Chương 52
Chương 52
Đỗ Hoài Lâm ngẩn người, chợt ý thức được Hề Vi định làm gì.
Cổ họng anh thắt lại, cố gắng kìm chế cảm xúc: "Bảo bối... Con ở một mình một phòng à?"
"Vâng. Chỉ còn hai phòng tiêu chuẩn, nhường cho bốn đồng nghiệp nữ rồi. Con, trưởng phòng Quan và một đồng nghiệp nam khác không tiện chia phòng nên mỗi người ở một phòng đơn", Hề Vi khẽ nói: "Trưởng phòng Quan ở phòng sát vách..."
Đỗ Hoài Lâm bóp chặt chiếc cốc trong tay: "Uống rượu rồi thì đừng quậy nữa, tắm rửa xong nghỉ sớm đi."
"Con tắm sạch rồi. Hay là ba thử kiểm tra xem con tắm đã sạch chưa nhé?"
Đỗ Hoài Lâm nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, thầm tưởng tượng dáng vẻ Hề Vi khi say rượu. Con người ta khi say thường hành động theo bản tính, quá khứ anh nghe được từ Dư Kính là mượn rượu giải sầu, còn hôm nay thì sao?
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười. Anh kéo cà vạt, chậm rãi uống một ngụm nước đá, im lặng lắng nghe một lát, sau đó khẽ hỏi: "Bảo bối, con đang thủ dâm đấy à?"
Hề Vi hơi dừng lại, dùng giọng mũi đáp: "Dạ."
"Bỏ tay ra."
Hề Vi cảm thấy câu này hơi có ý ra lệnh, sau khi nỗi hoang mang qua đi, cậu bỗng nảy sinh sự hưng phấn khó hiểu.
Cậu ngoan ngoãn rời tay khỏi hạ thân của mình, thở dốc gọi anh: "Ba..."
"Không được chạm vào, biết chưa?"
"Vâng." Giọng Hề Vi mềm mại khác thường: "Ba nói thì thì con sẽ làm cái đó."
"Thật không?" Giọng nói trong điện thoại vừa trìu mến vừa gợi cảm: "Liếm ướt ngón tay trước đi."
Hề Vi nghe lời liếm ngón tay mình, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chem chép.
"Ngoài việc chạm vào phía trước ra, con muốn làm gì cũng được."
"..." Hề Vi xấu hổ thở hổn hển.
"Giờ con đang sờ chỗ nào?"
"Đầu vú..."
"Bên trái hay bên phải?"
"Bên trái..."
Yết hầu Đỗ Hoài Lâm lên xuống – Đầu vú bên trái của Hề Vi nhạy cảm hơn bên phải, mỗi lần sờ vào cậu sẽ phản ứng mạnh hơn.
"Tay còn lại thì sao?"
Hề Vi kêu khẽ: "Ở phía sau..."
"Cắm vào rồi à?"
Hề Vi im lặng, tiếng thở dốc nặng nề hơn.
"Nói cho ba biết, đã cắm vào chưa?"
"Dạ, cắm vào rồi..." Không gian tưởng tượng khiến khoái cảm phóng đại, lại thêm hơi men kích thích khiến cậu vơi bớt nỗi xấu hổ, thậm chí nói ra những lời bình thường không bao giờ nói.
"Thoải mái quá... A... Đụng vào chỗ đó rồi..."
Đỗ Hoài Lâm không nói gì nữa mà chỉ im lặng nghe tiếng rên rỉ ngắt quãng của Hề Vi, hơi thở nóng rực xuyên qua điện thoại gãi nhẹ lỗ tai anh.
"Ba, con không chịu được nữa, bảo bối muốn..." Hề Vi đã chịu đựng đến cực hạn, cất giọng nức nở cầu xin.
"Muốn gì?"
"...Muốn ba ba liếm con, ngậm của con..." Cảm giác được Đỗ Hoài Lâm khẩu giao khắc sâu vào tận xương tủy, Hề Vi mới chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã hưng phấn đến phát run.
"Còn muốn gì nữa?"
"Con muốn ba cắm vào, cắm vào thân thể của bảo bối... *** con..." Hề Vi đã hoàn toàn vứt bỏ sự rụt rè, nghẹn ngào cầu xin: "Muốn bắn... Ba ơi cho con bắn đi..." Dương vật cương cứng đau nhức chỉ muốn được phát tiết ngay lập tức: "...Được rồi..."
Hề Vi cuối cùng cũng nhận được lệnh, bàn tay đang cầm dương vật sóc lên sóc xuống thật nhanh, khoái cảm bộc phát, vì cố kìm chế mà những tiếng rên bị nén trong cổ họng, cuối cùng cũng xong một hiệp.
