Chương 5 : Hình nhân giấy - Phần 1
Tôi cùng Iris rảo bước trên con đường lát đá dẫn sâu vào phía trong ngôi làng ngay dưới sườn dốc đoạn đi lên "biệt thự Hoa Hồng", tiến về con phố "châu Á" nằm đâu đó trong khu dân cư của đảo này.
Cái tên phố "châu Á" mà tôi vừa nhắc tới đó rõ ràng không phải là do tôi đặt, mà chính là những người sống trên đảo này tự phân định với nhau. Sở dĩ khu vực đó có cái tên như vậy cũng có thể là do bắt nguồn từ văn hóa lai tạp nơi đây, nhưng cho dù vậy, vẫn có sự tách biệt giữa những con người đến từ các châu lục khác nhau trên thế giới, cho dù đó là chuyện của mấy đời về trước của họ.
Phố châu Á, giống như cái tên của nó, nơi đây giống như một khu văn hóa chỉ tập trung những gì nổi bật nhất của Á châu, từ con người, cho tới những phong tục tập quán, phận biệt rạch ròi hẳn với khu phố Châu Âu ở gần với "biệt thự Hoa Hồng" hơn.
Nhưng phân biệt thì phân biệt vậy thôi, chứ con người trên đảo vẫn sống rất hòa đồng với nhau, chẳng ai ghét bỏ ai...à không, trừ cái người đang đi bên cạnh dẫn đường cho tôi tới nhà bệnh nhân.
Hồi ban sáng, tôi đã chứng kiến rõ sự khinh miệt của những con người nhìn thấy Iris ở quanh khu vực "biệt thự Hoa Hồng", nhưng dường như khi đặt chân vào con phố toàn những người da vàng mắt đen như tôi sinh sống thì tình hình cũng chẳng khá hơn.
Cô gái có mái tóc màu vàng nhạt hết nhận được những ánh nhìn khinh rẻ đến từ người dân khu phố Châu Âu thì ngay khi bước chân vào khu vực mang văn hóa Á Châu vẫn nhận được những tiếng lầm bầm chửi rủa đầy khó chịu. Quả thực, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Bất giác, tôi thở hắt ra một tiếng, bước nhanh thêm vài bước để đi sát cùng với Iris.
- Căn nhà của bà Ripley Phan nằm ngay cuối con đường này rồi. Bác sĩ, xin lỗi anh, đáng ra anh có thể thuê xe ngựa để đi, nhưng chỉ vì tôi...
- Không có chuyện đáng ra đâu, với lại chỉ có vài km, đâu cần thiết tới phương tiện di chuyển đó.
Tôi cắt lời, cố gắng nặn ra một nụ cười trước khuôn mặt vẫn vô cảm của Iris.
Đáng ra, chúng tôi cũng có thể thuê xe ngựa để đi đến nhà của bệnh nhân - người đã gọi điện tới "biệt thự Hoa Hồng" để nhờ vả chuyện tới tận nơi để được khám bệnh, nhưng, người lái xe ngựa nhất quyết không cho Iris được phép bước lên xe, thế nên là chúng tôi đành đi bộ một quãng chừng 5-7km gì đó để tới nhà bệnh nhân người gốc Việt.
Lúc này thì tôi cũng không còn phải quá ngạc nhiên với thái độ cực đoan của mấy người đó với Iris nữa, nhưng vô hình chung, những hành động của họ đã gây nên một sự ác cảm của tôi với họ.
Chẳng hề khó để nhận biết căn nhà nơi mà chúng tôi tới khám bệnh, vì nó là nơi duy nhất bán mấy thứ đồ vàng mã phục vụ cho những phong tục của văn hóa Á châu. Trước khi tới đây, Iris cũng đã báo trước cho tôi về chuyện đó nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy hơi lạ, vì một người gốc Hàn Quốc mà lại làm nghề buôn bán thứ đồ chủ yếu xuất hiện trong phong tục của người Việt Nam và Trung Quốc.
