Chương 141


#hosophapy
#linhlinh
    Lôi Chính Long và tôi mở to mắt vì sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Dưới cái nhìn của chúng tôi, hai người đàn ông mặc đồ đen mang ra một khúc xương trắng từ trong phòng. Nó được đặt cẩn thận đặt trên giá trước mặt mọi người.

    Trước thềm có hai cây đuốc, một cơn gió thoảng qua, ngọn lửa bập bùng, ngọn lửa đỏ càng làm cho bộ xương trắng trông gớm ghiếc và đáng sợ hơn.

    Lôi Chính Long trầm giọng hỏi: “Tình hình thế nào?”

    “Xương của đàn ông trưởng thành, khoảng 30 tuổi. Tạm thời tôi chỉ có thể nhìn ra bằng này thông tin.” Muốn chính xác, tôi phải xem ở khoảng cách gần.

    Lôi Chính Long thấp giọng, có chút hưng phấn nói: “Xem lần này bọn hắn còn chạy không nổi nữa không.”

    Nhìn thấy khúc xương trắng của nam nhân trưởng thành, không biết tại sao tôi lại nghĩ đến Tiền Thành mất tích một cách bí ẩn, có một loại dự cảm không tốt lắm.

    Sân không lớn lắm nhưng có hơn chục người đứng đó, đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một cảnh tượng quái đản và có phần kinh hãi như vậy. Tôi thúc giục Lôi Chính Long nhanh chóng thông báo cho anh Ba, tôi không muốn bị họ phát hiện sau đó bị treo lên như vậy.

    “Đợi lát nữa, sắp rồi!” Lôi Chính Long lấy điện thoại ra, nhưng không chịu báo cáo cho anh Ba.

    Sau khi xương được đặt xong, tiếng hát quái gở dừng lại. Sân vắng lặng, người mặc áo choàng đen đứng im bất động.

    Tôi cảm thấy lo lắng khi nhìn vào nó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo.

    Sau khi duy trì sự im lặng tuyệt đối hơn mười phút, bầu trời phía đông sắp hừng sáng, ánh bình minh vàng ló ra một góc nhỏ từ phía chân trời.

    "Giờ lành đã đến, năm mới thủy tổ đã ban máu thánh cho chúng ta, để chúng ta có được sức sống mạnh mẽ." Một giọng nói lạ từ trong phòng vang lên, đám người áo đen trong sân quỳ trên mặt đất khi nghe thấy giọng nói.

    Nghe giọng nói này, tôi có thể chắc chắn rằng đây chính là nghi phạm mà chúng tôi đang tìm kiếm. Đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, bởi vì tôi biết giọng nói này là ai, chính là người thanh niên đã hai lần bị tôi và Lôi Chính Long bắt giữ.

    Lôi Chính Long không đợi thêm nữa, bấm số của anh Ba, báo cáo tình hình ở đây.

    Anh Ba vui mừng khôn xiết, bảo chúng tôi thủ vững tại chỗ, anh ấy lập tức đưa mọi người đến.

    Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào sân. Dưới cái nhìn của tôi, hai người mặc áo choàng đỏ bước ra khỏi phòng, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc lọ thủy tinh to. Trong ngọn lửa đang cháy, chất lỏng trong lọ toát lên một màu đỏ kỳ lạ.

    Nếu tôi đoán không lầm thì lọ thủy tinh đó đựng máu của hai huynh đệ vừa hy sinh!

    Hai người mặc áo choàng đỏ che mặt,  không thể nhìn thấy họ trông như thế nào, nhưng Lôi Chính Long và tôi biết họ là ai.

    Lọ thủy tinh lớn được mở ra, cả hai đứng trước chiếc đầu lâu màu trắng và đổ chất lỏng màu đỏ tươi trong lọ lên những mảnh xương. Chất lỏng màu đỏ tươi và xương trắng tạo thành một sự tương phản rõ nét. Dưới tác động cực kì mạnh của thị giác chỉ một cơn gió thoảng qua, tôi dường như ngửi thấy mùi máu quen thuộc.

    Lôi Chính Long mở to mắt, giọng nói hạ thấp nhưng vẫn không che giấu được vẻ kinh ngạc. Anh ta hỏi tôi: "Những người này định làm gì? Họ không phải bị điên rồi chứ?"

    Khi Lôi Chính Long hỏi, tôi biết trong lòng anh ta đã đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận.

    Con người là vậy, đôi khi câu trả lời ở ngay trước mắt, thế nhưng họ vẫn không chịu tin.

    Sau khi hai bình máu lớn được đổ ra, những người áo đen đứng trong sân không còn yên lặng được nữa, miệng phát ra những tiếng rít kỳ lạ, giống như tiếng rắn, dường như miệng của một số người còn đang chảy ra chất lỏng màu trắng. Đó là nước bọt!

    "Buổi lễ đã bắt đầu. Hãy thưởng thức bữa ăn máu. Cảm ơn hai vị giáo hữu đã chia sẻ sự sống với chúng tôi. Họ đang tồn tại với chúng ta." Một người đàn ông kêu lớn.

    Người mặc đồ đen xông lên, vây quanh xương cốt, bắt đầu liếm máu trên xương. Những người này cực kỳ điên cuồng, máu dính đầy mặt và cơ thể.

    Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng sốc, tôi cho rằng chỉ có địa ngục mới có cảnh tượng như vậy.  Mặt tối của bản chất con người đã hoàn toàn lộ ra trước mắt, tôi không cách nào suy đoán họ làm vậy là vì gì, uống máu chính đồng loại của mình.

    Bản chất con người thật đáng ghê tởm!

    Lôi Chính Long cũng sửng sốt, làm cảnh sát hình sự lâu như vậy, hắn đã thấy đủ loại cảnh tượng khủng khiếp, nhưng đây có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh không còn nhân tính này. Sắc mặt Lôi Chính Long hơi tái đi, quay đầu lại hỏi tôi: “Những người này bị điên à?”

    “Có lẽ là vậy!” Tôi không biết trả lời Lôi Chính Long như thế nào.

    Mặt trời ban mai rực lửa nhô lên lưng chừng mặt đất, là ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Rất nhiều người tràn đầy kỳ vọng vào năm mới, điều này tượng trưng cho nhiều hy vọng mới. Nhưng Lôi Chính Long và tôi đã nhìn thấy khung cảnh này vào đầu năm.

    Không biết đây có phải là điềm báo gì không.

    Dưới ánh nắng vàng, những người này tiếp tục điên cuồng liếm máu trên xương. Hai người mặc áo choàng đỏ không tham gia, chỉ từ bên cạnh quan sát, tôi có thể cảm nhận được trên mặt bọn họ đang nở nụ cười lạnh, dùng ánh mắt thưởng thức xem tất cả những thứ này.

    Anh Ba đang trên đường đến đây, tôi và Lôi Chính Long đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt, chúng tôi không nhận thấy rằng ánh nắng ban mai đang đưa chúng tôi vào một tình huống nguy hiểm.

    Ánh nắng vàng chiếu từ phía sau, không ai trong chúng tôi nhận ra rằng cái bóng trên mặt đất sẽ mang lại nguy hiểm cho mình.

    Lôi Chính Long nghiến răng nói: "Những thứ đáng giận khốn khiếp này, anh Ba sắp đến rồi, tôi sẽ ném chúng vào phòng giam âm u nhất, để cho bọn chúng mốc meo hư thối trông đó."

    Anh ta càng nói giọng càng cứng rắn trầm hơn, bỗng nhiên một gã mặc áo choàng đen dừng lại, nhìn xuống đất, từ từ quay lại nhìn chúng tôi.

    Không tốt! Bị phát hiện rồi.

    Lôi Chính Long cảm thán: "Thính giác tốt vậy? Nghe được tôi nói gì sao?"

    Những người mặc áo choàng đen còn lại liếc nhìn xuống đất, sau đó mới nhìn lên chúng tôi.

    Cáo bóng đã làm lộ vị trí, hai người mặc áo choàng đỏ cũng ngước nhìn chúng tôi.

    Lôi Chính Long dứt khoát hô lớn: "Các người bị bao vây, tất cả đều đứng dựa vào chân tường."

    Tôi biết làm như vậy là vô dụng, nó chỉ có tác dụng với những tên trộm bình thường, đối mặt với những kẻ xấu xa này, chỉ có bạo lực mới có thể làm cho chúng thành thật.

    Hai người mặc áo choàng đỏ ngập ngừng một vài giây, một trong số họ hét lên: "Đây là sự thử thách của thủy tổ, chỉ cần giải quyết chúng, chúng ta sẽ có được sự sống vĩnh hằng! Mọi người đều có thể trẻ mãi!"

    Lôi Chính Long mỉa mai nói: "Tất cả đều là những kẻ ngu ngốc. Nếu điều này hữu ích, còn cần đến bệnh viện để làm gì?"

    Tôi biết đám người này sẽ không nghe lọt những gì Lôi Chính Long nói. Trong tình huống này, tốt hơn là nên chạy, kiên trì thêm mấy phút đợi anh Ba đến rồi một mẻ bắt gọn chúng.

    "Máu! Máu! Máu!" Một người khác hét lên: "Trong máu có sức sống và tinh hoa vô hạn, hút máu của bọn họ!"

    Dưới sự khiêu khích người áo đen nhặt được vài mảnh gạch trong sân, theo hướng chúng tôi ném tới tấp. Những người còn lại lao ra cửa sân muốn chạy đến đây.

    "Mẹ kiếp! Các ngươi dám tấn công cảnh sát!" Lôi Chính Long rút súng lục ra.

    “Trước tiên trốn đi!” Tôi kéo Lôi Chính Long nhảy từ trên cây xuống, những người này thật điên rồ, tôi nghĩ súng cũng không thể ngăn được họ.

    Viên gạch hướng đầu của chúng tôi bay tới, hai người chúng tôi chật vật chạy về hướng ô tô. Những người này nhất định không thể chạy thoát, không cần liều lĩnh chiến đấu với bọn họ.

    Khi hai chúng tôi chạy ra xe, những người trong sân chạy đến, trên tay mang theo hung khí như thanh gỗ, ống thép.

    "Đừng cử động! Nếu không tôi sẽ bắn. Chúng tôi là cảnh sát." Lôi Chính Long đưa khẩu súng lục của mình ra.

    Người đàn ông áo choàng đen do dự một lúc, sau đó tiếp tục lao về phía chúng tôi.

    Lôi Chính Long bắn lên trời một phát, những người vẫn này điên cuồng chạy tới.

    Bang!

    Lại một tiếng súng khác, người ở phía trước ôm chân ngã xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ hở giữa năm ngón tay của anh ta.

    Những người phía sau vẫn lao về lên trước, từ xa đã vang lên tiếng còi xe của cảnh sát.

    “Cảnh sát đến rồi, các ngươi từ bỏ kháng cự đi!” Tôi lớn tiếng nói.

    Trong hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn không bị dọa đến mức ngồi xuống đất, diễn xuất của tôi tốt hơn rất nhiều rồi.

    Những kẻ mặc áo choàng đen cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, nhìn nhau rồi bỏ chạy tứ phía.

    Lôi Chính Long hét lên: “Các người trốn không thoát đâu .” Nhìn đám người áo đen đang bỏ chạy, tôi phát hiện không thấy hai người áo đỏ đâu, hai người này không phải thừa dịp chạy trốn rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top