Hề Vi tê liệt nằm trên giường, sau khi nhịp thở ổn định lại thì thỏa mãn nói: "Ba... Con bắn rồi... Ba thì sao?" Cậu đắc ý cười khẽ, "Ba cũng đang thủ dâm ạ?"
Đáp lại anh là tiếng thở nặng nề của Đỗ Hoài Lâm, sau đó anh đột nhiên ngắt máy.
Hề Vi mơ màng nghe tiếng thông báo máy bận trong loa, lười biếng trở mình, lẩm bẩm một tiếng "Chúc ngủ ngon" vào ống nghe rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hề Vi lắc lư đầu, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu chỉ hơi say chứ chưa đến mức mất lý trí. Hôm nay còn phải đi họp nên đương nhiên không dám uống nhiều rượu. Chẳng qua cậu cậy có men rượu nên muốn làm gì thì làm mà thôi, không ngờ mấy lời khiêu khích này quá kích thân, thậm chí còn khiến người ta xấu hổ hơn là hàng thật súng thật.
Cậu theo Quan Đồng Chu tham dự hội nghị cấp cao, ghi chép, chỉnh sửa tài liệu, bận rộn suốt cả ngày, tối đến kéo lê thân thể mệt mỏi trở về khách sạn, định gọi điện thoại cho Đỗ Hoài Lâm nhưng chuyện hôm qua vẫn còn vương vấn trong đầu. Cậu do dự một lát, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn: "Tất cả đều suôn sẻ. Còn một ngày nữa là xong, ngày kia con về." Sau cùng kèm thêm một icon mặt cười.
Một lát sau Đỗ Hoài Lâm mới trả lời cậu, chỉ vỏn vẹn một chữ: Ừm.
Hề Vi trầm ngâm nhìn chữ "Ừm" này một hồi lâu, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của mình tối hôm qua, Đỗ Hoài Lâm chẳng nói chẳng rằng liền cúp máy luôn. Cậu nhất thời đắc ý, vạch trần sự thật đằng sau dáng vẻ đạo mạo thường ngày của anh nên anh thấy mất mặt ư? Dù sao người chiếm thế chủ đạo hôm qua là Đỗ Hoài Lâm.
Hề Vi ép mình tập trung tinh thần tham gia xong buổi triển lãm ngày thứ hai, thầm nghĩ hay là tự mua vé máy bay, bay chuyến đêm về rồi hai người gặp nhau trực tiếp nói chuyện rõ ràng. Nếu ba cảm thấy khó chịu vì chuyện đó thì sẽ bồi thường cho anh thỏa đáng là được, nhân tiện tặng cho anh một niềm vui bất ngờ.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy nên làm như vậy, thế là đặt ngay một vé máy bay chuyến chín giờ tối. Cậu không ăn bữa tối với Quan Đồng Chu và các đồng nghiệp, nói rằng nhà có chuyện gần về gấp, sau đó vội vàng quay lại khách sạn định dọn dẹp hành lý rồi trả phòng. Lúc lấy thẻ ra quẹt cửa, cậu bỗng bị ai đó ôm chầm lấy từ đằng sau. Hề Vi giật mình, đang định giãy dụa thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hề Vi cứng đơ người, khó tin hỏi: "Ba à?!"
Người phía sau siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai Hề Vi: "Bảo bối."
Hề Vi bình tĩnh lại, nhanh chóng mở cửa phòng: "Đi vào rồi nói."
Cậu vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp cắm thẻ bật đèn đã bị Đỗ Hoài Lâm ấn vào tường. Trong bóng tối, mùi hương nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, nụ nôn nóng bỏng lập tức ập đến, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cậu liếm mút chơi đùa.
Hai người hôn nhau say đắm một lúc, cuối cùng Hề Vi cũng vươn được cánh tay ra khỏi lồng ngực anh, lần mò cắm thẻ vào.
Đèn vừa sáng Đỗ Hoài Lâm cũng buông cậu ra. Hai người đi vào phòng, Đỗ Hoài Lâm nhìn quanh, hơi bất mãn nói: "Chi phí ba đưa cho Quan Đồng Chu tiêu hết vào ăn uống rồi à? Sao lại ở cái chỗ này?"
"...Đây là phòng tiêu chuẩn của khách sạn bốn sao, điều kiện rất tốt mà." Hề Vi mỉm cười, lấy một chai nước trong tủ lạnh ra đưa cho anh. Nhân viên bình thường đi công tác đương nhiên không thể so với Đỗ Hoài Lâm được, chắc anh không hề ý thức được chuyện này.
