Chương 139: Xe Cát Dã Tràng


#hosophapy
#linhlinh
Có một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong phòng tắm do Tiểu Kiều để lại. Trong hoàn cảnh như vậy, không thể bình tĩnh được chút nào. Tất cả tâm trí tôi đều nghĩ về chuyện vừa xảy ra, chuyện này xảy ra quá đột ngột, mặc dù tôi đã chuẩn bị một chút tâm lý nhưng nó đã vượt quá sự mong đợi của tôi.

Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu tiến độ có hơi quá nhanh không.

Câu trả lời tất nhiên là có, nó có chút không chân thực. Trong ấn tượng của tôi, Tiểu Kiều không phải người như thế này.

"Tiểu Thạch, còn chưa tắm xong sao, đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng Tiểu Kiều từ ngoài cửa truyền đến.

Tôi vội vàng trả lời: "Tôi xong ngay đây."

Tiểu Kiều thở dài nói: "Nhanh lên, giải thưởng lớn cuối cùng vẫn đang chờ anh!"

Máu lại trào lên, tôi chóng mặt, nếu đây là một giấc mơ thì đó chắc chắn là giấc mơ thật nhất và hạnh phúc nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi không muốn thức dậy, chỉ muốn để tất cả tiếp tục.

Cởi quần áo, bật vòi hoa sen, nước nóng phun ra, phát ra âm thanh ào ào. Dòng nước nóng chảy qua cơ thể rất dễ chịu, đồng thời làm tôi mất đi sự mệt mỏi, giúp tôi sảng khoái hơn.

Tôi không thể bình tĩnh khi nghĩ rằng bên ngoài vẫn còn một đại mỹ nữ sống động và thơm tho, chỉ mất hơn mười phút tôi đã tắm xong.

Khi bước đến cửa, một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đang đặt ra trước mắt, tôi chỉ nên quấn một chiếc khăn tắm hay mặc quần áo trước khi ra ngoài.

Trong những điều kiện khác nhau, một người sẽ có nhiều lựa chọn khó khăn trong cuộc sống của mình, và bây giờ tôi đang đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.

Mặc hay không mặc, đây là một vấn đề.

Thiên thần nói, hãy mặc vào, nếu bạn không định lấy cô ấy, xin đừng cởi quần áo của cô ấy.

Ma quỷ nói, đừng mặc, nàng là của ngươi, ngươi nhất định sẽ lấy nàng.

Trước tình thế khó xử này, tôi nghĩ đến
Lôi Chính Long, anh ta có thể cho tôi một câu trả lời.

Tôi lấy điện thoại di động ra, lại đặt nó xuống, dù gì thì đây cũng là việc của tôi và Tiểu Kiều. Loay hoay hơn mười phút, năm mới sắp đến, tôi đã nghiêm túc nhìn nhận và đưa ra quyết định.

Tôi mặc quần áo và mở cửa phòng tắm.

Cạch cạch

Tiếng từ cửa phòng tắm không lớn lắm, có lẽ tôi có tật giật mình nên bị âm thanh này làm cho hoảng sợ.

Tiểu Kiều không phát ra âm thanh nào.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, ngọn đèn đầu giường phát sáng lờ mờ, chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ. Không khí có chút xấu hổ và lãng mạn, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ những ai từng trải qua mới biết được.

Tiểu Kiều nằm yên lặng trên giường, quay lưng về phía tôi.

Tôi đoán có lẽ đợi quá lâu nên Tiểu Kiều đã ngủ thiếp đi.

Tôi hy vọng như vậy, ít nhất là không quá xấu hổ.

Hoặc có lẽ Tiểu Kiều không ngủ và đang đợi tôi. Đủ thứ ý nghĩ kỳ quái đột nhiên tràn vào đầu óc, khiến tôi đứng tại chỗ.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước đến bên giường và nói nhỏ: "Tiểu Kiều!"

Tiểu Kiều phớt lờ tôi, có lẽ cô ấy đã ngủ thật rồi.

Vào lúc này, tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Kiều. Tôi rất biết ơn cô ấy. Chính nhờ cô ấy mà công việc pháp y đơn điệu của tôi đã có thêm rất nhiều niềm vui. Với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi có thể giải quyết hết vụ án này đến vụ án khác và đưa những kẻ tình nghi giết người ra trước công lý. Mỗi khi tôi làm thêm giờ, Tiểu Kiều đều chuẩn bị đồ ăn cho tôi, khuyên tôi nên nghỉ ngơi thật tốt và mang cho tôi nhiều bữa sáng vào mỗi buổi sáng, trong toàn bộ đồn công an quận Nam Thành, chỉ có tôi được đối xử như vậy. Đây là điều mà Lôi Chính Long luôn cảm thấy ghen tị.

Tiểu Kiều, em đã thêm một màu sắc rực rỡ cho cuộc đời tôi, tôi hy vọng em sẽ tham gia vào mọi thứ trong phần còn lại của cuộc đời tôi.

Những gì tôi đã nói rất tế nhị, có thể được coi như một lời thú nhận. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói điều này với một cô gái. Ngay cả bạn gái cũ tôi cũng chưa từng nói như vậy.

Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong hoàn cảnh như vậy, tôi nói rất nhiều với Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều yên lặng lắng nghe, tôi tin rằng cô ấy đang ghi nhớ mọi lời tôi nói trong lòng.