Theo lời Iris, chủ nhà này là một phụ nữ lớn tuổi tên Ripley Lee, làm nghề buôn bán mấy thứ đồ bằng giấy dùng để đốt mỗi dịp lễ hội của người khu phố châu Á. Khi đó, tôi đã phải giải thích cho cô về phong tục cúng và đốt vàng mã của họ, và không nằm ngoài suy đoán của tôi, Iris đã tỉ mỉ ghi chép lại tất cả những gì tôi nói, mặc cho có vài chỗ chắc là không hoàn toàn rõ ý do cách diễn đạt lủng củng của tôi.
- Bác sĩ, tới nơi rồi! đây là nhà của bà Lee.
Iris dừng lại trước căn nhà bán vàng mã, không quên thông báo với tôi như một phản xạ. Cùng lúc, tôi hơi nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ mấy chứ cái trên tấm biển tên đã cũ và có vài phần hư hỏng trước mặt.
- Iris, từ đó đọc là Lê, không phải Lee...bà ấy là người gốc Việt...(ở đây, Iris phát âm giống như chữ Li trong tiếng Việt, nhưng lại hơi kéo dài giống như khi đọc chữ Lee trong tiếng Hàn, mà ở tiếng Hàn thì Lee tương đương với Lí trong tiếng Việt, nên ban đầu bác sĩ hiểu nhầm chủ nhà là người gốc Hàn, nhưng đó lại là người gốc Việt)
- Vậy sao ? Xin lỗi bác sĩ vì thông tin tôi đưa ra không chính xác.
Iris hơi cúi đầu, nói lời xin lỗi, rồi nhanh chóng lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, lúi húi ghi chép. Thấy vậy, tôi đưa tay ra ngăn cô ấy lại trước khi ngòi bút chạm vào trang giấy trắng. Lập tức, không ngoài dự đoán của tôi, Iris ngước lên nhìn tôi, đầu hơi nghiêng.
- Bác sĩ, có chuyện gì vậy ?
- Cô ghi chép kiểu đấy thì không học được mấy đâu, nếu cô muốn học qua thì tôi sẽ dạy cô sau.
Iris định nói gì đó, nhưng từ bên trong căn nhà bày đầy đồ vàng mã đó, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, dáng điệu hớt hải, bà ấy lên tiếng từ trước cả khi bước ra đến ngoài.
"Bác sĩ, ở trong này, phiền cậu vào trong này khám bệnh giúp cháu tôi, nó sốt cao quá."
Tôi có thể cảm thấy sự vội vã của người phụ nữ đó, dường như bà ấy đã chờ tôi đến từ rất lâu rồi, thế nên, tôi cũng không chần chứ mà gạt qua mấy thứ đồ bằng giấy được treo trước cửa mà bước vào.
Tôi len qua hành lang dài và chật hẹp được xếp đầy đồ vàng mã để theo chân người phụ nữ lớn tuổi bước vào phía căn phòng rộng bên trong. Nói là rộng thì cũng hơi sai, chỉ có thể nói rằng nó rộng hơn so với không gian phía bên ngoài mà thôi, và ít ra, nó có vẻ thoáng khí khi mà ngoài cửa sổ thì nó còn một cánh cửa hậu thông thẳng ra vườn cây phía sau nữa.
Bất chợt, đầu tôi va phải một thứ xốp xốp, tính là vật cứng nhưng lại chẳng hề cứng chút nào, mất một giây định thần, tôi nhận ra rằng đó là một bộ mũ áo vàng mã. Một cảm giác của quá khứ được gợi lại trong kí ức.
Hồi trước, gia đình tôi cũng gắn bó rất gần với mấy cái thứ đồ bằng giấy này, nhưng hơi khác một chút, bố mẹ tôi là thầy cúng, chứ không phải buôn bán vàng mã. Mà khong chỉ bố mẹ, cả ông bà và các cụ tôi cũng làm cái nghề thấy cúng đó, tôi nghe kể rằng đó là nghề gia truyền của cả họ rồi, nhưng từ hồi biết nhận thức, tôi đã chẳng tin vào mấy câu chuyện tâm linh thần bí ấy. Không phải là tôi báng bổ gì, chỉ đơn giản là không muốn tin mà thôi, tôi muốn nhìn mọi việc theo con mắt khoa học, giải thích mọi thứ theo hướng của công nghệ hiện đại, chứ không phải là với màu sắc tâm linh.
