Cụ già vô nghĩ

Hôm nay, cụ Hết thong thả lang thang tới khu nhà thờ Cha Tam, một trong những ngôi nhà thờ lâu đời nhất khu quận 5.
Cụ đi chậm rãi vào sân nhà thờ, thằng Liêm đầu vàng lẽo đẽo theo sau, trông chẳng khác gì một đệ tử trung thành theo hầu sư phụ. Nếu ai mà thấy được cả hai, chắc sẽ tưởng cụ Hết là một đại cao nhân bí ẩn, có một đệ tử mét tám, ốm nhom như que củi chuyên đi theo hộ tống.
Nhưng thực tế, đây chỉ là một cặp đôi hoàn cảnh mà số phận gá lại với nhau.
Thằng Liêm nhăn nhó, liếc quanh nhà thờ rồi càm ràm:
"Nè ông già, tưởng nay ông đi dạo công viên hay vô chợ tám chuyện, ai dè ông lết vô đây chi vậy? Chỗ này chán thấy mồ!"
Cụ Hết không buồn nhìn nó, chỉ chậm rãi đáp:
"Chỗ nào chưa đi thì mình đi thôi. Tao sống ở khu này bao lâu, vậy mà chưa từng vô đây coi thử. Hôm nay trời đẹp, đi tham quan một bữa cho biết."
Thật vậy, quang cảnh nhà thờ vào một ngày thường trong tuần thật yên ả và vắng lặng. Ánh nắng chiếu rực rỡ trên những mái ngói mang đậm nét truyền thống, đối lập với kiến trúc phương Tây đặc trưng của nhà thờ. Sự kết hợp hài hòa giữa hai phong cách này tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa thiêng liêng, khiến ngôi nhà thờ trăm năm tuổi trở thành một nét chấm phá đặc biệt giữa lòng khu chợ sầm uất của quận 5.
Ngày thường, nơi đây không có quá nhiều người qua lại. Nhưng với cụ Hết, cảnh tượng cụ nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Trước bậc thềm nhà thờ, một hàng dài những người đã khuất đang quỳ gối cầu nguyện. Dù không còn thuộc về thế giới này, họ vẫn thành tâm, không hề lơ là hay làm cho có lệ. Ngược lại, từng dáng người đều miên mật đắm chìm trong lời nguyện cầu, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm.
Khung cảnh ấy mang đến một cảm giác vừa hoành tráng, vừa an lạc, không hề ma mị hay đáng sợ. Dường như, dù ở cõi nào, lòng tin cũng vẫn luôn là điểm tựa của con người.
Giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng, cụ Hết cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Cụ chậm rãi bước vào gian sảnh chính, nơi những hàng ghế gỗ dài xếp ngay ngắn dành cho khách hành hương và giáo dân đến cầu nguyện. Không suy nghĩ gì nhiều, cụ ngồi xuống, chắp hai tay trước ngực.
Bất giác, cụ nhắm mắt lại. Không cầu xin điều gì, cũng chẳng mong muốn gì hơn—chỉ đơn giản là cảm tạ.
Cảm tạ vì một khoảnh khắc yên bình.
Thằng Liêm đầu vàng lẽo đẽo theo sau, thấy cụ ngồi xuống, nó cũng vô thức ngồi theo. Nhìn cụ chắp tay cầu nguyện, nó tò mò bắt chước làm y chang, nhưng chẳng biết nói gì, nên chỉ lầm bầm vài câu... cho có nghi thức.
Vậy là, giữa không gian linh thiêng này, một ông già không theo đạo và một con ma quậy phá vô tình cùng nhau cúi đầu trước một thế giới lớn hơn chính họ.
Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ này.
Sau khi thăm nhà thờ, cụ Hết thong thả đi bộ về nhà.
Thằng Liêm lẽo đẽo theo sau, đầu vẫn còn lởn vởn suy nghĩ, bỗng lên tiếng:
"Hồi nãy lạ quá hén, ông già?"
Cụ Hết chỉ mỉm cười, không đáp. Kệ cho thằng nhóc âm phủ luyên thuyên suốt dọc đường.
