Chương 2: Đêm trắng ( phần 1)



Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bao phủ toàn bộ không gian rộng lớn, từ bên trong phòng nhìn qua cửa sổ, tôi gần như chẳng thấy được gì cả ngoài lác đác vài đốm sáng mà có lẽ là ánh đèn từ những ngôi nhà phía dưới hắt lên.

Đã hơn 10 giờ tối.

Tôi thả mình xuống chiếc giường được trải nệm trắng muốt trong phòng. Nó êm, êm hơn hẳn những chiếc nệm mà từ trước tới nay tôi đã từng dùng qua, vẫn còn thoang thoảng một chút mùi hương của loài hoa gì đó rất dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên từng thớ vải.

Tôi vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh còn mềm mại hơn tấm nệm, cố gắng giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ nặng nề trong ngày hôm nay. Nhưng điều đó xem chừng lại quá khó khăn.

Iris biết rõ sự giận dữ của tôi nhưng vẫn chường ra bộ mặt vô cảm như một con búp bê hình người biết cử động. Đúng, cô ta trông thật giống với búp bê, có chăng là thiếu đi sự dễ thương cần có của món đồ chơi ấy.

Suốt cả bữa ăn tối, cô ta chẳng nói lời nào tỏ ra hối lỗi hay tương tự, mà đúng hơn thì cô ta gần như chẳng hề phát ra âm thanh nào ngoại trừ những lần dao dĩa chạm vào chiếc đĩa sứ tạo thành mấy tiếng "lanh canh". Đồ ăn rõ ràng rất ngon, không chê vào đâu được, nhưng tôi lại không thể thốt ra lời khen tặng nào cho người đầu bếp ngồi phía cách xa tôi một đoạn, ở một bàn ăn khác luôn. Có thể là cô ta tránh tôi, tôi nghĩ vậy.

Bữa ăn đó cứ nặng nề trôi qua như vậy cho tới khi Iris dọn bàn, cô ta không để tôi nhúng tay vào việc gì khác, có thể là sợ một sự xáo trộn trong thói quen hằng ngày chăng ? Tôi không muốn nghĩ, nhưng cho tới khi đôi mắt hai màu ấy lại nhìn thẳng vào tôi và nhắc lại câu nói hồi chiều. "Cho dù anh có nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy thứ gì đó từ cửa sổ thì cũng đừng ra khỏi phòng, nếu cần gì hãy gọi điện cho tôi"

Tôi không thực sự hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nữa, tôi cảm thấy bực mình với đôi mắt hai màu và cử chỉ nghiêng nghiêng đầu mỗi khi thắc mắc ấy.

"Mình không muốn nhìn thấy cô ta nữa!"

Thế nhưng còn tới tới 3 ngày nữa thì tôi mới có thể rời khỏi nơi này, mà trong khoảng thời gian đó thì việc chạm mặt với Iris là điều không thể tránh khỏi, cũng như cô ta nói, tôi sẽ không thể thuê được một phòng trọ nào ở đây cả, nếu tôi ra ngoài thì chỉ có nước ngủ ngoài đường thôi.

Có lẽ tôi vẫn cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn bực mình đó nếu như không có một tiếng đập cửa phát ra từ phía bên ngoài.

"Cô ta lại tính làm gì đây ? Định tới nói vài lời xin lỗi muộn màng ư ?"

Tôi tự hỏi, nhưng có vẻ như chính xác là tôi có chút mong muốn chuyện đó xảy ra. Sâu trong thâm tâm, tôi mong nhận được lời xin lỗi từ Iris, cho dù nó chẳng thể thay đổi điều gì vào lúc này.

Tiếng đập cửa vang lên lần thứ hai, nhưng có vẻ như nó giống với tiếng nện vào cánh cửa hơn là một tiếng gõ thông thường nhằm mục đích đánh động tới người bên trong. Tôi rời khỏi giường, bước mấy bước.

"Rầm!"

Trong khi bàn tay tôi còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì tiếng động lại vang lên, rất mạnh, như thể có người phía bên ngoài đang xô vào.

"Tôi tới đây!"

Tôi làu bàu gắt.

"Rầm!"

Nhưng khi đặt bàn tay lên nắm cửa thì lại một tiếng động mạnh nữa vang lên, trong thoáng chốc, một sợi không khí lạnh lẽo luồn vào hai lỗ mũi tôi, đi sâu vào trong cơ thể, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp các cơ quan nội tạng. Bất giác, tôi nổi da gà.

Nhiệt độ trong phòng vẫn đang ở mức ấm áp, tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng không hề cảm thấy lạnh, nhưng cảm giác băng giá khi nãy không giống ảo giác một chút nào.

Tôi chợt lùi lại, đứng cách cánh cửa gỗ chừng một bước chân, chờ đợi.

