Liêm đầu vàng

Càng ngày, cụ Hết càng đi xa hơn, vì mấy khu gần nhà cụ đã lang thang hết sạch. Giờ đây, cụ "mở rộng địa bàn" tới tận quận 10, quận 3. Cứ đi chán, mỏi chân, cụ lại bắt xe ôm về nhà. Rồi hôm sau, cụ lại bắt xe ôm quay ngược đến đúng chỗ hôm qua đang khám phá dở dang, tiếp tục hành trình của mình.
Có ngày cụ chỉ đi một đoạn ngắn, rồi kiếm một quán nước ven công viên, gọi ly cà phê. Cụ ngồi đó, thong thả nhấm nháp, vừa trò chuyện với người sống vừa tám với mấy con ma gần đó. Cụ chẳng phân biệt ai là ai, hễ ai ngồi cạnh là cụ bắt chuyện, không cần biết họ còn thở hay đã "đứt bóng."
Ngồi chán, cụ lại đứng dậy, cây gậy trong tay, tiếp tục lang thang vô định. Chẳng biết điểm đến là đâu, cũng chẳng cần mục đích gì cụ thể. Nhưng điều lạ là cụ thấy mình hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Hôm nay, cụ Hết ngồi ở một quán nước lạ, nhấp từng ngụm cà phê nhạt như nước vo gạo. Quán này nhỏ xíu, nhưng đang náo nhiệt hơn bình thường vì một đám đông tụ tập gần đó, mắt tròn mắt dẹt, chăm chú hướng về bà bán nước, người đang kể chuyện... thấy ma.
Bà bán nước tròn mắt, tay vung vẩy đầy kịch tính:
"Ghê lắm nghen! Hôm đó tui có việc, phải đi qua khúc đường đó. Mà mới có 10h tối thôi! Rõ ràng tui thấy bóng một người to bự lắm, đô con mà to như một cái núi, hiện rõ mồn một giữa đường. Tui sợ quá, ráng đi nhanh để vượt qua nó. Ai dè, nó quay lại nhìn tui!"
Cả đám xung quanh nín thở. Bà hạ giọng, làm mặt nghiêm trọng:
"Cái đầu nó thì đen thui, không rõ mắt mủi thế nào, bất ngờ nó quay qua nhìn tui một cái, lúc đó như muốn đứng tim với nó. Vừa nhìn xong một cái, con ma biến mất tiêu! Trời ơi, tới giờ kể lại mà tui còn nổi da gà nè!"
Nói xong, bà tự ôm tay mình, rùng mình một cái, y như thật. Đám người xung quanh đồng loạt "ồ" lên, có người chép miệng: "Nghe mà lạnh sống lưng!"
Mấy người trong đám nghe xong, bắt đầu căng thẳng, mắt láo liên nhìn nhau. Một anh thanh niên chột dạ, gãi đầu nói:
"Ê, nói vậy là không phải một mình bà thấy đâu! Có khi tui cũng thấy nữa! Ban đêm ban hôm, tự nhiên thấy bóng người to cao, đô con, cái đầu đen như lọ nghẹ, chạy vèo qua là mất tiêu! Mà lạ lắm nghen, đi từ xa là đã thấy rồi!"
Cả đám như được kích hoạt chế độ "đồng cảm tâm linh," nhao nhao lên kể chuyện. Người thì khẳng định đã từng thấy rõ ràng, kẻ khác thì chỉ nhớ mang máng. Có người còn vỗ đùi cái bốp, hớn hở:
"Vậy là tui không bị hoa mắt! Đúng là có ma thiệt mà!"
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Bên kia, mấy con ma cũng đang đứng lố nhố hóng chuyện, nghe một hồi thì bắt đầu... rùng mình. Một con ma trẻ con níu áo con ma lớn tuổi, lắp bắp nói:
"Ủa ủa... kỳ vậy? Bộ... mình cũng bị hù nữa hả?"
