Chương 39
Chương 39
Năm nay mùa đông thành phố C không có tuyết rơi. Các chuyên gia đã dự đoán trước, năm nay sẽ là một mùa đông ấm áp. Đỗ Hoài Lâm tải một app dự báo thời tiết về, xếp ở vị trí thứ nhất chính là thành phố A.
Hôm nay có tuyết, ngày mai hạ nhiệt, Hề Vi mặc nhiều không? Ô nhiễm khói bụi ở miền Bắc ngày càng nghiêm trọng, chất lượng không khí không đảm bảo. Không biết Hề Vi ra ngoài có đeo khẩu trang không?
Mưa rồi lại nắng, mặt trời mọc rồi lặn, anh nhìn những danh từ đơn điệu trên màn hình rồi liên tưởng theo thói quen, dường như chúng có thể khiến anh có cảm giác mình đang thở cùng một nhịp với Hề Vi.
Nghỉ đông sắp đến, Hề Vi không trở về thành phố C. Đúng lúc Dư Kính đến thành phố A tham gia một cuộc gặp giới thượng lưu nên bớt chút thời gian đến thăm cậu.
Nửa năm nay Dư Kính thường xuyên liên lạc với Hề Vi, bất ngờ gặp mặt thế này, hai mắt Dư Kính sáng quắc, phản ứng đầu tiên đó là cảm thấy có gì đó khang khác.
Khác biệt ở đây không phải nói về bề ngoài, sau khi trưởng thành người ta không thể thay đổi quá nhiều trừ phi là phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ là phương diện khí chất, giống như rượu ủ lâu năm, tích lũy từng chút từng chút một, ngày nào đó mới bộc phát hương thơm.
Hề Vi để kiểu tóc tự nhiên suôn mượt, ăn mặc sạch sẽ chỉn chu, vừa không mất vẻ thanh xuân tươi trẻ của học sinh, vừa không quá mức điệu đà đỏm dáng. Cậu vốn đã cao ráo, ánh mắt luôn ẩn chứa nụ cười, bước đi nhanh nhẹn dứt khoát. Dư Kính ngẩn ngơ, dường như nhìn thấy bóng dáng Đỗ Hoài Lâm lúc trẻ trên người cậu.
"Chào chú." Hề Vi mở lời.
Dư Kính quan sát cậu một lúc lâu, chân thành nói: "Cháu trai tôi đẹp trai ghê."
"Vậy ạ?" Hề Vi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.
Dư Kính đáp: "Tất nhiên! Chú làm trong ngành nhiếp ảnh, mắt nhìn hơn hẳn người khác, nhìn ai cũng phân loại được hết. Cháu đừng tưởng đám choai choai mới nổi trong showbiz đông đàn là tốt, người có thể vượt qua mắt thẩm mỹ của ống kính không nhiều đâu, cháu đây thì đủ tiêu chuẩn rồi."
"Không thể nói như vậy được. Làm nghề nào cũng không dễ dàng, dù ngoại hình ra sao đi nữa, dám xuất đầu lộ diện để người người bình phẩm từ đầu đến chân cũng cần yếu tố tâm lý mạnh mẽ hơn người mà." Hề Vi cười đáp, cầm thực đơn bắt đầu gọi món, từng cử chỉ hành động đều vô cùng tự tin khoáng đạt.
"Trời ơi cháu tôi, rõ ràng có thể dựa vào bản mặt để kiếm cơm, nhưng lại cứ thích dựa vào tài hoa." Dư Kính bùi ngùi: "Lên đại học thấy thế nào? Học hành vất vả không?"
"Vất vả chứ, bận lắm." Hề Vi nói: "Ngày nghỉ cũng không được xả hơi."
"Ngày nghỉ không có giờ học, cháu bận làm gì hả?" Dư Kính nghi hoặc.
Hề Vi ngừng lại một chút rồi nói: "Những thứ muốn học nhiều quá, thời gian không đủ dùng."
"Vậy...năm mới cháu cũng không định về à?"
Hề Vi im lặng hồi lâu mới nói: "Thôi khỏi. Bây giờ ở thành phố C cháu cũng không có nhà, ở đâu cũng như nhau."
Dư Kính nhất thời cũng không biết nói gì. Hề Vi uống một ngụm nước, hỏi: "Chú ấy thì sao, gần đây có bận không?"
"Bận. Công ty đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy mới, chọn địa điểm, bàn giá, thiết kế và thi công, nhập thiết bị máy móc, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện gì cũng đến tay. Chắc phải cả tháng rồi chú không gặp anh ấy." Dư Kính nói: "Chú cũng khuyên rồi, chú bảo mời một CEO đến giúp anh ấy quản lý công ty đi, anh ấy chỉ cần yên tâm làm chức chủ tịch là được rồi, tội gì phải tự mình kiêm nhiệm lao tâm khổ tứ như vậy! Chịu thôi, trời sinh cái số vất vả!"
Hề Vi nói: "Chú ấy là người như vậy đấy, chú không hiểu đâu. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn."
Dư Kính tức giận: "Vâng vâng, người giỏi thì mệt, hai cha con nhà cháu tâm đầu ý hợp, cháu hiểu rõ nhất."
