Chương 90: Kẻ Tình Nghi

Chương 90 kẻ tình nghi
#hosophapy
#linhlinh

Phản ứng của tôi có chút kịch liệt, kết quả làm Lôi Chính Long đang lái xe bị giật mình, bẻ lái và gần đâm vào một cái cây lớn bên đường.

Cũng may Lôi Chính Long kinh nghiệm dày dặn, gặp nguy không loạn, đạp phanh giảm tốc, dốc sức liều mạng bẻ vô lăng rồi lao qua gốc cây, cũng may là không đụng trúng.

"Đại ca à, cậu có thể đừng bất ngờ như vậy được không, sẽ chết ngươi đó. Cho dù không chết cũng xảy ra tai nạn đó!" Lôi Chính Long than thở.

Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục hỏi: "Mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì cơ?" Lôi Chính Long lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Chính là chuyện của tên nhà giàu."

"Cậu nói việc này sao!" Lôi Chính Long vừa lùi xe vừa nói: "Lúc đó tôi vẫn đang đi học, chẳng qua chỉ được nghe kể lại nên cũng không rõ sự tình lắm."

"Đừng nhiều lời nữa, nói mau." Tôi thực sự rất nóng lòng.

Lôi Chính Long nói: "Một phú ông đã chết, tôi nghe nói ông ta là người giàu nhất thành phố này. Ông ta vốn là một tay xã hội đen. Sau khi cải tà quy chính, ông ta đã mạnh dạn thành lập công ty kinh doanh quần áo, lời không ít tiền. Sau khi kiếm được nhiều tiền, ông ta chuyển qua kinh doanh thép và trở thành một triệu phú, sau đó bắt đầu lấn sân sang bất động sản. "

" Nói vào trọng điểm đi! "tên này thực sự rất dài dòng.

"Nếu cậu không muốn nghe thì thôi, tôi sẽ không nói nữa!"

Tiểu tử này thực sự rất nóng tính, tôi phải nhượng bộ nóii: "Vậy anh mau nói đi! Tôi sẽ không ngắt lời anh nữa."

"Vậy còn được." Lôi Chính Long kể tiếp: "Giàu có chưa được bao lâu vợ của ông ta mất. Rất nhanh tên nhà giàu đã cưới người vợ khác, đám cưới đó rất hoành tráng, gây chấn động thành phố. Không lâu sau đó, người giàu lên kế hoạch xây biệt thự. Không ngờ, khi dự án mới được nửa chừng thì chuỗi vốn của người giàu bị đứt và công ty đứng trước nguy cơ phá sản, tên nhà giàu vào bệnh viện trong tình trạng bị tăng xông và chết sau đó không bao lâu, công ty cũng phá sản. Qua một thời gian dài, có người đồn tên nhà giàu là bị người khác đầu độc chết, sau đó lập án điều tra, phần còn lại đều ở trong hồ sơ tôi đưa cho cậu. "

Lôi Chính Long đã nói xong, hồi lâu không nghe thấy tôi nói gì liền quay đầu nhìn, thấy tôi đang cầm điện thoại ngẩn người.

"Cậu bị sao vậy? Nhớ ra gì sao? Nói tôi nghe đi!" Lôi Chính Long thấy phản ứng của tôi không đúng, biết tôi có thể đã nghĩ ra điều gì đó.

Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, tôi tự nhận mình là một người đàn ông nhưng tôi không thể kiềm chế được nước mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt.

Mẹ kiếp! Tôi đã không nhận thấy một dấu hiệu rõ ràng như vậy. Tiểu Kiều đã nói cho chúng tôi biết nơi mà kẻ sát nhân đang đưa cô ấy đi, chết tiệt tôi thậm chí còn không hiểu ý của cô ấy. Tôi rơi vào tình trạng tự trách bản thân sâu sắc.

Lôi Chính Long lại chuẩn bị khởi động xe, quay đầu lại hỏi: "Cuối cùng là bị sao vậy? Cậu như này là có ý gì? Đừng làm tôi sợ!"