Mà, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ thì tôi là bác sĩ, nghĩa vụ của tôi là cứu người. Tôi bỏ qua mấy thứ đồ bằng giấy kia, tập trung nhìn vào căn phòng đang hiện ra trước mắt. Tôi nhìn lướt qua một lượt mọi thứ, nhưng cũng không có thời gian mà đánh giá gì cả, bởi, lọt vào tầm mắt tôi đã là chiếc giường lớn được kê sát với góc nhà, và trên đó là hai đứa nhóc tầm chỉ tầm khoảng 5-6 tuổi. Một đứa thì đang nằm li bì, được đắp chăn cẩn thận, nhưng đứa nhóc còn lại thì lại đang ăn mặc khác phong phanh, bất chấp thời tiết vẫn còn đang rất lạnh.
Tôi tiến lên mấy bước lại gần chiếc giường gỗ cũ kĩ, tiện tay bế xốc đứa bé đang ngồi trên giường lên rồi đặt nó xuống nền đất, không quên nhắc nhở.
"Em đi lấy thêm áo mặc vào đi, trời lạnh đấy, đừng để bị cảm lạnh nữa, với lại, chỗ này để anh khám bệnh nhé!"
Đứa bé không nói không rằng, cũng không cả quay lại nhìn tôi lấy một lần, chỉ lặng lẽ bước về phía hành lang hẹp bên ngoài rồi mất hút. Tôi không khỏi lắc đầu, thở dài.
"Trẻ con ở đây thật là...không mấy lễ phép gì cả."
Vừa thở ra mấy câu cảm thán, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh giường của đứa bé vẫn đang nằm im lìm. Ngay phía sau tôi, Iris mở chiếc túi đựng đồ, lấy ra một số y cụ cần thiết.
Đây là một đứa bé trai, chỉ chừng 6-7 tuổi, còn rất nhỏ, mái tóc đen ngắn, trán cao, trông rất thông minh. Thoạt nhìn qua, tôi thấy thằng bé trông như ngủ rất ngon lành, ngoại trừ vài giọt mồ hôi hơi lấm tấm trên vầng trán trắng nhỏ của nó.
Nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể thằng nhóc thông qua lòng bàn tay trước, tôi áp bàn tay vẫn còn hơi vương vấn mùi thuốc sát trùng lên trán thằng bé đang nằm bất động. Nóng, nhưng chưa tới mức quá kinh khủng, hồi đi kiến tập ở trong nước, tôi từng gặp nhiều ca sốt cao hơn nhiều.
Thế nhưng, khi tôi vừa tiếp xúc với lớp da trên cánh tay thằng bé, thì một cảm giác lạnh buốt truyền tới, trực tiếp khiến tôi cảm thấy khó chịu. Trái ngược hẳn với nhiệt độ trên trán, cánh tay nhỏ bé ấy lạnh toát, như thể đứa bé này vừa mới đứng lâu ngoài trời mà không có áo ấm vậy. Tôi hơi giật mình, nắm lấy bàn tay còn lại của thằng bé, không khác là bao, vẫn lạnh toát.
Tôi hơi rờn rợn, nhè nhẹ vén tấm chăn đang đắp cho nó, sờ thử vào hai bàn chân, chẳng khác gì với đôi bàn tay cả. Nhưng, khi đầu ngón tay tôi đưa gần tới mũi đứa trẻ thì tôi có thể cảm nhận thấy rõ ràng cái hơi thở nóng hổi của nó. Có gì đó không ổn.
