Chương 1: Biệt thự hoa hồng - phần 1.
Căn biệt thự được xây dựng vào năm 1732 giữa hòn đảo hoang vắng biệt lập của một đất nước không có mấy sự giao tiếp với bên ngoài. Nó thuộc sở hữu của dòng họ Wisper giàu có nhất nhì đất nước.
Ban đầu, nó được xây dựng với mục đích trở thành cơ sở an dưỡng và điều trị căn bệnh thần kinh cho người có công lớn nhất trong việc xây dựng cơ ngơi của cả dòng họ Wisper cao quý - Lemp Johan Wisper.
Sau khi Lemp Johan được đưa tới "biệt thự hoa hồng" để tĩnh dưỡng, ông đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của những người không thuộc trong gia tộc Wisper. Thậm chí, ngay cả nhiều người trong nhà cũng không biết rõ số phận của ông. Từ đó, có nhiều lời đồn đại về số phận của người đàn ông quyền lực được truyền tai nhau, nhưng không một ai dám khẳng định bất cứ điều gì. Chỉ biết rằng, một số người dân tại hòn đảo cho rằng thỉnh thoảng có nghe thấy những tiếng thét đầy man rợ phát ra từ phía căn biệt thự.
3 năm sau ngày căn biệt thự được đưa vào sử dụng, quý ông Lemp Johan Wisper qua đời. Chính thức để lại cơ nghiệp cho cậu con trai thứ 2 - Lemp Rick Wisper. Người này kế tục trí tuệ của cha, phát triển công việc kinh doanh của gia tộc, bành chướng thế lực, chính thức đưa dòng họ Wisper thành những người đứng đầu đất nước về mặt tài chính. Khi dó, Rick Wisper mới chỉ 28 tuổi.
Nhưng ngay thời điểm gia tộc Wisper thịnh vượng và quyền lực nhất, Rick lao lực quá độ với vị trí người thừa kế, đã đột ngột qua đời. Cơ nghiệp đồ sộ bị tranh giành bởi những người trong gia tộc Wisper khiến vị thế của họ bắt đầu lung lay.
Chưa đầy một năm sau đó, cô con gái út của Lemp Johan Wisper đã tự sát bằng súng trong phòng riêng, nguyên nhân được cho là bởi vì cuộc hôn nhân quá trắc trở của bản thân đã đẩy cô đến tuyệt vọng.
Công việc kinh doanh của dòng họ Wisper xuống dốc không phanh, họ phải đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất của mình. 5 năm sau, dòng họ quyền lực nhất của đất nước chính thức phá sản. "Biệt thự hoa hồng" được bán lại cho William Slime Hawk, người cũng là đối thủ chính của cả dòng họ Wisper.
Nhưng từ đó, bi kịch lại liên tiếp diễn ra trong dòng họ Hawk khiến người ta kinh hãi và cho rằng căn biệt thự đó đã bị ám, mang theo những tai ương khủng khiếp tới bất cứ ai sở hữu nó.
10 năm sau khi Slime Hawk mua lại căn biệt thự, nó chính thức bị bỏ hoang.
Mãi tới rất lâu về sau, căn biệt thự được trưng dụng, và cuối cùng trở thành tài sản sở hữu cá nhân của bác sĩ Jack Ripler.
***
Trời cao, nắng nhẹ nhưng phần da thịt bị chiếu trực tiếp của tôi vẫn cảm thấy bỏng rát khó chịu. Tôi chỉ vừa mới ngồi xuống chiếc ghế xoay trong văn phòng của mình được vài phút thì liền phải đứng dậy kèo rèm cửa lại, tôi không chịu nổi ánh nắng đó nữa.
Cộc! Cộc!
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một giọng nữ lanh lảnh.
"Bác sĩ, anh có trong đó không ?"
"Vào đi! Cửa không khóa đâu!"
Cánh cửa mở ra, một đôi bạn trẻ mặc áo blouse trắng bước vào, cô gái thì cầm theo vài tờ giấy in mà nhìn qua thì có thể thấy đó là kết quả xét nghiệm. Đứng bên cạnh cô gái, cậu chàng đeo cặp kính cận dày cộp đang khệ nệ ôm một chồng cao giấy tờ hay tài liệu gì đó, trông thật khổ sở, khác hẳn với dáng điệu thoải mái của bạn đồng hành.
"Cứ để trên bàn cho tôi!"
Tôi chỉ tay vào bàn làm việc của mình, nói. Nhưng đúng lúc đó, cái rèm cửa mà tôi vừa mới kéo lại hòng che ánh mặt trời bỗng nhiên sụp xuống, phủ mất cả nửa thân người của kẻ đang đứng ngay phía dưới nó là tôi.
"Bác sĩ, anh không sao chứ ?"
Giọng cô gái vang lên, sau đó cô ấy là người giúp tôi gỡ cái rèm ra khỏi người, khuôn mặt cười cười của cô ấy giống như vừa nhìn được cảnh gì đó hay ho.
"Rồi rồi, để bài tập ở kia đi, lát nữa tôi xem cho, giờ về làm việc đi, trong thời gian thực tập không được lơ là đâu, nếu không tôi sẽ đánh giá kém đấy!"
Tôi làu bàu nói với hai cô cậu bác sĩ thực tập. Họ là hai sinh viên mà tôi đang trực tiếp hướng dẫn để sau này có thể trở thành bác sĩ thực thụ, phải nói là chuyên môn của cả hai đều rất tốt, lại chăm chỉ, thực chất tôi chỉ dọa chơi thôi chứ hầu như chẳng có lý do gì để đánh trượt hai người này cả.
"Ơ anh ơi, bọn em hết ca rồi mà, với lại, một mình anh thì định treo lại cái rèm này kiểu gì ?"
Nghe cô ấy nói tôi mới nhìn lại, quả thực phen này không ổn, một mình tôi sửa chắc chắn sẽ rất là khó khăn. Cô ấy nói tiếp.
"Thôi nào, để bọn em phụ cho. Anh thật là, chuyên môn tốt, trẻ như vậy đã giữ chức vụ quan trọng, lại hướng dẫn bọn em ổn như vậy, thế mà hình như anh hơi hậu đậu trong những việc khác nhỉ ?"
"Cái con bé này..."
"Thôi nào, để em ra tay cứu anh cho, Khoa, cậu giúp anh ấy giữ một bên đi!"
