Chương 144: Thẩm Vấn
#hosophapy
#linhlinh
Dưới sự chất vấn của Lôi Chính Long, tôi cũng không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Đây tính là một loại cảm giác, không thể nói ra được. Nó giống như bước vào một căn phòng mà bạn rất quen thuộc, cảm giác như thiếu một thứ gì đó nhưng lại không thể nói ra.
Thấy tôi không nói được, Lôi Chính Long cũng không hỏi thêm nữa, xe chạy về quận Nam Thành, sau khi Lôi Chính Long đỗ xe xong, chúng tôi xuống xe dìu anh Ba và Đỗ Phàm ra ngoài. Một người dìu một người bước vào tòa nhà.
Tiểu Kiều có lẽ đứng từ cửa sổ nhìn thấy, chúng tôi vừa vào đến cửa, cô chạy xuống lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, mọi người không sao chứ."
Thấy Tiểu Kiều làm tôi nhớ lại chuyện đêm qua, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Lôi Chính Long thấy tôi im lặng, anh ta trả lời: “Không có gì nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi một chút là được .”
Anh Ba vội vàng nói: “Đừng lo cho tôi, Tiểu Thạch, trước tiên khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân của tử vong của Tiền Thành. Lôi Chính Long ngươi đi thẩm vấn nạn nhân, dùng thời gian nhanh nhất đột phá. Ngươi có thể xin sử dụng thiết bị phát hiện nói dối, dùng thời gian nhanh nhất tra ra mọi tình tiết của vụ án. "
“Vâng!” Cả hai chúng tôi cùng đáp. Trên thực tế, anh Ba không nhắc chúng tôi cũng sẽ làm tất cả những điều này một cách nghiêm túc.
Đỗ Phàm cũng nói: “Các người cũng không cần quan tâm ta, ta không sao.”
Tiểu Kiều xấu hổ, ánh mắt né tránh không dám nhìn tôi, sắc mặt đỏ bừng.
Chúng tôi chia nhau ra hành động, Lôi Chính Long đi thẩm vấn, tôi mang xương của Tiền Thành trở lại Phòng pháp y số 2.
Đỗ Phàm không có ở đây, tôi là người duy nhất trong toàn bộ tầng hầm. Tiền Thành quay trở lại phòng pháp y số 2 một lần nữa bằng cách này.
Tôi đã phải mất rất nhiều công sức để đặt những mẩu xương trên bàn làm việc, trước khi khám nghiệm, tôi cúi đầu, việc này hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Đây là sự tôn trọng đối với bác sĩ pháp y.
Sử dụng tia cực tím và kính lúp, một mặt của xương đã được kiểm tra cẩn thận. Không có vết sẹo rõ ràng nào được tìm thấy trên bề mặt xương. Rất khó để xác định nguyên nhân thực sự của cái chết.
Anh Ba đã ủy quyền cho tôi, tôi có được thông tin chi tiết của Tiền Thành, kể cả hồ sơ sức khỏe của bệnh viện và những lần đi khám, nhưng vẫn không có cách nào để xác định bộ xương này có phải của Tiền Thành không.
Đỗ Phàm đã sử dụng răng của xương để xác định danh tính, tôi tìm được hồ sơ khám răng của nha sĩ, nhưng không có ghi chép về loại điều trị đã được thực hiện. Dựa vào những thứ này căn bản không thể xác định danh tính của Tiền Thành.
Tôi không muốn nộp báo cáo cuối cùng như thế này cho anh Ba, trên đó chỉ viết một có cỗ xương trắng có thể là bác sĩ pháp y ở phòng pháp y số 2, người bị nghi ngờ là mất tích xương. Nếu như vậy mặt anh Ba chắc chắn sẽ rất xấu.
Thế nhưng những gì có thể làm được tôi đã làm hết, chỉ còn việc cuối cùng là khôi phục hộp sọ, sẽ mất nhiều thời gian, hơn nữa còn có sai số.
Dưới ánh đèn trắng, xương cốt hiện lên một màu kỳ dị, vết máu trên xương còn chưa kịp tẩy sạch.
Đây là tiền thân của tôi, và cũng là chủ cũ của Phòng Pháp y số 2. Tôi suy nghĩ, cái này đáng giá sao? Tiền Thành là một bác sĩ pháp y có triển vọng, vì một vụ án mà cái chết không minh bạch, xương cốt còn không được tôn trọng.
Nếu một ngày, tôi phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy, tôi có lẽ sẽ không thể làm được như Tiền Thành.
Sau khi đi vòng quanh phòng vài lần, tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhìn vào thời gian, một buổi sáng đã trôi qua. Đã qua thời gian ăn cơm, Tiểu Kiều cũng không xuống tìm tôi.
Khi nghĩ đến ăn uống, tôi nghĩ đến Lôi Chính Long, không biết cuộc thẩm vấn của anh ta diễn ra như thế nào. Nếu có một bước đột phá, có lẽ nó có thể cung cấp cho tôi cơ sở để phán xét.
Tôi sải bước ra khỏi phòng pháp y số 2, khi đến phòng thẩm vấn Lôi Chính Long vẫn đang thẩm vấn, tôi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, tên này bày ra vẻ mặt thù địch, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén. Ít nhất cũng có 50% kỹ năng của anh Ba.
Cuộc thẩm vấn có lẽ không có nhiều tiến triển, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, Lôi Chính Long quay đầu lại, nhìn thấy tôi.
Lôi Chính Long bước ra hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
“Việc khám nghiệm tử thi của tôi gặp một số khó khăn, tôi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.” Tôi giải thích ý định của mình.
“Tìm tôi?” Lôi Chính Long nói: “Khám nghiệm tử thi là việc của cậu. Cậu không làm gì được, sao tôi có thể giúp cậu?”
