Hồ sơ tâm linh#001: cô gái kì lạ (1)

Hồ Minh Tú là con gái của gia đình vừa mới chuyển đến làng tôi.

Tú là một thiếu nữ mười sáu, em ấy sở hữu mái tóc đen dài qua eo, cũng có chiều cao rất đáng ngưỡng mộ, tầm 1m75 làm gì đấy.

Gương mặt của Tú rất đẹp, giống như búp bê sứ vậy. Đôi má hồng hào, làn da có vẻ khác trắng so với người bình thường nếu không muốn nói là nhợt nhạt.

Tuy vậy, có vẻ điều tôi để ý nhất chắc là đôi mắt đỏ của Tú.

Mặc cho con bé mang gương mặt thuộc Đông Nam Á, nhưng đôi mắt lại mang một sắc tố đỏ thẫm. Đôi mắt ấy sắc sảo và linh hoạt đến lạ thường, chỉ cần bị cuốn theo thứ sắc đỏ đấy thôi thì có thể có cảm giác như bị rơi vào hố đen không đáy.

Đôi mắt Tú như có thể nhìn thấu mọi thứ ở dương gian này vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp Tú là thời điểm mới năm rạng sáng của ngày cuối tuần, tôi thấy em ấy đang đứng yên nhìn vào con mèo hoang ở hẻm nhỏ 84.

Lúc đó, con bé mặc chiếc áo phông rộng màu đen với cái quần dài ống rộng, mái tóc không còn xả rủ rượi mà buộc cao lên trong rất có thần thái thể dục thể thao.

Tuy vậy, gương mặt của Tú vẫn như mặt nước tĩnh lặng, chẳng có biểu cảm gì cả.

Tôi đứng trước mặt Tú nhưng em ấy còn không lấy một lần nhìn tôi, mà cứ chăm chăm vào con mèo.

Tôi cảm thấy cũng chả liên quan gì tới mình nên đi ngang qua Tú.

Vô tình, tôi nghe được Tú lầm bầm gì đó.

“ ... Thì ra là chó.”

...

Chó?

Tôi quay đầu nhìn con mèo đang liếm lông kia rồi nghiêng đầu nhìn Tú.

Chẳng còn đâu cả.

Lúc này, Tú đã chẳng còn ở chỗ vừa nãy nữa. Giống như bỗng nhiên biến mất vậy.

Có điều, lời Tú vừa nói làm tôi có suy nghĩ khác về Tú.

Em ấy nói một con mèo là chó.

Đúng là kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top