Cô gái cười toe, gọi cậu bạn đi cùng. Mà cậu ấy cũng có vẻ không dám cãi lại câu nào mà chỉ răm rắp làm theo. Cậu nhóc này, thật dễ bị bắt nạt quá.
"Được rồi, không cần sửa ngay đâu, cứ kẹp tạm thôi! Lấy hộ anh mấy cái kẹp trong ngăn kéo!"
"Vâng!"
Nhìn cô gái nhanh nhảu ấy mà tôi lại thở dài quay về phía cậu bác sĩ thực tập tên Khoa.
"Chú mày tính để nó bắt nạt đến bao giờ ? Sau này về với nhau rồi thì cẩn thận thành thằng râu quặp đấy!"
"Ơ, anh đừng nghĩ bọn em thế, em với Uyên chỉ là bạn từ nhỏ..."
Khoa lúng túng nói, tôi thì thừa biết chuyện gì giữa hai đứa này rồi, nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề mà tôi nên can thiệp sâu, trách nhiệm của tôi chỉ đơn thuần là hướng dẫn hai đứa mà thôi.
"Bác sĩ, sao trong ngăn kéo anh lại có cuốn sổ cháy nham nhở thế này ? Anh quên chưa vứt hả ? Để em quẳng luôn nhé!"
Chợt giọng của Uyên vang lên. Ngay lập tức, tôi quay về hướng cô gái nhanh nhảu để xác nhận thông tin.
"Không được, để lại chỗ cũ đi, đừng có vứt của anh!"
"Ơ..."
Uyên ngơ ngác nhìn tôi, nhưng thay vì để cuốn sổ lại chỗ cũ thì cô ấy lại mở nó ra.
Cuốn sổ đó đã đóng lại mấy năm rồi, tôi cũng không hề mở nó ra, nói đúng hơn thì tôi không dám nhìn vào những chữ viết nắn nót trong cuốn sổ, đối với tôi, nó là một phần của ký ức.
Lúc này thì tôi không còn mềm mỏng được nữa, tôi bỏ mặc tấm rèm rơi xuống đất, bước lại chỗ Uyên, lấy cuốn sổ trong tay cô gái và tặng thêm cho cô nàng một cái cốc khá đau.
"Bướng!"
"Đau! ... nhưng cuốn sổ đó là gì vậy ạ ? Bên trong toàn tiếng nước ngoài, nét chữ trông như chữ con gái vậy, em cá rằng nó không phải sổ ghi chép của anh!"
Bất giác, tôi im lặng. Cầm trong tay cuốn sổ đó khiến tôi có chút không biết phải nói gì tiếp theo. Phía bên kia, tôi thấy Khoa đã đến bên cạnh Uyên, kéo kéo tay cô gái tò mò quá đáng.
"Nó không phải của anh..."
Mất một lúc tôi mới nói ra được vài lời.
"Nhưng đối với anh thì nó là một mảnh quá khứ không thể thay thế...bởi vì nó đã thay đổi nhận thức của anh rất nhiều!"
"Nó...liên quan tới quãng thời gian thực tập của anh ở nước ngoài đúng không ? Sau khi hoàn thành đợt thực tập đó, anh đã nhắc tới những điều gì đó không thể tin được, có một thời gian mọi người đều nói anh bị điên!"
"Đúng, mọi chuyện rất lạ lùng, nó lạ lùng đến nỗi đến bây giờ bản thân anh vẫn chưa hoàn toàn muốn tin, nhưng mà anh buộc phải tin tất cả mọi thứ đã xảy ra. Tất cả những câu chuyện ma quỷ không thể giải thích bằng khoa học đó! Cũng có lúc anh nghĩ rằng mình đã bị điên thật!"
Đúng, mảnh quá khứ đó của tôi là một loạt những câu chuyện của quỷ và ma, những sự việc mà trước đây tôi không bao giờ tin rằng có thể xảy đến.
***
Đất nước Trinium là nơi chúng tôi (bao gồm tôi là 11 sinh viên khác) tới học trong chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường đại học. Bề ngoài thì là thế, à mà thực chất thì đúng là vậy, chúng tôi được đi du học. Nó đáng ra là vinh dự lớn nếu như trong khoảng thời gian chúng tôi ở đó không xảy ra một cuộc nội chiến.
Chiến tranh, nó không phải chuyện mà chúng tôi chưa từng nghe nói, nhưng sự thật thì nó lúc nào cũng khốc liệt, và chúng tôi bất đắc dĩ trở thành những bác sĩ thực tập trong vùng chiến sự đầy rẫy xác chết và bệnh dịch.
Trong khi những người khác được phân về thủ đô và cả những vùng chiến sự thì tôi lại lên tàu đi về phía bắc, một địa điểm biệt lập của một đất nước biệt lập.
Nói một chút về đất nước này, nó chỉ là một tiểu quốc nằm phía vùng ôn đới, tuy vẫn thuộc châu Á nhưng cách khá xa so với miền khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đối với kẻ chưa bao giờ đi đâu ra khỏi lãnh thổ quê hương thì thực sự cảm thấy lạ hoắc khi đặt chân tới đây. Nhưng, vẫn còn khá may mắn, bởi vì nền văn hóa khá lai tạp giữa Á và Âu của nơi này khiến tôi vẫn có thể tìm được chút hương vị quen thuộc.
Từ thủ đô, tôi mất gần 2 giờ ngồi trên tàu hỏa để tới được vùng lân cận cái nơi mà tôi được chỉ định là phải tới, và tôi phải mất thêm hơn 3 giờ ngồi chờ tàu để cho hơn 1 tiếng đường biển để chính thức đặt chân lên hòn đảo hẻo lánh đó.
Vì là mùa xuân nên nhiệt độ khá là thấp, nó khiến cho tôi có thể phun ra cả một luồng khói trắng khá dày mà chẳng cần ngậm điếu thuốc nào cả. Gió lạnh cắt qua từng mảng da thịt không được che chắn bằng những lớp vải dày, cảm giác buốt giá cứ theo đó mà thấm qua từng lớp da, thớ thịt khiến tôi run lên bần bật.
Tôi lập cập thò tay vào trong chiếc ba lô, lấy ra cuốn sổ ghi chép có bìa được bọc da màu đen, nhưng chiếc găng tay dày khiến tôi không thể lật những trang giấy trắng ngà của nó ra được. Đành vậy, vẫn cầm cuốn sổ trên tay trái, tôi đưa tay phải lên gần miệng, dùng răng giữ chiếc gắng tay để rút nó ra.
