Phần 20: Bí mật hé lộ



•Khi Như đã rời đi. Ông Minh nhìn thẳng vào cha mẹ Trang, giọng nói đầy uy quyền nhưng lạnh lùng. "Tôi từng xem gia đình hai người là tri kỷ, nhưng cách con gái hai người đối xử với Như khiến tôi không thể chấp nhận được."
•Mẹ Trang giật mình. "Anh Nguyễn, ý anh là sao? Trang và Như... chẳng phải chỉ là bạn thân sao?"
•Ông Minh cười nhạt, ánh mắt càng thêm sắc bén
•"Bạn thân? Hai người có chắc đó là tất cả những gì con gái mình nói không?" Ông Minh ngả người ra ghế, ánh mắt lạnh lùng khiến mẹ Trang không khỏi bối rối.
•Ông tiếp tục, giọng trầm và nặng nề: "Như và Trang từng có một mối quan hệ sâu sắc hơn thế nhiều. Con gái tôi đã yêu Yến Trang bằng cả trái tim, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy. "Nhưng Yến Trang đã phản bội lòng tin và tình cảm của con gái tôi," ông Minh nói, giọng đanh thép.
•"Cô ấy chọn cách rời bỏ con gái tôi để chạy theo những thứ phù phiếm, vô nghĩa," ông Minh tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cha mẹ Trang. "Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó. Hai người có lẽ không biết, gia đình chúng ta từng định lập một hôn ước giữa Như và Yến Trang. Một phần vì sự gắn bó lâu đời giữa hai gia đình, và một phần vì con bé Như đã yêu Trang chân thành."
•Mẹ Trang sững sờ, tay run rẩy. "Hôn ước? Anh nói là... Trang và Như đã được định sẵn từ trước?"
•Ông Minh gật đầu
•Ông Trang, nãy giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng, giọng ông trầm nhưng nặng nề:
•"Anh Nguyễn... Tôi không biết về hôn ước này. Có phải anh và ba mẹ tôi đã quyết định điều đó từ trước ?"


•Ông Minh lấy ra một tờ giấy từ trong ví, đặt nó lên bàn trước mặt cha mẹ Trang. Tờ giấy có dấu ấn chính thức, ký tên của ông Minh và ông bà của Như, ghi rõ ràng về một hôn ước giữa Như và Trang, dựa trên mối quan hệ mật thiết giữa hai gia đình từ lâu.
•"Đây là hôn ước đã được chúng tôi chuẩn bị từ lâu, khi cả hai còn nhỏ. Không phải vì áp lực hay ép buộc, mà vì gia đình chúng tôi tin tưởng vào tương lai của hai đứa," ông Minh nói, giọng ông lạnh lùng nhưng đầy sự kiên quyết.
•Mẹ Trang nhìn vào tờ giấy, đôi mắt bà tràn đầy sự hoang mang. "Cái này... cái này là thật sao?"
•Ông Minh gật đầu. "Đúng vậy. Và tôi rất tiếc phải nói với hai người rằng, mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta sẽ không thể tiếp tục được nữa."
•Ông Minh nhìn thẳng vào mắt ông Trang, giọng không hề có chút mềm yếu. "Trang đã phản bội lòng tin của Như, và ngay cả sự tin tưởng của gia đình chúng ta. Tôi không thể để mối quan hệ này tiếp tục, vì như vậy sẽ chỉ làm tổn thương cả hai bên. Hôn ước giữa Như và Yến Trang cũng sẽ chính thức bị hủy bỏ."
•Tờ giấy hủy hôn ước được đặt giữa họ, như một dấu chấm hết cho những hy vọng và mơ ước về một tương lai chung.
•Mẹ Trang nhìn con gái, đôi mắt bà ngấn lệ. Bà nắm chặt tay Trang, giọng bà nghẹn lại: "Trang... con không thể... con không thể làm vậy được. Hãy xin lỗi Như, hãy làm lại từ đầu, con còn có thể sửa chữa mọi thứ..."
•Trang nhìn mẹ mình, nhưng trái tim cô đã vỡ vụn. Cô lắc đầu, giọng cô vang lên, nhưng nghe như vô hồn: "Mẹ... Con không thể. Con không biết phải làm gì nữa. Nhưng những gì con đã làm với Như... con không thể thay đổi được."
•Ông Trang đứng dậy, vẻ mặt ông đầy sự giận dữ và thất vọng. "Cả hai gia đình chúng ta đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ này từ lâu, nhưng chính con gái tôi đã phá vỡ tất cả! Con đã làm gia đình chúng ta mất mặt. Con không chỉ phản bội Như, mà còn khiến cha mẹ mình bị tổn thương."
•Ông Minh lạnh lùng nhìn ông Trang, rồi hướng ánh mắt về phía Trang. "Vì lợi ích của gia đình, tôi không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa. Và nếu gia đình ông còn muốn giữ chút thể diện, tôi khuyên ông nên chấm dứt mọi liên hệ với con gái ông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top