"Ba, sao ba lại đến đây?" Hề Vi ngồi trên giường, khó hiểu nhìn anh: "Không báo trước cho con mà lại tìm đến tận khách sạn, nhỡ bị đồng nghiệp bắt gặp thì sao?"
Giờ nghĩ lại Hề Vi vẫn thấy chưa hoàn hồn. Các đồng nghiệp hầu như đều ở tầng này, nếu tối nay cậu không về trước mà cùng bọn họ ăn xong mới về thì sẽ ra sao đây? Nhỡ đâu bị bắt gặp thì anh định giải thích thế nào về việc ông chủ đến chỗ nhân viên đi công tác vào đêm hôm khuya khoắt?
"Không đâu." Đỗ Hoài Lâm ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Ba ngồi trong một góc dưới đại sảnh chờ con, biết con về một mình."
"Như vậy cũng vẫn mạo hiểm." Hề Vi nghiêng đầu tựa lên vai anh. Từ khi vào công ty làm việc, cậu đã nghe rất nhiều đồng nghiệp nói tổng giám đốc Đỗ là người đàn ông có đời tư rất kín đáo và thần bí. Ngoại trừ công tác, ngay cả những tin đồn vụn vặt cũng không có, vì vậy quan hệ của họ không thể lộ ra ánh sáng được. Thân phận của Đỗ Hoài Lâm quá đặc biệt, một khi bất cẩn để lộ ra, nhân viên bình thường như cậu thì không sao, cùng lắm là từ chức, nhưng Đỗ Hoài Lâm là giám đốc, ảnh hưởng đối với anh sẽ lớn hơn nhiều.
Đỗ Hoài Lâm ôm Hề Vi, nói: "Dù có nhìn thấy cũng không sao."
Hề Vi ngẩng lên nhìn vào mắt anh để chắc chắn rằng anh không nói đùa.
Đỗ Hoài Lâm không nhiều lời, chỉ bình thản nói một câu: "Ai biết cũng không sao hết, ba sẽ bảo vệ con."
Hề Vi bỗng dưng thấy mắt cay cay: "Ba, ba phải lý trí lên."
"Lý trí?" Đỗ Hoài Lâm cười như tự giễu.
Hề Vi hiểu câu nói lấp lửng của Đỗ Hoài Lâm. Rõ ràng chỉ chưa đầy một ngày nữa là được gặp lại nhau, nhưng anh lại mạo hiểm đến đây tìm cậu, hoặc như cậu đặt vé máy bay về trong hôm nay vậy, cả hai đều chẳng còn lại bao nhiêu lý trí nữa rồi.
Lý trí, phải lý trí như thế nào. Tình yêu không thể để ý từng li từng tí, chỉ có thể biết đến giây phút hiện tại, xúc động mù quáng, tuân theo bản năng, chỉ thế mà thôi.
Đối với Hề Vi, Đỗ Hoài Lâm tựa như một thứ xuân dược khiến cậu không thể tự chủ. Giọng nói, mùi hương, tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều khiến cậu mê đắm, kể cả gánh chịu tội ác loạn luân cũng muốn dung túng mình chìm sâu vào, dù phía trước là vực sâu vạn dặm, bọn họ sẽ ngã tan xương nát thịt, nhưng ít nhất sẽ được ở bên nhau, không thể chia tách, không thể xa rời.
Hai người kéo kín rèm cửa, da thịt trần trụi kề sát nhau, vô số nụ hôn trải khắp thân thể đối phương. Đỗ Hoài Lâm khẩu giao cho Hề Vi, thỏa mãn nguyện vọng cậu nói trong điện thoại. Khoang miệng ấm áp âu yếm bao lấy bảo bối của anh, ngay cả hai túi tròn trịa đáng yêu cũng không bỏ qua. Hề Vi cắn cổ tay kìm nén tiếng kêu, gần như mất khống chế bắn trong miệng anh. Bắn xong cậu vừa thở hổn hển vừa xấu hổ hỏi, "Trước đây ba từng ngậm cho người khác rồi sao?" Dương vật Đỗ Hoài Lâm nhắm ngay hậu huyệt mềm mại của cậu, nhìn cậu đáp: "Chưa từng", sau đó dùng tốc độ trái ngược hẳn với giọng điệu chậm rãi của anh đâm mạnh vào thân thể Hề Vi.
Đèn chưa tắt hết, vẫn để lại một bóng, có cảm giác vừa ấm áp vừa mờ ám. Hai thân thể đang triền miên, một người có thân hình dẻo dai mềm mại của tuổi trẻ, một người với thân hình hoàn mỹ tráng kiện được tôi luyện qua năm tháng. Bọn họ nhìn nhau, mặt đối mặt, ánh mắt tràn ngập tình yêu say đắm, trái tim cũng bị niềm hạnh phúc lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top