Trên bàn có cái gì... ăn cái đó.

Ngày trọng đại đã tới, cả khu chợ vốn đã ồn ào, hôm nay còn náo nhiệt gấp đôi vì cái đám giỗ "không giống ai" kia. Người nhà ra vô tấp nập, nhưng khu vực bếp mới thật sự là tâm điểm, đông nghẹt như lễ hội. Hai phe chay và mặn chia hẳn hai khu vực riêng, mỗi bên đều cử đầu bếp "xịn" nhất mà mình biết để đảm trách.
Bếp bên này xào nấu, bếp bên kia hấp luộc, mùi thơm bốc lên làm cả khu chợ bụng reo cồn cào. Ai đi ngang cũng phải quay đầu lại nhìn, vừa đi vừa hít hà: "Trời, cái đám giỗ gì mà hoành tráng hơn tiệc cưới!"
Đến trưa, quan khách đã tề tựu đông đủ. Toàn là những dân làm ăn lớn trong khu, chưa kể mấy anh chị cán bộ quản lý khu vực cũng được mời tới. Mà nói thiệt, gọi là đám giỗ cũng hơi quá, vì thực ra đây là cái cớ để hai phe chay mặn phân xử xem cúng món gì mới phải lễ.
Bàn tiệc rôm rả, mọi người vừa trò chuyện vừa... hóng nhân vật chính của ngày hôm nay – cụ Hết.
Cụ Hết thì ai mà không biết. Cụ sống ở khu này từ thời nảo thời nao, ai sinh ra lớn lên ở đây cũng đều quen mặt cụ. Mấy anh chị cán bộ hay mấy dân làm ăn lớn bây giờ, hồi nhỏ cũng từng được cụ chỉ làm diều, kể chuyện, bày đủ trò chơi. Nói chung, cụ như "thần tượng tuổi thơ" của cả khu.
Nhưng điều làm cả đám đông ngỡ ngàng là khi nghe cụ Hết được ca tụng là "chuyên gia phong thủy giấu nghề." Mấy người ngồi gật gù, mắt mở to:
"Ủa, cụ Hết mà là cao nhân hả? Thiệt bất ngờ nha!"
Nhưng rồi ai cũng đồng loạt trầm ngâm, như thể vừa giác ngộ một chân lý lớn:
"Mà cũng đúng ha, cụ nhìn vậy thôi chứ cụ chắc chắn giấu biết bao nhiêu thứ. Đúng là 'Chân Nhân Bất Lộ Tướng'!"
Cụ Hết mãi tới tối hôm qua mới biết mình được mời đi ăn giỗ. Lý do? Con bé giúp việc cuối cùng mới nhớ ra để thưa chuyện với cụ. Hóa ra, người ta mời cụ từ tận hai tuần trước, nhưng con bé thì vừa quên vừa ngủ gà ngủ gật cả tuần, thành ra mãi giờ mới báo. Nó vừa xoa đầu vừa lí nhí:
"Dạ... tại ngày nào cụ cũng về khuya, con chờ hoài không nổi, nên quên mất..."
Cụ Hết nghe mà chỉ phì cười: "Thôi, cũng được. Có giỗ là vui rồi!"
Trưa hôm đó, cụ Hết được anh Tuấn – cháu nội cụ, và con bé giúp việc tháp tùng sang đám giỗ. Cụ khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề, nón bê rê đội ngay ngắn, tay cầm cây gậy như thường lệ.
Đám giỗ chỉ cách nhà một quãng ngắn, nhưng cụ Hết bước đi chậm rãi mà khoan thai như thường lệ. Anh Tuấn vừa bước theo vừa nhìn đám đông tách ra nhường đường cho cụ mà cười thầm: "Trời, hôm nay cụ đúng là VIP!"
Còn con bé giúp việc thì lẽo đẽo theo sau, lâu lâu lại chỉnh áo cụ, miệng lẩm bẩm: "Đợt này cụ nổi tiếng quá rồi!"
Vậy là cả ba người, một cụ, một cháu, một giúp việc, hùng dũng tiến vào đám giỗ. Ai thấy cụ cũng xì xào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Đó, cao nhân tới rồi kìa!"
Sau khi cụ Hết bước vào gian nhà chính, cụ thắp nhang đầy đủ, đúng lễ nghi. Xong xuôi, người cao tuổi nhất trong nhà kính cẩn mời cụ vào ngồi ở cái bàn trước – bàn dành riêng cho các bậc trưởng thượng trong họ.
Nhưng đối với cụ Hết, cụ nhìn quanh một lượt, rồi thầm nghĩ: "Trưởng thượng gì tụi này... mấy đứa nhóc thì có!"
Thiệt tình, ngày xưa cụ Hết đi lính về, mấy ông bà này còn đang bú sữa mẹ hoặc lẫm chẫm tập đi. Ai mà cụ chẳng biết, mặt mũi từng đứa còn in trong đầu như ngày hôm qua. Cái lũ mà cụ từng bế trên tay, dạy thổi kèn lá chuối, chạy lăng xăng quanh sân, giờ tóc bạc điểm đầu, ngồi đây nghiêm nghị, mặt mày căng thẳng, cứ như đang cố "diễn" cho ra dáng người lớn.
Cụ nhìn mà không khỏi buồn cười. Vì rõ ràng, cái vẻ trưởng thượng này chỉ là học lóm từ mấy thế hệ trước. "Có ai mà từng ở cái tuổi này bao giờ đâu, nên làm sao biết phải xử sự thế nào. Thấy người trước làm gì thì mình làm vậy thôi, có khác gì mấy đứa nhỏ bắt chước người lớn chơi đồ hàng đâu."
