bén quét qua phòng một lượt, rồi dừng lại ở ông Minh. "Tôi là Nguyễn Thiên Hương, mẹ của Như."
•Mẹ Trang ngơ ngác nhìn bà, rồi quay sang ông Trang. "Bà ấy... là mẹ Như sao?"
•Nhưng không ai kịp phản ứng thêm thì sau lưng bà Thiên Hương, hai người bước vào. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, tóc được vuốt gọn gàng, dáng người cao ráo là anh trai Như. Cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, nổi bật với phong thái tự tin, em gái Như. Cả hai đều có những đặc điểm nổi bật, dễ dàng nhận ra họ là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và giải trí.
•Anh trai Như nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên ông Trang và ông Minh, rồi khẽ gật đầu chào. "Chúng tôi đến không phải để làm phiền, nhưng có một vài chuyện cần làm rõ."
•Ông Minh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hương, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Có chuyện gì mà bà lại đến đây?"
•Thiên Hương nhìn ông Minh, giọng bà lạnh lùng nhưng kiên quyết: "Tôi đến vì chuyện hôn ước giữa Như và Yến Trang. Hôn ước đó sẽ không được hủy bỏ như vậy, và tôi muốn mọi người hiểu rõ điều này."
•Trang nhìn vào mẹ Như, rồi ánh mắt chuyển sang Như và gia đình cô. Mọi chuyện bây giờ không còn đơn giản nữa.
•hiên Hương bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mọi người trong gia đình Trang. Bà khẽ vén tóc, một nét quyền lực toát lên từ cách bà nói, khiến không ai dám phản kháng.
•"Mọi chuyện không thể cứ thế kết thúc. Tôi đến đây không phải để xem những màn drama gia đình. Hôn ước giữa Như và Trang là thỏa thuận giữa hai gia đình, và bất kỳ ai cố tình phá vỡ sẽ phải đối mặt với hậu quả."
•Ông Minh gật đầu, như thể đồng tình với những lời bà nói. Như đứng bên cạnh, không một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình, gương mặt cô vẫn lạnh tanh.
•Mẹ Trang đứng dậy, tay bà run rẩy. "Nhưng... chúng tôi không thể ép buộc con gái mình tiếp tục một mối quan hệ mà nó không còn muốn nữa. Chuyện này có lẽ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát."
•Anh trai Như, tên là Anh Duy, cuối cùng lên tiếng, giọng anh lạnh như băng. "Mọi người đừng nghĩ chỉ vì một chút mâu thuẫn mà có thể hủy bỏ mọi thứ. Những gì đã xảy ra giữa Trang và Như không thể dễ dàng quên đi. Họ là tương lai của hai gia đình. Và cả hai gia đình sẽ không chấp nhận sự phản bội này."
•Em gái Như, Linh Lan, đứng bên cạnh, vẻ mặt có phần u ám. Cô nhìn Trang, rồi quay sang mẹ mình, nhưng không nói gì. Cô biết, sau tất cả, mọi thứ sẽ phải có một kết thúc không mấy tốt đẹp.
•Bố Như, người vừa mới phát biểu những lời cứng rắn, giờ nhìn ông Trang và mẹ Trang với ánh mắt sắc lạnh. "Thật tiếc, gia đình tôi không thể giữ mối quan hệ với một gia đình mà con cái họ đã không còn tôn trọng nữa. Còn về hôn ước... nó sẽ không bị hủy. Trang đã không giữ đúng lời hứa với Như, và chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này."
•Ông Trang, dù đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được sự tức giận và thất vọng. "Vậy bà muốn gì? Để gia đình tôi phải chịu đựng thêm nữa sao? Con gái tôi đã làm sai, nhưng bà không thể cứ giữ mối quan hệ này, cứ ép buộc như vậy!"
•Ông Minh nhìn ông Trang, rồi quay sang Thiên Hương. "Tôi nghĩ chúng ta đã rõ ràng. Như không chỉ là nạn nhân của sự phản bội, mà gia đình chúng ta cũng đã chịu đựng đủ những tổn thương. Hôn ước vẫn có thể được tiếp tục, nhưng tôi sẽ không bao giờ để con gái tôi phải chịu đựng thêm lần nữa."
•Trang đứng đó, ánh mắt trống rỗng, đôi tay nắm chặt lại. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một trò chơi mà không thể thoát ra. Mọi sự lựa chọn đều quá đau đớn. Cô quay sang Như, nhưng Như chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, không hề có một biểu cảm nào lộ ra ngoài.
•Cuối cùng, Thiên Hương lên tiếng, giọng bà sắc lạnh như dao: "Mối quan hệ giữa hai gia đình đã kết thúc. Hôn ước sẽ tiếp tục, nhưng tôi sẽ không để bất kỳ ai trong gia đình này làm tổn thương con gái tôi lần nữa."
•Bà quay sang Như, nhẹ nhàng vỗ vai cô. "Chúng ta sẽ không để những người không xứng đáng chi phối cuộc sống của mình."
•Như cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô như vang lên từ một nơi xa xăm. "Chúng ta không còn gì để nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top