Bàn tay đang được bao bọc trong sự ấm áp của chiếc găng tay bỗng nhiên tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh bên ngoài khiến lớp da của tôi như khô kiệt lại, mất đi hoàn toàn hơi ẩm, trong phút chốc giống như bị đóng băng vậy.
Tôi làm động tác nắm chặt tay vào rồi mở căng ra vài lần để bàn tay có thể quen với cử động rồi bắt đầu lật giở mấy trang giấy chi chít chữ.
"Bác sĩ Jack Ripler, ở biệt thự Hoa Hồng". Tôi lẩm nhẩm đọc lại mấy chữ được trịnh trọng viết riêng hẳn ra một trang trống. Nhưng ngay lập tức tôi phải nhíu mày lại.
"Chậc, địa chỉ cụ thể còn không có, tên đường tên phố chẳng thấy đâu, trường tính chơi mình một vố chắc ?"
Tôi chán nản nhìn về con đường bằng đá trước mặt nhưng cũng chẳng thể nhìn được xa vì đã bị sương mù che khuất đi tầm nhìn, nơi này thật lạ, đã là đầu giờ chiều mà vẫn có sương mù dày đặc như sáng sớm vậy.
"Chắc mình chịu đúp mất thôi! Đường xá không thấy biển, bản đồ không có, địa chỉ cũng không, lát nữa thiết bị y tế cũng không nốt thì xong!" Tôi chán nản nghĩ ra một vài ý tưởng tiêu cực.
Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn rảo bước về phía trước, đã đến đây rồi thì sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được chứ, tốt nhất cứ đi sâu hơn vào bên trong đã rồi tính.
Gót giày nện lên nền đá cứ liên tục phát ra những âm thanh khô khan với nhịp độ đều đều, lúc đầu nó còn ra một chút khó chịu, nhưng càng lúc, khi mà mặt đất càng trở nên dốc hơn thì tôi lại cứ nhịp đếm từng bước chân của mình như một cách để quên đi cái quãng đường vắng tanh vẫn phủ đầy sương mù phía trước.
Đúng vậy, vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người, có lác đác vài căn nhà nhỏ giản đơn xuất hiện, nhưng cứ như thể nó còn không có bóng dáng của sự sống chứ đừng nói tới con người. Tôi thử dừng lại trước cửa một căn nhà được dựng hoàn toàn bằng gỗ và có rất nhiều những nhánh cây thường xuân bám trên mái rủ xuống cánh cửa. Trông nó không đẹp như là trong phim, vì nhìn dàn cây thường xuân bám chằng chịt không được cắt tỉa tạo dáng kia giống như đang biến nơi đó thành một hang động bí mật, hoặc nặng nề hơn thì là một hầm mộ cổ bị bỏ hoang từ rất lâu.
Căn nhà chỉ có một cửa sổ, mà đám cây thường xuân kia thì cũng không tha cho khuôn viên nho nhỏ ấy để hứng ánh mặt trời vào trong nhà, chỉ có vài chỗ hở nhỏ chưa bị bịt kín bởi màu xanh của là cây mà thôi. Tôi vén mấy nhánh thường xuân qua một bên, nhưng bên trong thì lại được buông rèm khiến tôi chẳng thể nhìn thấy gì.
Thở dài một tiếng, tôi tiến về phía cửa chính, đưa tay lên gõ gõ với lực vừa đủ để xuyên qua tán lá cây mà chạm vào tới phần cửa bên trong.
Sau khi gõ cửa, tôi im lặng chờ đợi. Nhưng vài phút trôi qua vẫn không hề có ai hay một động tĩnh nào của việc sẽ có người bước ra đón tiếp tôi.
"Xin lỗi, có ai ở nhà không ?" Tôi đưa tay lên gõ cửa lần thứ hai, đồng thời lên tiếng gọi to.
Vẫn một sự im lặng bao trùm cả không gian, tôi giống như bị biến thành kẻ ngốc vậy.
"Chắc mình thử gõ cửa một nhà khác xem" Tôi tự nhủ rồi rời khỏi bậc thềm của căn nhà phủ đầy những nhánh cây thường xuân ấy để trở lại con đường bằng đá. Đi thêm vài bước, tôi tiếp tục gõ cửa một căn nhà gỗ khác mong tìm kiếm sự giúp đỡ về cái địa chỉ mà tôi cần tới.
Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng. Cả không gian chỉ có tiếng của chính tôi vang vọng lại.
"Hừm...bộ người ở đây đi tị nạn hết rồi hay sao ?" Tôi làu bàu tự hỏi. Từ lúc bắt đầu chuyến đi này đã chẳng có chuyện gì gọi là ổn theo ý của tôi rồi. Nhưng than vãn thì cứ than, chỉ có điều tôi vẫn sẽ phải tiếp tục đi tìm cái "Biệt thự Hoa Hồng" để gặp bác sĩ Ripler. "Cầu trời ông ta là một người dễ tính!"
Đúng lúc mà câu nói của tôi vừa thoát ra khỏi miệng thì phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đang di chuyển chầm chậm. Tôi mừng húm, nhanh chóng tiến lại gần, trong lúc lạc đường mà gặp được một người bản địa thì còn gì tuyệt hơn nữa đây.
"Xin lỗi cho tôi hỏi..." Tôi nhanh chóng tiến lại gần người phía trước, lên tiếng lịch sự để hỏi thăm, nhưng câu hỏi của tôi bỗng chốc bị ngưng lại, bởi vì có thứ gì đó thật lạ ở người đang đứng trước mặt tôi. Người này mặc một chiếc áo choàng nâu cũ kỹ, nó có một chiếc mũ trùm đầu lớn, đủ để người đội nó có thể che đi hết hơn nửa khuôn mặt của mình, cộng thêm thời tiết không ủng hộ thị giác vốn đã không quá tốt của tôi khiến tôi chẳng thể phân biệt được đây là nam hay nữ, già hay trẻ. Bên phía tay phải người này cầm một cây gậy to, xù xì thô ráp, nhưng rõ ràng dáng đi trông không có vẻ gì là giống người phải chống gậy cả. Bất giác, tôi cảm thấy rờn rợn.
"Anh muốn hỏi gì ?"