Tôi không nói, giơ điện thoại lên, để cho Lôi Chính Long xem dấu vết Tiểu Kiều để lại trong xe.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Lôi Chính Long không nhìn ra.

Tôi giơ bức tranh mà Tiểu Kiều vẽ rồi lật đến những bức ảnh của tên nhà giàu. Trong số đó có một bức chụp công ty của tên nhà giàu, trên đó có một tấm biển.

Lôi Chính Long nhìn tấm biển, sau đó nhìn hình ảnh trên điện thoại của tôi, mắt anh ta ngay lập tức mở to. Tranh của Tiểu Kiều tuy lộn xộn, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, đó là logo của công ty giàu có đó.

Với khả năng suy luận của Lôi Chính Long, anh ta nhanh chóng nghĩ đến hiện trường vụ án xác chết nữ tiếp viên hàng không đầu tiên, nó nằm trong tòa nhà đang xây dở của công ty này. Vị trí chúng tôi phát hiện chiếc xe cũng rất gần với tòa nhà đang xây dở.

Khó trách khi nhìn thấy hình vẽ kia tôi lại thấy quen thuộc. Ở trước cổng của tòa nhà đổ nát đằng kia đúng là có một tấm biển như vậy. Tiểu Kiều biết rằng chúng tôi đã từng đến đó, vì vậy cô ấy đã vẽ biển để nhắc nhở.

"Ý cậu là Tiểu Kiều có thể sẽ ở đó?" Lôi Chính Long hét lên đầy phấn khích.

Tôi gật đầu và nói thêm: "Lúc ấy khả năng Tiểu Kiều ở đó, nhưng hiện tại thì tôi không rõ."

Cơ hội tốt nhất đã bị bỏ lỡ. Bây giờ Tiểu Kiều có thể ở bất cứ đâu, có thể đang phải chịu đựng đủ loại tra tấn khủng khiếp. Bây giờ Tiểu Kiều ...

Có đủ loại hình ảnh điên rồ hiện lên trong não. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Lôi Chính Long không có thời gian nói chuyện với tôi, lấy điện thoại di động ra, vừa khởi động xe điên cuồng chạy bay đến đồn cảnh sát, vừa gọi cho anh Ba.

Khi vhúng tôi chạy xe đến đồn cảnh sát quận Nam Thành đã nghe thấy tiếng còi inh ỏi. Vài chiếc xe cảnh sát lao ra khỏi đồn, nhanh chóng lao thẳng về hướng ngoại ô.

"Mau lên, tôi giúp cậu vận chuyển thi thể xuống lầu, sau đó tôi còn phải đến tòa nhà đang xây dở." Lôi Chính Long vội vàng nói.

"Không cần đi!" Tôi yếu ớt nói: "Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Kiều hẳn là bị chuyển đi nơi khác, cho dù có dấu vết cũng bị gió thổi không còn lại bao nhiêu, vẫn là nên điều tra vụ án, tìm ra kẻ sát nhân là ai."

Lôi Chính Long rất sốt ruột đi lại xung quanh, anh ta biết những gì tôi nói là có lý nhưng không thể ngừng suy nghĩ.

Tôi lau nước mắt trên mặt và bước ra khỏi xe. Mở cửa sau, cố gắng kéo cái xác xuống, Lôi Chính Long thấy vậy liền ra giúp đỡ.

Anh ta vừa giúp tôi khiêng xác vừa hỏi: "Cậu có nghĩ cái chết của tên nhà giàu có liên quan đến vụ án xác chết của nữ tiếp viên không?"

"Hẳn là có liên quan. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều tra vợ của tên nhà giàu, còn cả người nhà của ông ta nữa. "Tôi có cảm giác rằng kẻ sát nhân đã ở rất gần mình, chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, tôi có thể sẽ bắt được hung thủ. Tôi chỉ có thể hy vọng bây giờ mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

Lôi Chính Long chuyển thi thể lên cáng, vừa đẩy vừa gọi điện thoại. Tôi biết anh ta có cách để có được thông tin mà mình muốn trong thời gian ngắn nhất.

