Câu chuyện thứ nhất. 2
Hàn Y Y là bác sĩ thôi miên bệnh viện chúng tôi mời đến từ ngoài về, năng lực rất tốt, nhưng khó tính, hơi đỏng đảnh, tốt nghiệp cùng trường cùng ngành với tôi, là đàn chị trên tôi sáu khoa.
Chị ấy là người phụ trách kiểm tra đa nhân cách.
Thật ra một mình tôi dẫn Phương Vũ Kỳ đi kiểm tra là được, Hạt Dẻ Nhỏ không cần đi theo, nhưng tôi và Hàn Y Y không ưa nhau, chạm mặt nhau thường hay cãi vã, cậu ấy sợ chúng tôi đánh nhau nên khăng khăng đi cùng để làm cột thu lôi.
Hàn Y Y từ phòng kiểm tra bước ra, mái tóc uốn xoăn gợn sóng nhuộm màu như đuôi chim công buông xõa sau lưng áo bloues trắng. Chị ta thấy Hạt Dẻ Nhỏ đáng yêu, tiến đến xoa mặt cậu ấy rồi quay sang hỏi Phương Vũ kỳ:" Em là người cần kiểm tra à? Em tên gì?"
" Phương Vũ Kỳ ạ, làm phiền chị rồi" Chàng trai nói.
Hàn Y Y rất vui, học sinh cấp ba thường gọi chị ta là dì, cậu nhóc này thật khéo ăn nói.
Sau đó, ánh mắt chị ta đảo một vòng quanh mặt tôi, phun vỏ hạt dưa ra khỏi miệng. Hành động đầy ý xúc phạm người khác, như đang phun về phía tôi vậy.
Hạt Dẻ Nhỏ đưa khăn giấy qua, Hàn Y Y nheo mắt cười gói vỏ hạt dưa lại rồi ném, ném không chuẩn nên rơi xuống cạnh chân tôi, rồi chị ta lau tay, dẫn Phương Vũ Kỳ vào phòng kiểm tra.
Hạt Dẻ Nhỏ vội nhặt rác dưới chân tôi bỏ vào thùng, thâp thỏm quan sát sắc mặt tôi.
Tôi cười khẩy:" nhìn cái gì? Có hạt dưa trên mặt tôi à?"
Hạt Dẻ Nhỏ thở dài:" ruốt cuộc hai người có thù oán gì với nhau thế, hễ gặp mặt là không ai nhường ai, lẽ nào chị từng cướp bạn trai của chị ta?"
Tôi lười trả lời cậu ấy, đứng tụa tường đợi kết quả.
Hạt Dẻ Nhỏ lại thở dài:" tiếc thật đấy, Phương Vũ Kỳ lạc quan cởi mở biết mấy, sao lại mắc căn bệnh này, học hành giỏi, có ngoại hình, mặt nào cũng tốt, đúng là trời ganh ghét người tài. Em xem ảnh chụp mẹ cậu ấy mang tới rồi, giấy khen đầy cả phòng, rõ là con nhà người ta, ai ngờ được vô duyên vô cớ cậu ấy lại tâm thần phân liệt ra cậu anh trai chứ."
Tôi hỏi:" sao cậu biết cậu ấy tâm thần phân liệt ra anh trai, mà không phải anh trai tâm thần phân liệt ra cậu ấy?"
Hạt Dẻ Nhỏ chớp mắt nói:" tên trên thẻ căn cước của cậu ấy là Phương Vũ Kỳ, Phương Vũ Kỳ là nhân cách chính, vả lại chị không thấy mẹ cậu ấy luôn gọi Phương Vũ Kỳ ư?"
Đúng vậy, trên thẻ căn cước có thể chứng minh một người là ai, người thân sống chung trong thời gian dài hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa nhân cách chính và phụ, thường thì nhân cách chính sẽ là người nắm quyền chủ động trong lần đầu tiên tìm sự giúp đỡ, từ khi bước vào phòng khám, hiển nhiên đều là em trai Phương Vũ Kỳ, không phải anh trai Phương Vũ Khả.
Hạt Dẻ Nhỏ nhún vai:" Ôi dào, ai biết được, có khi giả vờ thôi thì sao, vẫn chưa có kết quả mà."
Tôi không nói gì.
Kiểm tra rất lâu, Hàn Y Y dẫn Phương Vũ Kỳ ra, cầm theo một sấp phiếu kiểm tra, bao gồm các kết quả kiểm tra sự khác biệt tần số chuyển động mắt, khác biệt điện não đồ, khác biệt phản ứng điện trên da, và một số bài kiểm tra tâm lý khác, tất cả đều khác biệt rõ rệt.
Hàn Y Y đọc phiếu xét nhiệm trên tay và nói:" Nhân cách phân liệt thật, nhưng số lượng nhân cách phụ chỉ có mộ, chính là anh trai cậu ấy Phương Vũ Khả."
Hàn Y Y nhấn mạnh số lượng chỉ có một vì đa nhân cách thường có từ ba nhân cách trở lên, có mười mấy nhân cách cùng lúc cũng rất bình thường, trường hợp chỉ có một nhân cách phụ như Phương Vũ Kỳ khá ít gặp. Nhưng cậu vẫn còn nhỏ, có thể thêm vài năm nữa, các nhân cách khác nhau sẽ dần thức tỉnh.
Hạt Dẻ Nhỏ nghe xong lại thở dài, gượng cười với Phương Vũ Kỳ. Lúc nãy bổi gel điện não nên phải gội đầu, tóc Phương Vũ Kỳ vẫn còn ướt, cậu dùng miệng thổi phần tóc mái của mình, quay sang an ủi ngược Hạt Dẻ Nhỏ.
Tôi nhận chỗ phiếu kết quả kia, nhìn thấy kết quả kiểm tra IQ của hai người có sự chênh lệch rõ rệt, chỉ số IQ của Phương Vũ Khả thấp hơn Phương Vũ Kỳ nhiều.
Hàn Y Y day trán nói:" nhưng nhân cách phụ của cậu ấy không thích thể hiện bản thân lắm, ra thì ra rồi đấy, cũng rất nghe lời, nhưng không chịu nói chuyện, ngoài tên ra hỏi gì cũng không trả lời, lần đầu tôi gặp nhân cách phụ không thích thể hiện bản thân như thế này."
Tôi cố ý ra vẻ kinh ngạc:" Phương Vũ Khả không nói chuyện với chị sao? Lạ thật, lúc nãy cậu ấy còn nói chuyện với tôi mà, có phải tại cậu ấy ghét bỏ bộ lông gà xịt sơn của chị không?"
Hàn Y Y sa sầm mặt, Hạt Dẻ Nhỏ vội chắn giữa hai chúng tôi, vừa đẩy tôi đi ngoảnh đầu lại nói:" Chị Hàn! Tối đi ăn chung với nhau nhé! Chị vất vả rồi! Yêu chị!"
Tôi huých cậu ấy một cái:" chị cái nỗi gì, gọi là dì Hàn."
Hạt Dẻ Nhỏ vội đẩy tôi đi nhanh hơn. Phương Vũ Kỳ chạy theo bên cạnh nhìn chúng tôi cười.
Đi xa khỏi phòng kiểm tra, Hạt Dẻ Nhỏ tránh xa một bên thở dốc, Phương Vũ Kỳ nhích lại gần hỏi tôi:" Chị bác sĩ ơi, anh em đã nói chuyện với chị thật ạ?"
Phải mất một lúc lâu tôi mới hiểu người anh mà cậu nói là nhân cách khác của mình. Cách cậu gọi quá thân thiết, quá tự nhiên, trong nhất thời tôi ngỡ rằng cậu có một người anh trai thật.
Tôi trả lời:" có nói chuyện, sao vậy?"
Phương Vũ Kỳ rất vui:" thế thì tốt quá, anh trai chưa bao giờ nói chuyện với ai khác ngoài em cả."
Tôi sửng sốt, hỏi cậu:" hai em có nói chuuyện với nhau à?"
Phương Vũ Kỳ gật đầu:" Vâng, lúc soi gương, thi thoảng anh ấy cũng có viết nhật ký cho em."
Đây là chuyện rất hiếm gặp, thường thì cho dù cách nhân cách biết sự tồn tại của nhau cũng không qua lại với nhau, thậm chí còn ghét bỏ nhau, muốn tiêu diệt đối phương.
Tôi nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi:" quan hệ của hai người rất tốt sao?"
Phương Vũ Kỳ chân thành nói:" tất nhiên rồi, anh ấy là anh trai duy nhất của em, là người hiểu em nhất trong cõi đời này."
Thế tại sao em lại đến điều trị? Điều trị đồng nghĩa với việc làm anh trai em biến mất đấy. Tôi muốn hỏi, nhưng đành thôi, bất luận thế nào, cậu bằng lòng đến đây điều trị đã là chuyện rất tốt.
Tôi bước đi, đột nhiên nghe thấy cậu nói tiếp:" nhưng anh nói anh muốn giết em."
Tôi ngoảnh đầu nhìn cậu, cậu lại nở nụ cười tươi rói kia.
Tôi không biết câu "anh muốn giết em" có liên quan tới lần cậu suýt chết đuối dưới hồ bơi hay không.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng không kịp, chúng tôi đã đến chỗ của chủ nhiệm khoa.
Tạ Tống Mỹ chăm chú nghe chủ nghiệm khoa giải thích xấp phiếu kiểm tra kia, khi nghe xác nhận là bệnh đa nhân cách, vẻ mặt chị như suy sụp. Chị xoa đầu Phương Vũ Kỳ đang đứng cạnh mình, trông như không đành lòng để con mình phải chịu đựng căn bệnh tâm lý này, Phương Vũ Kỳ rất ngoan, nắm tay mẹ, vỗ về chị.
Đến phần trao đổi về cách trị liệu. Do Phương Vũ Kỳ chỉ phân liệt ra một nhân cách phụ, hợp nhất nhân cách sẽ không quá phức tạp, nhưng cần tìm hiểu thời gian và động cơ xuất hiện nhân cách Phương Vũ Khả trước, chỉ cần tìm được nguyên nhân, việc điều trị sẽ có bước tiến lớn.
Chủ nhiệm Khoa hỏi:" chị nói lần đầu phát hiện ra vấn đề là khi cậu ấy mười hai tuổi, khi đó có gì bất thường?"
1529 từ.
- Truyện được ghi tại Wattpab. Bản quyền sách Be.Inbooks
- Tác giả: Mục Qua.
- Dịch: Tú Phương.
- Nhà xuất bản Thanh Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top