Ma Bà Tư
Tới nơi, cụ Hết vừa bước xuống xe đã trố mắt nhìn cái nhà cúng to bự tổ chảng trước mặt. Nhìn lại cái biệt thự đằng sau, cụ chỉ biết thở dài: "Đúng là cái biệt thự này so với cái nhà cúng chẳng khác nào... cái toa-lét công cộng!"
Nhưng điều khiến cụ chú ý hơn là cái nhà cúng này trống huơ trống hoác. Không một bóng ma nào chịu dọn vô ở, dù xung quanh, tụi ma hàng xóm tụ năm tụ ba đông như cái chợ. Cụ còn thấy cả bà Tư – chị ruột của mình, má nuôi của ông Nhân, cũng đang ngồi tụ tập nói chuyện với tụi ma gần đó.
Vừa lúc đó, ông Nhân mở cửa xe mời cụ vào nhà uống trà trước khi tham quan cái nhà cúng. Nhưng cụ chưa kịp bước đi thì con ma bà Tư đã lù lù đứng ngay trước mặt, trông như chờ sẵn. Cụ Hết mừng rỡ, tính chạy lại bắt chuyện.
Nhưng rồi cụ kịp nhớ ra, hôm nay con bé giúp việc theo sát từng bước. Lỡ mà nó thấy cụ đứng giữa sân nói chuyện tay đôi với con ma bà Tư, kiểu gì tối nay cũng méc thằng Hải rồi cụ bị tống vô trại dưỡng lão.
Vậy là cụ chỉ giả bộ phủi phủi tay, làm như đang đuổi muỗi, rồi lén ra hiệu: "Chị đợi chút, xíu nữa em nói chuyện với chị sau!"
Con ma bà Tư thấy vậy, chỉ nhướng mày nhìn cụ, chắc cũng chẳng hiểu thằng em mình định giở trò gì. Còn cụ Hết thì nhanh chóng quay đi, làm bộ mặt nghiêm chỉnh bước vô nhà.
Sau một hồi trà nước, ông Nhân khệ nệ dẫn cụ Hết ra cái nhà cúng to tổ chảng. Vừa bước vào sân, cụ Hết đã phải nheo mắt, tay che trán, nhìn chằm chằm cái công trình đồ sộ trước mặt. Cụ lẩm bẩm:
"Trời đất, đây là nhà cúng hay lâu đài vậy? Cái biệt thự đằng sau giờ đúng y như cái... nhà vệ sinh công cộng luôn!"
Cụ đi vòng quanh cái nhà cúng, mắt dừng lại ở từng chi tiết hoa văn chạm trổ trên cột, rồi ngó qua cái bục cao giữa nhà. Cụ suýt bật cười thành tiếng khi nghĩ thầm:
"Cái này mà đặt một cái rương vàng lên, đúng kiểu kho báu trong phim Mỹ luôn! Không biết thằng Nhân xây cái này cúng hay tính mời người ta tới quay phim khảo cổ?"
Ông Nhân thấy cụ Hết vừa đi vừa "nghiệm lý," vẻ mặt trầm tư, mắt sáng quắc, thì mừng rỡ, trong bụng reo lên:
"Đúng rồi! Đúng thầy rồi! Nhìn phong thái vậy ai dám cãi!"
Cụ Hết lúc này cũng đưa tay phẩy nhẹ như mấy ông thầy cúng trong phim kiếm hiệp, rồi trầm giọng:
"Hồng, tránh chỗ, để tao tập trung coi!"
Ông Nhân nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa, rồi vội lật đật đi ra ngoài sân, như thể sợ làm loãng "tâm pháp" của cụ.
Cụ Hết nhìn bóng ông Nhân vừa khuất sau cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua bước chầm chậm về phía con ma bà Tư đang đứng chống nạnh, vẻ mặt bực bội như muốn "ăn tươi nuốt sống" ai đó. Cụ cười trừ, giọng xởi lởi:
"Chị Tư, chị... khỏe không chị?"
