Chương 46

Chương 46

Hôm đó dù Đỗ Hoài Lâm hỏi thế nào Hề Vi cũng không chịu hé răng nửa lời. Nhưng Đỗ Hoài Lâm dần dần phát hiện, từ ngày đó trở đi cảm xúc Hề Vi hơi khác lạ. Lúc gặp nhau, Hề Vi thường hay lơ đãng, không biết đang suy nghĩ gì. Đang ăn đột nhiên lấy điện thoại ra xem, rồi im lặng rơi vào trầm tư.

Đỗ Hoài Lâm lo lắng. Anh rất hiếm khi có tâm trạng bồn chồn như thế này – Lo lắng, sốt ruột, nghi ngờ, thậm chí là đố kị.

Đúng vậy, anh đố kị với bạn trai của con trai mình. Người đàn ông anh chưa từng gặp mặt, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của Hề Vi.

Thực ra anh không muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến người đó, nhưng lại không kìm được cứ phải hỏi Hề Vi. Mỗi khi dục vọng rục rịch nổi lên, anh thường phải nhờ nó giội cho mấy gáo nước lạnh, cắt cho mấy nhát để dẹp yên ý tưởng không nên có.

Nhưng Hề Vi không cho anh thêm cơ hội như vậy, dù anh nói bóng nói gió hay hỏi thẳng, Hề Vi cũng chỉ lộ ra nụ cười nhạt, ậm ừ qua loa chứ không chịu chia sẻ nhiều với anh.

Chắc chắn là Hề Vi và bạn trai yêu xa của cậu đã xảy ra vấn đề gì rồi, Đỗ Hoài Lâm nghĩ.

Vì sao Hề Vi không muốn tâm sự với mình? Đỗ Hoài Lâm khổ sở vắt óc suy nghĩ lý do. Có lẽ lòng kiêu ngạo không cho phép cậu tiếp tục tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, có lẽ...giữa bọn họ vẫn còn bức tường ngăn cách, Hề Vi khó có thể mở rộng cửa lòng với anh.

Mối quan hệ lúng túng hỗn loạn trước kia, cuộc chia ly vội vàng mà dứt khoát, khoảng cách bốn năm xa nhau không dễ gì băng tan trời sáng ngay được. Bọn họ dây dưa quá sâu, có vài chuyện cũng không tiện mở miệng.

Đỗ Hoài Lâm nhớ ra Dư Kính. Mấy năm nay Hề Vi khá thân thiết với Dư Kính. Tin Hề Vi có bạn trai anh cũng phải qua Dư Kính mới biết. Chuyện về thành phố C cũng vậy, Hề Vi không nói với anh mà lại nhờ Dư Kính giúp cậu thuê nhà. Những chuyện không thể nói với mình, liệu Hề Vi có nói với Dư Kính không?

Anh hẹn gặp riêng Dư Kính, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Có phải Hề Vi và bạn trai nó xảy ra mâu thuẫn gì không?"

Dư Kính há hốc miệng, mãi sau mới phản ứng kịp: "...Hả?" Hắn nhìn vào đôi mắt hoài nghi của Đỗ Hoài Lâm, ấp úng nói: "Anh hỏi em á, em làm sao biết được... Ơ mà, hai người qua lại với nhau nhiều hơn em, có vấn đề gì thì thằng bé phải kể cho anh chứ?"

Đỗ Hoài Lâm nhìn hắn chằm chằm: "Anh cảm thấy thằng bé có tâm sự, chắc là có liên quan đến chuyện tình cảm, gần đây thường thẫn thờ lơ đãng. Hỏi thì lại không chịu nói, anh tưởng nó sẽ tiết lộ một chút với cậu."

Dư Kính nói: "Nửa tháng trước chẳng phải vẫn cùng nhau ăn cơm sao, hôm đó trông còn hoạt bát lắm, không có điểm gì khác thường cả."

"Còn nửa tháng này?" Đỗ Hoài Lâm hỏi: "Thằng bé không kể cho cậu cái gì à?"

Dư Kính ý tứ nói: "Chuyện này... Em khuyên anh đừng quá lo lắng, Hề Vi lớn rồi, chuyện của nó thì để nó tự giải quyết thì hơn."

Dư Kính nhìn anh, do dự hỏi: "Anh, anh nói thật đi, bây giờ rốt cuộc anh nghĩ thế nào về Hề Vi?"

