Bên bển

Giờ đây, cụ Hết có thêm một điểm đến trong hành trình lang thang bất tận của mình: nhà ông Nhân.
Mỗi lần thấy cụ tới, ông Nhân mừng ra mặt, như thể cao nhân ghé thăm trần thế. Không những ông Nhân đon đả ra đón, mà cả bà vợ và tụi lính trong xưởng cũng thích cụ hết. Ai cũng bảo: "Cụ Hết đúng là có thần thái của một vị tiên. Nhẹ nhàng, thanh thoát, cứ như vừa từ núi xuống chơi!"
Nhưng thực tế, lý do duy nhất cụ Hết ghé nhà ông Nhân chẳng liên quan gì tới phong thủy hay khí chất "tiên nhân." Cụ đến chỉ vì... con ma bà Tư, chị ruột của cụ, là con ma duy nhất mà cụ quen từ khi bắt đầu thấy ma tới giờ.
Cụ nghĩ bụng: "Người sống thì không rảnh để tám, chỉ có bà Tư là chịu ngồi nói chuyện lâu. Qua đây vừa uống trà, vừa tám với bả, đỡ buồn hẳn!"
Mỗi lần cụ tới, con ma bà Tư cũng xuất hiện, hai chị em lại ríu rít nói chuyện như chưa từng xa cách. Tụi lính và bà Hồng thì cứ tưởng cụ đang trầm tư suy nghĩ gì cao siêu lắm, ai mà biết cụ thực chất đang vừa nhấp trà vừa tám chuyện với bà Tư mấy chuyện người sống lẫn người chết trong xóm.
Một lần, trong lúc ngồi uống trà, cụ Hết tò mò hỏi bà Tư:
"Lúc chị mất, làm sao mà giờ chị lại thành vầy?"
Bà Tư ngồi tướng y như mấy bà bán cá ngoài chợ, tay gõ gõ ly trà "nhập khẩu từ cõi kia," thản nhiên trả lời:
"Bữa đó tao ngủ, rồi cái... tự nhiên tao ngủ luôn. Tỉnh ra, tao thấy mình đang lơ lửng. Nhìn xuống, tụi thằng Nhân bu vô cái thân tao nằm trên ghế bố mà khóc rần rần. Lúc đó tao mới hiểu: 'À, tao đi rồi!'"
Bà hớp thêm ngụm trà, tay bốc miếng mứt gừng to bự, cái hộp mứt cũng thuộc dạng "hàng xách tay từ cõi kia." Bả nhai nhồm nhoàm, kể tiếp:
"Lúc đó tao thấy mấy con ma hàng xóm tụ lại đầy trước cổng, quen có, lạ có. Ban đầu tao cũng hơi ớn, nhưng rồi tao nhớ ra, mình cũng là ma mà, sợ gì nữa. Vậy là tao ra ngoài chơi với tụi nó, chớ ở trong nhà nhìn tụi thằng Nhân bù lu bù loa tao còn ngán hơn!"
Cụ Hết phì cười, hỏi tiếp:
"Rồi sao chị không 'qua bển' mà lang thang ở đây làm chi? Em nhớ chị mất hơn mười mấy năm rồi đó!"
Bà Tư cười khẩy, tay bốc thêm miếng mứt khác, vừa nhai vừa nói:
"Thì tao cũng tính đi lâu rồi. Mấy bà ma hàng xóm kể, làm ma rồi 'hứ' một cái là qua bển liền, nhẹ tưng hà, không ai quản gì hết. Chỉ có điều, lúc đó tao thấy hình như quên quên cái gì quan trọng lắm. Tao nghĩ phải nhớ ra cái đó rồi mới đi được."
Cụ Hết tò mò, hỏi:
"Ủa, chị quên cái gì mà quan trọng dữ vậy?"
Bà Tư ngẫm nghĩ một chút, rồi nhún vai:
"Ừ, tao cũng không nhớ nữa! Thôi, để tao nhớ ra rồi tao nói mày nghe. Giờ tao phải đi nghe con vợ thằng Nhân kể tiếp cái phim Hàn Quốc hôm bữa."
Nói xong, bà Tư phẩy tay bỏ đi, để lại cụ Hết ngồi gãi đầu thầm nghĩ:
"Chắc phải đề xuất thằng Nhân lắp cái tivi ngoài nhà cúng cho bà Tư coi. Hồi đó bả mê tivi lắm mà nhà nghèo, phải đi coi ké hàng xóm. Giờ có nhà cúng xịn mà không có tivi, chắc bả cũng bứt rứt lắm đây!"
Nghĩ là làm, cụ Hết gọi ông Nhân lại, giọng điệu nghiêm túc:
"Mày coi sao lắp thêm cái tivi ngoài nhà cúng nha mày. Tao thấy... vẫn còn thiếu miếng Hoả."
Ông Nhân nghe mà sáng rực cả mắt, gật đầu lia lịa:
"Trời đất, cụ Hết nói vậy thì chỉ có đúng! Phải khẩn trương lắp cho có lộc."
Thế là cái nhà cúng, từ khi có cái bếp đã đông đúc, giờ thêm cái tivi thì lại càng chật như nêm. Mà lạ cái, dường như tụi ma còn đông hơn người. Tụi nó ngồi bó gối, chăm chú coi tivi từ sáng tới tối mịt, chuyển hết từ phim Hàn Quốc, phim truyền hình cho tới... phim hoạt hình. Tụi nó coi mê mải, không bỏ sót tập nào, y như kiểu sợ "bên kia" không phát lại.
Cụ Hết ngồi ngoài nhìn vô, thấy cảnh tụi ma chen chúc trước cái tivi, cụ không khỏi lo lắng. Cụ lẩm bẩm: "Ngồi gần vậy, coi chừng hư mắt hết bây giờ!"
Nhưng rồi cụ khựng lại, gãi đầu, tự hỏi: "Ủa, mà ma có bị hư mắt không cà?" Câu hỏi vừa bật ra, cụ lại thấy mình... hơi rảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top