Chương 134: Giáo Phái Ma Cà Rồng
#hosophapy
#linhlinh
Lôi Chính Long cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nói :" Tôi sẽ đưa họ đi lấy lời khai. Cậu mau nhanh chóng dọn dẹp bên dưới đi, hình dạng như vậy tốt nhất không nên để người nhà nhìn thấy."
Tôi quay người hướng phòng pháp y số 2 bước đi, Lôi Chính Long nói đúng, đây là sự tôn trọng với người chết cũng là tôn trọng với người sống. Người đã qua đời nhưng người thân vẫn còn, tình cảm vẫn còn đó.
"Tiểu Thạch đợi đã!" Tiểu Kiều ngăn tôi lại:" Nhìn anh như này chắc là chưa ăn. Đây là bữa sáng em mang cho anh, có hai phần, lát nữa nhớ đưa cho Lôi Chính Long một phần."
"Cảm ơn!" Lúc này tôi không có tâm trạng ăn uống, nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của Tiểu Kiều
Tôi cầm hộp thức ăn đi, Tiểu Kiều nói thêm:" Nhớ rửa tay trước khi ăn nhé!"
Mở túi ra nhìn, Tiểu Kiều mua thanh quẩy và sữa đậu nành, tôi vừa đi vừa ăn, cắn từng miếng lớn, đến cửa phòng pháp y số 2 thì đã ăn gần hết.
Từ khi làm việc, tôi ăn uống nhanh hơn.
Theo thói quen, tôi liếc nhìn phòng pháp y số 1, Đỗ Phàm vẫn chưa tới. Tôi vẫn hơi lo lắng rằng cô ấy sẽ không ngủ quá nhiều.
Trong túi vẫn còn ít thức ăn, là của Lôi Chính Long. Không tốt khi không mang nó vào phòng pháp y số 2, tôi đành treo nó lên tay nắm cửa.
Hai thi thể trần truồng nằm trên bàn làm việc, điều hòa vẫn chạy, phát ra tiếng kêu ù ù.
Thời gian không còn nhiều, tôi không muốn người thân của người quá cố phải đợi lâu, đeo hầu trang và găng tay vào, khẩn trương bắt đầu công việc.
Mới nghỉ ngơi được vài tiếng, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Mất gần hai giờ đồng hồ để xử lý xong hai thi thể, lấy vải trắng phủ lên làm cho họ trông đẹp hơn.
Tất cả đã kết thúc, Lôi Chính Long vẫn chưa xuống, tôi đi lên tìm hắn ta. Tôi đang nghĩ về việc gột rửa và nhịn ăn vừa rồi, là một nghi ngờ lớn.
Lôi Chính Long vẫn còn đang lấy lời khai nên tôi không làm phiền, Tiểu Kiều vừa vặn cũng không có việc gì, tôi đi tìm cô ấy. Qua một đêm chưa gặp, tôi cũng có chút nhớ Tiểu Kiều.
"Ủa, sao anh lại ở đây?" Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
"Phía dưới xong việc rồi nên tôi đến tìm em." Cũng không có lý do gì, tôi chỉ muốn được nhìn thấy Tiểu Kiều, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy.
"Nhìn anh thật ngốc." Tiểu Kiều nhận thấy mắt tôi đỏ ngầu, quan tâm hỏi:" Đêm qua anh không ngủ à?"
"Tối hôm qua tôi khám bệnh tử thi cả đêm."
Tiểu Kiều có chút đau lòng hỏi:" Sao anh không nhờ Đỗ Phàm giúp? Chị ấy không phải không có trường hợp nào sao?"
"Tình hình cô ấy hiện tại không ổn định nên không thể giúp tôi." Nghĩ đến về phần tin tức đặc biệt tinh thông, tôi hỏi:" Cục chúng ta bưu kiện chuyển tới đây qua ai vậy?"
"Chuyển phát bưu kiện thường để ở cửa, bưu điện của ai thì tự mình đi lấy." Tiểu Kiều tò mò hỏi:" Tại sao anh lại quan tâm đến điều này? Có ai gửi gì cho anh sao?"