Hề Vi mỉm cười, đột nhiên hỏi: "Chú có Weibo không?"
"Tất nhiên là có, còn được gắn V nhé." Dư Kính lấy điện thoại ra, cho Hề Vi xem mã Wechat của mình, thông tin chứng thực là "Nhà truyền thông có thâm niên, nhiếp ảnh gia Tân Duệ Thời Quang".
"Cái này vớ vẩn thôi, đều là vài thứ liên quan đến công việc, không có nội dung thực tế mấy đâu."
Hề Vi cũng lấy điện thoại di động ra, nhấn follow.
Dư Kính hỏi: "Cháu cũng chơi Weibo à?"
"Cháu cứ tạo thôi, thỉnh thoảng lên lướt xem." Hề Vi lạnh nhạt đáp, sau đó bỏ điện thoại xuống giống như bỏ một thứ không quan trọng, bắt đầu quay sang cắt thịt bò.
Dư Kính mở thông báo follower mới: Nắng Sớm Ban Mai 814 (*). Hắn liếc nhìn Hề Vi, nhướng mày, tiện tay nhấn follow lại.
(*) Hán Việt là "Thần Quang Hi Vi". Hi Vi đồng âm với Hề Vi.
Dù là vô tình hay cố ý, Dư Kính đều không chút do dự đưa mã Weibo của cậu cho Đỗ Hoài Lâm.
Đỗ Hoài Lâm không có nick Weibo, anh đã đăng ký một nick mới, ngón cái lướt xuống từng chút một, khóe miệng không kìm được nhếch lên.
Weibo của Hề Vi rất đơn giản, tường nhà để chế độ mặc định, không có thay đổi gì, số lượng follower và follow cũng chỉ vài ba người. Nội dung thì đủ loại, nhưng đều là lời ít ý nhiều, thỉnh thoảng chỉ có độc một bức ảnh, khoảng hai ba ngày có post mới.
"Được nghỉ rồi, tiếp tục cố gắng nào."
"Thi khá tốt, giành được học bổng rồi."
"Mệt quá..." Kèm theo icon khóc.
"Gần trường chẳng có quán mì thịt bò nào ngon, tất cả để kém xa quán hồi mình học cấp ba, nhớ ghê."
"Làm nhiều hơn nói, cố lên." Phía dưới là một bức ảnh đồng hồ mặt trời.
Đỗ Hoài Lâm đi tra thử, đó là một kiến trúc tiêu biểu của trường đại học A.
"Thành phố A lớn quá, đến trước một tháng mà vẫn không đi hết."
...
"Mỗi ngày mới đều là một khởi đầu mới."
Kéo đến dòng này anh không kéo xuống tiếp được nữa, đây là post đầu tiên trên Weibo của Hề Vi, thời gian đăng bài là ngày 14 tháng 8 năm ngoái, hôm sinh nhật Hề Vi.
Ánh mắt Đỗ Hoài Lâm dịu lại, dường như xuyên qua màn hình, anh có thể nhìn thấy từng nụ cười, từng hành động của Hề Vi.
Anh ngắm một hồi lâu, rồi nhấn "follow bí mật."
Hai năm sau đó, dõi theo những mảnh nhỏ trong cuộc sống của Hề Vi qua Weibo đã trở thành một phần trong cuộc sống của Đỗ Hoài Lâm, đi cùng với vui buồn hờn giận của anh, là nơi gửi gắm tâm hồn anh.
Tiếc nuối duy nhất ấy là, Hề Vi chẳng bao giờ đăng ảnh của mình, những bức ảnh trong điện thoại của Hề Vi vẫn là ảnh hồi cậu học cấp ba, hai người chụp chung dưới gốc cây gạo của trường, trước đây Hề Vi gửi cho anh. Số lần Dư Kính gặp Hề Vi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lần hắn nửa đùa nửa thật bảo Hề Vi chụp một bộ ảnh cho Tân Duệ Thời Quang, quả nhiên bị cậu từ chối ngay lập tức.
"Tất cả những người xinh đẹp mà không thích chụp ảnh đều là phung phí của trời." Dư Kính căm phẫn nói. Hắn không thể hình dung được sự thay đổi của Hề Vi trong hai năm này, có nói là "thay da đổi thịt" cũng không quá đáng. Gần như mỗi lần gặp cậu Dư Kính đều có cảm nhận khác nhau. Hắn nhạy cảm phát hiện ra, Hề Vi đang cố gắng loại bỏ những khuyết điểm nhỏ nhất, đồng thời bổ sung những bằng những ưu thế nổi trội, ngày càng hoàn hảo.
Cậu vốn đã có tài năng, chỉ là quá trình trưởng thành và hoàn cảnh sống khiến cậu gặp trắc trở, sau một khoảng thời gian rèn luyện và hoàn thiện bản thân, những tính chất vốn có của cậu tất nhiên sẽ thể hiện ra.
"Nếu anh muốn gặp thằng bé thì cũng không phải không có cách." Dư Kính xoắn xuýt nói: "Nhân lúc nó không để ý, em chụp một tấm ảnh cho anh xem? Hay là anh đến trường thằng bé, chờ ở cửa ký túc xá, đừng để nó phát hiện là được."