Người trước mặt lên tiếng bằng cái giọng phụ nữ khàn đục như thể người không quen nói nhiều hoặc đang bị cảm nặng, nhưng ít nhất như vậy có thể giúp tôi khẳng định được đây là một người phụ nữ còn trẻ thôi.
Cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, có lẽ do trời lạnh nên cô ấy ăn mặc như thế này, có lẽ không khí ảm đạm cộng với sự mệt mỏi đã khiến tinh thần tôi không được ổn định thành ra suy nghĩ lung tung mà thôi.
"Tôi...à vâng...cho tôi hỏi "Biệt thự Hoa Hồng" nằm ở đâu vậy ?" Tôi hơi lúng túng khi nói chuyện với một người mà mình còn không được thấy diện mạo.
Người mặc áo choàng chỉ tay về phía bên trái tôi rồi tiếp tục nói bằng giọng khản đặc. "Anh đi hết con đường đó thì sẽ thấy một cái cổng vòm bằng đá, đi qua cái cổng thì sẽ có nhiều nhà cửa hơn, cũng sẽ bớt sương mù, từ chỗ cổng vòm bước ra vài chục mét có một cái ngã ba, anh đứng từ đó rồi nhìn xem ngôi nhà nào lớn nhất trong tầm mắt thì đó là "Biệt thự Hoa Hồng"!"
"Đi qua một cái cổng vòm sao ?"
Tôi lên tiếng hỏi lại nhưng người phụ nữ mặc áo choàng không đáp mà chỉ gật đầu. Tôi đánh mắt về phía bên trái, toàn là sương mù, cảm giác như không khí bị đông đặc lại thành một thứ chất lỏng nhè nhẹ đang trôi nổi trong không gian, che kín con đường mà lẽ ra nó nên ở đó.
Hướng đi thật là mịt mù, tôi không dám chắc rằng mình có thể đi đúng đường được không nữa. Bất giác, tôi gãi đầu ngượng ngùng nói với người mặc áo choàng. "Xin lỗi...nhưng cô có thể dẫn tôi đi một đoạn được không ?"
Chẳng hiểu tôi nghĩ cái gì trong đầu mà lại nói ra mấy lời đó với một người không quen biết nữa, cô ấy là phụ nữ, kiểu gì cũng sẽ có đề phòng với môt gã đàn ông lạ mặt, làm gì có chuyện sẽ đồng ý dẫn tôi đi trong khi xung quanh tới ma còn chẳng có.
Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, chiếc mũ trùm màu nâu kia hơi gật nhẹ, rồi không chờ cho tôi hết ngạc nhiên, cô ấy đã bước trước vài bước.
Vẫn con đường bằng đá và sự im lặng căng thẳng, không biết vì sao nhưng tôi lại chỉ có thể nghe thấy tiếng gót giày mình nện lên bề mặt cứng mà chẳng có âm thanh nào rõ rệt khác cả. Tôi có cảm giác như tai mình gặp phải vấn đề nào đó mất rồi. Nghĩ vậy, tôi lên tiếng. "Vùng này lúc nào cũng nhiều sương mù như vậy sao ?"
"Không, chỉ có khu vực này thôi!"
"Khu vực này? Ý cô là sao ?"
"Như tôi đã nói lúc nãy, anh đi tới đoạn phía trước thì sẽ bớt sương mù hơn, từ đó có thể tìm thấy "Biệt thự Hoa Hồng""
Người phụ nữ mặc áo choàng này vẫn giữ nguyên sắc thái đều đều trong giọng nói, cô ấy không có vẻ gì là gấp gáp hay khó chịu trước sự tò mò của tôi.
Tôi hỏi tiếp: "Vậy cô có biết tại sao những căn nhà kia đều đóng cửa kín mít như vậy không ? Rồi trông chúng cứ như thể không được ai chăm sóc vậy!"
"..."
Cô gái nhún vai, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra từ khuôn miệng bên trong chiếc mũ trùm cả.
"Ù Ù Ù!!!"
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn phát ra, át đi tất cả những âm thanh khác. Tôi ngước nhìn lên trời theo âm thanh đó thì thấy một cái bóng thẫm màu đã dần khuất đi, hoặc giả là do sương mù khiến tôi không thể tiếp tục nhìn thấy cái vật thể bay ấy thêm một chút nào nữa.
"Là máy bay, tốc độ bay như vậy thì chắc là loại chở hàng nhỏ thôi" Tôi quay sang nói với người bên cạnh, nhưng cô ấy lại làm ra vẻ chẳng quan tâm, chỉ tiếp tục bước đi về phía trước.
"Cô có biết bác sĩ Ripler không ?" Tôi lên tiếng hỏi, cố gắng để bắt chuyện với người đồng hành.
"Ở đảo này chỉ có một bác sĩ thôi!"
"Vậy ông ấy là người thế nào ?"
Nhưng câu hỏi tiếp theo của tôi lại một lần nữa rơi vào khoảnh lặng vì cô gái đội mũ trùm không nói gì cả, có thể cô ấy là người không muốn nói về người khác, hoặc cô ấy không ưa vị bác sĩ Ripler đó chăng ?
"Xin lỗi, tôi hỏi quá nhiều rồi... chỉ là... tôi vừa mới đặt chân tới đây, hơn nữa sẽ phải ở lại vài tháng nên có chút tò mò thôi, mong cô không giận!" Tôi cảm thấy dường như mình đã quá nhiều lời, cô gái này không hề quen biết, cũng không muốn tỏ ra thân thiện, việc cô ấy chịu dẫn đường cho tôi đã là rất tốt rồi, có lẽ những câu hỏi của tôi đang làm phiền cô ấy.
Nhưng trong lúc tôi còn đang bối rối thì một âm thanh lanh lảnh phát ra, nó khác hoàn toàn với cái giọng khàn khàn ban nãy, nhưng vẫn có vài phần giống nhau. Cô gái ấy, người mặc áo choàng bỗng chốc quay mặt về phía tôi, nói: ""Biệt thự hoa hồng"...nó được gọi như vậy không phải bởi vì trồng nhiều hoa hồng đâu. So với hoa hồng thì tử đinh hương được trồng nhiều hơn..."
