Chương 101

An Hòa Dật vừa xử lý xong mớ tin nhắn khiếu nại thì nghe tiếng động ngoài cửa. Ngẩng đầu đã thấy Ôn Tu Viễn đẩy cửa ra, tay cầm ngọc bài của y siết lại một cách thiếu tự nhiên.

Nhìn kỹ lại thì thấy da cổ tay căng ra, trong mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Thấy sư tôn như vậy, Ôn Tu Viễn chẳng biết nên khóc hay nên cười, rảo bước tới trước mặt sư tôn.

Thấy đồng tử của y co lại, lưng thẳng tắp cứng đờ.

Trông như thể sợ sẽ bị mình ăn tươi nuốt sống tại chỗ vậy.

"Sư tôn", có lẽ vì vẻ mặt của An Hòa Dật quá buồn cười, khiến Ôn Tu Viễn không nhịn được muốn trêu chọc y một phen.

Hắn đặt tay lên mu bàn tay của sư tôn xoa nhẹ, môi vẫn mỉm cười, ngả người về phía An Hòa Dật.

Đang ở trước mặt mọi người mà làm ra động tác như vậy á?! Hoa Hướng Nhiên tức đến mức mặt trợn lên, đám ma tu đang lén nhìn phía sau cũng không nhịn được rú rít.

Ma tôn hành động nhanh gọn lẹ! Ma tôn lợi hại quá!

An Hòa Dật ngả người tránh ra, nhưng không ngờ làm như vậy lại khiến đối phương hành động dễ dàng hơn.

Ôn Tu Viễn ôm lấy eo và chân sư tôn, nhấc một cái, ôm sư tôn đi thẳng ra cửa.

Hành động này khiến cả các sư tôn và các ma tu đều kinh hãi. Ma tu thì kinh ngạc nhìn tôn chủ nhà mình đi về phía này, phải khi hắn tới sát gần, bọn họ mới như ngộ ra điều gì đó, nghiêng người tránh ra tạo thành một con đường.

"Chào ma tôn phu nhân ạ!"

"Ma tôn là đỉnh nhất! Ma tôn phu nhân đẹp quá đi mất!"

"..."

An Hòa Dật lúng túng giãy dụa muốn xuống, lại bị Ôn Tu Viễn giữ chân, cười cười ghé sát môi vào tai.

Y lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp thổi vào tai, nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ cọ vào. Hắn mở miệng là thốt ra lời khiến người ta thẹn thùng, "Sư tôn nghe chưa? Bọn họ nói chúng ta là một cặp tuyệt phối trời sinh kìa."

Đôi mắt của ma tu nhìn xuống đầy trìu mến, trong mắt như con sông mùa xuân được phủ một lớp sương mờ ảo, chính giữa lại có một ngọn lửa lập lòe, đang nhìn y đầy chăm chú.

An Hòa Dật hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, "Mau về thôi."

Giọng nói yếu ớt, không có chút khi thế nào, làm lộ sạch sự ngượng ngùng của người nói.

Cánh tay ôm y khẽ run lên, lồng ngực ấm áp dán sát bên người càng ép sát lại. Chủ nhân của lồng ngực đó khẽ cười, lông mày và đuôi mắt xếch lên, khuôn mặt yêu mị quả thật mê hoặc lòng người.

An Hòa Dật dứt khoát nhắm nghiền hai mắt không nhìn hắn nữa.

Ma tôn lòng đầy vui mừng lúc này không có ý định chia sẻ niềm vui với người khác, chỉ hô to một tiếng nói mọi người cứ tùy ý nhé rồi xoay người đạp lên truyền tống trận chẳng biết đã đặt từ bao giờ, biến mất như một làn khói.

Chỉ còn lại đám ma tu thuộc hạ và các sư tôn ngẩn ra nhìn nhau.

"Nghịch đồ!" Hai mắt Hoa Hướng Nhiên bốc lửa phừng phừng, hàng mi dài không chịu được mà run lên.

Tần Bác Giản vừa tới, đứng phía sau hơi sửng sốt, không hiểu gần đây mình đã làm sai chuyện gì.

Trước mắt lóe sáng.

Có tiếng nước chảy róc rách. Nước suối men theo con kênh nhỏ chảy vào ao. Hương trà thơm thoang thoảng trong không khí. Phía trước có một con đường quanh co, hồ nước điểm vài bông sen đỏ.