"38 độ, đó chưa phải mức nguy hiểm"
Giọng Iris vang lên ngay bên cạnh tôi, bàn tay mảnh khảnh của cô vẫn đang cầm chiếc cặp nhiệt độ vừa được sử dụng cho thằng bé. Tôi nhìn thoáng qua cái vật thon dài trên tay cô ấy, thứ chất lỏng ở bên trong nó đang dừng lại ở mức 38, đúng là sốt khá cao, nhưng chưa phải mức nguy hiểm cho lắm.
Một ca thật khó hiểu. Bất giác, tôi đưa tay lên day day trán, từng dòng suy nghĩ liên tục chạy qua, nhưng không đem lại nhiều kết quả. Tôi thở hắt ra một hơi rồi quay sang hỏi Iris.
"Trước khi tôi đến đảo thì ở đây có xảy ra dịch bệnh gì không ?"
Iris gật đầu, vô cảm nói.
"Thưa bác sĩ, có! Theo thông tin tôi được biết thì cách đây 30 năm, nơi này có bị ảnh hưởng bởi dịch đậu mùa..."
"Tôi hỏi gần đây cơ!"
Tôi ngắt lời Iris trước thông tin khá là không cần thiết được cô ấy đưa ra. Rõ là vậy, tôi hỏi dịch bệnh xảy ra trước khi tôi đến nghĩa là trong khoảng thời gian gần đây, vậy mà cô ấy lại đưa ra thông tin từ 30 năm về trước, lúc đó, tôi còn chưa được sinh ra nữa là. Thực sự thì tôi không muốn phải nghe một màn diễn thuyết về các mốc thời gian dài loằng ngoằng trong suốt 30 năm của Iris chút nào. Nhưng đáp lại tôi, cô ấy vẫn không thay đổi thái độ.
"Thưa bác sĩ, đó là gần nhất rồi!"
Tôi liếc nhìn Iris rồi thở hắt ra một tiếng, à thì vài ngày qua cũng coi như là tôi đã quen với cách cư xử giống một con robot của cô ấy rồi nên cũng chẳng bực mình gì, chỉ đành tiếp tục suy nghĩ.
Nếu như chẳng may là một bệnh dịch nào đó mới thì sẽ rất đau đầu và nguy hiểm, tôi chưa có kinh nghiệm khi xử lí những trường hợp thế này, mà kể cả là những bác sĩ có kinh nghiệm chắc cũng không thể giải quyết một mình.
Thế nhưng, đó chỉ là trường hợp xấu nhất, cũng có thể mọi chuyện chưa tệ tới mức đó. Nghĩ vậy, tôi quay sang Iris.
"Lấy giúp tôi một xi lanh, tôi cần lấy chút máu của bệnh nhân để mang về xét nghiệm."
"Vâng"
Iris gật đầu rồi thoăn thoắt chuẩn bị, không hề có lấy một động tác thừa, chỉ chớp mắt sau, cô ấy đã đặt vào tay tôi thứ cần thiết.
Tôi lần tìm ven trên cánh tay thằng bé vẫn đang nằm bất động, chẳng khó gì để nhìn thấy đường mạch ấy, thế nhưng, khi tôi chuẩn bị đặt đầu kim xuống da thằng bé để lấy máu thì cái cảm giác lạnh toát từ bàn tay nó lại khiến tôi phải nghĩ thêm.
Đắn đo suy nghĩ trong một giây, cuối cùng, tôi dịch đầu kim xuống phía ngón tay nhỏ xúy của đứa trẻ, chích ra một chút máu.
Khoảnh khắc mà đầu kim chọc vào đầu ngón tay đứa bé, một thứ chất lỏng đen sì rỉ ra, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi hôi thối kinh người. Tôi không hoàn toàn mô tả nổi cái thứ mùi khó chịu ấy, nhưng nó gần giống như mùi của một miếng thịt đã thối rữa, có điều ở mức độ nặng hơn.
Tôi phải nín thở lại trong vài giây với cái mùi khó chịu đó để lấy nốt một chút máu vào trong ống xi lanh trên tay, nhưng suy nghĩ thêm một hồi, tôi lại bảo Iris chuẩn bị thêm một ống nữa để lấy phần máu trên tĩnh mạch ở cánh tay.