Tôi nghĩ, trong thoáng chốc mình đã thấy một phần của khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm đầu đó, nước da trắng trẻo, con mắt sáng tinh anh mang một màu hổ phách không hề bình thường. Bờ môi mọng quyến rũ nhưng lại mang một màu nhợt nhạt, thêm nữa, sống mũi thanh tú càng tôn lên những đường nét quyến rũ trên gương mặt ấy. Nhưng phần còn lại của khuôn mặt vẫn ẩn trong bóng tối, hoặc là bị che khuất bởi những sợi tóc đen dài lòa xòa.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trong tôi bất chợt lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, không phải là choáng ngợp trước nhan sắc được để lộ một phần, mặc dù cô ấy rất rất đẹp, thứ cảm giác trong tôi giống như là một bí mật vừa được tình cờ phát hiện, kéo theo sau đó là sự nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Cô gái đó chắc chắn cũng nhận thấy vẻ khác lạ của tôi, ngay lập tức, cô ấy cũng đứng sững lại. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh khó chịu cộng thêm thời tiết lạnh lẽo khiến cho từng hơi thở của tôi bỗng chốc trở thành cực hình.
"Anh đi qua cái cổng vòm đó là có thể nhìn thấy "Biệt thự Hoa Hồng"" Chợt, cô gái trùm mũ chỉ tay về phía trước. Giọng nói của cô ấy không còn khàn khàn như lúc ban đầu nữa mà đã trở nên hoàn toàn trong vắt, giống với giọng của một người con gái ở cái độ tuổi của gương mặt ấy.
Bất giác, tôi nhìn theo hướng ngón tay trắng nõn ấy, ở đó có một cái cổng vòm bằng đá không lớn lắm, ước chừng cao khoảng xấp xỉ ba mét, chiều rộng thì lớn hơn một chút, nhưng trông nó có vẻ gì đấy thật cổ xưa, chắc chắn, thứ đó không thực sự thuộc về thời đại này.
"Cảm ơn...cô..." Tôi quay lại để nói cảm ơn với người dẫn đường của mình, nhưng ở đó không có ai cả, chỉ còn lại một khoảng không gian trống vắng lạnh lẽo.
"Cô ấy...vừa mới ở đây cơ mà ?..."
***
Mất khoảng 20 phút đi bộ nữa thì tôi đã đặt chân tới trước cửa ngôi biệt thự trồng rất nhiều các loại hoa, những cây hoa nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ rằng đây là một trại hoa chứ không phải là ngôi nhà của một bác sĩ. Căn nhà ấy lớn, nó lớn nhất trong tất cả các căn nhà mà tôi có thể nhìn thấy khi nãy nên cũng không mất mấy công sức tìm kiếm, chỉ có điều, tôi vẫn thấy hơi lạ là vì sao lúc trước khi bước qua cái cổng vòm kia thì lại chẳng hề thấy bóng dáng vĩ đại tới thế này.
Tôi dừng lại trước cổng một chút, thầm đánh giá cơ ngơi ở trước mặt mình. Nhưng những dây leo lại che đi phần nào hình dạng của nó, chỉ chừng có vài khoảng trống hở ra để tôi nhìn được nó được sơn vàng nhạt, 3 tầng, nhưng số cửa sổ trên các tầng thì lại không giống nhau. Có 4 cửa sổ ở tầng 2, nhưng trên tầng 3 thì chỉ có 3 cửa.
Không, không phải, có gì đó nhầm lẫn ở đây, tôi nhìn lại một lần nữa thì thấy tầng 3 có 4 cửa sổ, giống như tầng 2.
"Sao mình có thể đếm nhầm được nhỉ ?" Tôi nói nhỏ một mình rồi nhìn lên một lần nữa như để tự giễu, nhưng, lại một lần nữa tôi thấy tầng 3 chỉ có 3 cửa sổ.
Có chuyện gì đó rất không đúng ở đây. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng mọi thứ giống như đang trêu đùa thị giác của tôi vậy. Cảm giác thật khó chịu.
"Anh là ai ?".
Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên ngay kế bên tôi, kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ kia. Tôi giật mình quay người lại. Ở đó có một cô gái đang đứng nhìn tôi trân trân.
Cô ấy đẹp, từng đường nét trên gương mặt trẻ trung ấy dường như là tập hợp của sự hoàn hảo, mái tóc màu vàng nhạt tới mức gần như ngả sang sáng trắng của cô được tết lại và búi cao lên phía sau khuôn đầu, để lộ ra cần cổ trắng ngần, toát lên một vẻ gợi cảm khó để mô tả. Đôi mắt cô mang hai màu sắc khác biệt, bên phải thì có màu xanh biếc như ngọc, còn bên trái lại phơn phớt sắc hổ phách ma mị kì lạ. Hội chứng hetecochromia iridum (loạn sắc tố mống mắt) này rất hiếm gặp, thực sự thì tôi đã nghe nhiều về nó nhưng đây là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy, và tôi cũng không ngờ rằng hai màu khác nhau trên đôi mắt lại có thể thu hút tới vậy.
Nhưng chính bản thân cô gái dường như lại tạo ra một chút khiếm khuyến trên gương mặt hoàn hảo ấy khi mà cô đang nhìn tôi với một biểu cảm cứng nhắc, không ngạc nhiên hay hoảng sợ, đến đôi lông mày một chút cũng không có chút nào dị động.
"Ơ..."
Tôi bỗng không nói nổi lời nào mà chỉ sững lại, tập trung hoàn toàn sự chú ý vào cô gái trước mặt.
"Anh là ai ?"
Cô gái nhắc lại câu hỏi vẫn với thái độ không mặn không nhạt ấy, trong khi hai bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đưa ra, cố gắng kéo hai vạt áo vào sát nhau. Bây giờ tôi mới để ý, cô ấy chỉ đang khoác một cái áo Blouse bên ngoài bộ áo mỏng manh màu trắng và chân váy sẫm màu, trong khi thời tiết thì hoàn toàn có thể cắt vào da thịt với nhiệt độ của nó.
"Tôi...xin lỗi cô, nhưng đây có phải "Biệt thự Hoa Hồng" không ?"
Tôi bối rối thu lại ánh nhìn có phần không lịch sự của mình, chữa ngượng bằng một câu hỏi mà gần như câu trả lời đã có sẵn ở trong đầu.
"Đúng! Đây chính là "Biệt thự Hoa Hồng", anh là ai ?"
Cô gái ấy gật đầu xác nhận nhưng vẫn tiếp tục nhắc lại câu hỏi ban đầu một lần nữa.