"Không phải tôi." Tôi cảm thấy vừa vặn có thể giao cho Tiểu Kiều kiểm tra, liền nói với cô ấy:" Giúp tôi kiểm tra xem gần đây anh Ba có nhận được bưu kiện nào không?"
Tiểu Kiều nói lớn:" Giỏi, anh dám điều tra anh Ba."
Tôi nhanh chóng bịt miệng Tiểu Kiều, nói "Bà cô của tôi ơi, em nhỏ giọng đi, em muốn toàn bộ người trong đồn cảnh sát nghe thấy sao?"
Tôi nhìn quanh một vòng, may không có ai để ý chỗ này.
Tiểu Kiều nói: "Anh dám điều tra anh Ba, anh nên ý thức về việc sẽ bị phát hiện.
"Tôi chỉ kiểm tra xem gần đây có ai gửi bưu kiện gì cho anh Ba không thôi, em không muốn giúp tôi sao, tôi tin tưởng nên mới nhờ em."
"Anh có thể nói lý do không?" Tiểu Kiều tò mò.
"Tôi sẽ nói sau." Tôi thấy cửa phòng điều tra mở ra, Lôi Chính Long bước ra với tập tài liệu. Tôi xem thời gian, lấy lời khai đã hơn hai giờ, hẳn là phát hiện ra gì đó nếu không sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.
Tiểu Kiều vội vàng hỏi:" Có phải phát hiện ra manh mối mới không?"
Lôi Chính Long vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói:"Có phát hiện trọng yếu ở hai điểm. Tôi bây giờ phải đi báo cáo với anh Ba, vụ án này có thể sẽ không thuộc thẩm quyền của chúng ta."
"Tại sao?" Tôi có chút nóng nảy, vì vụ án này, tế bào não đã chết một đống. Giờ lại để cho người khác điều tra?
"Cậu không hiểu đâu, tôi sẽ nói chuyện với cậu khi trở lại, trước tiên đưa người nhà nạn nhân đi nhận xác đi." Lôi Chính Long hất tay tôi ra và đi tìm anh Ba.
Tiểu Kiều thấy tôi thực sự tức giận, vội vàng giải thích:" Tiểu Thạch, đừng tức giận, có một số điều anh không biết. Trong đồn cảnh sát có một số quy định, một số trường hợp đặc biệt nhạy cảm, hoặc liên quan đến các sự kiện đặc biệt, thì sẽ có một bộ phận riêng chịu trách nhiệm."
"Vậy trường học này có gì đặc biệt?" Tôi hiểu toàn bộ quá trình và không nghĩ có điểm gì nhạy cảm.
Tiểu Kiều buông tay ra nói:" Em không biết, cái này phải đợi Lôi Chính Long quay lại mới biết được."
Tôi cũng không thể đứng chờ ở đây, người nhà của nạn nhân đi ra, tôi đưa họ đến phòng pháp y số 2 để nhận xác chết. Lại là một cuộc sinh ly tử biệt khác.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh này như vậy, tôi đều cảm thấy đặc biệt nặng nề.
Sau khi tiễn gia đình nạn nhân đi, tôi đến tìm Lôi Chính Long, anh ta vẫn ở trong văn phòng của anh Ba, hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới ra.
Tôi nghênh đón hỏi:" Anh cùng anh Ba nói cái gì mà lâu như vậy."
"Cậu tự mình xem đi." Lôi Chính Long đưa biên bản khẩu cung cho tôi
Tôi đọc nó với tốc độ nhanh nhất.
Cả hai huynh đệ này đều lăn lộn giang hồ, đánh nhau và chém giết suốt ngày. Người giang hồ rất mê tín, đều bái Quan Nhị gia, chính là để tâm lý được thoải mái. Hai huynh đệ nhà này không thực sự tin vào điều này, nhưng càng lớn tuổi càng bất an, tiền càng nhiều càng cảm thấy lo lắng. Bùa Ngọc Quan Công đã làn được rất nhiều, nhưng có vẻ không được linh cho lắm. Đến đầu năm nay họ bắt đầu thay đổi, thần thần bí bí ở trong nhà. Gia đình không biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi như thế nào cũng không nói. Trong tháng sẽ có mấy ngày hai huynh đệ gột rửa và nhịn ăn, trong một ngày cái gì cũng không ăn. Về sau dần dần người nhà họ cũng quen.
Vài ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, huynh đệ họ rất phấn khởi đưa tất cả thành viên trong gia đình đi du lịch nước ngoài. Khi họ vừa về nhà đã xảy ra chuyện không hay.
Tôi đóng tài liệu lại hỏi :" Ý anh là ở đây có một phái tà giáo nào đó? Chứng cứ này không quá đầy đủ."
"Nếu chỉ có cái này thì tất nhiên là không đủ. Tôi đã xem qua biên bản của CSGT gửi tới, họ đã tìm thấy một chiếc xe tải. Một đoạn video giám sát đã quay được tại một ngã tư, có vài ảnh chụp màn hình ở phía sau, cậu có thể tự xem."
Tôi lật đến vài trang cuối và thấy hai nạn nhân đang lần lượt đi bộ vào một chiếc xe tải, không ai bắt họ làm con tin cả, có nghĩa là, cho đến lúc chết, đều là do họ sẵn sàng làm như vậy.
Điều này giải thích tại sao nạn nhân không vùng vẫy, tôi đoán những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều. Cho đến giây phút cuối cùng khi bị giết, họ vẫn tin rằng đây chỉ là một nghi lễ.
"Có video hoàn chỉnh không? Tôi muốn xem."
"Tất nhiên, tôi có nó trên máy tính của mình."
"Sao anh không nói sớm." Tôi phớt lờ Lôi Chính Long chạy đến phòng của anh ta ở tầng dưới, Lôi Chính Long đã xem video, vì vậy tôi dễ dàng tìm thấy nó.
Thời gian hiển thị là hơn 8 giờ sáng ngày hôm qua, từ video cho thấy hai nạn nhân đang đứng đợi một người nào đó cách ngã tư không xa, sau khi đợi khoảng 15 phút thì một chiếc xe tải dừng trước mặt hai người, nạn nhân mở cửa xe bước lên xe. Rõ ràng là họ quen với người lái xe. Thật không may, do góc độ, không quay được mặt tên đó.
Tuy nhiên, có thể thấy được hai nạn nhân đều rất quen tài xế. Nếu không sẽ không thể không có một chút cảnh giác nào như vậy.
"Kiểm tra chiếc xe như thế nào?" Tôi hỏi Lôi Chính Long.
"Chiếc xe bị đánh cắp, nó đã được tìm thấy, bị ném xuống một con sông bên ngoài thành phố. Cảnh sát giao thông đã vớt nó lên. Cậu không cần xem nó đâu, tôi đoán là không có manh mối nào cả."
Đánh giá từ những manh mối này, thực sự nghi phạm không chỉ có một người. Chẳng lẽ nhưng năm nay "bệnh nhân" phát triển tuyến dưới, dạy dỗ một đám đồ tử đồ tôn? Điều này cũng có thể giải thích tại sao giữa các vụ án lại có sự chênh lệch như vậy, đồ đệ vẫn chưa học đến nơi đến chốn nên để lại rất nhiều sai sót.
Nghĩ đến chuyện trong thành phố có một nhóm ma cà rồng quỷ quyệt khiến da đầu tôi tê dại. Cứ tiếp tục như vậy, không biết có bao nhiều người nữa sẽ bị giết.
"Cậu có nhận thức mức vấn đề nghiêm trọng của vấn đề không? Cho dù đó là cùng một người trong hai ngày này nhất định sẽ lại xảy ra các vụ hút máu. Và có một tin xấu là đám phóng viên kia đã bắt đầu chú ý đến vụ án này. Có người còn muốn đến phỏng vấn."
"Không thể nào. Công việc bảo mật của chúng ta rất tốt. Làm sao phóng viên biết được?" Tôi không thể hình dung được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top