Đối với một đứa trẻ như thế này, tôi chỉ có thể lấy rất ít máu của nó, đề phòng trường hợp dẫn đến mất máu, vậy nên, mang tiếng là hai ống máu, nhưng nó cũng chỉ có một chút xíu mà thôi, may ra thì vừa đủ cho việc làm xét nghiệm.
"Iris, cô truyền nước để trước mắt hạ sốt cho thằng bé nhé, để tôi mang phần máu này về xét nghiệm xem có vấn đề gì không."
"Vâng"
Iris gật đầu rồi nhanh chóng thực hiện truyền nước cho đứa trẻ, trong khi đó thì tôi cẩn thận cất hai ống máu vào túi chuyên dụng rồi đứng lên. Nhưng, đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra phía cửa thì giọng của người phụ nữ trung niên vẫn đang dõi theo hành động của chúng tôi nãy giờ lại lên tiếng.
"Bác sĩ...cậu có thể ở lại đây thêm một lúc để theo dõi cháu tôi được không ?"
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi với một vẻ cầu xin trong ánh mắt, rồi lại len lén nhìn Iris, không giấu đi sự sợ hãi và không tin tưởng với cô gái tóc nhạt màu.
"Cái này...Iris có thể làm tốt việc này thưa bác..."
"Bác sĩ, để tôi đem mẫu máu về xét nghiệm cho, anh hãy ở lại đây theo yêu cầu của bà ấy đi ạ."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Iris đã ngắt lời, cô không nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang đứng đó, mà ánh mắt chỉ hướng tới tôi, nhưng cũng không hề thể hiện chút cảm xúc nào hơn lúc bình thường, sau đó, cô chìa bàn tay trắng muốt lên, ra chiều bảo tôi đưa cho hai ống máu nhỏ ấy.
Tôi thực sự bối rối, bởi vì Iris chắc chắn sẽ phải đi bộ về "biệt thự Hoa Hồng" để thực hiện công việc này, nhưng với thái độ của chủ nhà và chính cô gái tóc nhạt màu ấy thì dường như chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, tôi đành thở dài, đặt hai ống máu vào bàn tay vẫn đang xòe ra của Iris.
- Cô làm được chứ ?
Tôi hỏi, nhưng cảm giác cũng chỉ là hỏi cho có, bởi không hiểu sao tôi lại rất tin rằng Iris hoàn toàn thành thạo việc này, có thể còn hơn cả tôi nữa.
- Vâng, xin anh yên tâm, tôi làm được!
Iris gật đầu khẳng định thông tin vừa rồi với tôi rồi không quên cúi chào, sau đó bước ra phía cửa, bỏ lại tôi cùng với bệnh nhân nhỏ tuổi và gia đình.
Ngay khi cô gái ấy vừa đi khỏi, tôi nghe rõ mồn một tiếng thở hắt ra của người phụ nữ lớn tuổi ấy, cứ như thể bà ta vừa trút được gánh nặng nào đó vậy. Bất giác, tôi nhíu mày nhìn.
Người phụ nữ hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn không mấy hài lòng của tôi, liền quay sang giải thích.
- Bác sĩ à, tôi không thể tin tưởng để con mắt hai màu ấy ở lại đây được, nhỡ đâu nó làm hại cháu tôi...
- Từ khi tới đây, cháu đã nghe nhiều điều kiểu như vậy về cô ấy rồi, nên bác cũng không cần nói thêm nữa đâu.
Tôi ngắt lời bà ấy, tỏ ra chán ghét, cũng không nhìn vào con người ấy nữa mà quay đi rồi bước lên hai bước, tiến sát tới chiếc giường của đứa bé vẫn đang hôn mê trong cơn sốt.
- Bác sĩ, cậu mới tới nên chưa biết gì về con mắt hai màu đó đâu...