Một con ma khác gật đầu chắc nịch:
"Ừ! Hồi bữa đi ngang khúc đó, tự nhiên tao cũng thấy cái bóng y chang như vậy. Nhìn chưa kịp rõ nữa là nó biến mất tiêu! Tao còn tưởng là tụi bây, ai ngờ giờ mới biết... nó hù luôn cả ma!"
Cả đám người và đám ma, mỗi bên tự diễn giải câu chuyện theo cách riêng, bên nào cũng bắt đầu... sợ.
Chỉ có cụ Hết vẫn ung dung, nhấp ngụm cà phê cuối cùng, khoái chí nhìn cảnh người sống lẫn ma cùng hoang mang không biết ai hù ai. Cụ gật gù, nghĩ bụng:
"Kỳ này phải ghé cái khúc đường đó coi sao mới được!"
Từ ngày thấy ma, cụ không còn sợ ma nữa. "Chết rồi thì ma cũng như người thôi, có gì đâu mà ghê." Nhưng mà cái gì không phải ma, cũng không phải người thì cụ lại hơi ngán. Con người ta vốn có xu hướng sợ cái mình không biết, mà cụ cũng không ngoại lệ.
Nhưng có điều, cái tò mò của cụ luôn lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào.
Nghĩ vậy, cụ rút tờ tiền để lên bàn, chậm rãi đứng dậy, sửa lại cái nón bê rê, tay vững vàng chống gậy. Rồi cứ thế, thong thả đi về phía cái khúc đường mà thiên hạ đồn có ma.
Trời về chiều, nắng lờ mờ rồi tắt hẳn, con đường vốn đã âm u lại càng vắng lặng một cách đáng ngờ. Lúc trời còn sáng, hàng quán hai bên còn nhộn nhịp, tiếng người qua lại rôm rả. Nhưng khi nắng vừa dứt, mấy quán xá đồng loạt đóng cửa, để lại con đường hoang vu như phim kinh dị. Lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy vội qua, chắc cũng đang ráng phóng nhanh để... không phải chạy một mình.
Cụ Hết thong thả bước dọc theo con đường, dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ mờ ảo ảo. Nhà cửa hai bên đóng cửa kín mít, nhìn mà cũng thấy... hơi rợn.
Bỗng!
Một tràng âm thanh gầm rú vang lên từ phía sau, chát chúa như pháo nổ, nhưng đanh thép đến khó chịu. Cụ Hết hơi giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh ngay. Vì cụ đã quá quen thuộc với cái âm thanh này: pô xe độ của tụi dân chơi!
Đúng như cụ đoán, từ cuối đường, một đoàn xe máy phóng tới, đèn pha quét sáng loang loáng. Đứa nào đứa nấy đầu xanh đầu đỏ, mặc đồ choi choi, ngồi trên những chiếc xe hai bánh độ pô, tháo biển số, tháo luôn dàn nhựa cho xe nhẹ bớt. Tụi nó vừa chạy vừa nẹt pô đùng đoàng như bắn pháo hoa giao thừa, rần rần cả dãy phố.
Cụ Hết nhìn cảnh tượng mà chép miệng: "Chắc con đường này vắng không phải vì ma cỏ gì, mà do tụi nó đua xe quá, người ta sợ tai nạn nên trốn hết rồi!"
Tụi quậy chạy qua chỗ cụ, xe nào cũng chở một đứa con gái váy ngắn cũn cỡn, tụi nó đứng cả lên yên xe, la hét như đi hội chợ. Chiếc nào cũng bốc đầu hết tốc lực, xé gió lao về phía trước.
Nhưng rồi, đúng lúc đang bốc đầu phóng qua một quãng đường vắng...
BÙM!
Ngay lề đường phía trước bỗng xuất hiện một cái bóng!
Nhưng không phải bóng mờ mờ như mấy con ma cụ Hết hay thấy, mà rõ mồn một! Một bóng người to bự, cơ bắp cuồn cuộn dưới bóng tối nhá nhem, cao gần mét tám, đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ.