"Tôi là bác sĩ được cử tới thực tập ở đây...làm phụ tá cho bác sĩ Ripler. Không biết bác sĩ Ripler hiện giờ có nhà không ?"
"Không!"
Cô gái lắc lắc đầu một cách cứng nhắc.
"Tiếc quá, nhưng không biết là trường đại học có gửi thông báo nào tới đây không ? Ở đây tôi có cầm theo thư giới thiệu, nhưng tôi nghĩ hẳn là trường cũng đã gửi thông báo rồi ?"
"Có! Có một thông báo được gửi tới, tôi đã đọc nó rồi, vậy anh chính là bác sĩ đó ?"
"Vâng, đúng rồi...nhưng không biết cô là...?"
Bây giờ tôi mới thắc mắc về thân phận của cô gái tóc vàng trước mặt, một khoảng không gian xung quanh nơi này không có căn nhà nào khác ngoài cơ ngơi này, vì vậy tôi đoán rằng cô ấy có liên quan tới bác sĩ Ripler, chủ nhân của nơi này. Tôi nghĩ nếu là vợ thì xem ra cô ấy quá trẻ cho một vị bác sĩ có đủ sự tin tưởng từ trường đại học để gửi gắm một gã thực tập sinh, vậy nên tôi nghiêng về suy nghĩ cô ấy là con gái của bác sĩ Ripler hơn, hoặc chỉ là bản thân tôi hy vọng như vậy.
"Iris!"
Cô gái trả lời ngắn gọn, nếu không muốn nói là cụt lủn. Nhưng đó chỉ là cái tên, tôi muốn biết nhiều hơn một chút. Đến nước này thì đành khua môi múa mép chút vậy.
"Iris...thật đẹp, nhưng nó là tên hay là họ của cô vậy ?"
"Iris, chỉ là Iris thôi!"
Cô gái kỳ lạ này làm tôi bối rối hết lần này qua lần khác.
"Cô sống ở "Biệt thự Hoa Hồng" này phải không ? Sao chúng ta không vào trong nói chuyện ? Tôi nghĩ ngoài này hơi lạnh..."
Tôi chỉ tay vào cánh cửa đang được ở ra ở căn nhà lớn khi nhớ ra rằng cô gái trước mặt có vẻ như đang rất lạnh, có thể thấy cơ thể của cô ấy run lên, nhưng không hiểu sao cô ấy lại chẳng hề mảy may biểu hiện sự khó chịu đó, từ đầu tới giờ vẫn chỉ là biểu cảm cứng ngắc như được vẽ nên chứ không giống với người bình thường.
"Tôi sống ở đây !"
Iris dợm bước về phía cửa căn nhà, giọng nói vẫn không hề thay đổi sắc độ.
"Vậy...cô với bác sĩ Ripler có quan hệ gì vậy ?"
" Quan hệ ? Là gì... ?"
Tôi đứng sững lại ngay bậc thềm của căn nhà lớn, cô gái tên Iris này vừa hỏi tôi một khái niệm hiển nhiên mà ai cũng hiểu bằng bộ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, trông cô ấy không có vẻ là đang thắc mắc, nhưng cũng không giống như đang đùa.
"Quan hệ...là mối liên kết của cô với những người xung quanh ấy, người ta là gì của cô, và cô là gì của người ta, đó là mối quan hệ giữa người với người..."
Tôi giải thích bằng một khái niệm bập bõm mà mình vừa mới nghĩ ra, bất chợt phải giải nghĩa một khái niệm mà ai cũng rõ ràng thế này xem chừng hơi khó. Nhưng Iris lại hơi nghiêng đầu sang trái rồi lắc lắc nhẹ.
" Không hiểu ! "
" Cái này...nó giống như việc đối với cô thì tôi là khách, đó là mối quan hệ chủ nhà - khách, còn tôi đang thắc mắc với cô thì bác sĩ Ripler là gì ? hay cũng có thể nói cô là gì của bác sĩ Ripler ? "
" Phụ tá ! bác sĩ Ripler từng bảo tôi như vậy ! "
Iris bỗng nhiên lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, cô rút cái bút đang được gài ở bìa sổ, ghi ghi chép chép cái gì đó trong lúc trả lời thắc mắc của tôi. Cô gái này...thật kỳ lạ. Tôi không nhịn nổi sự tò mò của mình mà lên tiếng hỏi về hành động bất ngờ này.
" Cô...ghi chép gì vậy ? "
" Về mối quan hệ ! "
" ??? "
" Những gì không hiểu và được giải thích thì phải ghi lại, như vậy mới không quên ! "
Đáp lại sự ngờ vực đến kinh ngạc của tôi, Iris vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu, nói nhẹ tênh như thể đây là điều hiểu nhiên vậy. Rồi chừng như nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy hỏi lại.
"Anh không bao giờ làm vậy ư ? "
" Không...có chứ, tôi vẫn thường làm vậy, nhưng chỉ với những vấn đề tôi không hiểu, mà thường thì là vấn đề chuyên môn thôi... "
"Vậy thì chúng ta cũng giống nhau thôi ! "
Ngừng một vài giây, Iris liền bước sâu hơn vào trong căn nhà rộng lớn.
"Theo tôi, tôi sẽ chỉ cho anh phòng của mình ! "
Tôi ngoảnh theo hướng Iris bước mà không thể không cảm thấy trầm trồ trước kiến trúc của căn nhà mà bây giờ mới có dịp để ý kỹ. Phần nội thất từ sàn nhà cho tới tường, tất cả đều được lát bằng gỗ, nhưng nó lại không hề có dấu hiệu nào của sự mối mọt hay hỏng hóc do thời gian. Có vài cái cửa sổ lớn với những khung kính trong veo, cùng với đó là những đồ đạc nội thất cổ nhưng toát lên vẻ quý tộc của thế kỷ trước.
" Chắc hẳn tay bác sĩ này là người rất có máu ăn chơi, nếu không phải kiếm được nhiều tiền thì phải là con cháu nhà tài phiệt được thừa kế khối tài sản kếch xù mới có thể ở vùng hẻo lánh này mà xây dựng một cơ ngơi đẹp tới mức này ! "
Tôi thầm đánh giá về con người sẽ là cấp trên của mình trong tương lai mấy tháng tới. Nhưng đúng lúc đó thì Iris đã bước tới chân cầu thang, cô ấy chợt dừng lại quay về phía tôi.
