Bậc thầy phong thuỷ.

Cụ Hết đứng đó, chưng hửng nhìn bóng bà Tư – bà chị quá cố – từ từ rời đi, lòng thì rối bời không biết phải giải quyết cái vụ nhà cúng này ra sao cho phải. Lúc này, anh em con cháu của ông Nhân đã tề tựu đông đủ, đứng xung quanh cái nhà cúng, mắt đổ dồn vào cụ như đang đợi "thánh chỉ."
Ai cũng thì thầm: "Cụ Hết đúng là cao nhân, coi kỹ dữ vậy, cả tiếng đồng hồ mà chưa phán!" Nhưng có ai biết đâu, cụ Hết nãy giờ chỉ đứng tám chuyện với bà Tư, hoàn toàn quên béng luôn vụ nhà cúng.
Chợt cụ nảy ra một ý tưởng vừa có cái để nói vừa để bà tư bớt qua nhà hàng xóm hóng chuyện. Cụ với tay gọi ông Nhân lại gần, rồi làm bộ nghiêm trọng:
"Hồng, lại đây tao nói!"
Mọi người, cả người lẫn ma, nghe vậy liền tụ lại đông như đi xem hát. Tụi ma hàng xóm, bao gồm cả bà Tư, cũng lố nhố đứng xem cụ Hết "phán," mặt mày "đứa" nào cũng tò mò hóng hớt.
Cụ Hết hắng giọng, gõ cây gậy xuống đất một cái, chậm rãi nói:
"Cái nhà cúng này tao coi kỹ rồi. Phong thủy, Kinh Dịch gì đầy đủ hết, nhưng mày còn thiếu... Hoả!"
Cả đám người lẫn ma tròn mắt nhìn cụ, ông Nhân bối rối hỏi:
"Thiếu Hoả là sao cụ?"
Cụ Hết gật gù như bậc thầy phong thủy, phán tiếp:
"Mày làm sao làm, dời ông Táo lên đây. Dặn con vợ mày, có nấu nướng gì thì lên nhà cúng mà nấu. Có bếp, có lửa, ông bà mới yên lòng, phong thủy mới trọn vẹn."
Ông Nhân gật gù, như thể vừa nghe lời vàng ý ngọc. Nhưng cụ chưa dừng ở đó, chỉ tay lên bàn thờ, tiếp tục giảng giải:
"Còn trên bàn thờ, nhà người ta có cái gì, mày bày y chang cái đó là được. Đừng sáng tạo chi nhiều, rườm rà ông bà khó chịu!"
Nghe xong, tụi người đứng dưới vỗ tay rần rần như nghe diễn thuyết. Còn tụi ma thì rỉ tai nhau:
"Ông này coi bộ được à nha, phán chắc nịch luôn"
Từ ngày ông Nhân dời cái bếp lên nhà cúng, ông như tìm thấy đam mê mới – sắm sửa đồ bếp. Nào là bộ nồi, bộ dao, bộ thớt, thậm chí mấy món dụng cụ kỳ lạ mà vợ ông còn không biết dùng để làm gì cũng được ông rinh về. Lý do? Vì bây giờ, cái bếp là "linh hồn" của cái nhà cúng hoành tráng kia, không thể để sơ sài được.
Kể từ khi vợ ông Nhân được trang bị "đồ nghề xịn hơn cả nhà hàng," bà cũng hết đi qua hàng xóm tám chuyện. Ngược lại, mấy bà hàng xóm giờ tụ lại ngay bếp nhà cúng nhà ông, chuyện trò chí chóe cả ngày. Bà nào bước vô cũng tấm tắc:
"Trời đất, cái bếp gì mà đồ nghề còn hơn tiệm phở đầu hẻm vậy bà Hồng!"
Tụi con nít trong xóm thì khỏi nói, thấy mấy bà tụ ở đâu là tụi nó bu theo đó. Cái sân ngày trước không còn, chỗ chật chội, tụi nhỏ cũng chẳng bận tâm. Tụi nó bày đủ trò mới để chơi, từ đuổi bắt quanh mấy cái chân bàn thờ đến trốn tìm sau mấy bộ nồi bóng loáng.
Kết quả là cái nhà cúng khang trang giờ đây không còn vẻ trang nghiêm như ý ông Nhân mơ ước, mà đã biến thành một cái chợ mini. Tiếng mấy bà cười nói, tụi nhỏ la hét, hòa lẫn tiếng lóc cóc chặt thịt, xào nấu vang rần rần cả ngày.
Mấy lần cụ Hết ghé chơi, cụ lại thấy cảnh quen thuộc: mấy con ma hàng xóm, bao gồm cả bà Tư – bà chị quá cố của cụ, tụ tập ngay góc bếp hóng chuyện, rồi rôm rả bàn luận với nhau, mặc dù người sống thì không ai hay biết. Người nói chuyện người, ma ma cũng líu lo chuyện ma, chẳng ai nhường ai. Cụ Hết ngồi đó, vừa uống trà vừa lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ bụng: "Đúng là ồn gấp đôi so với bình thường. Sống hay chết gì cũng chẳng ai chịu bớt bớt cái miệng!"
Từ khi ông Nhân dời cái bếp lên nhà cúng, theo lời tư vấn "chuyên môn" của cụ Hết, ông bắt đầu thấy công việc làm ăn suôn sẻ hơn hẳn. Tụi lính lác trong xưởng bỗng nhiên trông có sinh khí hơn, làm việc phăm phăm như được tăng thêm năng lượng.
Mà không ai rõ lý do là gì. Ông Nhân thì phỏng đoán chắc do cái nhà cúng khang trang linh thiêng phù hộ. Nhưng cụ Hết ngồi nghe, chỉ cười thầm: "Phù hộ con khỉ, tụi lính ăn ngon quá thì khỏe người thôi!"
Quả thật, cái bếp nấu nướng cả ngày, toàn là đồ ngon lành, lại thơm phức, ai đi qua cũng phải tấm tắc. Tụi lính vừa được ăn cơm no, đồ ăn ngon, xong lại lao vào làm việc nhiệt tình. Nhìn tụi nó ăn hao cơm thấy rõ, cụ Hết ngồi quan sát, nghĩ thêm: "Coi bộ bếp này không chỉ nuôi ông bà, mà còn nuôi luôn cả cái xưởng!"
Nhưng ông Nhân thì chẳng để ý mấy chuyện đó. Trong mắt ông, chỉ cần thấy việc làm ăn tiến bộ là đủ. Ông tự hào nghĩ bụng: "Đúng rồi, dời bếp lên là sáng suốt. Ai bảo nghe cụ Hết là sai?"
Từ đó, hễ gặp bà con, đối tác làm ăn hay bạn bè, ông Nhân đều khoe: "Nhà tui có ông cụ coi phong thủy hay dữ lắm! Nhưng phải có duyên cụ mới chịu xem cho!" Ông nói mà mặt mày rạng rỡ, như thể cụ Hết là bậc thầy phong thủy chính thống được cấp bằng quốc tế.
Lời đồn lan xa, cụ Hết bất đắc dĩ trở thành "thầy phong thủy" có tiếng trong vùng. Uy tín của cụ không chỉ đến từ việc ông Nhân – một dân làm ăn có máu mặt – hết lời ca ngợi, mà còn vì cụ là người lớn tuổi nhất nhì trong quận, người ta mặc định cụ phải biết nhiều thứ.
Chỉ có cụ Hết là thấy... ngán tận cổ. Cụ nghĩ bụng: "Mình có rành gì cái nghề này đâu, mà giờ tự nhiên phải kiêm thêm việc kỳ lạ này, thiệt hết biết!"
Cụ chỉ muốn được tự do đi đây đi đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top