Tôi không rõ mình chờ đợi cái gì, nhưng cũng không biết từ đâu xuất hiện một cảm giác là lạ ngăn tôi không mở cánh cửa trước mặt ra. Câu dặn dò hồi chiều của Iris bỗng dưng lại văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi liếc mắt về phía chiếc điện thoại trong phòng, Iris có nói rằng nếu cần thì gọi điện cho cô ta. Rồi, tôi lại nhìn về phía cánh cửa, trong một khoảnh khắc, tôi đưa tay chạm vào lớp gỗ dày ngăn cánh mình và hành lang bên ngoài. Cảm giác lạnh lẽo truyền vào cơ thể thông qua lớp biểu bì da. Nó là thật, cảm giác đó chắc chắn là thật. Tôi rút tay lại và cảm nhận khí lạnh vẫn còn mơn man trong lòng bàn tay.

Bằng một động tác nhanh gọn, tôi chộp lấy chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang nằm im lìm trên bàn. Nhưng, tôi chưa nhấc nó lên. Chỉ cần nhấc nó lên và quay số thì sẽ gọi được cho Iris, và có thể chuyện này sẽ kết thúc, tôi sẽ xác nhận được kẻ bên ngoài kia có phải là cô ta hay không, nhưng làm vậy có ổn không ? tôi không biết và cũng không dám khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa.

Lại một lần nữa, tôi rơi vào những khoảnh khắc chờ đợi một thứ gì đấy khó hiểu.

Nhưng, những âm thanh vừa nãy bỗng nhiên không thấy xuất hiện nữa. Bên ngoài lại rơi vào trạng thái im lặng khó hiểu.

"Iris ?"

Tôi rời tay khỏi chiếc điện thoại, tiến đến gần cánh cửa, cất lên tiếng gọi nho nhỏ.

Không có tiếng trả lời, giọng nói của tôi như rơi vào thinh không.

"Iris ?"

Tôi lên tiếng một lần nữa, lớn hơn, nhưng vẫn không có ai đáp lại, Trong thoáng chốc, tôi lại rất mong được nghe thấy âm điệu không mặn không nhạt của cô gái mắt hai màu ấy.

Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa, rất từ từ hé tấm gỗ ấy ra, cố gắng nhìn ra bên ngoài hành lang.

Tối om, không hề có ai đứng ở đó cả.

"lạ thật!"

Tôi tự nhủ rồi đóng cửa lại, nhưng chưa tới một giây sau đó, tôi bất chợt mở toang cánh cửa hết cỡ. Có điều, vẫn như khi nãy, không có ai đứng bên ngoài cả.

Lần này, tôi thò hẳn đầu ra ngoài để xem xét chuyện gì đang xảy ra, trong thâm tâm vẫn mong rằng đó là một trò đùa của Iris, mặc dù rõ ràng suy nghĩ đó chỉ là chuyện viễn tưởng, cô ta trông không hề giống với một con người biết đùa.

Thở hắt ra một tiếng có phần thất vọng, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nữa, nhưng thật sự là suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu. Tôi rụt cổ vào, toan đóng cửa, nhưng...

Có thứ gì đó lọt vào võng mạc khiến tôi lại một lần nữa phải ngó ra ngoài, lần này không phải chỉ là một hành lang tối om trống vắng nữa, mà có một bóng người đứng cách cánh cửa chừng 3,4 mét.

Khuất trong bóng tối của hành lang nhưng bóng người nhỏ nhắn kia vẫn nổi bật lên mà không hề bị hòa lẫn vào màu sắc xung quanh. Nhờ những hình ảnh in lên võng mạc, tôi đoán đó là một cô bé. Ừ thì là cô bé chứ không phải cậu bé, mà cũng chẳng thể là người lớn. Bóng trắng ấy chỉ cao chừng chưa tới ngực tôi là cùng, mái tóc đen dài thượt xõa ra rũ rượi, lại còn đang mặc trên người một cái váy ngủ dài tới tận mắt cá chân.

Cô bé đứng quay lưng về phía tôi, lững thững bước đi về phía cuối hành lang, hướng về căn phòng của Iris.

"mình tưởng trong căn nhà này không còn ai khác ngoài Iris và mình chứ ?"

Tôi tự hỏi, nhưng lại tự đem tới cho mình câu trả lời ngay sau đó. Tôi đâu có sống ở căn nhà này đủ lâu để biết được hết về nó đâu, chỉ là bản thân tôi tưởng rằng không còn ai khác đâu có nghĩa là thực sự như vậy, có thể vẫn còn những người khác sống trong căn nhà này lắm chứ, và họ trở về vào lúc tôi không biết chăng ? Dẫu sao thì trừ lúc bữa tối ra thì tôi toàn ở trong phòng vì bực mình. Đúng là chẳng thể khẳng định được gì cả.

Có điều, nhìn theo bóng đứa trẻ ấy lại khiến tôi có cảm giác không yên, tôi không thực sự hiểu, chỉ là cảm thấy thế mà thôi. Một đứa trẻ lại không lên giường đi ngủ mà lang thang vào giờ này thì không hay chút nào. Tôi lên tiếng.

