phần 14:Vết thương cũ xé toạc
•Một buổi tối, khi Như đang kiểm tra lại kết quả khám nghiệm, Trang bước vào phòng pháp y. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cô, khiến Như ngẩng lên đầy bất ngờ.
•"Cô lại muốn gì nữa đây, Trang?" Như hỏi, giọng đầy vẻ mệt mỏi.
•Trang đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Tôi muốn biết... liệu cô có từng hối hận vì đã chọn sự thật thay vì tôi không?"
•Câu hỏi bất ngờ khiến Như sững sờ. Cô đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào Trang. "Hối hận à? Trang, cô nghĩ rằng tôi không đấu tranh với chính mình mỗi ngày sao? "
•"Nhưng tôi không thể sống mà phản bội lý tưởng của mình," Như tiếp lời, giọng cô trầm xuống nhưng ánh mắt kiên định. "Còn cô thì sao, Trang? Cô có từng hối hận vì đã bỏ đi, thay vì ở lại và cùng tôi vượt qua mọi thứ?"
•Trang nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Tôi không bỏ đi, Như. Cô đã đẩy tôi ra xa. Cô biết rõ giữa chúng ta, sự thật luôn là thứ cô chọn đầu tiên. Tôi chỉ không muốn là người thứ hai mãi mãi."
•Như cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cô không nói gì. Những lời nói của Trang khiến mọi ký ức về những cuộc tranh cãi, những đêm lạnh lẽo không lời, ùa về như cơn sóng lớn.
•"Nhưng dù sao, tôi cũng muốn nói rằng... tôi đã tìm thấy hạnh phúc mới," Trang tiếp tục, giọng cô nhẹ nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim Như. "Lâm Phong là người luôn đặt tôi lên hàng đầu. Anh ấy không khiến tôi phải lựa chọn giữa tình yêu và công việc."
•Như đứng dậy, ánh mắt đầy sự tổn thương. "Vậy cô đến đây làm gì? Chỉ để khoe với tôi rằng cô đang hạnh phúc hơn sao?"
•Trang lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu lại. "Không phải. Tôi chỉ muốn chắc rằng cô ổn. Tôi đã từng yêu cô, Như. Điều đó không thay đổi, dù chúng ta không còn ở bên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top