Ma với cỏ!
Cụ Hết không chỉ thấy một con hay hai con ma, mà là cả một bầy lủ khủ. Ban đầu, cụ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hôm đó, ngồi ở cái ghế đá quen thuộc, cụ rõ ràng thấy ông Sáu. Cụ mừng rỡ ra bắt chuyện, nói chuyện rôm rả đủ thứ chuyện đời. Được một lúc, cụ chợt nhớ: "Ủa, ông Sáu đứt bóng từ năm ngoái rồi mà?"
Cụ đứng hình vài giây, nhưng rồi cũng không thấy sợ. Cụ nghĩ bụng: "Chắc tới lượt mình sắp đứt bóng nên giờ mới thấy ma cỏ vậy!" Nghĩ xong, cụ bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện tiếp, vì cụ nghĩ: "Cũng được, làm quen trước, lát có qua bển thì không lạ nước lạ cái."
Nhưng lạ cái, mấy tháng trôi qua mà cụ vẫn chưa thấy mình có dấu hiệu "chán thở." Cụ đi khám, bác sĩ bảo: "Bố khỏe lắm, sống còn lâu!" Thế là cụ nhận ra, việc thấy ma này chắc không phải "triệu chứng gần đất xa trời," mà chỉ là... hên xui hoặc một cái lý do gì đó mà cụ chưa biết được.
Cụ Hết quyết định giữ kín chuyện này, không kể với ai. Cụ sợ người ta nghĩ cụ lú, rồi tống cụ vô viện dưỡng lão thì toi. Thế là cụ tiếp tục lang thang, và dĩ nhiên, tiếp tục thấy ma. Có hôm, cụ còn ngồi hẳn xuống, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa tán gẫu với tụi nó.
Tụi ma cũng lạ, chẳng ai hù dọa gì cụ, chỉ ngồi cười cười như thể tụi nó đang đi du lịch. Có người biết mình đã mất, chỉ muốn lang thang vài bữa cho đã cái "tự do" trước khi đi đâu thì đi. Có người lại chưa nhận ra mình đã đứt bóng, ngồi cãi tay đôi với cụ Hết:
"Ông nói gì kỳ vậy ông già? Rõ ràng tôi còn sống nhăn, ông nhìn kỹ lại đi!"
Nhưng qua nhiều lần gặp gỡ, cụ Hết để ý một điều: không ai trong tụi ma biết cái "bên kia" tròn méo ra sao. Tụi nó chỉ đang chần chừ, chưa vội đi, như kiểu còn muốn tận hưởng cái cõi này thêm chút nữa.
Thấy vậy, cụ Hết cũng nảy ra ý tưởng: "Hay kiếm thằng Hải coi sao!" Cụ đi loay hoay, hết quận này đến quận khác, lân la mấy góc phố mà tụi ma hay tụ tập, mong thấy bóng dáng thằng con lớn. Nhưng lạ cái, cụ không thấy nó đâu.
Cụ ngẫm một hồi, gật gù tự quả quyết: "Thằng này chắc đi đoàn tụ ông bà thiệt rồi. Nó mà còn lảng vảng ở đây, dễ gì tao được tự do đi vậy!" Nghĩ tới đây, cụ còn rùng mình, nổi da gà, hơn cả cái lần đầu cụ gặp ma ông Sáu.
Cụ bần thần thầm nghĩ: "May mà nó không ở lại, chứ nó mà lượn qua lượn lại chắc tao lại bị quản thúc lần nữa. Sống không yên, chết cũng không yên!"
Tụi ma này có chung một kiểu dáng thương hiệu: mờ mờ, nhạt nhòa như mấy tấm hình chụp thiếu sáng. Nhìn qua là biết ngay "à, ma đây!" Nhưng không phải kiểu ghê rợn máu me, cũng chẳng có đèn pin chiếu từ dưới lên mặt cho rùng rợn. Đã vậy, tụi nó càng không có mấy chiêu "hù" cổ điển kiểu răng nanh nhe ra như phim Hong Kong.
Cụ Hết nghe nói ma là do chấp niệm mà sinh ra. Cụ cũng chẳng đồng tình lắm. Vì rõ ràng, có mấy "vị" ma cụ gặp, chẳng có tí chấp niệm nào hết. Hỏi ra thì tụi nó bảo: "Tui không có gì vướng bận đâu, chỉ muốn dạo chơi vài bữa cho sướng rồi đi thôi."
Thành ra, cụ Hết cũng bó tay, không biết tụi ma có cái logic gì để xuất hiện. Không rõ chết là thành ma hết, hay phải đủ điều kiện mới được làm. Nhưng cụ thấy rõ tụi nó đứng rần rần trước mặt, đông vui như hội chợ.
Mà cũng kỳ, tụi ma không giống kiểu zombie trong phim Mỹ, lờ đờ như đang thiếu cà phê. Cũng không phải dạng cương thi của phim Tàu, đứng im rồi trợn mắt trừng trừng. Tụi này cứ rần rần trước mặt, cười cười nói nói, nhìn rất... hòa nhã.
Tụi ma này, nói thiệt, nhìn mà không để ý kỹ còn tưởng người sống. Ăn bận bình thường, nói năng y chang, đi đứng qua lại, bữa nào vui còn thấy tụi nó tụm ba tụm năm ngồi tán gẫu. Đỉnh điểm là tụi nó cũng biết uống cà phê, ăn phở như ai. Có điều, ly cà phê và tô phở của tụi nó nhìn kiểu mờ mờ, chắc là "hàng nhập khẩu từ cõi kia." Làm sao tụi nó lôi ra được, cụ Hết cũng chẳng buồn hỏi. "Thắc mắc nhiều mệt óc!"
Cụ Hết tự nhủ, trong cái thế giới này, cụ mà thấy ma rồi la lên, làm trò hoảng sợ hay bày bùa phép, chắc chỉ tổ khiến người sống nhìn cụ như người mất trí. Rồi sau đó? Dễ gì cụ không bị tống thẳng vô trại dưỡng lão, không có đường quay lại.
Mà tụi ma cũng không quá bất ngờ khi cụ thấy tụi nó. Tụi nó cứ nhìn cụ cười cười, có con ma thấy cụ nhìn, nó còn giơ tay chào lại cụ nữa, kiểu như đã quen chuyện này. Người bất ngờ, ngỡ ngàng, chắc chỉ có cụ Hết. Nhưng rồi cụ cũng mau quen, chỉ nhún vai:
"Thôi, ma với cỏ, thấy thì chào một tiếng, sống chết gì cũng lịch sự là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top