Chương 135: Gấp Rút Lộ Mánh Khóe

#hosophapy
#linhlinh

   Lôi Chính Long tức giận nói:" Lũ phóng viên này giống như lũ ruồi nhặng vậy, chỗ nào cũng có, cứ có tin tức là lại như cơn gió mò tới, sau đó lại phóng đại mấy lần rồi viết bài. Hơn nữa, đã xảy ra liên tiếp hai vụ giết người, người chết cũng có chút danh tiếng, phóng viên tìm được cũng không phải không thể."

    Sự xuất hiện của phóng viên khiến Lôi Chính Long không vui, bởi vì mỗi lần phóng viên xuất hiện, lại gây nên rất nhiều áp lực trong việc giải quyết vụ án. Lần đầu đến đây, tôi cũng từng nếm thử cảm giác này. Về phương diện tìm hiểu tin tức, phóng viên thực sự rất giỏi.

     Nhắc đến phóng viên, tôi nghĩ đến các tờ báo. Thật tình cờ trên bàn Lôi Chính Long có một tờ, ngay phía bên trên của tờ báo là một chuỗi dãy số.

    Lúc bình thường tôi sẽ không quan tâm đến dãy số này, nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy dãy số này, tôi chợt nhớ đến dãy số mà Thu Nguyên để lại trên giấy nhớ ở phòng khách sạn.

    Đây là manh mối duy nhất mà cô ấy để lại, hẳn là rất quan trọng với cô ấy.

   "Này cậu thất thần gì vậy?" Lôi Chính Long đang nói chuyện với tôi, phát hiện ra tôi không có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên thì thấy tôi đang ngẩn người

    Tôi háo hức hỏi:" Anh vẫn đang nghiên cứu dãy số do Thu Nguyên để lại à?"

    "Tất nhiên rồi!" Lôi Chính Long nói:" Tôi luôn nghĩ dãy số này rất quan trọng. Chỉ cần bẻ được nó, vụ án có thể sẽ giải quyết được. Tại sao cậu đột nhiên hỏi về điều này?"

    Tôi thì thào:" Hình như tôi biết dãy số này nghĩa là gì."

    "Cậu giải được rồi?" Lôi Chính Long ngạc nhiên: "Không thể nào, cậu không nghiên cứu kĩ nó, tại sao lại bẻ được? Nói cho tôi biết đó là gì?"

    Tôi không nói, cầm tờ báo trên bàn lên và chỉ vào đầu trang báo.

    "Ý cậu là gì, lúc nào rồi còn muốn tôi đọc báo?" Lôi Chính Long lướt nhanh tờ báo, nhưng không tìm thấy thứ anh ta đang tìm.

    "Đọc tiêu đề!" Tôi chỉ nó cho anh ta.

   "Tiêu đề?" Lôi Chính Long cầm tờ báo xem vài phút, rốt cuộc tìm được dãy số trên báo. Lôi Chính Long dùng sức vỗ đầu mình kêu lên:" Tại sao tôi lại không nghĩ tới!"

    Tôi cười nói:" Đừng đánh nữa, anh đã ngốc rồi còn muốn ngốc hơn sao?"

    Đối với dãy số kia Lôi Chính Long đã nhớ như in, anh ta cầm bút viết nhanh dưới dãy số của tờ báo, thật trình hợp, chênh lệch chỉ có mấy số.

    "Thật sự đúng là được cậu mở mang tầm mắt." Lôi Chính Long vào hệ thống truy xuất thông tin của cảnh sát, nhập số và nhấn Enter, rất nhiều thông tin xuất hiện, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là tòa soạn báo chúng tôi ghé qua.

    Lôi Chính Long nói:" Hóa ra lại là nơi này, thật trình hợp."

    "Để tôi xem." Tôi đẩy Lôi Chính Long sang một bên và nhìn tờ báo. Đó là tờ báo trước đây đưa tin về Chu Hán Đình. Chúng tôi cũng đã đến gặp tổng biên tập của tòa báo, hỏi thăm về Chu Hán Đình. Tổng biên tập đã tường thuật sinh động cho chúng tôi nghe về vụ hỏa hoạn.

   Thật tình cờ, lại xảy ra một vụ mất máu đến chết tại nhà Chu Hán Đình. Tôi không tin vào sự trùng hợp, Lôi Chính Long cũng vậy, tất cả manh mối đều chỉ vào tòa soạn này, điều này cho thấy tòa soạn báo thực sự có vấn đề, có vẻ như hôm nay tôi sẽ lại phải ghé qua đây.

     Nếu bệnh nhân là người trong tòa soạn, mọi thứ đều được giải thích. Bệnh nhân nói muốn phỏng vấn Thu Nguyên, và cô ấy đến đây.

    Một phát hiện lớn, đây chắc chắn là phát hiện rất lớn. Rốt cuộc đã khoanh vùng được kẻ tình nghi, "bệnh nhân" nhất định ở bên trong tòa soạn báo, chỉ cần tiến hành kiểm tra chi tiết, có thể sẽ tìm ra nghi phạm.

    Lôi Chính Long vui vẻ đập bàn đứng dậy chạy đi.

    "Anh đi đâu?" Tôi ngăn anh ta lại.

   "Còn có thể làm gì khác, tất nhiên là báo cáo với anh Ba. Anh Ba sẽ rất vui khi nghe tin tức này."

    "Giờ anh chưa thể đi được."

    "Tại sao?"

    "Còn hỏi tại sao?" Tôi tức giận nói:" Anh quên phong bì đen ở phòng pháp y số 2, cũng quên mất rằng trong đồn cảnh sát có..." Không cần nói quá nhiều, cùng Lôi Chính Long chỉ cần nói vậy là đủ.

    "Cậu sợ rò rỉ tin tức?"
  
    "Tôi nghĩ nên đến tòa soạn lại một chuyến để tìm hiểu tin tức."

    Lôi Chính Long lo lắng hỏi:" Làm vậy nhớ đánh rắn động cỏ thì sao?"

    "Tên bất chính kia chúng ta không tìm hắn sẽ tự lộ mặt ra." Đó là điều tôi nghĩ trong lòng. Tôi tự có cân nhắc khác, tôi không chắc liệu anh Ba có thực sự nhận được phong bì đen hay không, vì vậy tốt nhất đừng để anh ấy rời khỏi đồn cảnh sát trong thời gian này.

    "Được rồi, cứ vậy đi! Tôi đi lấy xe."

    Tôi đi theo sau hắn, vừa đến đầu cầu thang thì bị Tiểu Kiều chặn lại:" Tiểu Thạch, đợi đã!"

    "Có chuyện gì vậy?" Nhìn Tiểu Kiều có chút mất tự nhiên.

    Tiểu Kiều kéo tôi vào trong góc tường nói nhỏ:" Tối nay em sẽ không về với bố. Khi nào anh xong việc chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Em sẽ đặt trước chỗ."

    "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

    Tiểu Kiều hờn dỗi một tiếng:" Ngày mai là Tết Nguyên đán, em muốn cùng anh đón năm mới."

   "Không vấn đề gì, tôi sẽ cố về sớm." Tiểu Kiều đã nói như vậy, dĩ nhiên là tôi đồng ý.

   Tiểu Kiều thấy hành lang không có ai, cô ấy nghiêng người, cơ thể gần như áp vào tôi, phả vào tai tôi một luồng hơi nóng, tôi rùng mình, Tiểu Kiều thì thào:" Anh không thích sao? Em sẽ mặc nó, anh không muốn xem sao?.." Tiểu Kiều đỏ mặt bỏ chạy.

    Tôi vẫn không hiểu được Tiểu Kiều là có ý gì, vừa nghi ngờ vừa bước xuống cầu thang, đi được vài bước, tôi chợt nhớ tới bộ quần áo của nữ nạn nhân trong vụ án lần trước, chính là tại chỗ này. Tiểu Kiều cũng đỏ mặt bỏ chạy, Lôi Chính Long còn nói đùa vài câu.
 
    Chẳng lẽ Tiểu Kiều đêm nay...

    Tôi không dám nghĩ xa hơn, tốc độ này hơi nhanh, nhìn Tiểu Kiều không giống đang nói đùa. Đột nhiên tôi cảm thấy bối rối, hơi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tối nay, nhịp tim tăng lên một chút.

    Xuống đến tầng một, Lôi Chính Long đã đỗ xe đợi sẵn ở cửa. Thấy tôi xuống liền hét lên:" Tiểu Thạch, cậu làm gì vậy? Nhanh lên."

    Tôi hoàn hồn và lên xe nhanh chóng.

    "Nhìn cậu thật ngốc, đêm nay có cái gì tốt sao?"

    Tôi kinh ngạc hỏi:" Anh nhìn ra hết rồi sao?"

     "Đương nhiên, không biết tôi là ai sao?"

    Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này, liền hỏi Lôi Chính Long:" Anh nghĩ lát nữa chúng ta nói gì?"

    "Chỉ cần hỏi họ về Thu Nguyên, ai có liên quan, dù nhiều hay không, đều sẽ bị làm cho kinh ngạc."

    "Được rồi cứ nói vậy đi."

   Vài phút im lặng, sau khi xe đi qua một ngã tư, Lôi Chính Long hỏi lại:" Cậu cứ như vậy tin tưởng Đỗ Phàm sao? Tôi luôn cảm thấy cô ấy đang che giấu điều gì đó với chúng ta."

    "Hiện tại bản án có thể tra được đến bước này, tất cả đều là manh mối do Đỗ Phàm cung cấp, chỉ cần có thể bắt được nghi phạm, điều đó cũng chứng tỏ sự tin cậy của cô ấy. Trong tình huống này tôi chỉ có thể nói rằng tôi tin tưởng cô ấy."

    "Vậy sao cậu không hỏi tại sao cô ấy lại ghi thời gian ra vào đồn cảnh sát."

    "Chưa có dịp hỏi, khi có được sự tin tưởng của cô ấy, cô ấy tự động nói với tôi."

   "Tôi không lạc quan như cậu."

   Sự nghi ngờ của Lôi Chính Long cũng có lý. Vụ án hút máu đã diễn ra gần 5 năm, trong thời gian đó đã có nhiều chuyện xảy ra.

   Xe cảnh sát lái đến tòa soạn, chúng tôi ngừng nói về chủ đề này. Năm sau sẽ là một năm mới, thời điểm chia tay cái cũ và chào đón cái mới, tôi không tranh cãi với Lôi Chính Long về vấn đề lòng tin.

    Chúng tôi bước vào tòa soạn, tổng biên tập đang chỉ đạo các biên tập viên tổng thu dọn. Ông ta hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến, nhưng ngay sau đó đã tươi cười chào đón:" Hai cảnh sát, các anh lại tới sao, không biết lần này hai người lại muốn hỏi gì?"

     Lôi Chính Long hỏi:" Gần đây anh có sắp xếp cuộc phỏng vấn nào với các vũ công ba lê ở tỉnh khác không, hoặc là có lên kế hoạch phỏng vấn không?"

    Tổng biên tập lau trán nói:" Hình như không có kế hoạch phỏng vấn nào như vậy. Không biết hai vị hỏi vậy là có ý gì?"

    Tôi cố ý lớn tiếng nói:" Cách đây không lâu, một vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà ma ở phía nam, nạn nhân đã để lại một tờ giấy ghi chú trong khách sạn, nó là dãy số của tòa nhà này, cho nên chúng tôi kiểm tra lại."  Các biên tập viên đang làm việc liền dừng lại, cùng nhau nhìn tôi.

  Nụ cười trên mặt tổng biên tập biến mất, ông lo lắng hỏi:" Vị cảnh sát này, không lẽ cậu nghi ngờ kẻ sát nhân là biên tập viên trong tòa chúng tôi?"

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top