Cụ nhấp một ngụm trà, nhìn cả bàn mà trong bụng cứ cười khẩy. "Đúng là lớn tuổi rồi, nhưng không có nghĩa là không còn là mấy đứa nhóc ngày xưa. Chỉ là giờ, tụi nó biết nghiêm mặt để diễn cho đúng vai mà thôi."
Cụ Hết mắt liếc một vòng, không chỉ thấy người sống mà còn thấy cả đám mấy con ma đang lố nhố tụ lại quanh bàn tiệc. Tụi ma mắt chằm chằm nhìn cụ, tay chỉ chỉ trỏ trỏ, vẻ trầm trồ lắm, cứ như cụ là nhân vật VIP mà tụi nó mong ngóng từ lâu.
Nhưng trong mắt cụ, mấy con ma này mới đúng là "trưởng thượng" xịn, dù con ma nào cũng trẻ măng. Đơn giản thôi, vì người chết rồi, muốn ở tuổi nào mà chẳng được? "Lang thang vài trăm năm, nhưng vẫn cứ là thanh niên," cụ nghĩ bụng.
Tuy vậy, cụ để ý, tụi ma này cũng không khác người sống là mấy. "Chết rồi, có ai rành cách làm ma đâu," cụ thầm cười. Thành ra, tụi nó cũng tập trung lại đợi cụ phán xử y như đám người sống kia.
Có điều, cái mùi thơm phức từ bếp núc làm tụi ma... đói bụng. Không chịu nổi, tụi nó tự bày mấy cái bàn riêng, bàn nào bàn nấy đồ ăn thơm lừng, chay mặn đầy đủ, nước nôi bia bọt cũng có. Chỉ khác cái là, tất cả đều là "hàng nhập khẩu từ cõi kia," nhìn mờ mờ như sương.
Dù đói là vậy, nhưng mấy con ma này cũng giữ phép, ngồi ngay ngắn đợi cụ Hết. Dù sao thì cụ Hết, dù sinh sau vài con ma trong đám, nhưng cụ sống thọ hơn hẳn, mà sống lâu hơn tức là nhiều kinh nghiệm hơn. Tụi nó nể cụ lắm, chẳng dám ăn uống trước cụ.
Thành ra, giờ đây cả người âm lẫn người dương đều đổ dồn ánh mắt vào cụ Hết, hồi hộp chờ cụ "phán" xem cúng chay hay mặn mới đúng. Tụi ma thì nhìn vậy thôi, chứ thật ra tụi nó đâu cần đồ cúng. Muốn ăn món nào, tụi nó "nhập" thẳng vô món đó, còn đồ cúng chỉ là cho người sống ăn, tụi ma không thèm để ý.
Khi chủ nhà mời dùng tiệc, cả đám người lẫn ma cầm đũa lên rào rào, nhưng không ai dám ăn ngay. Tất cả lén quay sang nhìn cụ Hết, xem cụ sẽ gắp món chay hay món mặn đầu tiên. Cụ Hết thì chẳng hay biết gì về vụ tranh cãi này, cụ chỉ tính ăn cho ngon rồi chiều về ngủ một giấc khỏe người. Nghĩ vậy, cụ ung dung gắp một miếng xôi, cho vào miệng nhai ngon lành.
Thấy cụ gắp xôi – món chay mặn đều được– đầu tiên, cả đám người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi vẫn chưa yên tâm hẳn, ánh mắt lại len lén quan sát tiếp. Một người lớn tuổi trong họ, không chịu nổi không khí căng thẳng, bạo gan hỏi:
"Thưa cụ, chay hay mặn mới phải ạ?"
Cụ Hết nghe câu hỏi mà tưởng người ta đang hỏi cụ thích ăn món chay hay món mặn. Cụ nghĩ bụng: "Ủa, mâm đâu phải do mình nấu, có món nào thì ăn món đó thôi chứ còn lựa chọn gì nữa?"
Vậy là cụ trả lời gọn lỏn, mặt tỉnh rụi:
"Trên bàn có món gì, ăn món đó."
Cả đám người nghe xong, tự nhiên như giác ngộ chân lý. Mọi người ồ lên, bàn tán rì rầm:
"Đúng rồi! Quả là lời của cao nhân! Chay hay mặn cũng chẳng quan trọng, miễn có món là được. Trên bàn có món gì, ăn món đó, đi chợ có món gì, cúng món đó, đơn giản mà hợp lý!"
Từ người sống đến tụi ma, ai nấy cũng đều gật gù đồng tình, như thể cả thế giới vừa được hòa giải bởi một câu nói. Cả buổi tiệc bỗng trở nên rôm rả hơn hẳn. Sạp chay lẫn sạp mặn đều thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang cụng ly rần rần, mọi khúc mắc, tranh chấp tan biến sạch.
Con bé giúp việc và anh Tuấn ngồi bên thì cố nén cười. Tụi nó biết tỏng, xưa giờ cụ Hết vốn dễ ăn dễ mặc, trên bàn có món gì cụ ăn món đó, chẳng bao giờ thắc mắc. Ai mà ngờ câu nói đơn giản ấy lại hóa chân lý, làm hòa cả hai phe chay mặn, người sống lẫn người chết.
Sau bữa tiệc, cụ Hết về nhà, làm một giấc ngủ trưa ngon lành, không mộng mị, không lo nghĩ gì. Trong khi đó, đám người sống lẫn tụi ma ở buổi tiệc thì gật gù, rì rầm bàn tán:
"Công nhận cụ Hết đúng là bậc chân nhân. Chuyện âm hay chuyện dương cụ cũng am tường. Quả thật cao tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top