"Này, bé ơi, sao em không đi ngủ đi mà lại lang thang vậy ? Em không sợ bố mẹ mắng hả ?"

Nhưng dường như giọng nói của tôi không chạm được tới bóng hình màu trắng ấy, cô bé vẫn cứ bước đi một cách chậm rãi về phía trước, không hề quan tâm tới kẻ ở phía sau là tôi.

"Này!"

Tôi lên tiếng lần thứ hai, lần này tôi bước hẳn ra hành lang để gọi, nhưng vẫn không hề có phản ứng từ người đằng trước.

Quái lạ, tôi không muốn to tiếng vì có thể làm phiền ai đó đang nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng giọng của mình nhỏ tới mức không chạm được tới cô bé. Đã vậy, tôi tiến lên trước vài bước, nhưng bản thân lại vấp phải một thứ gì đó dưới sàn nhà mà tôi không nhìn rõ.

Không đau lắm nhưng tôi vẫn kêu lên một tiếng khe khẽ, có điều chiếc dép đi trong nhà của tôi đã tuột ra.

Tôi đứng lên xỏ lại dép nhưng vẫn chú ý phía trước. Bây giờ tôi mới để ý, cô bé kia đang lôi theo một vật gì đó.

Chính xác là lôi theo, tôi không hề sai trong trường hợp này, vì cái vật trong tay cô bé ấy rõ ràng không hề được bế ẵm mà lại bị cầm ở một đầu, phần còn lại thì bị bỏ mặc cho tiếp xúc với sàn gỗ, liên tục mài xuống theo từng bước đi của bé gái.

Tôi nheo nheo mắt lại, cố gắng xác định xem đó là cái gì trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng này.

Đó là một con gấu bông khá lớn, tôi có thể cái đầu tròn tròn có hai tai, chiếc mũi màu đen, cái miệng đo đỏ được khâu trên nó, và một con mắt. Con gấu bông ấy chỉ có một con mắt vẫn còn được kết nối với cái đầu, nhưng nó cũng gần như long ra rồi, con mắt còn lại thì đã biến mất. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi có thể thấy một lớp bông trắng đục lòi ra ở phần bên kia đầu con gấu, ngay chỗ con mắt của nó. Trên cổ và bụng của món đồ chơi đáng thương ấy cũng tương tự, có những vết rách để lộ cả lớp nhồi bên trong.

"Con bé này...phá hoại như vậy..."

Tôi thì thầm, nhưng đúng lúc đó, cô bé bỗng nhiên đứng lại ở đúng khúc quanh cuối hành hang, ngay trước cửa phòng Iris.

Tôi thầm nhủ may mà con bé đã nghe thấy mình, mà cũng có thể đúng là như thế thật, bởi nó không có vẻ gì là sẽ di chuyển nữa, mà hình như còn đang quay về phía tôi.

Tôi bước nhanh lên vài bước, tiến sát ngay sau lưng con bé, định lên tiếng. Nhưng đúng lúc đó, con bé quay đầu lại.

Quay đầu, chính xác đó là những gì tôi đang nới đến, con bé không hề quay cả người lại mà chỉ có cái đầu thôi. Ngay giây phút mà tôi đứng sau lưng nó, cái đầu nhỏ của con bé giống như một con robot có trục xoay, xoay liền nửa vòng tròn để hướng khuôn mặt về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tôi giống như chết lặng khi hành động bất khả thi được thực hiện, phô ra khuôn mặt hỏng hóc như con gấu bông trong tay con bé.

Sững sờ, và cả sợ hãi, tôi bật lùi về phía sau tới mấy bước, nhưng cái sàn nhà trơn lại làm tôi ngã ngửa, đập mông xuống mặt gỗ cứng, đau điếng.

"Cái quái gì vậy ?"

Tôi tự trấn tĩnh lại sau chưa tới một giây rồi cố gắng nhỏm đầu dậy, tôi muốn xác định lại xem có phải mình bị ảo giác hay không.

"Tôi đã dặn anh là không được bước ra khỏi phòng rồi cơ mà!"

Đúng lúc đó, một giọng nói đều đều vang lên, không hề mang âm sắc hay trạng thái cảm xúc nào cả, chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết đó là Iris.

Cô ta không tỏ ý giúp đỡ tôi đứng lên nên tôi chỉ có thể tự thân nhỏm dậy, nhưng lại một lần nữa tôi suýt ngã ngửa khi nhìn thấy người trước mặt.

Đó là Iris, không phải ai khác, cánh cửa phòng không biết mở ra từ lúc nào, và cô gái tóc nhạt màu ấy đứng yên ở trước mặt tôi, cô ta không xuất hiện trong bộ dạng giống con gấu bông mà lúc nãy tôi nhìn thấy, nhưng...cô ta vẫn quái dị. Trên người của cô gái trước mặt tôi lúc này chỉ có một chiếc váy ngủ màu trắng trong suốt và chiếc quần lót, lồ lộ cả hai bầu ngực đầy đặn khêu gợi, cộng thêm nước da trắng muốt và mái tóc buông xõa, trông Iris đẹp ma mị.