Đỗ Hoài Lâm ngẩng đầu liếc nhìn hắn: "Nghĩ gì nữa? Anh là ba thằng bé, giờ thằng bé cũng coi anh là ba rồi."

Vậy nên, anh cũng chỉ có thể coi Hề Vi là con trai – Đỗ Hoài Lâm nghĩ.

"Nhưng quan hệ của hai người cũng không phải quan hệ cha con bình thường." Dư Kính nói: "Nếu coi là con trai thật thì sao em chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến Kiêu Kiêu như vậy?"

Đỗ Hoài Lâm im lặng một lúc, nói: "Nó đang ở Mỹ, dù sao cũng còn có mẹ bên cạnh. Hề Vi vừa mới tốt nghiệp, bạn trai lại ở nước ngoài, lẻ loi một mình...cần được quan tâm hơn."

Dư Kính trợn trắng mắt trong lòng. Hề Vi về hai tháng nay, bọn họ cũng gặp nhau nhiều lần, Đỗ Hoài Lâm âm thầm đè nén tình cảm của mình thế nào hắn nhìn thấy rõ ràng. Kiểu lừa mình dối người này anh cũng chỉ lừa được bản thân mà thôi, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

"Rốt cuộc cậu có biết hay không?" Đỗ Hoài Lâm quắc mắt, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Dư Kính không chịu nổi, lắp bắp nói: "Ừ thì, cũng nói qua một chút... Nhưng nó không cho em kể với anh, anh cũng đừng tìm nó để hỏi, thế chẳng khác gì bán đứng em."

Đỗ Hoài Lâm hơi hếch cằm, ý bảo hắn tiếp tục. Dư Kính do dự một lúc lâu, mới nói: "Hề Vi bảo em là, thằng bé cảm thấy, bạn trai ở bên kia...hình như đang ngoại tình."

Đỗ Hoài Lâm nheo mắt, tim thắt lại.

"Tất nhiên thằng bé cũng nói đây chỉ là cảm giác mà thôi, vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng anh cũng biết mà, Hề Vi là đứa cực kì thận trọng, không dễ nghi ngờ vô căn cứ. Nếu nó nghi ngờ thì chắc chắn là có manh mối gì đó. Ví dụ như không trả lời tin nhắn, thái độ thờ ơ chẳng hạn, cụ thể xảy ra chuyện gì thì em cũng không rõ. Nhưng người đang yêu mà, trực giác đối với ba cái vụ này nhạy lắm."

Đỗ Hoài Lâm im lặng hồi lâu, lạnh lùng nói: "Cậu đã nhìn thấy tên đó bao giờ chưa?"

Dư Kính xoa xoa cổ: "Ặc... Coi như là nhìn rồi đi. Em xem ảnh của nó, cũng đẹp trai... Nhưng suy cho cùng đây cũng là chuyện riêng của Hề Vi. Nếu anh định can thiệp thì vẫn nên đích thân nói chuyện với Hề Vi thì hơn."

Đây là chuyện riêng của Hề Vi.

Lời của Dư Kính như mang theo hai lưỡi dao, một lưỡi tên là đố kị, một lưỡi tên là đau đớn, hai lưỡi dao thay nhau cứa vào tim anh. Bảo bối của anh âm thầm chịu đựng những ngờ vực và tủi thân, anh lại chỉ có thể bất lực như người ngoài cuộc bình thường.

Nhưng một người cha rốt cuộc nên đối xử như thế nào với con trai của mình? Rốt cuộc anh nên đối xử với Hề Vi ra sao? Cả đời giấu bên dưới cánh chim của mình, che chở cậu không bị cuộc đời mãi giũa ư? Sự an ủi của anh liệu có phải là điều Hề Vi cần không?

Hề Vi trưởng thành rồi, đang bắt đầu nắm bắt cuộc đời của mình. Cậu là con trai anh, không phải vật sở hữu của anh. Quan hệ cha con thì sao, đặt vào chuyện tình cảm, anh chỉ là một kẻ bàng quan.

Đỗ Hoài Lâm đạp mạnh phanh lúc đèn chuyển sang màu đỏ, sắc mặt âm u, đột nhiên vỗ mạnh tay lái. Anh lái đến nhà của Hề Vi, đứng dưới lầu nhìn lên vị trí cửa sổ nhà cậu. Một tia sáng vàng dịu lọt qua rèm cửa sổ. Hề Vi đang làm gì? Đọc sách, tắm, xem TV, hay là...buồn rầu vì bạn trai cậu?