Hôm nay, cụ về sớm hơn mọi khi, sau một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi nhưng lại đầy bất ngờ. Nhưng vừa bước vào sân nhà, cụ chững lại.
Trước cửa, một vị khách đã ngồi chờ từ bao giờ.
Không ai khác—ông thầy Giác coi bói.
Mặt thầy Giác hôm nay có vẻ... đăm chiêu hơn bình thường.
Nhìn ông thầy, cụ Hết thầm nghĩ: "Lại có chuyện gì nữa đây?"
Thầy Giác thấy cụ Hết bước vào, liền vội đứng dậy chào, giọng đầy kính trọng.
Sau vài câu xã giao, cụ Hết thong thả rót trà, đẩy chén về phía thầy Giác, rồi ung dung ngồi xuống.
Không để mất thêm thời gian, thầy Giác khẽ ho một tiếng, rồi nghiêm túc thưa chuyện:
"Con nghe tiếng cụ rành về thuật âm dương đã lâu, nay con ghé lại khẩn khoản nhờ cụ giúp con một chuyện."
Cụ Hết nhướng mày, vẫn chưa nói gì, chỉ chậm rãi nhấp trà, ra hiệu cho thầy nói tiếp.
Thầy Giác nuốt nước bọt, rồi kể lại từ đầu—về hai cây ngải do chính tay ông sên ra cho một đại ca giang hồ, về việc hai cây đó giờ phát triển mất kiểm soát, không ai chế ngự được, mà bản thân thầy cũng không dám lại gần nữa.
Cuối cùng, thầy cúi đầu, giọng đầy khẩn khoản:
"Con không còn cách nào khác, nên mới đến nhờ cụ đến xem qua và xử lý giùm con... Nếu không, e là hậu quả khó lường."
Cụ Hết nghe xong, đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi vuốt râu, mắt lim dim như đang suy nghĩ. Sau vài giây trầm ngâm, cụ gật đầu nhận lời, bảo rằng sẽ đến xem qua. Còn giải quyết được hay không thì... chưa chắc.
Thầy Giác mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ, rồi hẹn hôm sau sẽ đánh xe hơi đến chở cụ đi xem hai cây ngải. Dáng đi của ông thầy nhẹ nhõm hơn hẳn khi rời khỏi nhà cụ Hết, như thể vừa tìm thấy một chiếc phao cứu sinh giữa biển động.
Thằng Liêm đầu vàng từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe, nhíu mày đầy khó hiểu, rồi lẩm bẩm:
"Ủa, cây mà cũng quậy được hả?"
Cụ Hết nhún vai, tỉnh bơ đáp:
"Tao cũng đâu có biết... Nhưng mà được dịp đi xe hơi thì đi."
Thằng Liêm trố mắt, nhìn cụ đầy ngờ vực:
"Ủa, vậy để xử lý hai cái cây đó thì cần gì, cho nó một cái cưa là xong hết chứ gì?"
Cụ Hết nhìn nó, thở dài một hơi. Trước giờ, cụ đọc nhiều sách vở lúc rảnh, nhưng chưa bao giờ biết bùa ngải ra làm sao, chứ đừng nói cách xử lý hai cái cây đang quậy tung trời kia.
Cụ đáp kiểu huề vốn:
"Tới đâu hay tới đó thôi. Tao cũng đâu biết phải làm sao."
Thằng Liêm nghe xong, há hốc mồm, rồi lắc đầu ngao ngán. Trong đầu nó chợt loé lên một suy nghĩ:
"Rồi xong! Tui biết hôm bữa bà Tư dặn cẩn thận là cẩn thận cái gì rồi... Ông già này không phải không sợ gì hết vì ổng dữ dằn... mà là tại vì ổng không biết cái gì để mà sợ!"
Nhìn cụ Hết vẫn ung dung nhấp trà, mặt tỉnh rụi, thằng Liêm chỉ biết thở dài.
"Mình theo ổng lâu nay, tưởng ổng là cao nhân... ai dè ổng cũng không biết gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top