" Anh không muốn xem phòng của mình sao ? Anh sẽ không được phép nghỉ lại ở phòng khách này đâu ! "
" À vâng, tôi tới đây ! "
Tôi tất tả bước nhanh về phía Iris, nhưng rồi, lại một vấn đề nữa khiến tôi thắc mắc tới mức không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi tiếp.
" Nhưng tôi ở lại đây không sao chứ ? ý tôi là...tôi có thể thuê một nhà trọ ở bên ngoài rồi hằng ngày tới đây phụ việc... "
" Trên đảo này không có nhà trọ nào cả, với lại không phải bác sĩ nội trú thực tập luôn ở lại bệnh viện sao ? "
" Bệnh viện ? ý cô là ? "
" Biệt thự này cũng chính là bệnh viện duy nhất ở trên đảo ! "
Tôi đứng khựng lại giữa những bậc cầu thang, bất giác ngó xuống khuôn viên căn phòng phía dưới, nó vẫn thật đẹp, nhưng không giống với một nơi có thể dùng để thăm khám chữa bệnh được, đến một chiếc giường cũng không có.
" Phòng này là phòng khách, không phải nơi khám bệnh, phòng khám ở phía bên kia "
Iris giống như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy cũng ngừng bước chân rồi chỉ tay vào bức tường ngay sát cầu thang. Ra dấu rằng phòng khám ở bên kia bức tường.
Tôi gật gù đồng ý, quả nhiên là phải có phòng khám bệnh riêng chứ làm sao có thể sử dụng bừa bãi một căn phòng để chữa bệnh được cơ chứ, có quá nhiều nguy cơ cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Tôi tiếp tục bước đi, nhưng chợt nhớ ra thêm một vấn đề khá là không bình thường cho lắm.
"Cô...không cần kiểm tra giấy giới thiệu của tôi sao ?...để chứng thực rằng tôi là bác sĩ thực tập ấy... "
"Điều đó cần thiết sao ? "
Iris lại hỏi tôi một điều hết sức hiển nhiên nữa, nhưng trông cô ấy đâu có giống người thích đùa, và cũng chẳng có vẻ gì là đang đùa. Tôi không biết nói gì trong vài giây, sau đó mới lúng túng.
" Thì...để cho chắc chắn, cô không sợ tôi là một kẻ lừa đảo ư ? "
"Chẳng phải anh đã nói rằng mình là bác sĩ được được gửi tới đây thực tập sao ? "
" Đúng... "
"Vậy thì còn gì cần phải xác minh nữa chứ ? "
Iris vẫn thản nhiên như vậy, cô gái này, thật không biết là quá ngây thơ, dễ tin người hay là quá ngốc nữa. Từ lúc gặp nhau tới giờ, tôi thực sự đã quá mức bất ngờ với những cử chỉ, hành động và biểu cảm của cô ấy, cứ như thể đây là một con người thuộc thế giới khác vậy.
Tầng 2 cũng được dát gỗ hoàn toàn, chẳng hề sót mét vuông nào, mà không chỉ vậy, cứ cách một khoảng thì lại có một bức tranh được treo, tôi không rành về tranh nên nhìn bức nào cũng thấy đẹp mê hồn nhưng chẳng thể đánh giá được bức nào đẹp nhất.
" Phòng của anh ở đây, cứ tùy ý sử dụng nó, miễn là anh đừng phá hủy nó ! "
Iris mở cửa căn phòng thứ 2 tính từ cầu thang vào rồi nói với tôi.
Căn phòng không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, nói chung với diện tích của nó thì một người ở là quá thoải mái. Tôi có thể thấy có một chiếc giường đơn được đặt ở góc phòng, cạnh cuối mép giường là cửa sổ với 8 khung kính đang được che bởi một chiếc rèm màu nâu đỏ. Đối diện chiếc giường là bàn làm việc được dọn dẹp rất gọn gàng, trên bàn đặt một chậu cây có hoa màu tím nhàn nhạt.
"Cảm ơn cô, căn phòng đẹp quá ! "
Tôi bước qua Iris để vào phòng, không quên nói lời cảm ơn lịch sự với cô. Nhưng cô ấy không đáp lại mà chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi bước đi, nhưng chưa được ba bước thì cô ấy chợt quay người lại, nói.
" Có một việc mà anh phải nhớ, cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng đừng ra khỏi phòng vào ban đêm! Bất kể anh nghe thấy tiếng động gì hay kể cả ngó ra ngoài cửa sổ rồi thấy gì đó thì cũng ở yên trong phòng "
" Hả ?... "
" Có việc gì thì anh có thể ở trong phòng gọi điện thoại nội bộ cho tôi ! "
Tôi quay lại nhìn thì thấy một chiếc điện thoại được treo ở trên tường, nhưng chỉ trong nhà mà cần điện thoại thì đúng là hơi kỳ lạ. Nhưng thay vì thắc mắc chuyện đó, tôi lại lúng túng để rồi đánh sang chuyện khác.
" Phòng cô...ở đâu ? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là...nếu có việc gì thì tôi cũng dễ giúp đỡ nếu biết rõ vị trí của cô thôi ! "
Nói xong tôi mới thấy mình thất lễ, chỉ vừa mới quen nhau chưa được một giờ đồng hồ mà đi tỏ ra như đã quen thân thế này xem chừng không ổn chút nào, cầu mong cô ấy không suy diễn ra điều gì tồi tệ về tôi. Có điều, trái với những suy nghĩ vớ vẩn của tôi, Iris chỉ tay về phía cuối hành lang, nói nhẹ như thở.
" Phòng tôi ở đó, cùng một tầng nên nếu có chuyện gì thì tôi cũng sẽ có mặt sớm thôi ! "
Tôi nhìn theo hướng ngón tay thon mảnh của Iris thì thấy căn phòng của cô ấy đang đóng kín cửa, bên ngoài thì chẳng khác gì phòng của tôi, không hề có dấu hiệu nhận biết nào như phòng cô một số cô gái thường làm. Có lẽ tôi nên xắn tay làm một cái bảng tên cho cô ấy thì hơn.
Nghĩ vậy, tôi mỉm cười nói với Iris.
" Cảm ơn cô... "
Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra một việc quan trọng mà đáng ra tôi phải hỏi cô ấy từ lâu chứ không phải nên để cà kê tới tận giờ.