"Thích không?" Ôn Tu Viễn đặt sư tôn trong lòng xuống chiếc đệm mềm mại giữa đình, kéo rèm sáng hai bên, không còn che khuất cảnh vật xung quanh. Chỉ cần nhìn qua là đã thấy non nước, sông suối, ao hồ và rừng cây được bày trí cẩn thận.

An Hòa Dật nhìn lướt qua, ở đây trừ hai người họ ra thì không còn tu sĩ nào khác nữa.

"Đây là đâu vậy?"

Bên tai có tiếng cười khẽ, "Nhà."

Cơ thể ấm áp phủ lên lưng y, bên tai nhột nhột, "Nhà của ta và sư tôn."

Hơi thở của An Hòa Dật hơi chậm lại, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Ma tu sau lưng y được voi đòi tiên, thấy An Hòa Dật không phản kháng liền coi như y đã đồng ý, tay vòng qua eo đối phương rồi quấn lấy.

An Hòa Dật nhíu mày, hơi thở bắt đầu khso khăn, không nhịn được giữ tay Ôn Tu Viễn lại, "Ngươi..."

Lòng bàn tay hắn áp vào da thịt như lửa nóng, tới mức nhiệt độ xung quanh cũng như tăng lên theo.

Trong lúc tâm hoảng ý loạn, đầu óc tê dại, y chỉ có thể nói linh tinh, "Ở nhân...nhân gian, trước khi kết hôn không được làm vậy."

Sau lưng có tiếng cười khẽ, "Vậy à?"

An Hòa Dật nghe giọng hắn, tim đập thình thịch, tiếp lời ngay, "Tất nhiên rồi, trước khi làm đám cưới hai người còn không được gặp nhau."

Người sau lưng trêu chọc,"Hình như đúng vậy thật."

An Hòa Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Y chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, bây giờ cũng không tưởng tượng được, y và đồ đệ làm như thế, xấu...xấu hổ quá.

Cơ thể Ôn Tu Viễn nóng rực, càng lúc càng nóng hơn. Gương mặt An Hòa Dật hơi ửng lên, dưới ánh sáng rọi xuống trông càng xinh đẹp hơn, y giãy người muốn né ra.

Nhưng bị cánh tay bên hông giữ chặt lần nữa, kéo y lại ôm chặt trong lòng.

Vành tai bị cắn nhẹ. Lúc này y như một chú chim nhỏ xinh xắn bị nhốt trong lồng. Chủ nhân rất cố chấp, dù chỉ cách xa một chút thôi hắn cũng không chịu.

"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta như hiện tại ở tục gian sẽ gọi là làm chuyện riêng tư, cho và nhận, vậy chúng ta cũng làm chuyện mà người ở tục gian làm đi, theo tập tục của họ cũng tốt.

Lọn tóc trên vai bị người phía cầm lên cuốn mấy vòng. Ma tôn cố chấp không chịu buông lọn tóc, buộc thành một nút thắt.

Giọng nam nhân trầm thấp truyền vào tai đầy cám dỗ, giống như người đi thuyền bị người cá dưới biển dụ dỗ bằng giọng hát, "Ở tục gian, kết tóc như thế này là thành phu thê, yêu thương ân ái là không cần phải nghi ngờ gì nữa."

Bị đùa giỡn mấy bận, An Hòa Dật vốn trống rỗng trong lòng làm sao có thể chịu đựng được.

Y cắn răng, cố kìm lại cảm giác đỏ lựng trên mặt, "Gần đây ngươi xem cái gì vậy?"

Y nhớ rõ đồ đệ của mình lúc đầu không như thế này.

Ma tôn sau lưng y cười thành tiếng, sau đó lại dính sát vào lưng y, giống như hai người họ sinh ra đã có nhau, lời nói ra đầy trêu chọc, "Xem rất nhiều truyện ở tục gian, cả truyện của tu chân giới nữa. Nhưng mà bản thú vị nhất thì phải là của Hợp Hoan Tông."

Như lời ám hiệu, lời hắn vừa nói ra, rèm trong đình tự động buông xuống, sắc trời cũng đợt nhiên tối đi. Ma tôn không muốn đợi thêm nữa, ôm lấy eo tu sĩ, chầm chậm đè xuống.

Tay áo phất lên, trong bóng tối thắp lên một ngọn nến mờ ảo.

"Đồ nhi cho sư tôn xem thành quả tu tập một chút nhé?"

Người bên dưới khẽ rên lên một tiếng, quay đầu đi.

"Sư tôn, người thả lỏng chút, đồ nhi không vào được." Bên tai là tiếng chọc ghẹo.