Không khí thật ấm áp và lãng mạn, tôi rất thích cảm giác lúc này.

Dưới lầu truyền đến tiếng mấy thanh niên hét lớn: "Ba, hai, một... năm mới rồi!"

"Năm mới vui vẻ!" Người thanh niên hét lên những lời chúc.

Tôi có chút xúc động, chậm rãi cúi xuống, ôm Tiểu Kiều qua lớp chăn bông, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Kiều, chúc mừng năm mới!"

Dưới cái ôm này, tôi nhận ra có gì đó không ổn, phía bên dưới quá mềm, căn bản không phải một con người.

Tôi nhanh chóng mở chăn bông, không có Tiểu Kiều chỉ có hai cái gối. Trên đó còn có một ghi chú, tôi lấy ra xem qua.

"Tảng đá thối! Tảng đá xấu xa! Đây là quà Tết cho anh, ôm hai cái gối mà ngủ ngon lành đi! Hahaha ..."

Bên dưới còn có một con búp bê dễ thương, làm một khuôn mặt quỷ, bên cạnh còn một câu khác được đính kèm: "Không cần lo lắng, em về nhà, tạm biệt!"

Tại thời khắc này, tôi lệ rơi đầy mặt, giữa con người không có sự tin tưởng cơ bản thì làm sao có thể chung sống được.

Ngôn ngữ đã trở nên vô nghĩa, bậc thầy văn học quyền lực nhất thế giới cũng không thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.

Nó giống như một giây trước khi bạn được uống nước dừa thơm ngon trên bãi biển Hawaii xinh đẹp, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái những bộ bikini. Kết quả là trong một giây tiếp theo, bạn sẽ đến Nam Cực băng giá, trước mặt chỉ có tuyết trắng, gió lạnh buốt thấu xương thổi vào mặt.

Từ thiên đường đến địa ngục, nó là một tích tắc!

Tôi gục xuống giường, Tiểu Kiều thực sự đã tặng quà cho tôi, một món quà mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên.(mình dịch mà mình cừi ẻ)

Phải mất nửa giờ sau tôi mới thôi đau xót.

Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển!

"Nhìn không thấu! Thật sự nhìn không thấu!" Sau khi lặp lại câu này nhiều lần, tôi nghĩ đến Lôi Chính Long.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số của hắn.

"Tiểu tử nhà cậu sao vậy? Đi dạo lâu như vậy sao không về? Cậu muốn lừa tôi à! Cậu có biết ở một mình buồn thế nào không ..." vừa gọi, tôi còn chưa kịp mở miệng, Lôi Chính Long đã xả một tràng dài, tôi im lặng chờ đợi cho anh ta trút xong.

"Tại sao cậu không nói gì?" Một lúc lâu sau, Lôi Chính Long mới nhận ra mình có chút không đúng.

Nước mắt lưng tròng, tôi kể lại trải nghiệm của mình vừa rồi.

"Hahaha... đúng chỉ Tiểu Kiều mới làm như vậy, rất giống phong cách của cô ấy, hahaha!" Tiếng cười điên cuồng của Lôi Chính Long phát ra từ trong điện thoại, tôi có chút lo lắng, anh ta cứ cười như vậy sẽ không thở được và sẽ là đồng nghiệp đầu tiên của đồn cảnh sát quận Nam Thành hy sinh vì công việc trong năm mới, chết do cười.

Lôi Chính Long rắc một nắm muối lên vết thương của tôi, tôi tức giận muốn dập máy, anh ta nói: "Tôi quá lời rồi, cậu trở về đi tôi an ủi cậu. Nhân tiện mua luôn đồ ăn cho tôi!"

"Anh chỉ ăn là giỏi!" Tôi tức giận cúp máy.

Tôi ở trong phòng một mình, hoàn toàn không biết làm gì, tôi dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng, tôi nên giải quyết vụ việc.

Rời khách sạn, tôi gọi món rẻ nhất cho Lôi Chính Long, sau đó bắt taxi và quay trở lại.

Trên đường vẫn còn nhiều người đi bộ và xe cộ, đến chỗ ngồi xổm thì không thấy ai. Lôi Chính Long đậu xe trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể thấy chiếc xe.

Để không bị chú ý, tôi đi lòng vòng mãi mới đến bên hông xe, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.

"Haha... cậu tới rồi à!" Lôi Chính Long nở nụ cười không che giấu được, chuyện xảy ra với tôi vừa rồi khiến anh rất vui.

"Anh còn cười, có muốn ăn không?" Tôi lắc hộp cơm trong tay trước mặt Lôi Chính Long vài lần.

"Thơm quá! Thề có Chúa, tôi hứa sẽ không nói nữa."

"Cũng không có nhiều đồ lắm." Tôi đưa cho Lôi Chính Long hộp đựng thức ăn trong tay. Tên này ngồi xổm một mình lâu như vậy, có lẽ đã đói từ lâu.

Tôi hỏi: "Có gì tìm được không?"

Lôi Chính Long vừa ăn vừa nói: "Hai người đi vào rồi không thấy ra nữa, nhưng tôi nghĩ đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn!"

"Anh dựa vào gì mà nói vậy?"

"Trực giác! Cậu phải tin vào trực giác của một thám tử giỏi! "Lôi Chính Long dứt khoát nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top