Mà cái đáng sợ nhất là... cái đầu.
Cái đầu tròn vo, bóng loáng, nhưng đen thui, không có mặt mũi gì hết.
Tụi loi nhoi phóng đến gần, đứa nào đứa nấy đang cười hô hố thì đột nhiên... đồng loạt thắng gấp!
Bánh xe rít lên cái kẹt dài cả mét, mấy đứa té như rạ, lăn lông lốc trên đường. Xe cộ lăn quay, người nằm la liệt như vừa có một cuộc tông xe tập thể.
Lồm cồm bò dậy, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu. Không còn hét hò, không còn bốc đầu. Tụi nó không kịp dựng xe lại cho ngay ngắn, cứ chộp lấy xe, đạp số rồi rú ga biến mất trong im lặng.
Không còn nẹt pô, không còn hú hét. Tụi nó im lìm chạy đi như những công dân gương mẫu.
Cụ Hết đứng xa xa, mắt nheo lại, tiếp tục quan sát cái bóng.
Đợi tụi đua xe rú ga chạy mất dạng, cái bóng từ từ... cởi áo khoác ra.
Lớp áo khoác dày cộm rơi xuống, để lộ bên trong có nhét mấy cái hộp nho nhỏ, làm dáng người trông đô con lực lưỡng hơn thực tế.
Cởi xong áo khoác, cái bóng... tiếp tục cởi luôn cái nón bảo hiểm bự chảng, đen thui!
Cái đầu tròn vo bí ẩn hóa ra... chỉ là cái nón.
Nhưng thứ lộ ra bên trong mới thật sự gây bất ngờ!
Không phải người, mà là một con ma mờ mờ mà cụ Hết thường thấy. Nhưng con ma này không giống mấy con khác. Nó cao tận mét tám, ốm tong ốm teo, đầu tóc vàng chóe dựng ngược, quần áo thời trang lòe loẹt, nhìn đúng chuẩn... một con ma dân chơi!
Cụ Hết nhìn cảnh tượng đó mà phì cười trong bụng: "Hèn gì hù được tụi đua xe! Đúng là dân chơi gặp dân chơi."
Chân tướng "thế lực hù người" nay đã rõ ràng. Cụ Hết chống gậy, thong thả tiến lại gần con ma, lúc này đang thở hồng hộc như thể vừa mới cởi bộ đồ linh vật trong mấy công viên giải trí. Nó còn bận hất tóc, chỉnh quần áo lại cho gọn gàng.
Cụ nhìn nó, chậm rãi hỏi:
"Nè, cậu hù tụi nó chạy xe, rồi lỡ tụi nó lật xe chết thiệt là cậu mang nợ đó nha!"
Con ma giật nảy mình, tròn mắt nhìn cụ Hết như thể lần đầu tiên có người sống bắt chuyện với mình. Nó ngơ ngác hỏi lại:
"Ủa... ông thấy tui hả? Sao hay vậy?"
Cụ Hết phì cười, thở dài:
"Trời, giờ ma còn ngạc nhiên khi bị thấy nữa hả? Tui nghe người ta đồn ở đây có ma quỷ chuyên hù người đi đường, nên tui tới coi thử. Ai dè, nguyên con ma dân chơi, ốm tong ốm teo, chứ có gì ghê đâu."
Con ma liếc cụ, khoanh tay, hất tóc dựng ngược một cái, giọng bực bội:
"Nè ông già! Tui có tên đàng hoàng, không phải 'con ma dân chơi' gì hết trơn nha! Tại tui có chuyện nên mới ở đây hù tụi nó, chứ ai rảnh đâu mà dọa người ta miết. Còn ông là ai? Thần thánh phương nào mà mò tới đây? Tính bắt tui đi hả? Tui nói trước, bắt thì cứ bắt, tui hổng có sợ!"
Cụ Hết bật cười khà khà, khoát tay:
"Thôi, thôi, đừng có căng. Tui đâu phải cơ quan chức năng mà đi bắt ai. Với lại, bắt ma thì không tới lượt tui."
Rồi cụ chỉ tay về phía một cái ghế đá gần công viên:
"Vậy thôi giờ vô kia ngồi, kể tui nghe chuyện của cậu coi sao. Cả tui và cậu chắc cũng rảnh lắm mà, ngồi tám chuyện cũng không thiệt hại gì."
Con ma nheo mắt nhìn cụ, ra chiều ngờ vực, nhưng rồi cũng phẩy tay:
"Thôi được! Ông chịu khó bắt chuyện với ma thì tui cũng chịu khó kể!"
Thế là, một ông già và một con ma dân chơi, thong thả bước về phía ghế đá công viên, chuẩn bị cho một cuộc tám chuyện không giống ai.
Con ma mở lời trước, giọng có chút tự hào pha lẫn tiếc nuối:
"Tui tên Liêm. Hồi còn sống, tui là đại ca của mấy thằng đua xe hồi nãy. Nhưng mà làm đại ca thì... không có tiền. Nhà tui nghèo, thằng em tui đi học mà không có tiền đóng học phí, nên tui mới phải đi chở thuốc lá lậu từ biên giới về kiếm ăn."
Nó thở dài một hơi, rồi kể tiếp:
"Mỗi chuyến hàng thường có bốn người chạy, mấy người kia là dân nhà nghề hết, chỉ có tui là 'lính mới', còn yếu, nên chạy cuối cùng. Hồi còn sống, tui đua xe với đàn em thì ngon lành lắm, nhưng mà buôn lậu thì là một đẳng cấp khác, phải cứng dữ lắm!"
Cụ Hết gật gù, giọng trầm trầm hỏi:
"Rồi sao cậu thành ra vầy?"
Thằng Liêm nhếch môi cười nhạt, nói tiếp:
"Bữa đó tui tính làm chuyến cuối rồi nghỉ. Ai dè... thành luôn chuyến cuối đời! Cũng như mọi khi, tui quấn đầy người toàn thuốc lá, lận chật ních dưới áo khoác, đội cái nón bảo hiểm bự chảng che kín mặt..."
Nói xong, nó chỉ vào cái áo khoác độn thuốc lá với cái nón bảo hiểm đen thui mà nó vừa cởi ra, rồi giải thích:
"Nè, bữa đó tui mặc bộ này nè. Rồi trong lúc chạy như điên về điểm tập kết, tui tông trúng một thằng nhỏ đang chạy xe đạp băng qua đường. Thằng nhỏ đập đầu xuống đất, máu chảy lênh láng nguyên khúc lộ."
Cụ Hết nhướng mày: "Rồi thằng nhỏ sao?"
Thằng Liêm nhăn mặt:
"Thằng nhỏ sống chết ra sao thì tui không rõ, lúc đó hoảng quá nên tui bật dậy, nổ máy chạy tiếp. Chỉ có điều... tui đâu biết cú tông đó làm hư thắng xe. Tui cứ nẹt pô chạy hết tốc lực mà không hay là xe đã mất thắng. Rồi cuối cùng, tui... lủi vô nguyên một hàng dừa ven đường."
Nó giơ hai tay, nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Đó, ông thấy tui bây giờ là do tui lủi vô hàng dừa với cái xe mất thắng đó."
Cụ Hết nhíu mày nhìn nó một hồi, rồi thở dài, chép miệng:
"Rồi sao bây giờ cậu lại ra góc đường này hù tụi nhóc loi nhoi đó?"
Thằng Liêm buồn bã, cúi đầu, giọng chậm lại:
"Từ lúc tui thành ra vầy, tui cứ lang thang suy nghĩ về cuộc đời mình. Hồi đó, tui chỉ nghĩ làm sao có tiền, làm sao sống cho 'ngầu', chứ đâu có nghĩ tới hậu quả. Giờ nhìn lại, hối hận lắm. Nhưng mà số tui nó vậy, tui cũng đâu biết làm sao để tránh được."
Nó ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Rồi tui phát hiện, không biết làm sao, hễ tui mặc cái áo khoác độn thuốc lá với đội cái nón bảo hiểm vô, là tự nhiên tui hiện ra. Người cũng thấy, mà ma cũng thấy."
Cụ Hết nghe tới đây thì gật gù, trong bụng thầm nghĩ: "À, hóa ra là ma có đồng phục!"
Thằng Liêm thở dài:
"Từ đó tui mới quyết định lang thang chỗ này, mỗi lần thấy tụi đàn em cũ của tui đua xe ngang qua đây, là tui hù cho tụi nó sợ chạy mất dép. Để nó bỏ cái tật đua xe, đừng có rơi vào con đường như tui hồi xưa nữa. Tụi nó sợ quá, hết dám đua, rồi về nhà học hành đàng hoàng."
Nó ngước nhìn cụ Hết, giọng có chút tự hào:
"Tui không làm được gì nhiều, nhưng ít ra cũng 'hướng thiện' cho tụi nhỏ được chút đỉnh, đúng không?"
Cụ Hết khoanh tay, ngồi suy nghĩ một chút, rồi lẩm bẩm:
"Ừ, tính ra cũng có lý... Nhưng mà lỡ hù mạnh quá, tụi nó đâm đầu vô cột điện thì sao?"
Thằng Liêm giật mình, trố mắt, nhìn trân trân vào cụ Hết như thể chưa từng nghĩ tới chuyện đó bao giờ. Nó đơ người ra vài giây, rồi như ngộ ra cái chuyện ngu ngốc mà nó làm bấy lâu nay. Trời ơi, lỡ mà hù quá tay, tụi nhỏ quăng xe vô cột điện, nó đi theo mình luôn thì sao?
Nghĩ tới đó, nó rùng mình. Có lẽ ông bà nó còn "độ" nên may mắn tới giờ chưa ai vì nó mà lật xe chết. Không thôi là ngoài nợ trần gian, nó còn gánh thêm nợ âm phủ!
Cụ Hết thấy thằng nhỏ chìm vào suy tư quá lâu, cụ bèn nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi hỏi tiếp:
"Vậy, khi cậu mất rồi, người ta có cho tiền để thằng em cậu đi học không?"
Thằng Liêm nghe nhắc tới thằng em, bỗng dưng oà lên khóc!
Nó khóc như mưa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhưng điều kỳ lạ là không có một giọt nào rớt xuống đất. Chắc do ma thì nước mắt cũng là... nước "nhập từ bển".
Giữa công viên vắng, chỉ có một ông già và một con ma dân chơi, một bên tỉnh bơ, một bên thì khóc bù lu bù loa như trẻ con mất kẹo.
Cụ Hết chống cằm, thở dài trong bụng: "Cái thằng này, lúc sống chắc chả khóc ngày nào, giờ chết rồi lại khóc dữ quá!"
Hôm đó, cả người và ma ngồi tâm sự suốt cả buổi tối. Hai cái bóng—một đậm, một mờ—ngồi trên ghế đá công viên, dưới ánh đèn đường vàng vọt, trông chẳng khác gì hai ông cháu đang tám chuyện đời.
Lâu lâu, trong màn đêm tĩnh mịch, lại vang lên vài tiếng nấc nghẹn, không phải tiếng khóc hù dọa như trong phim kinh dị, mà là tiếng của một kẻ còn nhiều chuyện dang dở.
Người đi ngang chỉ thấy cụ Hết ngồi lặng lẽ trên ghế đá, tưởng cụ đang ngẫm nghĩ chuyện đời. Mà cũng đúng, chỉ là chuyện đời... của cả người sống lẫn người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top