Nhưng, cô ta nghĩ gì mà lại xuất hiện trước mặt một gã đàn ông trong bộ dạng này chứ, nhìn cô ta đâu có ngu ngốc tới vậy.

"Cô..."

Tôi cố gắng đứng dậy lắp bắp lên tiếng nhưng vẫn khó có thể kéo ánh mắt ra khỏi thứ đầy kích thích dục vọng đang lồ lộ trước mắt. Hít một hơi thật là dài, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh khi mà khuôn mặt đã nóng ran, ghim ánh mắt vào đôi mắt hai màu của người trước mặt, nhưng lại vẫn lung túng không biết phải nói câu nào cho phù hợp.

"Chẳng phải tôi đã dặn anh..."

"Tôi thấy có một đứa bé..."

Tôi cắt lời Iris khỏi điệp khúc tua đi tua lại một câu giống hệt nhau của cô ta, nhưng chính tôi lại không nói được hết câu của mình vì không biết nên mô tả lại những gì mình thấy như thế nào.

"Một đứa bé sao ? Tốt nhất là anh nên về phòng và nghỉ ngơi, như vậy họ mới không làm gì được anh!"

"Họ ? Là những người sống ở đây ư ? Họ thì làm gì tôi chứ ?"

"Họ không sống ở đây, nhưng họ ở đây! Tôi không thể nhìn thấy rõ bộ dạng của họ, nhưng họ có thể làm đau người khác!"

"Tôi không hiểu ý cô!"

Phía đằng sau Iris không hề có bóng người nào cả, bây giờ tôi mới kịp nhận ra rằng đứa bé ban nãy đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa. Quá sức lạ lùng, tôi không giải thích được, nhưng đúng lúc tôi toan đặt thêm câu hỏi thì có âm thanh đập cửa vọng lên từ phía tầng dưới.

Lại một chuyện kỳ lạ nữa ư ? Tôi tự hỏi không biết những âm thanh đó có thường xuất hiện ở đây không. Có điều, lần này thì hình như không phải chuyện kỳ lạ đang diễn ra, bởi vì chỉ vài giây sau khi tiếng gõ cửa vang lên thì có một giọng nói cũng bay tới theo.

"Mắt hai màu, mày ở nhà đúng không ? Giúp! Là mày cũng được, không có bác sĩ thì mày cũng biết chữa bệnh đúng không ? Giúp với!"

Giọng nói ồm ồm như của đàn ông nhưng lại thiếu đi một chút gì đó để là một giọng đàn ông thực thụ, có điều, tôi không phải người được gọi mà cũng cảm thấy không thoải mái chút nào với mấy câu nói kia.

"Anh về phòng đi, tôi đi xem có chuyện gì!"

Iris nói và định bước qua tôi, nhưng tôi chợt giữ tay cô ta lại.

"Cô định xuất hiện trước mặt người khác với cái bộ dạng đó sao ? Để người ta nghĩ cô là cái hạng gì ? Cô đi mặc quần áo vào rồi hãy tính đến chuyện khác, để tôi đi xem chuyện gì xảy ra!"

Iris lại hơi nghiêng nghiêng đầu sang bên trái, nhưng lần này thay vì đặt một câu hỏi ngớ ngẩn thì cô ta lại gật đầu rồi với tay tìm công tắc bật đèn trước khi bước vào trong phòng để thay đồ.

"Có người khác tới, chắc họ sẽ không làm gì đâu!"

Trước khi bước vào phòng, Iris vẫn buông lại một câu nói khiến tôi không thực sự hiểu.

Nhưng âm thanh kêu gào phía dưới kia vẫn tiếp tục vang lên khiến tôi không thể chần chừ thêm được nữa. Đèn đã được bật sáng toàn bộ tầng này và tầng dưới của căn nhà, soi sáng từng chỗ, chẳng còn lý do gì để tôi không bay xuống xem kẻ thô lỗ đang đập cửa là ai.

Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh ngay lập tức lùa vào khiến tôi rét run, nhưng khuôn mặt người phụ nữ khắc khổ ở ngưỡng cửa lại khiến tôi không thể để ý đến cái lạnh đó. Bà ta không hề giống với một người phụ nữ chanh chua hay độc ác, mà trông nhiều hơn một phần hiền lành, nhưng ở đây không còn ai khác nên tôi không thể không tin rằng mấy câu bất lịch sự hồi nãy là từ miệng người này.

"Cậu...là ai ? Con mắt hai màu đâu ?"

Người đàn bà hình như cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi, bà ta lộ rõ vẻ lúng túng.

Tôi định trả lời rằng mình là bác sĩ, nhưng chợt nhớ ra tôi chỉ tới đây với mục đích học hỏi và phụ việc cho một bác sĩ thực thụ, vậy nên tôi đâu thể tự phong cho mình cái danh bác sĩ đó chứ. Tôi chần chừ, không biết nên trả lời người đàn bà đó thế nào, mất vài giây suy nghĩ, tôi quyết định hỏi ngược lại.

" Bà tìm Iris có việc gì vậy ? "

" Con trai tôi bị thương, cần người giúp đỡ, trên đảo này chỉ còn mình con mắt hai màu là biết chữa bệnh thôi, tôi cần nó tới chữa cho con tôi ! "

Tôi định nói bằng bà ta tốt nhất là nên nhờ vả một cách lịch sự thì hơn, nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Iris lại vang lên từ phía sau.

" Bác sĩ, có chuyện gì vậy ? "

Tôi ngoái lại nhìn, Iris đứng vừa mới bước nốt mấy bậc cầu thang cuối cùng, trông cô ta lúc này không khác lúc chiều là mấy, ngoại trừ mái tóc vẫn đang xõa tung chứ không được tết gọn gàng.

" Bác sĩ ? Cậu là bác sĩ ư ?  Làm ơn, cứu con tôi với ! "

Giọng nói của người đàn bà vang lên ngay sau đó, âm thanh mang đầy sự xúc động, cách nói cũng lịch sự hơn khi nhắc tới Iris rất nhiều.

" Ấy không...cháu không...chưa phải bác sĩ, cháu chỉ...nói chung là rất dài dòng, nhưng cháu chưa phải bác sĩ chính thức ! "

Tôi lúng túng giải thích, nhưng người phụ nữ lại giống như không quan tâm tới mấy lời đó, bà ta bật khóc nức nở.

" Làm ơn...bác sĩ, cứu con trai tôi với, nó sắp chết rồi..."

" Cháu không...Iris, giải thích giúp tôi đi ! Không đùa được chuyện này đâu, tôi chưa phải bác sĩ chính thức... "

" Bác sĩ, tôi chỉ là một phụ tá của bác sĩ Ripler, nếu có ai ở đây được tính là bác sĩ thực thụ thì người đó chỉ có thể là anh thôi, chẳng phải sao ? "

Đáp lại tôi, Iris lại hơi nghiêng đầu về phía bên trái, nói nhẹ như thở.

Tôi hết nhìn Iris rồi lại nhìn người đàn bà phía trước, một người vẫn có biểu cảm cứng đơ như cỗ máy, một người thì đang thể hiện vẻ đau khổ tột cùng. Hai khuôn mặt ấy bất giác tạo ra một áp lực lớn tới nỗi những hơi thở của tôi như đang dần nghẹt lại. Cuối cùng, tôi hướng về phía người đàn bà đau khổ, bật ra âm thanh yếu ớt.

" Được rồi, cháu sẽ đi xem sao... Iris, cô cũng đi cùng tôi luôn nhé ? "

Tôi vừa nói vừa định chạy vào chiếc áo khoác và bộ dụng cụ y tế mà hồi chiều để lại ở phòng khách, nhưng Iris đã cầm nó từ bao giờ, cô ta đưa ra cho tôi, nói.

" Bác sĩ, đồ của anh ! "

Tôi hơi bất ngờ một chút, như thể Iris đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn vậy. Tôi hừ nhẹ một tiếng, lấy đồ từ tay Iris, nhưng vừa dợm bước ra khỏi cửa, tôi chợt quay lại nói với Iris đang đi phía sau.

" Cô mặc thêm áo khoác vào đi! "

Nhờ sự dẫn đường của người đàn bà đau khổ kia, chỉ chừng 10 phút đi bộ là chúng tôi đã đứng trước căn nhà nho nhỏ của bà ấy. Chúng tôi đi qua phòng khách được bài trí đơn giản để tiến vào căn phòng nằm ngay cạnh cầu thang lên tầng hai. Lúc này, trong không gian chỉ chừng hơn hai chục mét vuông đó có 2 người khác nữa. Vừa thấy chúng tôi, những người trong phòng như sáng mắt lên, nhưng rồi người đàn ông lại lạnh lùng phát biểu.

"Mắt 2 màu, mày nhanh vào xem tình hình thằng bé thế nào đi ! "

Ông ta nói như ra lệnh với người mà lẽ ra đang được nhờ vả, tôi không biết ông ta có phải thuộc gia đình này không, nhưng mà thái độ đó đúng là gây cho tôi rất nhiều khó chịu. Có điều, Iris lại giống như chẳng hề để tâm đến nó mà chỉ hỏi tôi.

" Bác sĩ, ở đây xem bệnh được không ? Có cần đưa về phòng khám không ? "

Tôi đưa mắt một vòng quanh căn phòng này, nó nhỏ, lại khá ẩm thấp, tuy rằng đèn đã được thắp sáng trưng nhưng vẫn có cảm giác tù túng khó chịu, quả thực nó không thích hợp cho việc thăm khám. Có điều, khi ánh mắt tôi dừng lại ở người đang nằm trên giường thì mọi suy nghĩ về việc đổi về địa điểm thoải mái hơn cũng bay biến.