" À, nhưng cho tôi hỏi, cô có biết bao giờ bác sĩ Ripler về không ? Ý tôi là...ông ấy đi một chuyến dài ngày hay đơn giản là đi đâu đó trong ngày vậy ? "
" Ông ấy không về đâu ! "
Đáp lại câu hỏi của tôi, Iris lại hơi nghiêng đầu về phía bên trái rồi lắc lắc.
" Hả ? "
Tôi kêu lên, cô ấy chắc đang đùa tôi, không về là thế nào ? Ông ấy là người hướng dẫn tôi trong thời gian thực tập này, nếu không về thì tôi làm phụ tá cho ai ? Nhưng không kịp để cho âm thanh thảng thốt của tôi kéo dài thêm nữa, Iris nói.
" Ông ta chết rồi ! "
Câu nói với âm sắc hết sức bình thường ấy lại giống như một cái mũi khoan đang khoan thẳng vào đầu tôi. Nó khiến cho hệ thần kinh tôi đau điếng. Bác sĩ hướng dẫn tôi đã chết, trong khi tôi thì vẫn phải cất công tới đây mà chẳng hề hay biết gì cả. Tất cả cứ như thể là một trò đùa vậy. Đúng rồi, từ đầu tới giờ, chẳng có gì giống với những logic mà những sự việc bình thường đáng ra phải có cả.
" Cô đang đùa tôi đúng không ? "
" Trò đùa ? Ý anh là một lời nói dối đúng không ? "
Iris lại hơi nghiêng nghiêng đầu về phía bên trái, dường như đây là thói quen của cô mỗi khi tỏ ra thắc mắc một vấn đề gì đó. Cuốn sổ màu đen trong túi lại được lấy ra, nhưng lần này cây bút của cô ấy lại không chuyển động, có lẽ không có gì đáng để ghi lại cả. Có thể tất cả các cử chỉ hay câu hỏi của cô ấy chỉ là đùa cợt thôi, hay ít nhất thì tôi hy vọng là vậy. Nhưng Iris chỉ im lặng một chút rồi lại đặt câu hỏi.
" Tôi có lý do gì để nói dối anh đâu ? "
Câu nói nhẹ tênh không chút cảm xúc đó giống như đòn cuối cùng đánh gục chút hy vọng cuối cùng trong tôi. Iris không có một chút nào gọi là giống đang đùa. Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi. Rốt cuộc thì tôi đến đây để làm gì chứ ? Để quay về sao ?
" Tôi... "
Tôi bỏ lửng câu nói khi mà nó còn chưa được định hình ý nghĩa. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu tôi rồi ngay lập tức biến thành hành động, tôi xách túi đồ của mình lên, hướng về phía cầu thang xuống dưới. Cảm giác giận giữ bùng lên nhưng không hiểu sao tôi lại không thể trút lên đầu cô gái vẫn đang thản nhiên đứng đó. Trong chuyện này chắc chắn lỗi không thuộc về tôi, tôi chẳng biết gì về việc này, đúng, nó là lỗi của trường khi không tìm hiểu thông tin kỹ càng mà đưa ra quyết định với tôi, cũng là lỗi của cô gái đang đứng trước mặt tôi mà thể hiện vẻ mặt mọi-chuyện-nó-là-như-thế-đó. Đúng vậy, đây rõ ràng là lỗi của cô phụ tá này khi không phản hồi thông tin một cách chính xác nhất.
" Anh định đi đâu ? "
Iris hỏi, nhưng tôi không chắc là cô ấy thực sự quan tâm tới việc đó, cô gái ấy giống như có thèm quan tâm tới chuyện gì đâu.
"Tất nhiên là rời khỏi đây, bác sĩ Ripler đã chết thì tôi đâu còn lý do gì mà nán lại cái nơi khỉ ho cò gáy này chút nào nữa. "
Tôi tức giận nói to, âm lượng lớn tớm mức khi kết thúc câu nói thì tôi cũng cảm thấy mình hơi bị quá đà khi phát tiết sự tức giận như vậy. Thế nhưng, mặc cho khuôn mặt có lẽ đang trông rất khó coi của tôi thì Iris vẫn không mảy may thay đổi ánh nhìn, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ mà nói.
"Nhưng trong làng không có nhà trọ nào cả, mà nếu anh định rời khỏi đảo này thì chỉ còn cách bơi qua biển thôi, cách 3 ngày mới có một chuyến tàu ra đảo, hôm nay anh tới đây thì 3 ngày sau mới có thể rời khỏi ! "
Cơ miệng tôi trở nên cứng ngắc, muốn thốt lên một câu gì đó nhưng lại có cảm giác không thể, từng câu chữ và biểu cảm của người trước mặt như đang khóa kín mọi cử động của tôi lại, cô ta...có gì đó thật khó hiểu và đáng sợ.
" Anh...đang giận dữ... "
" Đúng, thử hỏi ai có thể không giận khi rơi vào hoàn cảnh của tôi chứ ? Bị giam trên hòn đảo này cùng một con robot... "
Tôi ngậm miệng lại ngay lúc ấy vì biết mình đã quá lời, cho dù giận dữ nhưng đó không phải là lý do để xúc phạm người trước mặt khi gọi cô ấy là robot, nhưng cơn giận không cho phép tôi xin lỗi cô ấy mà chỉ để cho tôi bước nhanh qua mặt cô gái, vào trong căn phòng mà được gọi là « phòng của tôi »
" Khi giận dữ, anh không đánh tôi sao ? "
Lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi bị bất ngờ tới bàng hoàng không biết nữa, nhưng lúc này tôi không muốn tìm hiểu và cũng chẳng muốn giải thích, tôi bực mình đóng sập cửa lại, trước đó chỉ buông lại một câu bực mình.
" Cô bị điên rồi ! "
Cánh cửa đóng lại, che đi khuôn mặt không chút cảm xúc khiến tôi bực mình của Iris. Còn lại một mình, tôi bỗng nhiên không khỏi tự hỏi liệu cô ta có đang ghi ghi chép chép điều gì đó hiển nhiên vào trong cuốn sổ tay kia nữa không. Nhưng tôi không muốn nghĩ nữa, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay rồi.
Chỉ có điều, tôi không biết đây chỉ là khởi đầu cho tất cả những chuyện kỳ quái về sau mà nếu ghi ra giấy thì chắc chắn trên từng trang trắng sẽ thấm đẫm cả máu, mồ hôi lẫn nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top