Tôi định ngắt lời người phụ nữ, nhưng một tiếng ho khe khẽ lại chặn ngang những từ ngữ có thể sẽ rất độc địa phát ra. Tôi hơi giật mình, nhìn về phía đứa trẻ vẫn còn đang hôn mê ở trên giường, đúng là nó vừa ho nhẹ.
Người phụ nữ đứng sau tôi lập tức tỏ ra vô cùng xúc động trước cử động của đứa cháu nhỏ, bà ta trỏ ngón tay xương xương về phía đứa bé, giọng run run:
Bác sĩ, hình như thằng bé tỉnh rồi...
Tôi thầm lắc đầu, làm gì có chuyện một người hôn mê lại tỉnh lại dễ dàng tới mức như vậy, bởi vì nếu chỉ vừa mới cắm kim truyền nước mà đã hồi phục thì cũng chẳng rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn không nói gì và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà khi nãy mình vừa châm kim vào, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay, bất giác, sự lạ lùng tràn ngập trong tâm trí, mới cách đây một chút, đôi bàn tay ấy vẫn lạnh lẽo tới đáng sợ, cứ như thể thuộc về một xác chết vậy. Nhưng giờ đây, nhiệt độ mà tôi cảm nhận được rõ ràng không phải là ảo, nó là thật, rất thật.
Tôi hơi nhíu mày nhìn kĩ hơn đứa trẻ đang nằm đó, lồng ngực nó vẫn hơi phập phồng báo hiệu sự tiếp diễn của nhịp thở. Có gì đó hơi khác so với lúc nãy. Nhịp thở của thằng bé rõ ràng hơn khi nãy khá nhiều, hơn nữa, điều kì lạ nhất chính là nhiệt độ của bàn tay nó.
Để chắc chắn hơn, tôi cầm bàn tay còn lại của thằng nhóc lên. Lạnh, cứ như thể tôi vừa chạm vào một xác chết vậy. Từ xác chết vừa mới bật ra khỏi đầu lập tức khiến tôi thấy gai gai nơi cánh tay, long tơ bất giác dựng ngược lên. Hơi khó tin nhưng cái mùi lúc nãy khi trích chút máu của thằng bé không khác gì mùi thối rữa của da thịt sau khi bị ngâm với nước trong thời gian dài. Sở dĩ tôi khẳng định như vậy vì trước đây đã từng có lần tôi gặp phải, cái mùi đó thực sự là không thể nào quên. Tới nỗi trong cả bọn thanh niên học y mà khối đứa nôn mửa vì không chịu nổi. Nhớ lại lúc đấy, tôi cũng sợ xanh mắt mèo vì lần đầu tiên nhìn thấy mấy lớp da thịt rữa nát, chảy nước vàng khè, bốc mùi tởm lợm.
Bất giác, tôi phải nhíu mày, những dòng suy nghĩ khác nhau liên tục đảo qua trong não bộ nhưng không tài nào tìm được đáp án chính xác. Bỗng, lướt qua võng mạc tôi là một chuyển động khe khẽ, nó nhỏ thôi nhưng vừa đủ để thu hút sự chú ý.
Tôi ngước mặt lên nhìn theo chuyển động vừa xuất hiện kia, không có gì đặc biệt, chỉ là một con hình nhân bằng giấy rời khỏi vị trí của nó mà thôi, có lẽ là do gió thổi. Gió...tôi chợt quay về phía cửa thông ra vườn sau, nó vẫn đang được đóng, và từ nãy tới giờ làm gì có cơn gió nào thổi qua đâu cơ chứ.
Tôi hơi nheo mắt lại, nhìn về phía mấy cái hình nhân bằng giấy đang được để dựa vào tường, bình thường chúng sẽ được dùng để đốt trong mấy cái lễ như dâng sao giải hạn, nghe đâu nhằm mục đích thế mạng cho người lễ thì phải.