Con ma bà Tư nhướn mày, hất cằm, gằn giọng:
"Khỏe mụ nội mày! Tao chết rồi mà mày hỏi khỏe không, hỏi như không hỏi. Mày không ở nhà phụ con vợ mày coi tiệm, mà đi đâu với thằng Nhân? Tao nói cho mày biết, mày liệu hồn về đi, không con vợ mày nó cạo đầu mày thì đừng có kêu!"
Cụ Hết nghe mà muốn bật ngửa. Cụ thở dài, lòng thầm nghĩ:
"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đúng là chị em, sống hay chết cũng không tha cho thằng này!"
Không muốn đôi co, cụ quyết định "lật bài" nhanh như lật bánh tráng. Cụ liếc qua cái nhà cúng to tổ bố, rồi quay sang bà Tư, giọng tỉnh bơ:
"Thằng Hồng nó xây cho chị cái nhà cúng bự tổ chảng, đèn đóm sáng choang như tiệm vàng, vậy sao chị không dời vô ở mà còn tụ năm tụ ba với mấy bà hàng xóm làm gì?"
Bà Tư hất hàm, khoanh tay, mắt liếc cụ Hết một cái đầy mỉa mai:
"Hồi đó, chỗ đó là cái sân, tụi nhỏ hay ra đá banh, vợ nó với mấy đứa osin thì kéo ghế ra ngồi tám chuyện, làm đồ ăn. Tao ngồi coi tụi nó vừa làm vừa nói dóc, nghe vui ghê! Mày biết không, có bữa tụi nó nói chuyện từ bầu bí đến phim Hàn Quốc, rồi chửi ông hàng xóm suốt buổi. Vậy mà tao thấy...mắc cười, tao mới nhấn nhá ở lại lâu vậy."
Bà thở dài, mắt nhìn lướt qua cái nhà cúng to tổ chảng mà thằng Nhân xây, giọng vừa chán chường vừa tức tối:
"Giờ nó dẹp cái sân để xây cái nhà cúng này, tụi nhỏ phải qua nhà hàng xóm đá banh. Vợ nó với tụi osin thì kéo hết qua sân nhà người ta ngồi tám, còn đem đồ ăn qua đó nấu nữa. Rồi tao cũng đi theo, qua bển nghe tám chuyện cho vui. Chớ ở đây có cái gì mà làm? Ngồi đếm bóng đèn hả mậy?"
Cụ Hết nghe mà không nhịn được, phì cười thành tiếng, tay vỗ đùi cái bốp. Cụ nhướng mày, giọng đầy giễu cợt:
"Ủa, vậy chỗ này giờ thành... bảo tàng hả chị? Xây to quá, trưng bày ngó thì đẹp, mà đúng là chẳng ma nào dám vô ở!"
Cụ Hết liếc cái nhà cúng to đùng trước mặt, rồi quay sang bà Tư, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:
"Thôi, giờ chị nói đi, cái nhà này chị muốn trang trí sao, để em nói thằng Nhân nó làm theo ý chị!"
Bà Tư ngán ngẩm, hai tay khoanh lại, giọng nhạt như nước ốc:
"Tao chết rồi còn muốn cái gì nữa, mày nói nghe mắc cười! Nó xây thì nó tự tính, còn không mày ở đây rồi thì mày tính giùm nó đi."
Rồi bà liếc về phía nhà hàng xóm, nơi vợ thằng Nhân đang ngồi buôn chuyện rôm rả. Bà Tư hất cằm:
"Thôi tao đi qua bển nghe con vợ nó kể chuyện tiếp. Tới khúc cao trào rồi, bỏ giữa chừng thì tiếc lắm! Còn mày thì liệu hồn mà về nhà canh cái cửa hàng đi. Lỡ mất mối, con vợ mày mà về nhà la thì đừng có khóc!"
Nói rồi, bà Tư xoay người, tà áo mờ mờ của bà phất phơ theo gió, đi thẳng một lèo về phía nhà hàng xóm. Cụ Hết đứng đó, gậy trên tay, nhìn bóng bà chị mờ dần mà chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top