Chúng tôi đẩy xác vào phòng pháp y số 2 rồi nhét vào nhà xác. Đây là lần đầu tiên bốn thi thể được nhét vào nhà xác, tiếng vo ve của máy nén khí trong nhà xác dường như lớn hơn.

Tôi thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Lôi Chính Long hai mắt đỏ hoe, thở hổn hển giống như con trâu cày trên đồng. Tôi cảm thấy buồn cho kẻ sát nhân, thấy bộ dạng Lôi Chính Long như thế này, tôi có thể tưởng tượng ra tương lai của kẻ sát nhân khi bị bắt sẽ khó khăn đến mức nào.

Di động của Lôi Chính Long rất nhanh liền đổ chuông, nhưng đó không phải là của huynh đệ đang tìm hồ sơ, mà là huynh đệ từ tòa nhà đang xây dở.

Khi đến hiện trường, họ đã tìm kiếm kỹ càng mọi nơi, không tìm thấy chỗ nào khả nghi, có vẻ như sau vụ án khủng khiếp kia, những người vô cư tập trung ở đây đã không còn nữa.

Người vô gia cư!

Tôi ngay lập tức ngồi dậy khỏi ghế, đầu óc quay cuồng, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh khi thi thể đầu tiên được tìm thấy.

[ Lúc đó khi nhận được thông báo tôi xách hộp đồ nghề của mình, đi về hướng tòa nhà đang xây dở, hoàn toàn không biết mình sắp thấy gì, Lôi Chính Long đi theo.

Ở cổng, một cảnh sát đồn chúng tôi đang đứng với một người vô cư, đôi mắt của người này nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Vào thời điểm đó, tôi không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường.

Tôi đã từng nhìn thấy những người vô gia cư thực sự, trong đôi mắt của những người đó không có màu sắc, tối tăm mờ mịt như được bao phủ bởi một lớp đồ vật. Về cơ bản, bạn không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào.

Đôi mắt của người đàn ông vô gia cư kia rõ ràng không phải như thế này, đôi mắt anh ta rực lửa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi lúc nào không hay. Lúc đó, tôi còn quay đầu lại cười nhẹ với người đó.

Khi chúng tôi bị mùi từ tòa nhà đang xây dở làm cho phải đi ra ngoài, tôi lại gặp hắn. Kẻ lang thang đang đứng cách chúng tôi không xa, nói chuyện với viên cảnh sát. Hắn lúc đó đang bị lấy khẩu cung, thoạt nhìn bộ dạng trông rất sợ hãi.

Tôi hiểu tại sao kẻ sát nhân lại theo dõi mình, bởi vì ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy hắn.]

Tôi hồi phục lại tinh thần, đem suy luận của mình nói với Lôi Chính Long, hắn cũng trợn tròn mắt.

"Không thể, không thể, cậu chỉ là đang tự mình suy diễn." Lôi Chính Long không thể tin được nghi phạm sẽ táo bạo tới mức dám đứng ở trước mặt chúng tôi.

Tôi cũng không muốn tranh luận với anh ấy, tôi không còn sức để nói thêm vào lúc này, một ngày qua tôi đã chưa ăn gì. Pha một tô mì, chuẩn bị bổ sung dinh dưỡng.

Lôi Chính Long suy nghĩ trong vài phút, sau đó gọi cho đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ án và hỏi họ về những người vô gia cư.

Kết quả được hiện dưới cùng trong dữ liệu. Những người ở đồn cảnh sát chưa từng thấy người đàn ông vô gia cư này bao giờ, sau khi ghi lại khẩu cung, họ đưa cho anh ta vài trăm nhân dân tệ, về sau cũng không bao giờ thấy tên này nữa.

Điều này gần như cho thấy sự nghi ngờ của tôi là đúng. Kẻ lang thang là hung thủ giết người, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn tận mắt chứng kiến ​​cách chúng tôi hành xử khi nhìn thấy xác chết. Tôi không biết mình đã nói hay làm gì mà để cho hung thủ chú ý đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top