“Tôi muốn xem hồ sơ thẩm vấn của anh để xem liệu có thể tìm ra manh mối gì của bộ xương cốt không."
Lôi Chính Long kỳ quái nói:" Không phải Đỗ Phàm đã nói bộ xương là của Tiền Thành sao? Tại sao vẫn cần phải kiểm tra? "
" Không thể chỉ dựa vào cô ấy để xác định đó là Tiền Thành, còn cần những thứ khác để xác định, phải chắc chắn 100% tôi không muốn một ngày nào đó trong tương lai lại thấy Tiền Thành xuất hiện. ”
Lôi Chính Long suy nghĩ về khả năng này, vẻ mặt thay đổi.
Tôi thấy anh ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên hỏi: “Anh tìm thấy manh mối gì ở đây?”
“Đừng nhắc tới.” Lôi Chính Long thở dài nói: “Những người mặc áo choàng đen hầu như đã bị thẩm vấn hết rồi, đều là một nhóm bại não. Bọn nhà giàu đều tin uống máu có thể gia tăng sinh lực, có được năng lực của người khác. Tổ chức này tồn tại một thời gian rồi."
" Vậy bọn chúng đã giết bao nhiêu người? "
" Không có, bọn chúng đã hút máu nhiều lần, thường là hút lẫn nhau. Buổi tụ họp sáng nay là lần đầu tiên. Họ không rõ máu người cho buổi lễ này từ đâu ra? Mọi thứ đều nằm trong tay hai người mặc áo choàng đỏ. "
"Anh nói là hai đứa trẻ cosplay đó? Khi hai anh em bị giết, họ vẫn ở trong đồn cảnh sát."
Lôi Chính Long nói:"Hai người họ không trực tiếp giết người, nhưng kế hoạch là hai trong số họ sắp xếp, kể cả việc dọa chúng ta sau đó bị bắt đến đồn cảnh sát để giúp họ thoát khỏi nghi ngờ, tất cả đều được lên kế hoạch."
Tôi sững sờ khi nghe vậy, hai người này mới ở tuổi đôi mươi, vốn phải đang trong trường học, nhưng họ đã thực hiện một kế hoạch đẫm máu đến mức giết chết hai người .
Tôi đột nhiên nhớ ra, hỏi: "Lần đầu tiên chúng ta gặp họ trong tòa nhà ma, liệu họ có liên quan gì đến cái chết của Thu Nguyên không?"
"Theo nghi phạm, truyền thuyết về tòa nhà ma là do họ bịa đặt. Về mục đích thì không rõ. Chắc chỉ có hai kẻ chủ mưu mới biết. Chốc lát tôi sẽ thẩm vấn họ, cậu muốn đi không? Có gì thắc mắc cậu có thể tự mình hỏi?"
" Tôi? Có thể sao? " Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thẩm vấn tù nhân. Đây là một công việc rất chuyên nghiệp.
“Mọi thứ đều có lần đầu, không khó như cậu nghĩ đâu.” Lôi Chính Long đưa cho tôi một tập hồ sơ. “Cậu xem qua một chút, đây là tài liệu của hai người bọn họ.”
“Chuyện này không cần hỏi qua anh Ba sao?” Tôi vẫn có chút lo lắng.
Lôi Chính Long khá tin tôi: "Cậu là bác sĩ pháp y, góc độ nhìn nhận sẽ khác tôi. Có lẽ cậu có thể hỏi ra điều gì đó".
Tôi cũng muốn thử, trước giờ tôi chỉ thấy thẩm vấn tù nhân trên TV, nhìn có vẻ rất uy phong.
“Cậu nhìn xen, thời gian không còn nhiều. Tôi vào trước giải quyết nốt chuyện này.” Lôi Chính Long quay lại lần nữa.
Tôi mở tập tài liệu trong tay, tối hôm qua ba người giao dịch với nhau, đến lúc đó tôi mới biết tên của người đàn ông và người phụ nữ này. Nam là Hắc Sâm và nữ là Nam Nam, họ thực sự là thành viên của câu lạc bộ cosplay và gặp nhau tại một buổi triển lãm truyện tranh. Cả hai người họ đều đặc biệt thích ma cà rồng, tất cả nhưng điều này đều do bạn bè họ nói. Khoảng hai năm trước, cả hai đã rời câu lạc bộ cosplay, sau đó rất ít người gặp lại họ. Hai người đều bí ẩn, bạn bè không biết họ đang làm gì.
Cảnh sát đã sớm có những thông tin này, nếu liên kết những thông tin này với vụ án hút máu thì hai người này có vấn đề khá lớn, Lôi Chính Long là một cảnh sát chuyên nghiệp tại sao trước kia lại không để ý tới?
Bất luận như thế nào, tôi cũng không nghĩ hai người này là kẻ giết người thực sự, hẳn còn có những kẻ khác đứng sau họ. Người này mới thực sự là hung thủ, những thứ này đều do hắn thiết kế.
Tôi đã nghĩ ra một từ, kim thiền thoát xác!(ví với việc dùng mưu trí trốn thoát không bị phát hiện)
Bộ não đang hoạt động với tốc độ cao, tôi nghĩ ra rất nhiều vấn đề trong một khoảnh khắc. Họ đã làm gì ở tòa soạn báo ngày hôm qua? Mối liên hệ với kẻ sát nhân thực sự như thế nào? Tiền Thành chết như thế nào? Với rất nhiều câu hỏi, tôi nên hỏi câu nào trước?
Cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, Lôi Chính Long thò đầu ra hỏi: "Chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo sẽ thẩm vấn tội phạm chính. Đã nghĩ ra nên hỏi cái gì trước chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top