Nằm ở đó là một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ còn trẻ hơn tôi nữa, nhưng gần như không còn chút sức sống nào trên gương mặt đáng ra phải tràn trề sinh lực đó. Cậu ta có một vết thương ngay bụng trái, ở đó, thanh gỗ vẫn còn đang găm vào da thịt, chưa hề được rút ra mà mới chỉ được cắt ngắn cho tiện việc di chuyển, cho dù có một cô gái đang cố gắng dùng những miếng vải ấn vào vết thương nhưng vẫn không ngăn được những giọt máu cứ liên tục thấm ra, nhuộm đỏ cả cuộn vải lần bàn tay cô gái. Với tình trạng này thì tốt nhất không nên di chuyển cậu ta thêm nữa, có thể sẽ làm cho vết thương trở nên hoàn toàn không cứu nổi.

Tôi không trả lời câu hỏi của Iris mà tiến thẳng tới chỗ người bệnh, gạt người đàn ông đang đứng cạnh đó sang một bên.

Người đàn ông mới lên tiếng lúc nãy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn một chút gì đó phẫn nộ, nhưng người phụ nữ đưa tôi tới đây đã đưa tay ngăn ông ta lại.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái trẻ bên cạnh bệnh nhân, sau khi đeo đôi găng tay y tế vào, tôi nhìn cô gái đang tỏ vẻ sợ hãi tới mức không nói nên lời đó, nhỏ giọng.

" Cho phép tôi chứ ? "

Cô gái im lặng nhìn tôi trân trân rồi rời tay khỏi vết thương.

Tôi cẩn thận gỡ những cuộn vải đang dùng để cầm máu cho người bị thương, để lộ ra toàn bộ phần còn lại của thanh gỗ vẫn đang gặp ở bụng trái người thanh niên. Cậu ta vẫn đang còn tỉnh chứ chưa hề ngất đi, chứng tỏ rằng sức khỏe của cậu ta quả thực rất đáng nể. Bởi vì thanh gỗ ấy đã gần như phát nát một phần cơ thể cậu ta rồi.

" Bác sĩ, con trai tôi bị ngã...vào thanh gỗ này, rồi... "

Người phụ nữ lắp bắp nói với tôi, bà vừa nói vừa khóc. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà ấy lúc này, chứng kiến con trai mình nằm đây với một vết thương chí mạng thì làm gì có bậc làm cha mẹ nào lại bình tĩnh nổi cơ chứ, nhưng hiểu thì hiểu, tôi cũng không khỏi nhíu mày, có chút sợ hãi.

" Bác sĩ, đồ của anh ! "

Iris cũng tiến đến bên cạnh tôi, nửa ngồi nửa quỳ mở chiếc hộp dụng cụ y tế của tôi ra. Tôi nhìn cô, thì thầm.

" Vết thương quá nặng, phải phẫu thuật để gỡ thanh gỗ ra trước rồi vá bụng lại...nhưng tôi e rằng sẽ rất khó, ở đây không có đủ thiết bị, cũng không thể đưa cậu ta đi được, chưa kể...tôi đâu phải bác sĩ chính thức... "

" Anh định bỏ qua ư ? "

Câu hỏi ngắn của Iris lại như xuyên vào tâm trí tôi, xét về lý trí, tôi không nên làm gì cả, nó quá nhiều rủi ro, nhưng xét về lương tâm, tôi không đành lòng.

" Chuyện này... "

Tôi hết nhìn người đang bị thương rồi lại nhìn Iris, quyết định của tôi lúc này có ảnh hưởng tới mạng sống của một con người. Trước đây tôi chưa bao giờ thực sự làm phẫu thuật trên một người còn sống cả, đáng ra tới đây là cơ hội để tôi được phụ giúp một bác sĩ có kinh nghiệm và học hỏi điều đó, nhưng bây giờ thì tất cả trách nhiệm đang đổ hết lên đầu của một kẻ mới vào nghề là tôi.

Nhưng người bị thương vẫn đang đau đớn, cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi hít sâu một hơi rồi lại thở hắt ra, quay lại nói với những người vẫn đang đứng phía sau.

" Tôi phải phẫu thuật để rút thanh gỗ ra ngay tại đây, mọi người có thể đợi ở chỗ khác được không ? Có càng nhiều người trong phòng thì khả năng nhiễm trùng càng cao, càng khó để cứu sống nạn nhân. Iris, cô ở lại đây phụ tôi ! "

Những người kia bối rối rồi lùi hẳn ra bên ngoài căn nhà, trả lại khoảng không đủ rộng để người ta cảm thấy thoải mái.

" Iris, cô biết gây mê không ? "

Iris gật đầu trước câu hỏi của tôi, rồi lấy ra cái một lọ nhỏ, sau đó dùng kim tiêm hút lấy chất lỏng trong suốt ở đó, nhẹ nhàng tiêm cho người bị thương vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chỉ thoáng chốc sau, cậu thanh niên ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động do tác dụng của thuốc mê.

Tôi trải toàn bộ số dụng cụ cần thiết trên một chiếc khăn sạch và để nó trên giường. Lấy khẩu trang đã chuẩn bị sẵn, đeo vào.

Giữ con dao mổ bằng ba ngón tay, tôi nhắm mắt lại thầm cầu nguyện rồi mới bắt đầu đặt nó xuống. Da thịt con người trở nên thật mỏng manh trước con dao sắc bén, dù chỉ chạm rất nhẹ, nhưng miếng kim loại nhỏ trong tay tôi đi tới đâu là để lại một đường cắt tới đó, cảm giác giống như không hề bị thứ gì ngăn cản.

" Iris, kiểm tra mạch và nhịp thở nạn nhân liên tục giúp tôi, nếu có gì bất thường thì phải báo ngay ! "

" Vâng ! "

Tôi nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi đường cắt đang dần được mở rộng theo động tác tay di chuyển, nhưng cho dù tập trung thì vẫn có âm thanh nhẹ nhàng của Iris vang lên đáp lại. Ngay sau đó, không gian lại trở về sự tĩnh lặng đầy nặng nề của mình. Tôi còn có thể nghe thấy rõ nhịp tim và cả nhịp thở của mình.

Mất một lúc lâu thì tôi mới có thể hoàn thành vết mổ một cách hoàn hảo nhất, tôi ngước lên nhìn Iris, vẫn không hề có biểu cảm nào trên gương mặt đó, một chút lo lắng về ca mổ này cũng không.

" Mạch vẫn ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường cả, bác sĩ ! "

Iris như nhận thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn lại tôi.

" Nếu là bác sĩ Ripler...thì ông ấy sẽ làm gì ?". Tôi bất chợt hỏi Iris về một chuyện không liên quan lắm tới ca mổ đang diễn ra. " Ý tôi là cô có biết ông ấy sẽ thực hiện ca mổ này thế nào không ? "

" Ông ta sẽ bỏ ! "

" Bỏ ? "

Tôi ngạc nhiên nhìn Iris, thật khó có thể tin vào điều mà cô ta vừa tiết lộ. Không lẽ bác sĩ Ripler lại là người có thể lạnh lùng bỏ qua mạng sống của một người mà ông ta có thể cứu sống sao ? Iris gật đầu xác nhận.

" Đúng, ông ta sẽ không tham gia vào những ca bệnh không chắc chắn, mà xét trên vết thương của người này, khả năng cứu được là không lớn, thanh gỗ này đã gây ra sự tổn thương nặng nề với vùng bụng, vùng ruột chắc chắn cũng đã bị tổn thương không nhẹ, máu mất quá nhiều mà chúng ta lại không thể thực hiện tiếp máu ở đây. Tổng hợp tất cả các yếu tố đó lại thì bác sĩ Ripler sẽ không làm phẫu thuật ! "

Tôi ngạc nhiên vì những gì mà Iris quan sát được, tôi không để ý rằng cô đã quan sát kỹ càng tình trạng của nạn nhân tới vậy, nhưng cũng ngạc quá đỗi ngạc nhiên khi biết thêm về bác sĩ Ripler.

" Không ngờ ông ta lại là người như vậy...Iris, kẹp ! "

Tôi thở dài nhè nhẹ rồi lấy chiếc kẹp mà Iris vừa đưa để cố định vết mổ, từ từ thực hiện công đoạn gỡ miếng gỗ ra khỏi vết thương.

"Lạch cạch ! "

Bỗng nhiên vài tiếng động do sự va chạm giữa các đồ vật vang lên, rõ mồn một. Tôi đã dặn rằng không ai được vào đây rồi, chẳng nhẽ những người trong gia đình kia cố tình không thèm để ý tới lời nói của bác sĩ ?.

" Mọi người không được vào trong này, tôi cần yên tĩnh ! "

Tôi không quay lại nhìn mà chỉ nói trong khi vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Không có tiếng đáp lại, nhưng cũng không có âm thanh nào cho thấy tiếng bước chân trở ra cả. Nhưng tôi muốn không quan tâm tới chuyện đó, nó không thể gây ảnh hưởng tới tôi lúc này.

" Lạch cạch...bộp... coong..."

Lần này, một chuỗi những tiếng động khó chịu vang lên, đằng sau tôi chắc chắn có thứ gì đó đã đổ xuống, va vào nhau rồi lại kéo theo những đồ vật khác cũng bị tác động. Tôi hơi ngước lên, phía trước mặt, Iris vẫn đang tập trung vào việc, cũng không có dấu hiệu gì của việc bị xao nhãng. Nhưng bất chợt, cô nói.

" Bác sĩ, không có ai bước vào đây cả ! "

Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không muốn quan tâm thêm quá nhiều nên lại cố gắng lấy lại sự tập trung, nhưng lúc nãy, một thứ gì đó chạm vào chân tôi, lạnh lẽo.

Tôi không thể không cúi xuống nhìn. Đó chỉ là một quả bóng, nhưng, làm sao nó có thể tự nhiên lăn tới đây được cơ chứ ? Bỗng dưng cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nổi da gà.

" Bác sĩ ? Anh không tiếp tục sao ? "

Câu nói của Iris kéo tôi trở lại, tôi hít một hơi dài cố gắng quên đi mấy tiếng động cũng như quả bóng kia để tiếp tục tập trung vào công việc.

Cẩn thận từng ly từng tí một, tôi rút dần dần miếng gỗ găm trong những thớ thịt của chàng thanh niên đang nằm trên giường. Cho tới khi nó hoàn toàn được tôi lấy ra thì đã không có chút gì màu của gỗ mà được nhuốm đỏ màu máu. Miếng gỗ phải dài tới gần 5 cm, rộng cũng phải chừng bằng hai phần ba chiều dài, nó lớn hơn một viên đạn rất nhiều. Tôi đặt miếng gỗ ấy xuống chiếc khay kim loại được chuẩn bị sẵn, âm thanh va chạm giữa hai vật cứng vang lên lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.

Đôi găng tay trắng mà tôi đeo bây giờ đã đổi sang màu đỏ, và cả một phần tay áo của tôi cũng không khác là mấy. Nhìn như vậy, tôi cố gắng ước lượng lượng máu mà bệnh nhân đã mất, có lẽ cũng đã khá nhiều rồi.

" Mạch và nhịp thở bệnh nhân thế nào rồi ? "

Tôi lo lắng hỏi Iris, bởi vì nếu như lúc này mà mạch của bệnh nhân trở nên bất ổn định thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

" Ổn ! bệnh nhân không có dấu hiệu bị chảy máu không kiểm soát ! "

Phần nào nỗi lo trong tôi được giảm bớt sau câu nói của Iris. Chúng tôi đang phẫu thuật mà không sử dụng tới bịch tiểu cầu nào, như vậy quả thực là vô cùng nguy hiểm.

" Nhíp ! "

Tôi đưa tay ra, ngay lập tức Iris đặt vào tay tôi chiếc nhíp đã được khử trùng. Cho dù miếng gỗ lớn đã được lấy ra thành công, nhưng vẫn còn rất nhiều những mẩu nhỏ, tôi cần gắp nó ra trước khi xử lý những phần dập nát.

Mất thêm một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể xử lý xong những phần cần thiết, bây giờ tôi cần vá vết thương này lại.

" Iris, chuẩn bị sẵn gạc phẫu thuật ! "

Tôi nói với Iris rồi bắt đầu chuẩn bị vá vết thương. Từng chút một, tôi vá lại phần bị rách trong ổ bụng của bệnh nhân. Theo sau từng mối khâu là tiếng lách cách cắt chỉ của Iris. Cô ấy làm khéo tới mức tôi cảm tưởng rằng kỹ năng phẫu thuật của cô chẳng hề kém tôi chút nào, nếu không muốn nói rằng có thể còn hơn nữa.

" Iris, làm tốt lắm ! "

Nhìn thấy mọi chuyện thuận lợi, tôi không khỏi có chút vui mừng mà mỉm cười nói với người đang phụ giúp mình, tuy rằng nụ cười ấy của tôi bị chiếc khẩu trang che lại nên cũng chẳng biết có chạm được tới cô ấy hay không, nhưng tôi vẫn không hề ngăn nó lại, bởi vì, tôi thực sự cảm thấy vui.

Mối khâu cuối cùng ở vùng nội tạng bị tổn thương được hoàn thành tốt đẹp.

" Bác sĩ, mạch bệnh nhân vẫn ổn định, hơi thở ổn, không có dấu hiệu bất thường, anh đã làm được giai đoạn khó khăn nhất rồi. »

" Chúng ta làm được rồi ! "

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Iris, không khỏi mong muốn nhìn thấy một biểu cảm nhẹ nhõm vui mừng trong đôi mắt hai màu của cô. Nhưng đúng lúc đó, tôi cứng họng, không biết phải nói thêm từ nào khi thấy mái tóc màu vàng nhạt của Iris đang giống như được cái gì đó nâng lên trong không trung.

Không, không cái gì đó, mà là ai đó. Tôi có thể thấy nó, một bàn tay thò ra từ trong khoảng tối lẻ loi giữa gian phòng tràn ngập ánh sáng đang đùa nghịch với những sợi tóc màu vàng nhạt ấy. Trong căn phòng này không chỉ có ba người, ngoài tôi, Iris và bệnh nhân đang trong trạng thái được gây mê thì vẫn còn một kẻ thứ tư nữa mà ánh đèn không thể chiếu rọi rõ nhân diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top