Mấy con hình nhân bằng giấy lúc này vẫn cứ im lìm như nó đáng ra phải vậy, không hề có dị động gì đến từ chỗ chúng, khi nãy, có lẽ là do tôi nhìn nhầm thôi. Tự thở hắt ra một tiếng, tôi thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mấy con hình nhân, nhưng đúng khi ấy, não bộ tôi ghi lại hình ảnh một cái bóng hình người nhỏ thó, màu trắng ngà ngà đang đứng lẫn trong đám hình nhân. Nó hơi nghiêng đầu, ngó ra từ phía sau thứ đồ giấy, nhìn tôi bằng con mắt trừng trừng không chút thiện cảm.
Hô hấp của tôi dừng lại trong một nhịp, toàn thân bất động, lông tơ không tự chủ được, dựng ngược lên, xương sống bất giác trở nên lạnh buốt.
Bác sĩ ? Cháu tôi có gì chuyển biến không ?
Đúng lúc ấy, người phụ nữ lớn tuổi chợt lên tiếng.
Tôi giật mình, nhìn lại, chỉ là một con hình nhân giấy rơi khỏi vị trí vốn có của nó mà thôi, không hề có gì bất thường cả. Chợt nghĩ tới đứa trẻ lúc nãy ngồi trên giường cùng nhóc bệnh nhân, tôi cười nhàn nhạt, tự giễu bản thân. Chắc hẳn là đứa cháu khác trong gia đình bày trò nghịch ngợm, trẻ con mà, không tránh khỏi.
Cháu không chắc lắm, nhưng tình hình không hề xấu đi.
Tôi trấn an người phụ nữ rồi nhờ bà ấy chuẩn bị cho mình một chậu nước ấm, cùng khăn sạch, tôi sẽ thử chích máu từ đầu ngón tay của thằng bé ra.
Ý định là vậy, tôi lập tức lấy ra mấy mũi kim tiêm, lần lượt châm vào đầu ngón tay nhỏ bé trắng trẻo của bệnh nhân nhỏ tuổi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, một mùi hôi thối khó chịu nồng nặc phát ra theo những giọt máu đen sì rỉ từ vết kim châm.
Qua một lớp khẩu trang, nhưng cái mùi tanh hôi khó chịu kia vẫn cứ như thể không giảm bớt được chút nào, tôi cảm thấy cơ quan thần kinh điều khiển khứu giác của mình giống như có thể bị hỏng bất cứ lúc nào nếu tiếp tục phải chịu đựng cái mùi đó.
Tôi nhanh chóng dùng bông thấm đi từng giọt máu hôi tanh rỉ trên mấy đầu ngón tay nhỏ ấy. Màu đen thấm vào những sợi bông trắng tinh, nhanh chóng lan ra, nhưng lạ lùng ở một chỗ là thứ chất lỏng ấy lại khô đặc và vón cục nhanh chóng. Mùi tanh hôi khó chịu cũng bay mất nhanh chóng sau khi tôi thấm đi những giọt máu đó.
Bất giác, theo thói quen, tôi đưa miếng bông thấm màu đen đã vón cục ấy lên gần mũi, hít vào nhè nhẹ. Quả thực, không phải ảo giác mà là cái mùi ấy đã bay biến đi không tăm tích.
Tôi hơi nhíu mày lại, cảm thấy khó hiểu, nhưng trước mắt không cho phép bản tính tò mò phát tác. Tôi lặng lẽ thấm thêm chút chất lỏng từ đầu ngón tay đứa trẻ, cho tới khi không còn cái thứ màu đen khó chịu ấy nữa.
Cứ cẩn thận từng chút một, tôi trích rút những giọt máu đen tanh hôi ấy ra khỏi đứa trẻ đang nằm trên giường, thoát cái, khi tôi ngẩng mặt lên thì bầu trời đã nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn.
Trước mắt tôi, dưới chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, một bóng đen nhỏ nhắn lờ mờ in xuống nền gạch. Không một lời nói, cũng không một âm thanh nào được phát ra từ người mới tới. Tôi bất giác quay lại lên tiếng.
- Iris ?
Nhưng không có ai ở đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top