Đỗ Hoài Lâm móc bao thuốc lá từ trong ngực áo, kẹp điếu thuốc trong tay, giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng vẫn châm lửa.

Anh chưa từng chủ động đến nhà Hề Vi, lần nào cũng là cậu mời anh mới tới, và luôn luôn là ban ngày. Anh tỉnh táo tuân thủ nghiêm ngặt hàng rào này, lấy cửa nhà Hề Vi làm ranh giới. Nhưng tối hôm nay có đến mấy lần anh kích động muốn đột phá giới hạn này, cho Hề Vi tất cả sự an ủi anh có thể cho. Dù đó có phải điều Hề Vi cần hay không, anh đều muốn làm như vậy.

Nhưng không thể. Mọi thứ ở Hề Vi đều có sức hấp dẫn trí mạng đối với anh, nhất là lúc đêm tối tâm trạng dao động như thế này. Nếu anh không giữ vững giới hạn này, mối quan hệ vất vả lắm bọn họ mới tạo dựng được sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, không thể sửa chữa được.

Anh không biết mình đứng đó bao lâu. Mãi đến khi trời hửng sáng anh mới xoa bóp gáy cổ cứng ngắc, đổ gạt tàn đầy đầu lọc thuốc trong xe vào thùng rác, sau đó lái xe rời đi.

Hôm nay là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng của tuần, cũng không bận rộn lắm. Đỗ Hoài Lâm nhân lúc nghỉ trưa ngủ bù, sau đó mở điện thoại tìm Weibo Hề Vi. Từ sau khi đi làm cậu gần như không đăng gì mới, nhưng hễ rảnh rỗi lại lên lướt xem đã trở thành thói quen của Đỗ Hoài Lâm.

Ảnh đại diện của Hề Vi là một con cú mèo, mắt tròn xoe, mặt ngốc nghếch, trông rất đáng yêu. Đỗ Hoài Lâm tải lại tường nhà cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một dòng trạng thái gần đây nhất, chỉ ba chữ đơn giản: Lội ngược dòng.

Đỗ Hoài Lâm nhìn thời gian đăng bài, là hai giờ hơn sáng hôm nay. Tối qua Hề Vi thức trắng đêm ư? Vì sao sớm như vậy đã đăng dòng trạng thái này?

Lội ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Hề Vi có ý gì?

Đỗ Hoài Lâm ngồi dậy, ngón tay gõ lạch cạch, gửi một tin nhắn.

SCB130126145E: Có đó không? [Mỉm cười]

Đợi một lúc lâu, Hề Vi vẫn không trả lời. Đỗ Hoài Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, bấm số máy Hề Vi, tắt máy. Anh lập tức gọi cho phòng nghiên cứu thì lại được thông báo là sáng nay Hề Vi xin nghỉ ốm, chưa đến đi làm.

Chắc chắn là xảy ra chuyện.

Đỗ Hoài Lâm lòng nóng như lửa đốt, anh hoãn hết công việc buổi chiều, cầm chìa khóa xe đi luôn. Anh lái xe như bay đến nhà Hề Vi, trong lòng tràn ngập hối hận. Tối qua sao mình lại không đi lên? Sáng sớm nay sao lại không gọi điện thoại cho cậu? Có lẽ lúc đó cậu vẫn chưa tắt máy...

Đỗ Hoài Lâm bỗng nhớ đến Dư Kính, thế là bèn ấn nút điện thoại trong xe gọi ngay cho hắn.

"Alo, sáng nay Hề Vi có gọi cho cậu không?" Đỗ Hoài Lâm nôn nóng hỏi.

Dư Kính hình như hơi bất ngờ: "Sao thế anh?"

"Thằng bé không đi làm, điện thoại thì không gọi được, nhắn tin trên Weibo cũng không trả lời."

"...Hả, sao lại thế nhỉ? Em tưởng thằng bé đang ở với anh? Nó vẫn chưa nói với anh à?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Đỗ Hoài Lâm gần như hét vào điện thoại.

Dư Kính nói: "Anh đừng sốt ruột. Sáng sớm nay nó gọi cho em, giọng vẫn bình tĩnh lắm. Tối qua thằng bé với bạn trai ngả bài rồi, cái thằng đó đúng là đang ngoại tình. Chúng nó chia tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy