Hồ sơ tâm linh #002: cô gái kì lạ (2)
Tú không chỉ là một người kỳ lạ mà còn khá đáng sợ.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là lúc Tú đứng trước cửa nhà tôi, trong tay là giỏ hoa quả tươi ngon.
Tôi cũng chắc đã suy nghĩ điều này rất nhiều rồi.
Tú rất đẹp.
Dù có nhìn như thế nào Tú vẫn rất đẹp, mặc cho tôi chưa từng thấy em ấy cười lần nào cả.
Tú giống búp bê sứ hồi nhỏ mà bà từng mua cho tôi vậy. Nó vừa đẹp vừa sắc sảo và cũng rất dễ vỡ.
Lúc tôi ra cửa định chào hỏi Tú, thì thấy em ấy nhìn chằm chằm tôi như nhìn con mèo kia vậy.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như ai đó đang nhìn thấu tâm can mình.
Tú thấy tôi câu mày, im lặng một hồi rồi chào hỏi tôi trước.
“ Chào chị, em là Tú- con gái của gia đình vừa chuyển đến gần đây”
Giới thiệu xong, Tú đưa tay chơi giỏ hoa quả cho tôi xem rồi nói tiếp:
“ Đây là quà nhỏ của gia đình em gửi cho chị, mong chị nhận giùm em.”
Lời nói của tớ rất nhẹ nhàng, thanh thoát còn có một chút vội vàng như rất muốn nói cho qua chuyện.
Tôi cũng không thể đứng yên cau mày mãi vì như vậy rất bất lịch sự.
Tôi giơ tay ra, cười nhẹ một cái rồi chào hỏi lại Tú.
“ Chào em, chị là Phương, cảm ơn gia đình em đã biếu hoa quả cho chị, mong chúng ta sẽ là hàng xóm láng giềng tốt của nhau.”
Tú thấy bàn tay trước mặt mình rất không muốn bắt nhưng do dự một hồi cũng đưa tay ra bắt lại để không làm cho tôi mất mặt.
Nhưng có điều bất thường sau khi chúng tôi tiếp xúc với nhau, như thể có dòng điện chạy ngang qua người của tôi.
Và có vẻ Tú cũng vậy, em ấy trừng tôi một cách dữ tợn rồi giật tay bất thình lình khiến tôi khá hoảng hốt.
Sau đó, tôi bắt gặp được ánh mắt của Tú đang nhìn mình.
Bây giờ em ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tú như thể ép tôi nhìn thẳng vào con bé. Nhìn vào sắc đỏ đấy như có ảo giác một bàn tay bắt lấy tôi, bóc từng da thịt của tôi cho đến khi chỉ còn lại bộ xương, để thỏa lòng vui sướng của nó.
Mà nó đây chính là Tú.
Em ấy cười mỉm một bên miệng sau đó xin lỗi tôi vì làm tôi hoảng hốt.
Tú từ từ tiến gần tới tôi khiến tôi rất muốn lùi lại phía sau nhưng tôi lại chẳng đi chuyển được, tôi đang sợ.
Rất sợ Tú.
Mặc cho con bé chẳng làm gì cả nhưng cơ thể của tôi rất sợ Tú. Kể cả trong thâm tâm còn đang kêu gào ‘chạy mau chạy mau con bé đó rất nguy hiểm’
Túi dường như cảm thấy cơ thể tôi run lên, em ấy dừng lại lấy từ trong túi mọi thứ gì đó rồi nhét vào tay tôi.
“Đây là quà cầu may mắn, em tặng chị! Chúc chị luôn khỏe mạnh và bình an” ^^
Sau đó, Tú dứt khoát rời đi khi tôi còn chưa kịp nói câu gì.
Rồi bỗng, cơn đau trong lòng bàn tay tôi nhói lên, thì phát hiện Tú đưa cho tôi một thánh giá bạc.
Thật đáng sợ.
Đây là lần đầu trong cuộc đời tôi run lên vì sợ như thế này.
Tú không phải búp bê sứ mà là một bông hồng có gai.
Mà bông hồng có gai thì rất đau.
____________________
Lầu hai, phòng của Tú.
Cả người bị bóng tối che khuất như thể chìm trong màn đêm, nở nụ cười đầy mỉa mai.
“ Ngôi làng này thật tầm thường.”
Đôi bàn tay mân mê quả táo đỏ mọng nước.
“ Vậy mà lại có Hybrid Devil* sao?”
Phù!
Sắc đỏ chỉ trong một giây lát đã chuyển thành một màu đen thối rữa.
Trái táo mọng nước đã thành trái táo thối.
Cũng như bắt đầu chuỗi ngày đen tối chẳng còn lấy ánh sáng của tôi.
*Hybrid Devil: ác quỷ lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top