An Hòa Dật nằm ngửa, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi môi không nhịn được mím lại, đầu nghiêng qua một bên.

Ngón tay ở phía dưới không ngừng khuấy động. Chân An Hòa Dật căng lên, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

Ngón tay thon dài mà sao có thể to đến thế?

Người ở trên cười thành tiếng, An Hòa Dật ngơ ngác nhìn sang.

Lại nghe thấy ma tôn yêu mị kia khàn giọng nói, "Cái này của đồ nhi còn lớn hơn nữa, lát nữa sư tôn đừng chịu không nổi nhé."

Chẳng biết ngón tay đâm chọt vào vị trí nào đó mà thân thể An Hòa Dật không nhịn được run lên.

Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nửa thân dưới bủn rủn, bên trong có cảm giác căng trướng khó nhịn.

"Nhiều... quá."

Người ở trên ác liệt quá, biết rõ y không chịu nổi lại càng cố ý chọt vào đó. Tới mức người nắm dưới không ngừng rơi nước mắt.

"Ngoan."

Ngón tay chậm rãi rút ra, phần thịt mềm co lại như muốn hút vào.

Ma tôn lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tu sĩ nằm phía dưới mắt rưng rưng nước, giận dỗi lườm ma tu quá đáng phía trên.

Nước mắt trào ra bên khóe mắt được một ngón tay thon dài xinh đẹp lau đi, hơi ấm nhẹ nhàng áp lên làn da ẩm ướt. An Hòa Dật mơ màng nghe đối phương hỏi chuyện.

"Đau không? Đồ nhi vào sâu hơn chút nữa được không?"

An Hòa Dật xấu hổ giơ tay lên che mắt, "Đừng gọi ta là sư tôn."

Lồng ngực ma tôn rung lên, "Vậy thì... phu nhân? Hay nên là phu quân nhỉ?"

An Hòa Dật thở dài.

Ma tôn vừa cười vừa nói, "Vậy... Phu quân thấy ta có lớn không?"

An Hòa Dật không nhịn được nữa, giơ tay bịt miệng hắn, "Im ngay... A."

Cuối cùng Ôn Tu Viễn ngừng nói nhảm, thay bằng hành động. Ánh mắt cháy bỏng, thân dưới thúc mạnh.

Ngẩng đầu lên có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nhưng đuôi mắt lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Mồ hôi chảy dọc theo đường nét của hắn nhỏ xuống, rơi xuống người bên dưới, khơi dậy một luồng nhiệt nóng bỏng khác.

"...Đẹp thật."

An Hòa Dật nghe thấy người phía trên nói gì đó, mơ màng hỏi lại, "Gì cơ?"

Đối phương không đáp, động tác nhanh hơn.

"A..." An Hòa Dật cau mày cắn môi dưới, "Nhẹ một chút."

Nghe y nói thế, Ôn Tu Viễn nhíu mày, nhẹ cúi người xuống, "Xin lỗi phu quân nhưng ta không nhẹ được, muốn chết trên người phu quân."

Nói xong thở dốc, hơi thở nam tính bá đạo, quyến rũ gợi cảm.

Nóng bừng căng tràn.

Không biết qua bao lâu rồi, An Hòa Dật đã bắt đầu không chịu nổi xin tha, người ở trên thì không có ý định dừng lại.

Hắn nửa như dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt tóc y, "Vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ."

An Hòa Dật quay lưng lại, tay nắm chặt đệm, chịu đựng sức nóng thúc tới từ phía sau.

"... Nghịch đồ."

Nước mắt thấm vào lớp đệm dưới thân, chẳng biết đêm nay bao nhiêu đệm gối sẽ bị ướt.

Eo lại bị siết chặt lấy, thứ trong cơ thể tiến vào sâu hơn. Tiếng rên rỉ không kìm được nữa, bật thốt lên.

Một tiếng bật ra, lại tiếp tục nghênh đón sự đối xử "tàn bạo" của ma tôn phía sau.

"Làm vậy có thích không? Phu quân? Không nói gì là chưa đủ thỏa mãn phải không? Vậy thử lại lần nữa, nhất định ta sẽ khiến phu quân thỏa mãn."

"... A" An Hòa Dật ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.

Dưới ánh đèn mờ ảo trông càng mơ hồ hơn.

"Đẹp thật đấy." Bên tai có tiếng than nhẹ, bàn tay quanh eo siết chặt hơn một chút.

[hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy