xin hãy giúp mẹ cháu 2
Tôi nghĩ một hồi mới hiểu, bèn hỏi: "Em thích bơi à?"
Phương Vũ Khả gật đầu: "Dạ."
Tôi đã hiểu đại khái, Phương Vũ Kỳ không biết bơi nên thường tránh xa những chỗ có nước, nhân cách Phương Vỹ Khả lại thích bơi lội, nhưng bị nhân cách chính kìm hãm nên không được tiếp xúc với nước, thế nên sau khi đoạt được chủ quyền với cơ thể, không kim lòng được chạy đi bơi, đang bơi giữa chừng thì nhân cách Phương Vũ Kỳ quay lại, và rồi bị đuối nước.
Tôi thắc mắc: "Em học bơi khi nào vậy?"
Phương Vũ Kỳ chưa từng học bơi, Phương Vũ Khả sử dụng chung một cơ thể với cậu sao lại biết bơi? Phương Vũ Khả lại im lặng, mặc tôi hỏi thế nào cũng không trả lời.
Hồi lâu sau cậu mới nói: "Nếu còn không đi, sẽ không có cơ hội nữa."
Ánh mắt cậu đượm vẻ hụt hẫng, nhưng cũng đất bình tĩnh. Hình như cậu biết mình sắp phải biến mất và chấp nhận số phận này.
Tôi đang muốn hỏi thêm thì Phương Vũ Kỳ đã quay lại, cậu đứng dậy đi về phía văn phòng chủ nhiệm khoa. Sự chuyển đổi giữa hai nhân cách đã cho tôi biết thế nào gọi là "bỗng chợt một đêm gió xuân tới, ngàn vạn hoa lê khoe sắc tươi". Tạ Tống Mỹ đã ra, Phương Vũ Kỳ qua đón chị, vành mắt Tạ Tống Mỹ ửng đỏ, Phương Vũ Kỳ rất hiểu chuyện, vỗ về chị.
Họ ra về, chủ nhiệm khoa dặn họ khi đến tái khám nhớ mang theo sổ nhật ký Phương Vũ Kỳ và Phương Vũ Khả dùng để trò chuyện với nhau.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Vũ Kỳ, tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc nhân cách của cậu chuyển đổi, vẻ gắng gượng thoáng qua trong mắt Phương Vũ Kỳ.
.. •
Tôi đến tìm Hàn Y Y, không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng. Chị ta đang tô sơn móng sặc sỡ lên móng chân của mình, mùi sơn móng
tràn ngập phòng làm việc, chị ta thích nghiên cứu mỹ thuật, trong tủ sách vẫn còn tập tranh của Kuroda Seiki do tôi tặng.
Hàn Y Y chẳng buồn ngắng đầu lên: "Cá bệnh viện chắc chẳn chỉ
có mình cô bất lịch sự với tôi như vậy."
Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Kết quả kiểm tra tính xác thực nhân cách của Phương Vũ Kỳ, chị chắc chứ?"
Hàn Y Y thối móng chân, thờ ơ nói: "Tại sao tôi phải trả lời cô, giấy ủy quyền của chủ nhiệm khoa đâu?"
"Không có."
Hàn Y Y cười khẩy, tiếp tục sơn móng chân không để ý đến tôi, tôi đứng đó nhìn chị ta, cũng không lên tiếng, xem ai hơn ai. Hồi lâu sau, chắc chị ta chịu hết nổi rồi: "Cô hỏi chuyện này để làm gì?"
Tôi nói: "Tòi cảm thấy, có thể Phương Vũ Khả đang đóng giả
Phương Vũ Kỳ."
Hôm nay tôi chứng kiến Phương Vũ Khả chuyển đổi nhân cách hai lần, một lần cạnh bụi hoa, một lần ở phòng chờ, nguyên nhân chuyển đổi đều vì nhìn thấy Tạ Tống Mỹ, cậu đang tránh mặt Tạ Tống Mỹ, hình như bắt buộc phải là Phương Vũ Kỳ.
Lần thứ nhất tôi không để ý, nhưng lần ở phòng chờ, tôi nhìn thấy rõ sự mất tự nhiên khi Phương Vũ Khả chuyển đổi, cậu đang giả vờ.
Một người có tính cách ảm đạm khép kín như Phương Vũ Khả muốn đóng giả làm Phương Vũ Kỳ sẽ rất khó khăn, nhưng trông cậu rất nhuần nhuyễn, chắc hẳn không phải lần đầu làm vậy. .
Cuối cùng Hàn Y Y cũng ngẩng lên nhìn tôi: "Cô chắc chứ?"
"Không chắc." Tôi im lặng một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình,
"Nếu kiểm tra tính xác thực nhân cách không có vấn để, xác nhận có tổn tại hai nhân cách thật, vậy thì tôi nghi ngờ Phương Vũ Khả đang lên kế hoạch thay thế Phương Vũ Kỳ. Cậu ấy đóng giả rất nhuẩn nhuyễn, hơn nữa đến bệnh viện điều trị cũng là do Phương Vũ Khả xúi giục Phương Vũ Kỳ. Chuyện này chắc chắn có vấn để."Hàn Y Y nói: "Chẳng có gì thay thế hay không thay thế ở đây cả, điều trị vốn chính là hợp nhất những nhân cách này."
Tôi nói: "Nhưng cuối cùng chỉ còn một nhân cách."
Hàn Y Y nói: "Lần trị liệu thôi miên tới, cô muốn tôi thăm dò động cơ của Phương Vũ Khả?" Tôi gật đầu: "Ơm."
Hàn Y Y nói: "Cậu ấy khép kín lắm, không hỏi được gì nhiêu đâu."
Tôi nói: "Chị nói chuyện bơi lội, hoặc nói về mèo với cậu ấy xem...
Nhưng trực giác mách bảo tôi Phương Vũ Khả không phải người như vậy."
"Trực giác?" Hàn Y Y lườm nguýt, vớ lấy một quyền vở ném về phía tôi, "Tôi điên rồi mới nghe cô nói nhảm nhiều như vậy."
Tôi nhanh nhẹn né như một thói quen: "Chị nhớ đấy"
Nói đoạn, tôi bỏ chạy một mạch, sau lưng là tiếng gào thét của Hàn Y Y: "Lại không đóng cửa cho tôi!"
Tạ Tống Mỹ dẫn Phương Vũ Kỳ đến tái khám, mang theo quyển sổ nhật ký kia, Phương Vũ Kỳ sang chỗ Hàn Y Y trị liệu thôi miên, Tạ Tống Mỹ đi cùng, chủ nhiệm khoa ngồi trong phòng đọc xong quyền nhật ký thì đưa cho tôi xem.
Quyền nhật ký rất dày, nét chữ bên trong có dấu tích trưởng thành, chắc đã viết từ nhỏ đến lớn, nét chữ cũng khác nhau, chữ của Phương Vũ Kỳ phóng khoáng đẹp mắt, chữ của Phương Vũ Khả hơi giống giun bò, đúng là nét chữ nết người.
Nét chữ không biết nói dối, họ là hai nhân cách khác nhau thật.
Trên bìa nhật ký là dòng chữ nắn nót rất đẹp: Khu vườn bí mật của mình và anh trai.
Là nét chữ của Phương Vũ Kỳ.
Trong nhật ký, họ xưng hô nhau là anh em, tôi đọc từ trang đầu tiên, có vẻ bắt đầu từ lúc Phương Vũ Kỳ vừa lên cấp hai, càng về sau, họ trò chuyện càng nhiều và thân thiết hơn.
——————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top