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười lắc đầu: "Thôi. Biết thằng bé sống tốt là được rồi."
Anh không muốn mình giống một tên biến thái chuyên rình trộm, giám sát Hề Vi từng li từng tí một. Dù tin tức lấy được từ Weibo của Hề Vi có ít ỏi đến mấy cũng là con đường duy nhất để anh biết tình hình của cậu. Không quấy rầy cuộc sống của Hề Vi, đây là ranh giới và nguyên tắc cuối cùng của anh.
Tất nhiên anh rất muốn gặp Hề Vi, nhưng không thể. Chỉ cần tưởng tượng trong đầu, anh cũng biết bảo bối của mình đẹp đến mức nào, được mọi người yêu mến đến mức nào. Anh sợ rằng khi mình gặp cậu, cảm xúc kìm nén đã lâu lại rục rịch trỗi dậy gây thêm phiền phức thì hỏng.
"Đứa con trai này của anh đúng là vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, trông lại ưa nhìn. Chẳng trách..." Dư Kính đang khen dở bỗng im bặt.
"Chẳng trách gì?" Đỗ Hoài Lâm hỏi. Dư Kính ấp úng không dám nói, bắt đầu đánh trống lảng. Đỗ Hoài Lâm nhìn hắn chằm chằm một lúc, nói: "Anh cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu đấy. Dạo này không thấy Hề Vi đăng Weibo nữa, cậu biết bị làm sao không?"
Bắt đầu từ năm thứ hai đại học, có lẽ vì học hành bận rộn, tần suất đăng bài của cậu đổi thành ba đến năm ngày một lần, hai năm qua vẫn luôn như vậy, Đỗ Hoài Lâm sớm đã quen với nhịp điệu này. Nhưng tháng này rõ ràng đang nghỉ hè, cậu lại chỉ đăng đúng hai bài.
"Chắc là bận quá? Em cũng không biết nữa..." Dư Kính chột dạ đáp cho có lệ, cuối cùng bại trận trước ánh mắt hoài nghi của Đỗ Hoài Lâm: "Ôi, thôi thì em nói thật vậy. Hình như Hề Vi...có bạn trai rồi."
Đỗ Hoài Lâm đang cúi người lấy thuốc lá chợt khựng lại, giống như rơi xuống hầm băng, nháy mắt cứng đơ người.
Hồi lâu sau anh mới thu tay đứng dậy, bình thản "Ừ" một tiếng.
Sau đó lại bình thường trở lại, hỏi: "Cậu gặp rồi à?"
"Gặp thì chưa gặp, nhưng từng nghe Hề Vi nhắc tới." Dư Kính dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh, nói tiếp: "Chắc là bạn học của thằng bé, bắt đầu theo đuổi nó từ năm thứ hai đại học. Tất nhiên, em nghĩ người theo đuổi nó không dừng lại ở con số một đâu... Khụ khụ, mà kệ đi, nói chuyện này đã. Năm nay là năm thứ tư rồi phải không? Vậy là thằng nhóc đó theo đuổi Hề Vi hai năm rồi. Mấy hôm trước em có nói chuyện với nó, nghe có vẻ thằng bé định ra nước ngoài du lịch với anh bạn này. Tuy nó không nói cụ thể nhưng quan hệ tiến triển đến mức có thể cùng nhau đi nước ngoài chơi, vậy chẳng phải đã xác định rồi sao?"
Thảo nào. Đỗ Hoài Lâm nhớ tới bức ảnh Hề Vi chụp cần đây nhất, bầu trời xanh trong nối liền với đại dương xanh thẳm, caption là một câu tiếng Tây Ban Nha "el hijo del mar". Đỗ Hoài Lâm thử google dịch, có nghĩa là "người con của biển".
Đêm trước ngày thi đại học, bọn họ từng hẹn nhau khi nào tốt nghiệp thì sẽ đi ngắm biển. Ba năm sau Hề Vi mới thực hiện được nguyện vọng này, thế nhưng người cùng thực hiện với cậu lại là người khác.
Không biết Hề Vi đã học bơi hay chưa, nếu chưa, người bên cạnh cậu liệu có bảo vệ cậu được không?
"Anh không giận à?" Dư Kính do dự hỏi.
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Đây là chuyện tốt mà, sao anh phải giận?"
Hề Vi rồi sẽ lớn lên, ngày này sớm muộn cũng tới. Từ khoảnh khắc quyết định buông tay anh cũng đã đoán trước được kết quả này. Hề Vi nổi bật xuất sức như vậy, có người bị cậu thu hút, phải lòng cậu cũng là chuyện bình thường.
Bản thân Hề Vi cũng không thể sống mãi trong một mối tình sai trái, dù gì cậu cũng phải bước ra ngoài mới không uổng phí nỗi đau khổ mà bọn họ từng chịu đựng.
Dư Kính nói đúng, tổn thương rồi sẽ bình phục, mà cách hữu hiệu nhất để làm vết thương sớm khép miệng chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top